Xui Xẻo Thì Xui Xẻo

Chương 19



Đúng như ta nghĩ, Vu Kính đã đợi sẵn ngoài cửa. Hắn không nói chuyện, chỉ dẫn ta đến nơi cao nhất của Bình Tâm nhai.

“Ta sẽ bị thế gian bài trừ như thế nào?” Ta rốt cuộc mở miệng.

“Ngươi sẽ bị sét đánh đến tan xương nát thịt.” Vu Kính không quay đầu lại: “Sử sách đã từng ghi lại hàng trăm trường hợp như vậy, tục xưng đó là Thiên phạt.”

“Thiên phạt chẳng phải là nói ông trời trừng phạt những kẻ phạm tội ác tày trời mà không ai trừng trị được đó hay sao?”

“Ông trời cũng đâu có rảnh rỗi như vậy. Chẳng qua là trùng hợp có mấy tên yêu quái pháp lực cao cường, tính cách quái gở khát máu ở Yêu Ma đạo thông qua các con đường đến thế gian này bị bài trừ mà thôi.” Vu Kính thản nhiên nói: “Nếu không phải Điển Mặc bị ước thúc bởi môn phái chúng ta, dám chắc hắn cũng đã sớm thành tai hoạ một phương rồi.”

Trong lúc nói chuyện, Vu Kính đã lên tới đỉnh núi Bình Tâm nhai.

Ngoài ý muốn của ta là, trên đài bạch ngọc trống trải kia chợt bắt gặp sư tỷ Vân Sai hồi lâu chưa thấy. Sau lưng nàng còn có một lò luyện đan Tử Kim kỳ quái cao bằng thân người. Thứ này xuất hiện từ khi nào vậy?

Nàng nhìn ta, lại nhìn Vu Kính, thở dài một hơi.

Ta dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Vu Kính, ngầm hỏi vì sao nàng cũng ở nơi này.

Vu Kính qua loa trả lời, có lẽ sẽ có việc cần đến, cho nên gọi nàng.

Tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng mà ta biết Vu Kính hẳn lại đang tính toán gì đó, ta cũng lười xen vào. Vu Kính hắn cho dù lợi hại hơn nữa, cũng không thể nào ngăn cản được Thiên phạt, ta rốt cuộc đã có thể giải thoát khỏi mới bòng bong muốn dứt dứt không được, muốn gỡ gỡ không xong này. Nhưng mà tận đáy lòng không muốn buông tha, ta chỉ có thể làm như không cảm thấy.

Đứng ở đỉnh núi phóng tầm mắt ra xa, trời cao mây mỏng, tâm tình phiền muộn mấy ngày nay trở nên dễ chịu hơn rất nhiều, những chuyện trước kia cũng đã trở thành quá khứ.

Nhớ lại trước đây ta từng nói, nếu như thế gian này không có chỗ cho hắn đặt chân, vậy Lý Sơ ta sẽ nhường vị trí của bản thân mình cho hắn!

Thầm cười khổ, quả nhiên cơm có thể ăn bừa, nhưng mà nói không thể nói lung tung.

Lúc này đã là giữa giờ Ngọ, căn cứ vào sử sách ghi chép, mọi trường hợp thiên phạt đều xảy ra vào lúc giữa trưa.

Ta cẩn thận gỡ xuống miếng bảo ngọc đỏ vốn bất ly thân, đưa cho Vu Kính: “Chuyển lại cho Tiểu Hắc. Xem như là bằng chứng chứng minh ta từng sống.”

“Ngươi quá lương thiện, không thích hợp chết đi với thân phận đệ tử của Bình Tâm nhai. Từ bây giờ trở đi, ta trục xuất ngươi khỏi sư môn.”

Vu Kính nhận lấy bảo ngọc, nói như vậy, sau đó hắn lẳng lặng cùng Vân Thoa lui lại một góc của đài cao.

Ta nghĩ, như vậy cũng tốt.

Lúc này bầu trời quang đãng, vạn dặm không mây, đột ngột không biết từ đâu vang lên một tiếng sấm rền chói tai, lập tức đất bằng dậy lên cuồng phong, trên trời mây đen tụ tập, từng tầng mây đen kịt chồng chất lên nhau, nháy mắt trên trời xuất hiện một mắt xoáy giữa đám mây đen.

Mây đen tụ tập xung quanh mắt xoáy khổng lồ đó không ngừng quay cuồng, đã có thể nhìn thấy tia chớp ẩn hiện loé sáng. Ta biết thời khắc cuối cùng đã đến, đột nhiên rất muốn có thể nhìn thấy Tiểu Hắc một lần nữa. Ta nhớ nhà của ta ở phía nam ngọn núi, bèn quay đầu nhìn lại hướng nam, chợt một tia sét sáng rực đến nhức mắt phá không giáng xuống, đánh trúng thân thể ta.

Không kịp tự hỏi, cũng không kịp đau đớn, ta nhìn chính mình hoá thành cát bụi, từ từ cuốn lên theo gió, ba sợi lông vũ kim sắc bị đánh nát, lả tả bay.

Bên tai ta vang lên một câu nói, là giọng của Vu Kính. Lời của hắn thay vì nói là thương tiếc, không bằng nói là hắn đối với cuộc đời ta bình luận một câu, chỉ nghe hắn thở dài: “Người xưa nói thật không sai, ngựa hiền bị người cưỡi, người hiền bị trời tru.”

Giữa lúc thân thể tan thành cát bụi, một lực hút to lớn đột nhiên bao phủ toàn thân ta. Hồn phách ta cư nhiên bị hút đi, cảm giác này thật quen thuộc, chẳng lẽ lại là?

Quả nhiên, trong tay Vu Kính không phải là hồn đăng của Hà Đồng thì còn là cái gì!

Cây đèn toả ra ánh sáng u ám, hồn phách của ta bị hút lấy cố định ở bên trên. Ống tay áo dài của Vân Thoa vung lên, cuốn lấy những mảnh vụn kim sắc lấp lánh còn chưa kịp biến mất, bàn tay khẽ lật, đỉnh lò luyện đan liền mở ra, một hơi ném toàn bộ vào bên trong. Ngón tay thon dài chỉ trời cao, lập tức dẫn tới thiên hoả, lò luyện đang liền hừng hực cháy lên, bắt đầu luyện hoá.

Ta sửng sốt nhìn.

Vu Kính mở ra một chỗ cơ quan trên đài cao, mặt đất liền hạ xuống, mang theo chúng ta cùng với lò luyện đan xuống sâu bên dưới.

Vu Kính nhắm mắt dưỡng thần, ta cũng chỉ có thể đợi.

Không biết qua bao lâu, có lẽ là một nén hương thời gian, hai tay Vân Thoa bắt chéo trước ngực, giống như thu công. Lò luyện đan mở ra,

có thứ gì đó rơi vào tay nàng.

Vu Kính khó được khẩn trương hỏi: “Sao rồi?”

“Xem như thành công.” Vân Thoa lau mồ hôi trên trán, dường như rất hao tổn công lực. Nàng đưa cho hắn hai viên thuốc màu vàng kim: “Đừng quên việc ngươi đã hứa hẹn với ta.” Nói xong, nàng bắt quyết, khoanh chân điều tức.

Ta rất muốn hỏi rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra, nhưng mà Vu Kính đã đi đến một mặt khác của ám thất, ra hiệu bảo ta đừng quấy rầy Vân Thoa: “Ta có lễ vật muốn tặng cho ngươi.”

Hắn mở cửa, chỉ vào tấm đệm giường bị một tấm chăn lông màu trắng phủ lên, vươn tay kéo ra. Ta thật rất muốn nói hiện tại ta đã trở thành cái dạng này, trước đây hắn hứa cho ta chăn nệm gối đầu gì đó đã không còn cần thiết nữa.

Thế nhưng khi nhìn rõ, ta bị những gì mình thấy khiến cho sững sờ tại chỗ.

Bên dưới chăn lông có một người đờ đẫn nằm đó, chẳng phải là ta hay sao?

Ta bay tới gần một chút, không thể nào, ngoại trừ ánh mắt dại ra như búp bê, ngay cả lông mày cũng không mọc sai một sợi.

“Giật mình chưa?” Vu Kính cười cười: “Ngươi cho rằng ta sẽ hồ đồ đến mức lấy tính mạng của người khác ra giao dịch hay sao? Chỉ cần ta một ngày còn là chưởng môn của Bình Tâm nhai, tự nhiên sẽ không để đệ tử trong môn bị người ngoài ức hiếp. Ta đã sớm suy nghĩ kỹ càng, nếu như Điển Mặc thành công đổi hồn với ngươi, như vậy lúc thân thể ngươi bị thiên lôi đánh, bất kể ngươi là tử hồn hay là bị chuyển qua thân thể hắn, ta đều có thể dùng thân thể này vốn được tạo thành từ chính huyết nhục của ngươi giúp ngươi hồi hồn.”

Vì sao ngươi lại có được huyết nhục của ta?

Vu Kính dường như nhìn thấu được suy nghĩ của ta, nói: “Còn nhớ lúc Điển Mặc bắn ngươi một mũi tên không? Lúc đó, ta thu hồi mũi tên cùng với máu của ngươi. Yên tâm, thân thể này hoàn toàn là ngươi, tuyệt đối sẽ không bài xích hồn phách của ngươi.” Hắn đột nhiên cười cười: “Vốn vấn đề khó nhất là làm sao thu lại được hồn phách ngươi đã bị thiên lôi đánh nát, không ngờ ý trời lại để ta lấy được hồn đăng của Hà Đồng. Lý Sơ, mạng của ngươi quả thật là không nên chết.”

Ta nghe mà ngây ngẩn cả người.

Vu Kính chỉ vào thân thể nằm trên giường: “Có điều hiện tại nó chỉ là một thân xác phổ thông bình thường, không cách nào dung nhập hồn phách ngươi được. Trùng hợp là, Vân Thoa đồng ý giúp chúng ta, thu lấy những mảnh vỡ của lông vũ một lần nữa luyện hoá thành đan dược giúp gia tăng công lực. Tuy rằng không thể sánh bằng quá khứ mạnh mẽ như vậy, nhưng cũng hữu dụng chút ít.”

Vu Kính đột nhiên làm một động tác im lặng.

Giữa bầu không khí yên tĩnh, ta nghe được tiếng bước chân gấp gáp, hỗn độn mất trật tự, hoàn toàn không giống người tu đạo. Tiếng bước chân rất nhanh tới gần, mỗi một bước đều giống như đạp vào tim ta. Ta biết đó là ai, chúng ta đều biết.

Chúng ta yên lặng đứng, không hề động đậy.

Không khí trước mắt Vu Kính xuất hiện một hàng chữ: “Có tro bụi của thân thể ngươi còn lưu lại trên mặt đất, hắn không thể không tin.”

Ta còn chưa kịp suy nghĩ, chợt nghe một tiếng khóc gào thê lương đến xé ruột xé gan.

Xuyên qua mặt đất thật dày, truyền thẳng vào tai ta.

Là tên của ta, hắn gọi chính là tên của ta.

Ta không chịu nổi, nhưng mà linh hồn ta không thể di chuyển. Có điều ta cũng không xác định được, nếu linh hồn có thể di chuyển, mình có muốn ra gặp hắn hay không.

Vu Kính đứng bên cạnh ta, cầm lấy hai viên thuốc toả ra hào quang vàng kim lấp lánh, chậm rãi đút cho thân thể giống như tượng gỗ kia.

Trong lúc làm việc này, hắn đột nhiên nói: “Ngươi có muốn gặp hắn không?”

Ta không cách nào trả lời, chỉ có thể lắc đầu. Không muốn, ít nhất hiện tại không muốn.

“Có phải là ngươi thích hắn, nhưng lại sợ hắn, không dám gặp hắn, sợ lại bị hắn gạt lần nữa?”

Có lẽ là vậy, ta gật đầu.

“Vậy để ta quyết định giúp ngươi.” Vu Kính cười nói, hồn đăng trong tay hắn đột nhiên toả ra ánh sáng chói mắt, một ký hiệu màu đỏ nho nhỏ ấn vào hồn phách của ta, lập tức khắc thật sâu vào: “Hồn đăng này thật đúng là tiện lợi, ta vừa mới cho ngươi một ám thị, từ lúc linh hồn ngươi quay lại thân xác bắt đầu, ngươi sẽ sợ hắn giống như là một loại bản năng. Nếu như có một này, nỗi nhớ hắn vượt qua nỗi sợ hắn, như vậy ngươi sẽ biết ngươi không thể rời khỏi hắn, các ngươi có thể cùng một chỗ hạnh phúc vui vẻ.”

Nói xong, hắn nhẹ nhàng di động hồn đăng, ta vừa thất thần, hồn phách liền giống như bị hút vào một hang động đen tối mênh mông. Hồn phách xâm nhập vào thân thể, mỗi một lỗ chân lông đều chấn động mãnh liệt, trong nháy mắt, thống khổ như thể hít thở không thông, sau lại, tựa như đứa bé sơ sinh vừa ra đời hít vào ngụm không khí đầu tiên, ta ho sặc sụa. Quả thật rất thống khổ, đúng là ta đã trở về thân thể của ta. Còn chưa kịp để ta hiểu rõ tình trạng trước mắt, khoảnh khắc tiếp theo, tổn thương vì bị Tiểu Hắc lừa gạt bỗng nhiên khuếch đại lên vô hạn, mà nguyện vọng muốn gặp mặt hắn dường như bắt đầu lặn xuống, ngủ say. Tiếng gọi nỉ non từng khiến ta cảm thấy đau xót trong lòng giờ đây chợt khiến ta hoảng sợ. Ta muốn rời khỏi Bình Tâm nhai, chạy trốn đến một nơi không có hắn, không có âm thanh của hắn.

Vu Kính thoả mãn cười cười: “Ngươi đi về phương bắc đi, ẩn cư trong rừng sâu, thiết lập kết giới, đến một nơi không ai tìm được. Còn về phần ta, hiện tại phải đi xử lý cái tên sắp phát điên ở bên ngoài kia đã.”

Nói xong hắn ném mảnh bảo ngọc đỏ cho ta, không hề quay đầu đi ra ngoài. Chẳng mấy chốc, tiếng kêu gọi thảm thiết bên ngoài chợt dừng, mọi thứ trở nên an tĩnh đến không thật.

Ta nhìn mảnh bảo ngọc trong tay, suy nghĩ một chút, cất vào trong người, ra khỏi phòng.

Vân Thoa còn đang nhắm mắt điều tức, trong phòng lạnh lẽo, hơi thở ra của nàng kết thành sương.

Ta cầm lấy chăn lông vừa rồi dùng để đắp thân thể này của ta khoác lên cho nàng, sau đó đi ra ngoài.

Sau lưng truyền lại một tiếng thở dài rất khẽ cùng với tiếng gọi: “Lý Sơ.”

Thì ra nàng vẫn tỉnh.

Ta cung kính dừng bước: “Sư tỷ, không, Vân cô nương có gì căn dặn?”

“Tuy rằng thật lãng phí, nhưng mà, ai… Nể tình ngươi khoác thêm chăn lông cho ta, ta tặng ngươi một lễ vật chia tay vậy.” Vân Thoa vung tay trái, ba viên thuốc màu vàng kim rơi vào lòng bàn tay ta: “Đây cũng là đan dược luyện thành từ lông vũ, mỗi viên có chứa công lực bất đồng từ một đến hai trăm năm. Hai viên tốt nhất tổng cộng chứa năm trăm năm công lực ta đã giao cho Vu Kính cho ngươi ăn, cái này là vừa rồi ta giấu lại. Chúng ta xem như có duyên một hồi, ngươi cầm lấy đi. Nếu như cảm thấy cô đơn, tìm một con thú có linh tính cho nó ăn, để nó hoá thành người ở bên cạnh chăm sóc ngươi.”

“Vân cô nương…”

Nàng xua tay: “Đừng nói nữa, tổn thương do luyện hoá yêu vật còn chưa hồi phục, trước khi ta đổi ý ngươi đi nhanh đi.”

Ta cúi đầu thật sâu chào nàng, rời đi.

Bên ngoài là một khoảng trời xanh ngắt. Rừng sâu ở phương bắc… phải không?

Được thôi.

Hoàn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện