Xuân Thiên Lai Liễu Tựu Đãng Dạng

Chương 97: - Vui vẻ



Edit: girl_sms
Beta: Chưa beta mà ghi luôn girl_sms cho oách :">

Cỏ mẹ nhìn chằm chằm Tiểu Thảo chừng một phút đồng hồ, một câu cũng chưa nói ra, Tiểu Thảo ngửa cổ lên cao nhìn nàng, một bộ dạng như ta chỉ đang nói sự thật.

"Tốt lắm, đừng cãi lời mẹ em nữa, ngoan."

Phong Uyển Nhu cố gắng nén cười khuyên Tiểu Thảo, đừng nhìn bộ dạng hiện tại của Tiểu Thảo ương bướng cứng đầu mà bị lừa tình, nhưng vừa nghe Phong Uyển Nhu nói vậy nàng liền dịu ngay. Nàng ngửa đầu nhìn Phong Uyển Nhu

"Chị ăn cơm chưa?"

Phong Uyển Nhu cười lắc lắc đầu, Tiểu Thảo vừa nghe vừa đau lòng không chịu được, nhìn vào mắt Phong Uyển Nhu hỏi tiếp

"Lo lắng cả một ngày sao?"

"Khụ khụ -"

Bị xem là không khí, Cỏ mẹ chịu không nổi bèn nhẹ giọng ho khan, nhắc nhở hai người nên thu liễm một chút. Tiểu Thảo nghe được thanh âm của mẹ mình, quay đầu nhìn nàng, lấy lòng nói

"Mẹ, Uyển Uyển còn chưa ăn cơm đâu, mẹ làm chút đồ ăn ngon cho nàng ăn đi."

"......"

Được, Cỏ mẹ thật sự là giận đến không còn lời nào để nói, nàng vốn nghĩ nghiêm túc cùng Phong Uyển Nhu nói chuyện, khiến nàng ta biết khó mà lui, như thế nào kết quả là bị Tiểu Thảo càn quấy như vậy. Một chút tình thân cũng không có, nuôi không! Đứa con gái này thật sự là nuôi không mà!

"Được không mẹ a ~"

Tiểu Thảo làm nũng đòi hỏi, hiện tại trong lòng trong mắt nàng cũng chỉ có một mình Phong Uyển Nhu, chỗ nào còn có thể nhìn ra Cỏ mẹ sinh đang tức giận. Phong Uyển Nhu cười cười, giữ chặt tay Tiểu Thảo, lắc đầu.

"Không làm thì thôi, em đi nấu cho chị."

Tiểu Thảo hừ một tiếng, trừng mắt nhìn Cỏ mẹ một cái, trực tiếp xoay người tiến vào phòng bếp . Cỏ mẹ cương cứng tại chỗ, nhìn Tiểu Thảo mà nghiến răng nghiến lợi. Thật sự là muốn bóp chết đứa con này mà!

Tiểu Thảo vừa đi, Phong Uyển Nhu cùng Cỏ mẹ đứng tại chỗ không khỏi có chút xấu hổ, hai người không nói gì trong một lát, sau đó Cỏ mẹ lại thở dài, nhìn Phong Uyển Nhu

"Vào ngồi đi."

Nàng bây giờ còn có thể nói gì? Nguyên bản Cỏ mẹ đang nghĩ đến Tiểu Thảo đơn thuần, khẳng định là bị Phong Uyển Nhu dùng phương pháp câu dẫn tới tay, nhưng hiện tại xem ra, là con gái mình nhất sương tình nguyện. Tiểu Thảo ngay cả tên con trong tương lai cũng nghĩ xong rồi, Dương Mộ Phong, Dương Mộ Phong, thể hiện bao nhiêu tình yêu và thành ý trong đó!

Phong Uyển Nhu gật gật đầu, không quá khiêm nhượng, cúi đầu, lễ phép thay giày. Trên giá để giày dép không dép lê, Phong Uyển Nhu cúi đầu nhìn thoáng qua, chọn một đôi dép lê màu nâu đi vào chân. Cỏ mẹ đứng một bên nhìn thấy vậy liền hỏi

"Như thế nào cháu lại biết đó là của Tiểu Thảo?"

Phong Uyển Nhu ngẩng đầu nhìn Cỏ mẹ, cười cười

"Nàng thích nhất là khoai tây."

"......"

Cỏ mẹ nghe xong một câu này cũng không nói nên lời, thích khoai tây, ngay cả dép lê cũng là màu của khoai tây, đứa con ngây thơ này, có thể có chút tiền đồ không đây!

Vào phòng khách, Phong Uyển Nhu ngồi ở sô pha, mỉm cười nhìn Cỏ mẹ. Mặc kệ Cỏ mẹ không đồng ý hai người ở cùng một chỗ, Phong Uyển Nhu vẫn như trước thực thích Cỏ mẹ, bất luận là dáng người hay vẻ mặt, thậm chí ngay cả ánh mắt đánh giá người khác của Tiểu Thảo cũng giống Cỏ mẹ cực kỳ, yêu ai yêu cả đường đi lối về, Phong Uyển Nhu từ đáy lòng mong muốn có thể thân thiết với Cỏ mẹ.

"Cháu cùng Tiểu Thảo quen nhau sau khi nàng đến Phong Đằng làm việc?"

Cỏ mẹ vừa rót trà cho Phong Uyển Nhu vừa hỏi, thái độ so với lúc ban đầu tốt hơn nhiều. Phong Uyển Nhu gật gật đầu, trả lời

"Dạ."

"Ai, trách không được, bác nói nàng như thế nào lại thích đi làm như vậy."

Cỏ mẹ cảm thán lắc đầu, nàng từng một lần nghĩ đến Tiểu Thảo đã thông suốt , quyết chí tự cường cố gắng trong công tác, không nghĩ tới kết quả là vẫn là vì Phong Uyển Nhu, thật là sắc lang mà.

"Tiểu Thảo khi làm việc thực cố gắng."

Phong Uyển Nhu nhẹ nhàng nói, trong mắt đều là sủng nịch, có lẽ chính nàng không cảm giác ra được hiện tại mình có bao nhiêu ôn nhu, nhưng Cỏ mẹ lại thấy tất cả, nàng sống đến từng này tuổi cũng nhìn qua vô số người, thích một người hay không tuy ngôn ngữ cùng biểu tình đều có thể che dấu, nhưng ánh mắt này - không phải rất yêu, tuyệt không thể biểu lộ như thế, nghĩ vậy, Cỏ mẹ nhất thời cảm thấy thật ngổn ngang.

"Cháu cùng Tiểu Thảo như vậy, người trong nhà biết không?"

Phong Uyển Nhu nghe Cỏ mẹ hỏi như vậy đã biết Cỏ mẹ đã có chút mềm lòng, cười gật đầu nói

"Đã biết ạ."

"Ừm."

Cỏ mẹ nắm chén trà gật gật đầu, nhìn xem con người ta đi, thích ai cũng biết cùng người trong nhà nói một tiếng, nhìn nhìn lại con gái của mình, ngay cả cái rắm cũng không phóng để chuẩn bị tâm lý.

"Cháu...... Cháu cùng Tiểu Thảo ở chung có quen không?"

Cỏ mẹ biết nàng không nên hỏi như vậy, là mẹ thì sao có thể làm mất mặt con gái mình, nhưng nàng không phải người có chuyện có thể giấu ở trong lòng . Tiểu Thảo là dạng gì nàng biết rõ, bình thường đều bất thường đến khó đỡ, chỉ khi nào bao dung lắm mới có thể rộng lòng đối đãi với nàng, nhất định không nhiều người có thể chịu được.

Đối với vấn đề của Cỏ mẹ, Phong Uyển Nhu cũng không giấu diếm, ăn ngay nói thật.

"Vừa mới bắt đầu làm chung có chút không tiếp thu được, không ít lần vì nàng tức giận, lâu dần cũng thành thói quen."

"Nga, vậy là vừa mới bắt đầu cũng không ít lần cãi nhau đi."

"Dạ phải, nhưng không nhiều lắm."

"Như thế nào lại thế?"

Cỏ mẹ không tin Phong Uyển Nhu, Tiểu Thảo dở hơi như vậy, nàng đôi khi hận không thể lấy đạp nàng, Phong Uyển Nhu sao có thể chịu được. Phong Uyển Nhu nhìn bộ dáng của Cỏ mẹ, trong lòng có chút buồn cười, nàng cảm thấy tính cách của Tiểu Thảo nhất định là di truyền từ Cỏ mẹ, vốn tới nơi này chỉ muốn nhìn thấy Tiểu Thảo, ai biết hiện tại lại có đến hai phiên bản Tiểu Thảo .

"Rất ít khi cãi lớn ạ."

Nếu Cỏ mẹ muốn nghe, Phong Uyển Nhu đương nhiên không keo kiệt giải thích, nàng có thể nhìn ra, Cỏ mẹ đã có thể tiếp nhận tình cảm của hai người.

"Vì cái gì?"

Cỏ mẹ hiếu kì nhìn Phong Uyển Nhu, cãi nhau còn có kiềm chế không cãi lớn sao? Phong Uyển Nhu cười cười

"Bình thường vừa cãi nhau đã bị Tiểu Thảo làm cho cười đến mệt."

"......"

Cỏ mẹ không nói gì hết, một bộ dạng như ta đã biết.

"Làm tốt rồi, Uyển Uyển, nhìn xem, em tự tay nấu đó, thế nào?"

Vừa dứt lời, Tiểu Thảo nâng một chén thức ăn nóng hôi hổi đi ra, ánh mắt nhìn Phong Uyển Nhu, vẻ mặt tươi cười.

"Nếm thử đi, chị thấy thế nào?"

Tiểu Thảo đến bên cạnh Phong Uyển Nhu, tràn ngập chờ mong nhìn nàng. Phong Uyển Nhu nhìn chén đồ ăn, mì nấu với trứng gà cà chua xào, hình dáng và hương vị xem như cũng tạm ổn .

"Đây đây."

Tiểu Thảo phục vụ thực chu đáo, đem chiếc đũa đưa cho Phong Uyển Nhu, Phong Uyển Nhu cười tiếp nhận, gắp một miếng, hút một ngụm, nói

"Không tệ, so với lần trước tốt hơn nhiều."

Ăn vào thực ngon miệng, rất có hương vị, so với lúc trước tiến bộ không ít.

Lúc trước cũng làm qua sao, Cỏ mẹ ngồi một bên mà hết hồn, bình thường ở nhà, Tiểu Thảo lười đến mức nào, ngay cả đụng chân đụng tay cũng lười đụng, như thế nào ở bên Phong Uyển Nhu lại trở nên nhu thuận khả ái như vậy?

"Mẹ, mẹ cũng muốn ăn?"

Hoàn hảo, Tiểu Thảo cuối cùng cũng phát hiện người đang ở một bên trừng nàng cả nửa ngày ~ Cỏ mẹ , trong lòng băn khoăn, xác thực mình có chút trọng sắc khinh mẹ, thấy vợ quên mẹ.

"Hừ."

Cỏ mẹ trắng mắt liếc Tiểu Thảo, tức giận nói

"Không ăn !"

Nàng không thể hạ giá như vậy, người ta mời ăn thì liền ăn, dù thế nào cũng phải giả bộ làm dáng, khiến Tiểu Thảo phải xuống nước, cũng thị uy trước mặt Phong Uyển Nhu luôn thể.

"Hihi, vừa lúc con cũng không nấu phần của mẹ."

"......"

Đáng tiếc Cỏ mẹ đối với Tiểu Thảo vẫn là quá mức tự tin, nàng đen mặt nhìn Tiểu Thảo, tay nắm thành quyền, đang ăn mì Phong Uyển Nhu thiếu chút nữa bật cười, nàng cố gắng nín nhịn, nhìn Tiểu Thảo nói

"Đi nấu cho mẹ em một phần đi."

"Em đã sớm nấu phần cho mẹ rồi, hí hí."

Tiểu Thảo nhìn Phong Uyển Nhu cười xấu xa, một chút cũng không đáng thương như vừa nãy mới gặp, có Phong Uyển Nhu ở đây, trên người nàng khí lực tuôn trào không hết, đừng nói nấu ăn, hiện tại bắt nàng dùng đầu làm xiếc, nàng cũng có thể lăn lộn mấy vòng.

Ba bát mì tiếp theo được bưng lên đi lên, nóng hầm hập, thơm nức mũi, Cỏ mẹ ăn xong, trong lòng cũng thư thái không ít. Tuy rằng nàng vẫn chưa tiếp nhận được việc nữ nhân yêu nữ nhân, nhưng nhìn thấy Phong Uyển Nhu dạy dỗ Tiểu Thảo như vậy, trong lòng cũng an ủi không ít. Chỉ khi thật sự yêu một người, mới nguyện ý vì người đó thay đổi, Tiểu Thảo yêu Phong Uyển Nhu, Phong Uyển Nhu yêu Tiểu Thảo, hiện tại xem ra tách cũng không ra .

Ăn xong, Tiểu Thảo thực ngoan ngoãn cầm chén bát đi rửa, rồi lấy ra hai trái táo, một đưa cho Cỏ mẹ, một cắt thành hai miếng, nàng cùng Phong Uyển Nhu mỗi người một miếng.

"Hai con định tiếp tục như vậy sao?"

Cỏ mẹ vừa ăn táo, vừa nhìn mắt chẩm Phong Uyển Nhu và Tiểu Thảo. Tiểu Thảo cười ha hả gật gật đầu, trong lòng tràn ngập đắc ú, quả nhiên vẫn là Uyển Uyển lợi hại, mới một hồi nói chuyện đã khiến mẹ mình thay đổi, không chỉ nhẹ nhàng nói chuyện, hành động cũng tốt lên nhiều như vậy.

"Giống như Tiểu Thảo nói, qua mấy ngày nữa, để mọi chuyện yên ổn, cháu sẽ dẫn nàng ra nước ngoài đăng kí kết hôn."

Phong Uyển Nhu xoa xoa mái tóc của Tiểu Thảo, việc này nàng đã sớm để ở trong lòng, không nói với Tiểu Thảo, nghĩ nàng ta vẫn là hài tử, có lẽ không có vội chuẩn bị, huống chi cũng không chưa công khai bên nhà Tiểu Thảo. Không nghĩ tới chỉ một ngày, Tiểu Thảo liền đem hết thảy nói với Cỏ mẹ, hơn nữa xem ra, Tiểu Thảo cũng dự tính tốt lắm rồi.

Tiểu Thảo ôm eo Phong Uyển Nhu, nhìn nàng ngây ngô cười, xem ra, nàng cùng Uyển Uyển sẽ hạnh phúc bên nhau.

"Nhưng miệng lưỡi thế gian đáng sợ -"

Cỏ mẹ nói ra lời này thực vất vả, đây chính là lo lắng của nàng.

Phong Uyển Nhu cười cười, không có chút do dự

"Cháu sẽ không để nàng chịu bất cứ thương tổn nào."

Nghe vậy Cỏ mẹ không nói gì, nếu lời này là từ miệng của Tiểu Thảo nói ra, nàng khẳng định nói nàng không biết tự lượng sức mình, nhưng bây giờ lại do Phong Uyển Nhu nói ra , nàng liền tin ngay không hề nghi ngờ. Nàng nhìn nhìn Tiểu Thảo đang dính lấy Phong Uyển Nhu, trong lòng chỉ biết thở dài, mà thôi mà thôi, chuyện tình cảm, tùy ý con cái đi.

"Mẹ, biểu tình của mẹ là đồng ý ?"

Tiểu Thảo phản ứng rất nhanh, Cỏ mẹ trừng mắt nhìn nàng, nói

"Mẹ mặc kệ, nhưng ba con thì thế nào?"

"Được."

Tiểu Thảo không cho là đúng cười cười

"Không có việc gì, mẹ đáp ứng là ok rồi, ba con là điển hình cho kiểu thê nô mà."

"......"

Cỏ mẹ cắn răng nhìn Tiểu Thảo, Tiểu Thảo thấy nàng như vậy, nhanh chóng giải thích

"Mẹ, đừng tức giận, một hồi nữa con đi ra ngoài mua hạch đào mẹ thích ăn nhất."

Còn biết nói một câu giống tiếng người, sắc mặt Cỏ mẹ có chút dịu đi, trong lòng cũng vui mừng không ít. Cuối cùng cũng biết nói lời hay, không phải chỉ hướng về Phong Uyển Nhu .

"Lúc ăn hạch đào, Uyển Uyển sẽ làm cho con ăn, baba sẽ làm cho mẹ ăn."

Tiểu Thảo vừa nói vừa cười, hoàn toàn sa vào tình trạng tự kỉ cao độ, hết thảy sự vật bên cạnh đều không quan hệ đến nàng.

"Con thấy baba có mắt thẩm mỹ cũng không tồi, phỏng chừng vừa thấy Uyển Uyển đẹp như vậy sẽ bất động luôn a."

"......"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện