Xuyên Qua 70 Đoàn Sủng Mang Theo Hệ Thống Phất Nhanh

Chương 11: 11: Báo Thù 1




Đợi đến lúc Hứa Chí Cường cùng Lưu Hiểu Yến được tìm thấy cũng là sáng sớm hôm sau.Do lùm cây nhỏ tương đối hẻo lánh, xa nhà, lại còn ở ven biển nên không có quá nhiều người đến đây.

Cho dù đi hái rau hay kiếm củi thì mọi người cũng ưu tiên đi đến sườn núi gần đó hơn.Mọi người tập trung tìm kiếm Hứa Chí Cường cùng Lưu Hiểu Yến từ lâu.


đến khi tìm thấy hai người thì hai người bọn họ chỉ còn một hơi thở.Mọi người đem Hứa Chí Cường cùng Lưu Hiểu Yến nâng tới bệnh viện, bác sĩ lập tức tiến hành cấp cứu.

Đến lúc thanh toán tiền thuốc men, người nhà họ Hứa hai mặt nhìn nhau, không có biện pháp họ cũng không nghĩ muốn trả tiền.“Aigu, Chí Cường nhà tôi nó bị người hãm hại! Tên khốn nào không có mắt, bình thường Chí Cường nhà tôi cũng không có đắc tội với ai, như thế nào lại bị đánh.” Mẹ Hứa - Dương Chiêu túm lấy cánh tay của một vị y tá trong bệnh viện khóc to.“Bác à, bác mau đi nộp tiền viện phí đi, nộp tiền xong bác khóc vẫn chưa muộn.” Vị y tá bị túm tay cũng cực kỳ bất lực về hành động này của bà ta.Thấy càng ngày càng có nhiều người vây đến, cha Hứa cùng ông Hứa còn muốn giữ lại chút thể diện của mình liền kéo Dương Chiêu lại, vẻ mặt nặng nề làm ra động tác đe dọa.Dương Chiêu mang vẻ mặt không tình nguyện, miễn cưỡng lấy tiền trong túi ra nộp viện phí.“Chờ đã, bác à bác còn chưa nộp viện phí cho bệnh nhân nữ kia.” Hộ sĩ trong phòng liền chỉ chỉ vào Lưu Hiểu Yến còn đang nằm trên giường bệnh.Dương Chiêu đem tiền nhét vào túi rồi nói:” Phi! Con nhỏ này không liên quan gì đến tôi, cô ta không phải con cái nhà họ Hứa chúng tôi!”“Nhưng mà, hai người bọn họ được đưa đến đây cùng nhau nha.’’ Tiểu hộ sĩ cũng bất lực với Dương Chiêu.Lúc này trong đám đông hóng chuyện có người nhịn được mà hét lên: “Như thế nào là không quan hệ, rõ ràng Hứa Chí Cường nhà bà cũng với con bé nhà họ Lưu cùng nhau bị trói ở rừng cây nhỏ, nghĩ thế nào cũng thấy có quan hệ.

Không chừng là làm chuyện gì không đứng đắn bị người bắt gặp nên mới bị trói lại.


Đây rõ ràng là thanh niên trai tráng cùng tiểu muội củi khô bốc lửa nha, xem ra ngày uống rượu cưới không còn xa!”Con cả nhà họ Hứa cùng con thứ hai nhà họ Hứa nhìn nhau rồi nói: “Không thể nào, em ba tôi cùng Lý Văn Kiều con gái nhà họ Lý có hôn ước từ bé.”“Chuyện không rõ thì đừng có nói! Đừng có nói chuyện xui xẻo như vậy.

Chí Cường nhà tôi cùng Văn Kiều đang rất tốt!” Dương Chiêu quay đầu nhìn vào trong đám đông muốn tìm ra người vừa nói.Nhưng mà có quá nhiều người đứng xem khiến bà nhất thời không tìm được vừa nãy nói bậy là ai.

Trong đại sảnh chật ních người, thời điểm Hứa Chí Cường cùng Lưu Hiểu Yến được đưa tới, Dương Chiêu còn làm loạn ở sảnh bệnh viện, chỉ cần là không bị điếc thì đều nghe được bà ta ‘mắng mười tám đại tổ tông’ nhà người ta.Hơn nữa, đây cũng là một nam một nữ bị thương đưa đến bệnh viện, chắc chắn là có ẩn khúc, không đứng hóng thì đúng là phải xin lỗi chính mình.“Bây giờ nhà họ Hứa các người vẫn cứng đầu cứng cổ nói vậy, đợt trước nha đầu Văn Kiều bị bệnh nhưng không thấy các người tới thăm con bé.


Hiện tại Hứa Chí Cường cùng Lưu Hiểu Yến bị trói cùng một chỗ, mọi người đều tận mắt nhìn thấy bà còn lừa ai!”Mọi người đang hóng náo nhiệt, nghe thấy vậy liền chỉ chỏ bàn tán gia đình nhà họ Hứa.Đến mỗi một người thanh niên đang bị gãy chân ở phòng bên cạnh còn nhờ người đỡ ra để ra ngoài xem kịch vui.Nhìn thấy mọi người chỉ chỏ gia đình mình, Dương Chiêu càng ngày càng tức giận, mắng trời mắng đất, mặt khác cả nhà họ Hứa đều đỏ mặt, thật mất mặt!“Hiểu Yến, Hiểu Yến của tôi, Hứa Chí Cường không phải đồ vặt này nọ, nhất định là Hứa Chí Cường hại con tôi.” Tôn Tiểu Hoa khóc còn lớn hơn tiếng của Dương Chiêu, đi cùng còn có cả gia đình nhà họ Lưu đi thẳng vào bệnh viện.Y tá nhỏ liếc mắt về phía Tôn Tiểu Hoa, giống như nhìn thấy cứu tinh liền vội vàng ngăn bà ta lại.“Bác gái à, bác là mẹ của bệnh nhân Lưu Hiểu Yến phải không? Đây là hóa đơn tiền thuốc men của cô ấy, vui lòng thanh toán.”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện