Xuyên Nhanh: Quyến Rũ

Chương 50: Thời Kì Viễn Cổ





Cuối cùng Tranh vẫn mặt dày đi vào thôn cùng bọn họ, hiển nhiên vẫn chưa từ bỏ kế hoạch trong lòng.Niên rất tức giận trước hành động này, trong mắt loé lên sát ý, không giết hắn ta vào lúc này là vì Trì Am vẫn còn đang ở đây, nếu như hai con thần thú đánh nhau, uy lực vô biên, sợ sẽ liên lụy tới nàng, nên Niên mới không ra tay.

Nhưng tuy không ra tay giết hắn ta, niên vẫn đánh Tranh một trận để cho bõ tức, đánh cho hắn ta bầm tím sưng phù cả mặt.Có thể đánh một thần thú dạ dày thịt béo bầm tím sưng cả mặt, có thể thấy được bị đánh thảm tới mức độ nào.Lúc hai con thần thú đánh nhau, Trì Am cảnh giác tìm nơi để trốn.Chỉ thấy trên Tuyết Sơn vang lên ầm ầm, thi thoảng có thể nhìn thấy được hai con thú to lớn cắn xé lăn lộn ở trên đó, tuyết để cuồn cuộn từ bên trên xuống, có mấy lần suýt chút nữa thì vùi cả nàng.


Nhưng lần quan sát trận chiến này, nàng cũng nhìn ra được thực lực của Niên đúng thật là cao hơn Tranh một chút, tuy rằng không thể giết hắn ta ngay lập tức, nhưng có thể ẩn hắn ta xuống đánh cho một trận.Niên không thể giết hắn ta, chỉ đành dùng sức ấn hắn ta xuống đánh cho một trận để xả giận.Nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Tranh biến thành đầu heo, Trì Am xấu xa bật cười.“Có gì buồn cười hả?” Tranh khó chịu nói: “Uống công trước đây ta vẫn luôn muốn cứu ngươi ra.”Nghe thấy lời này, sắc mặt của Niên lại hơi thay đổi.Trì Am sợ con thú này nghĩ nhiều, lập tức phản bác: “Ta đã nói rồi, không cần ngươi cứu, đừng có tự định nghĩa lung tung.”Tranh trừng Niên với ánh mắt hằm hằm sát khí, nghẹn khuất đổi lời: “Lúc chúng ta chạy trốn ta cũng chăm sóc ngươi mà? Ngươi đúng là chẳng có chút lương tâm nào cả, ta dẫn người chạy vô ích rồi.” Uống cho một con thần thú như hắn ta, còn cho phép một người phàm ngồi trên lưng, thế này thì lỗ quá rồi.“Đó là người bắt ta đi trước chứ.” Trì Am phản bác.Không nói tới cái này còn đỡ, nói tới rồi, Niên liền nghĩ tới chuyện khi đó, vậy là lại không không chế được nữa, đấm một phát lên mặt Tranh, đánh bay hắn ta tới cổng thôn.Các thôn dân đi qua trừng mắt há mồm nhìn bọn họ.Niên như không có chuyện gì thu tay lại, Tranh rên. rỉ bò từ mặt đất dậy, nhìn thấy dáng vẻ của đám thôn dân kia, lập tức hung hăng rống lên một tiếng với bọn họ, tiếng kêu như đập vào đá, chói tại đến mức phát đau.Bề ngoài của Nhân tộc nhưng lại phát ra tiếng rống của thủ, tương phản như vậy dọa cho thôn dân sợ mất mật.Tranh nhìn thấy vậy, không khỏi cảm thấy đắc ý, hồn nhiên không thèm để ý tới những Nhân tộc nhỏ bé này, cũng không hề để ý tới việc thân phận của mình bị bại lộ.Thần thú hung hăng như vậy đó!Bởi hành động này của Tranh, cũng khiến thôn dân xác nhận hai thần thú hình người này không phải là Nhân tộc, ai ai cũng bất an trong lòng, sau đó vẫn là trưởng thôn đứng ra an ủi bọn họ, nên mới không còn hoảng sợ như vậy nữa.

Nhưng từ đó các thôn dân thấy bọn họ là đi đường vòng, không dám xuất hiện trước mặt bọn họ.Hai con thần thú liền ở lại thôn Đại Thị, đợi Tịch thú xuất hiện.Trì Am phát hiện, Tranh thực sự là một con thần thú không nhớ đòn, không biết đã bị Niên đánh bao nhiêu lần nhưng vẫn không biết điều, cứ mở miệng ra là lại nói mấy lời khó nghe.Vừa mới đi vào sân Diệp gia, Tranh nhìn xung quanh, hỏi Trì Am: “Đúng rồi, tình nhân Nhân tộc kia của ngươi đâu?”Niên hệt như một nam nhân có tố chất thần kinh bắt quả tang vợ ngoại tình, lập tức nhìn sang, híp mắt hỏi: “Tình nhân cái gì?”Tranh cười hì hì tới gần thầm thì với hắn: “Ngươi không biết à? Diệp Am có một tình nhân là Nhân tộc, hình như tên là Nhã Cách.

Nếu lúc đầu Diệp Am không bị thôn dân đưa vào trong Thần Sơn thì bây giờ Diệp Am đã thành thân sinh con với tình nhân của nàng ta rồi, nào giống như bây giờ, ở bên một con thú như người chứ.


Ngươi xem, ngươi đã chia rẽ một đôi tình nhân đấy, đúng là tạo nghiệt, cẩn thận bị trời đánh đó nhé!”“Có đánh cũng là đánh chết người trước!” Niên lạnh lùng nói, đấm một phát vào mặt hắn ta.Tranh kêu lên một tiếng, che mũi bay ngược ra bên ngoài, cơ thể giống như con diều đứt dây, ngã ra khỏi sân, lăn tới con đường đá ở sườn núi, nhìn trông vô cùng thảm hại.Cảnh tượng này vẫn dọa tới những thôn dân đang lao động cách đó không xa, lại chắc chắn hai người không phải là Nhân tộc lần nữa.Trì Am không hề đồng cảm với con Tranh này chút nào, nhất là ánh mắt Niên sau khi đánh Tranh xong nhìn sang nàng, khiến hai đùi nàng run rẩy, lúc định biên giải cho mình mấy câu, hắn đã xách nàng vào trong phòng, đóng cửa lại.Cửa sổ ở thời đại này dùng một tấm vải dầu đặc biệt che lại, nhất là vào mùa đông thời tiết lạnh, vải dầu che rất chặt chẽ, cửa vừa đóng lại, cả căn phòng đều tối đi, trong ánh sáng tối tăm, rất dễ phá tan phòng tuyến trong lòng con người.Trì Am cảm thấy dường như mình sắp sụp đổ tới nơi rồi.Nàng ngồi trên giường da thú, cố gắng giải thích cho mình: “Chàng đừng nghe hắn ta nói lung tung, ta và Nhã Cách thực sự không có gì cả, bọn ta chỉ là hàng xóm thôi.”Bàn tay lành lạnh của nam nhân thò vào chiếc váy da thú, nhẹ nhàng vuốt ve chân nàng, giọng nói nghe rất lơ đãng: “Vậy à?”“Đúng vậy!” Trì Am dùng sức gật đầu, để bản thân trông thật chân thành.“Nhưng mà, nếu như nàng không tới Thần Sơn, chắc nàng sẽ thành thân sinh con với hắn ta có đúng không?” Giọng nói của hắn đột nhiên trở nên âm u.Nếu như nàng không tới Thần Sơn thì cũng sẽ không gặp hắn, bây giờ làm gì có chuyện “có gì” với hắn chứ? Trì Am chửi thầm trong lòng, nhưng cũng biết không nên kí.ch thích tới hắn vào lúc này, đỡ hắn lại phát bệnh thần kinh, tới lúc đó lại bị hắn khóa lại.Con Niên thú này cứ phát bệnh thần kinh là còn đáng sợ hơn ở thế giới hiện thực.Ngay lúc này, Trì Am quyết định không nói gì cả, tránh cho nói nhiều sai nhiều.Nhưng nàng không nói, trong mắt con thú nào đó lại thành ra nàng đang chột dạ, giọng nói bỗng trở nên lạnh lẽo: “Quả nhiên là nàng có tình cảm với hắn ta.

Nếu như ta thả nàng đi, để nàng về Nhân tộc sống, có phải nàng sẽ thành thân với hắn ta hay không?”“Không đâu.” Trì Am nói chắc nịch.Hắn không nói gì, dường như đang xem xét lời nàng nói có thật hay không, đôi tay lạnh lẽo kia lướt trên cơ thể nàng, nhiệt độ hơi thấp đó khiến nàng không nhịn được mà rụt người lại.

Nhưng phản ứng bản năng này lại hơi chọc giận tới hắn, hắn vươn tay ra ấn lại cơ thể nàng, không để nàng lùi về sau.Sợ hắn hiểu nhầm, nàng vội vàng nói: “Đây chỉ là phản ứng bản năng thôi.”“Nàng có muốn ta thả nàng về Nhân tộc không?” Hắn hỏi.Đôi mắt Trì Am xoay chuyển, cẩn thận dò hỏi: “Chàng để ta về Nhân tộc sống à?”“Đừng có mơ!” Hắn cười khẩy, đôi mắt đó lóe lên ánh sáng lạnh lẽo âm u trong ánh sáng tối tăm.Quả nhiên, kiểu thăm dò này thực sự hỏng bét rôi!Trì Am phát hiện ra rằng, bởi vì Tư Ngang ở thế giới này là thần thú nên dường như cách suy nghĩ cũng rất thẳng thắn, chuyện đã nhận định thì lại càng cố chấp hơn.Nàng lười tranh luận với hắn, vươn tay ra ôm lấy cổ hắn, dán mình lên, hôn lên bờ môi mỏng đang mím lại của hắn.Lăn lộn từ buổi chiều tới tận trời tối, Trì Am mới cảm thấy mình được sống lại.Co lại trong lòng hắn, Trì Am không nhịn được mà che mặt.Lần này mất hết cả mặt mũi rồi, chắc là người bên ngoài đều biết cả buổi chiều bọn họ làm chuyện tốt đẹp gì.Còn Niên lại giống như con hung thú ăn no uống đủ, lười biếng nằm ở đó, chẳng hề để ý tới tình hình bên ngoài như thế nào, thi thoảng lại cọ lên người nàng một chút, sau đó lấy thứ đó của mình chọc vào người nàng.“Đừng quậy nữa.” Trì Am nói với giọng khàn đặc: “Trời tối rồi, không biết hôm nay Tịch thú có tới không nữa, chúng ta phải cảnh giác một chút.”“Không đâu.” Niên lạnh nhạt nói“Sao chàng biết?” Trì Am nghi hoặc hỏi.Niên không nói gì, lật người lại đè lên người nàng, hôn hít loạn xạ một lúc, lúc này mới đứng dậy mặc quần áo.“Chàng đi đâu vậy?” Trì Am miễn cưỡng chống người dậy, nhìn bóng dáng mơ hồ trong bóng tối của hắn.Niên mặc y phục xong, nghiêng người tới hôn một cái lên mặt nàng, nói rằng: “Ta đi nấu chút đồ ăn cho nàng, tiện thể đi đánh Tranh luôn.”Hay lắm, ăn cơm đi ngủ đánh Tranh, cũng quy luật thật đấy.Trì Am có hơi mệt, ngáp một cái rồi nói: “Chàng về sớm chút nhé.”Niên đáp một tiếng rồi đi ra ngoài.Sau khi hắn đi ra ngoài, Trì Am cắn rách đầu ngón tay, vẽ một huyết phủ trong không trung, sau khi huyết phù hoàn thành thì sáng lên một đường ánh sáng màu máu, bay nhanh ra bên ngoài.


Nhìn theo huyết phù biến mất, lúc này Trì Am mới yên tâm có mình trong chiếc giường da thú, từ từ thiếp đi.Lúc ngủ được nửa tỉnh nửa mơ, Trì Am đột nhiên tỉnh lại.Nàng mở mắt, liền thấy một bóng đèn trước giường, vô thức gọi một tiếng “Niên”.

Nhưng rất nhanh Trì Am đã phát hiện ra người trước giường không phải là Niên, sửa lời nói: “Tranh, người muốn giết ta sao?”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện