Vượt Khuôn

Chương 5



“Chú Trần, cháu thật sự không có . Làm sao cháu có thể thích em gái mình chứ, chú là người nhìn cháu lớn lên chú phải người biết rõ chứ.” Anh nóng nãy trả lời, tin chắc là có người đem chuyện lúc nãy nói cho chú Trần biết rồi.

“Cháu đã không thích Tiểu Cẩn thì đừng có che chở cho nó như vậy nữa, để cho hiểu lầm, Tiểu Cẩn cũng không còn bé nữa. Đừng làm nó thêm khổ nữa, huống chi anh trai chú chỉ có một đứa con gái, Dự Lâm chưa rõ tung tích. Chú không có ý gì đâu, chỉ muốn nói cho cháu biết tính tình Tiểu Cẩn rất bướng bỉnh.” Lúc đầu giộng ông vẫn có chút cứng rắn nhưng khi nói đến anh trai mình lại dịu xuống.

Đợi Nhung Hâm Lỗi ra về, ông thở dài nhìn ngoài của sổ một lúc, anh mắt có chút đỏ lên, trong ánh mắt ông có một chút bi thương và bất đắc dĩ.

Trần Cẩn đối với Trần Hồng Phong cũng như Trần Hoan, thậm chí còn quan trọng hơn, ông đã nói sẽ cho cô một ngôi nhà hạnh phúc, người khác có cái gì cô cũng không thiếu. Đó cũng là câu đầu tiên mà ông nói với Trần Cẩn khi đón cô về nhà.

Nhung Hâm Lỗi bất đắc dĩ trở về phòng làm việc, đi rửa mặt rồi lấy súng đi tập bắn. Mỗi lần bóp cò thì bình mục tiêu đều rơi trên không xuống vỡ nát, giống như trong sân chỉ có một mình anh không bận tâm đến chuyện gì khác.

Hít một hơi thật sâu, bóp cò lần nữa, xác định hướng có thể bắn trúng mục tiêu. Hôm nay, Trần Hồng Phong tìm anh nói chuyện, ông nói đồng ý cho hai người bọn họ qua lại nhưng thật ra là muốn nói anh đừng làm phiền Trần Cẩn nữa, từ trước đến nay anh vẫn luôn coi Trần Cẩn là em gái, nhưng nếu không có tình cảm với cô mà anh và cô phải cắt đứt quan hệ, làm như vậy anh thấy có chút quá mức.

Từ doanh trại về, Trần Cẩn liền đến trường học, rồi chuẩn bị luận văn tốt nghiệp và còn muốn xin đi thực tập. Thu dọn sách vở để ra về lại bị Hàn Tinh Tinh rủ rê đi dạo phố, liền gọi điện xin phép tối nay không ăn cơm ở nhà.

Hai người đến một nhà hàng tây ăn bữa tối, ra về thì Hàn Tinh Tinh lại kéo cô đi mua quần áo, mặt thì đỏ bừng chắc là do khi nãy uống rượu vang.

Hai cô lảo đảo từ cửa hàng ra ngoài, Hàn Tinh Tinh say rượu mất rồi, nghiêng đầu không chớp mắt chăm chú nhìn phía trước, mơ hồ kéo áo Trần Cẩn: “Cẩn Cẩn, cậu mau nhìn xem, anh chàng của cậu đang ngồi với một cô gái kìa.” Lấy tay chỉ vào đôi nam nữ đang ăn ở phòng trước mặt.

Nghe Hàn Tinh Tinh nói Nhung Hâm Lỗi đang ở gần đây, cô liền ngây người nhìn theo ngón tay Hàn Tinh Tinh, qua cửa thủy tinh thấy một đôi nam nữ đang ăn cơm, nhất là cô gái đó luôn nhìn anh cười cười, ánh mắt vô tình hay cố ý quyến rũ anh.

Nhìn hai người họ như vậy theo bản năng cô nắm chặt tay Hàn Tinh Tinh, hít một hơi thật sâu, trong lòng thật khổ sở và chua xót, đứng dậy kéo bạn bạn ngồi xuống ghế dài bên ngoài, bây giờ cô chỉ muốn biết anh và cô gái đó rốt cuộc có quan hệ gì.

Bên trong phòng ăn, Nhung Hâm Lỗi đang cùng Thích Vân Hâm nói chuyện rất vui vẻ. Thích Vân Hâm lấy khăn giấy lên lau miệng rồi cúi đầu vén tóc ra sau cười duyên nhìn anh: “ba em vẫn thường xuyên nhắc đến anh, em đã nghe về anh nhiều nhưng không ngờ.....”.

Nhung Hâm Lỗi khẽ cười, tùy ý đặt tay lên bàn cười nói: “Không ngờ cái gì?”

“Uhm, để em suy nghĩ đã, so với lời họ nói còn tốt hơn đó. Khó trách họ muốn hai chúng ta cùng đi ăn cơm.” Rồi cười khẽ, ánh mắt vô tình hay cố ý liếc nhìn anh nhưng lại không thấy mặt anh lộ ra chút gì khác thường. Ở trong quân đội, cô cũng đã gặp anh mấy lần, cô tự nhận điều kiện của mình rất tốt, trong nhà ba đời đều là quân nhân, bản thân cũng là quân nhân nữ, lần này theo thủ trưởng đến quân khu, không nghĩ đến có cố ý hợp tác cho bọn họ, cô dĩ nhiên rất vui mừng.

Trần Cẩn và Hàn Tinh Tinh đợi gần nửa tiếng, cuối cùng cũng thấy hai người bọn họ nắm tay nhau đi ra, cô tức giận cắn chặt môi, dùng sức nắm chặt tay Hàn Tinh Tinh, đau quá Hàn Tinh Tinh kêu: “tình địch cậu trước mặt kìa, cậu tức giận nhưng đừng nắm tay tớ như thế,......... đau quá, tớ vô tội mà.”

Thấy khuôn mặt buồn thiu của Trần Cẩn, Hàn Tinh Tinh đưa tay vỗ vỗ trên vai cô, vội vàng an ủi: “đừng buồn, không có chuyện gì đâu, cậu bình tĩnh đi! Cẩn Cẩn, anh chàng của cậu sẽ không coi trọng cô gái đó đâu,có lẽ họ chỉ là bạn bè bình thường thôi.”

“Bạn bè bình thường, Tinh Tinh đó chỉ là cái cớ thôi, anh ấy ngay cả tay tớ cũng chưa chạm qua nhưng lại nắm tay cô gái đó. Cô nhíu mày, khổ sở nhắm mắt.

“Dạ, dạ, xin đại gia bớt giận, nếu không đại gia cứ đánh tiểu nhân đi.” Hàn Tinh Tinh liền buông tay cầu xin tha thứ.

Lúc ra về, đến bãi đỗ xe Nhung Hâm Lỗi rất lịch sự thay Thích Vân Hâm mở cửa xe, không nghĩ Hàn Tinh Tinh lại kéo Trần Cẩn lên xe taxi theo dõi hai người kia.

“Bác tài, giúp tôi đuổi theo chiếc xe trước mặt.” Hàn Tinh Tinh nói xong rồi nắm tay Trần Cẩn: “để cho anh ấy giải thích đã.”

“Tinh Tinh, cậu tin hay không, anh ấy biết chúng ta đang theo dõi đấy...” cô ủ rũ cúi đầu xuống, nắm chặt tay bạn.

“Biết thì thế nào, cẳng lẽ cậu không muốn biết cho rõ rằng hay sao?” Hàn Tinh Tinh lập tức phản bác lại.

“Muốn.” Cô bĩu môi gật đầu một cái.

“Vậy hãy hỏi anh ấy đi.”

Xe taxi vẫn bám theo xe Nhung Hâm Lỗi cho đến khi thấy xe anh dừng lại, Nhung Hâm Lỗi xuống xe mở của cho Thích Vân Hâm.

Thích Vân Hâm nhìn về phía anh vẫy vẫy tay chào: “tạm biệt, hẹn gặp lại!”.

“Uh.” Nhung Hâm Lỗi hời hợt đáp lời.

Trần Cẩn bị Hàn Tinh Tinh đẩy xuống xe nhưng không dám lên tiếng gọi anh, trốn sau cây yên lặng từ phía xa nhìn anh chào tạm biệt Thích Vân Hâm.

“Nhìn cũng đủ rồi đấy.” Nhung Hâm Lỗi nghiêm mặt nhìn về phía cô nói.

Trần Cẩn đang trốn phía sau giật cả mình, xem ra đúng là anh biết cô theo dõi anh. Cô cúi đầu từ phía sau cây đi ra, sau đó lấy hết dũng khí nhìn vào mắt anh.

Anh chỉ chăm chú nhìn vào cô, cũng không tức giận, nhưng nhìn ánh mắt của anh thì cô biết mình không có chỗ dung thân nữa rồi. Nhung Hâm Lỗi cũng không ngờ tiểu nha đầu này còn dám theo dõi anh, cũng không nghĩ xem anh là ai mà dưới mắt anh còn làm ra cái trò này.

Lúc này Hàn Tinh Tinh từ trong xe nhô đầu ra nhìn Trần Cẩn nói lớn: “Cẩn Cẩn, tối nay nhờ anh ấy đưa cậu về nha, tớ có việc phải về trước.” Rồi gật đầu chào hỏi Nhung Hâm Lỗi và ngênh ngang rời đi.

“Đi theo anh lâu như vậy em muốn làm gì?” anh trầm mặt hỏi cô.

“Cô gái lúc nãy là ai vậy, bạn gái anh? Không phải anh chưa có bạn gái sao, kể từ khi chia tay với chị Phó Lâm.....”.

“Tiểu Cẩn, anh có bạn gái hay không có liên quan gì đến em sao?” vừa nghe thấy Trần Cẩn nhắc đến Phó Lâm, anh liền nhíu mày nhưng giọng vẫn rất lạnh nhạt.

“Đương nhiên là có liên quan, bởi vì em thích anh!” cô không hề trồn tránh ngược lại to gan trả lời anh rồi bước thêm mấy bước rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

Đây là lần thứ hai cô đứng gần anh như vậy, hôm nay anh mặc áo sơ mi màu xám,thân hình rất hoàn mĩ, anh ăn mặc tùy tiện nhưng nhìn lại rất dịu dàng.

Anh chăm chú nhìn cô khẽ lắc đầu cười: “Tiểu Cẩn, hôm đó ở trường học anh đã nói rồi chẳng lẽ em không hiểu sao?” anh nói vậy làm cho cô không còn chỗ trốn nữa rồi. Gương mặt tuấn tú của anh bỗng áp lại gần, làm cho cô hô hấp cũng có chút khó khăn nhưng lấy hết dũng khí, nhón chân gần sát mặt anh: “thế nào, có phải anh cảm thấy em không thể đùa giỡn không?”.

Hơi thở cô thở quá gần anh, anh không ngờ cô lại dám trêu đùa anh như vậy, đầu nóng lên, môi mím chặt lại, ánh mắt sắc bén chăm chú nhìn cô một lúc.

Anh gật đầu khẽ cười một tiếng, lấy tay bóp chặt cằm cô và áp cô lên thành xe rồi đột nhiên hôn cô, đưa đầu lưỡi vào trong miệng cô, thô bạo hôn. Trần Cẩn tròn mắt nhìn anh, thân thể khẽ run, không muốn như vậy nhưng lại bị anh ôm chặt hơn, cô chưa từng nghĩ tới chuyện anh chủ động hôn mình làm cho cô thấy một chút cảm giác vừa xa lạ vừa thân mật, cô không đẩy anh ra mà ngược lại sau khi thích ứng vòng tay ôm cổ anh nhiệt tình đáp lại.

Anh hít một hơi thật sâu, ôm chặt cô, hai người dán chặt vào nhau không một chút khe hở, anh chỉ muốn kiềm chế bản thân không nghĩ về cô nữa thôi, anh tiếp tục hôn cô chiếm thành đoạt đất, xung quanh chỉ còn lại tiếng hít thở, không muốn nghĩ đến nhưng môi anh lại có cảm giác đau đớn.

Cùng lúc đó hông cô có cảm giác đau làm cho cô bừng tỉnh, anh dùng sức bấm vào eo cô, thở hổn hển nhìn cô, giọng nói của anh có chút khàn khàn: “em cắn anh?” trong mắt anh bây giờ có chút sâu xa khác thường.

“Là anh cắn vào đầu lưỡi của em, em....em sao không thể cắn anh?” cô bất mãn nhìn anh mắng nhưng nói xong lập tức cúi đầu không dám nhìn vào anh nữa. Thì ra hôn căn bản cũng không có gì tốt đẹp giống như Tiểu Hoan và Hàn Tinh Tinh nói, ngoại trừ khó thở cùng với cảm giác đau đau tí thì cô chẳng cảm nhận được một chút tình cảm nào trong đó. Thật ra trong lòng cô hiểu rõ,chỉ là do anh không thích cô thôi, không thích thì làm sao có tình cảm trong đó.

Anh nâng cằm cô lên, ép cô nhìn thẳng vào mắt anh, cũng không có ý định buông cô ra, mắt đỏ lên, cúi đầu sát tai cô tàn nhẫn nói: “Muốn chơi đùa với anh? Tiểu Cẩn anh sợ em chơi không nổi đâu! Em nên nhớ anh là quân nhân nhưng cũng là đàn ông!” rồi buông cô ra, đi đến mở cửa xe.

Anh nói cô không chơi nổi, nghe vậy cô cắn chặt môi, kiềm chế khổ sở trong lòng, im lặng không nói gì.

“Lên xe, anh đưa em về nhà.” Anh lạnh lùng ra lệnh.

Cô chưa kịp phản ứng anh đã kéo cô lên xe làm cho cô té ở ghế ngồi, liền nghe bên cạnh: “Tách.” anh đã nhanh chóng đóng cửa xe, cô liền nhanh tay mở cửa xe để xuống nhưng cửa xe đã bị khóa, nghiêng đầu sang bên thì thấy anh đã ngồi cạnh, cô không thể làm gì đành phải chấp nhận.

“Không cần. Em tự về được, em không cần anh đưa về, Nhung Hâm Lỗi, em ghét anh. Anh cố ý làm cho em ghét anh đúng không? Em nói cho anh biết, em vẫn còn thích anh. Em thích anh 6 năm chứ không phải mới một hai ngày, muốn bỏ là bỏ được, anh nghe rõ không em thích anh 6 năm rồi!”

Anh nghe cô nói mà giật mình ánh mắt sửng sốt nhìn cô hồi lâu, rồi nghiêng đầu lái xe: “Tiểu Cẩn em phải nhớ rõ, vừa rồi là do em quyến rũ anh. Hơn nữa anh chỉ xem em là em gái thôi. Anh không có cách nào thích em gái của mình được.” Anh không biết Tiểu Cẩn đã thích anh từ 6 năm trước, anh vẫn cho rằng cô chỉ là ngộ nhận thôi, không ngờ tình cảm cô dành cho anh đã lâu như vậy rồi.

Anh nói những lời kia làm cho Trần Cẩn vừa nghe xong liền nổi giận: “Dừng xe, em không về trường, em muốn về nhà.” Cô vừa nghiêng đầu vừa kéo tay lại nhưng không thấy anh nhúc nhích gì cả.

“Vậy anh đưa em về nhà!” khẩu khí của anh có chút lạnh lùng.

“Nhung Hâm Lỗi, anh không nghe rõ hả? dừng xe, anh dừng ven đường là được, em tự bắt taxi về, không làm phiền anh nữa đâu!” cô hét lên với anh.

“Về dưới nhà anh sẽ dừng xe, bây giờ khuya rồi, biết chưa? Em đừng có mà hồ đồ, im lặng! Đừng có mà quậy!” anh cũng không còn kiên nhẫn nhìn tiểu nha đầu bên canh quát lớn. Anh quát lớn làm cho cô sợ một hồi lâu, không trả lời chỉ có thể cắn môi hung hăng trừng mắt nhìn anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện