Vú Em Đào Hoa Ký

Chương 4: Đây không phải game nữa



Tiểu Sắc câm lặng liếc nhìn chỉ số của bản thân.

Lv 4, chỉ có duy nhất 1 skill là: Hỏa cầu mini tân thủ lv3 (độ thuần thục: 8%/100%) gây ra 150% dame phép, CD: 1.2s.

Boss: Vua thỏ lv5, HP: 10000, MP: 2000.

Một giọt lệ chảy xuống trên má cô. Có một câu nói chính là: Boss dã ngoại chỉ có thể dùng máu và nước mắt để đổi lấy. Trừ phi bạn cách Boss dã ngoại chừng 30~50 lv, nếu không cũng vẫn sẽ bị đập chết như một con gián, hoặc là dùng cả ngàn vạn sinh mệnh của gamer đi đổi lấy - cách mà một số bang phái thường dùng khi đi săn boss dã ngoại.

“Bây giờ chỉ có một cách!” Ánh mắt Tiểu Sắc lóe lên, chân thì vắt lên cổ chạy chạy chạy, trơn tru và nhuần nhuyễn đến mức những con thỏ cũng phải trân trối nhìn theo “sư phụ“.

“Gào!!!! Ngươi phải đền tội!!! Con kiến nhân loại ti tiện!!!” Vua thỏ hét ầm lên, từng đạo âm ba hình vòng tròn từ miệng của nó thoát phá, xông về phía Tiểu Sắc.

“Đinh.” Bạn đã bị skill Nộ Gào của Boss Vua thỏ tấn công.

- 80HP. HP: 240/320.

- 25% tốc độ trong 30s.

“Móa!” Tiểu Sắc phun tào một câu. Con boss ngày xưa nhìn thấy cô là chạy bây giờ chỉ cần phóng một cái rắm cũng đủ diệt cô, đây là cái định mệnh gì vậy!!! Hừ hừ, càng như vậy cô sẽ lại càng không tha cho nó! Giết! Lột da! Róc thịt! Nội tạng dùng ngâm rượu thuốc, xương cốt dùng để làm vũ khí!

Một cục phân trên người nó cũng sẽ không tha!

Nói thật, mấy con thỏ thì thật dễ thương, riêng vua thỏ thì nhìn thôi cũng đã tạo cho người ta một cái xúc động muốn lột da bỏ vào nồi ninh lên!

Tiểu Sắc co chân lên chạy ra thật xa, bàn tay không hề rảnh rỗi dùng skill càn quét những con thỏ xung quanh mình, sau đó lại chạy. Từng giọt nước mắt rơi xuống theo từng bước chân của cô. Da của tôi, thịt của tôi, TIỀN của tôi!!! Con boss chết tiệt!!!

Thanh kinh nghiệm cứ dần được lấp đầy...

88%...

90%...

93%...

97%...

99%...

“Đinh!” Khi Tiểu Sắc đã muốn thở dốc vì kiệt sức, đồng thời Vua thỏ đã đuổi theo sát nút cô, hệ thống đinh đang kêu lên thật duyên dáng.

[Chúc mừng ngài thăng lên cấp 5.

Bây giờ ngài đã có thể mặc set đồ lv5.

Bây giờ ngài đã có thể về tân thủ thôn học skill mới.

Bây giờ ngài đã có thể sử dụng các Items sơ cấp.]

“Ngay bây giờ!!!” Ánh mắt Tiểu Sắc lóe sáng, bàn tay đánh vào túi đồ, lôi ra một tá (12 cái) cục sắt màu đen. Ánh mắt của cô long lên, bàn tay khởi gân xanh, gồng mình ném về phía Vua thỏ cả một tá đồ này!

Bom tự chế sơ cấp made by Tiểu Sắc.

“Ầm!!!!!!”

“G.... rào!!!!!! Nhân loại chết tiệt!!! Éc........” Vua thỏ lồng lộn rú lên.

“Đinh...” Ngài gây ra 800x12 sát thương lên Vừa thở, boss bước vào quá trình cuồng bạo, Phòng thủ giảm 50%, Tấn công tăng lên 150%, phát động skill cuối.

Tiểu Sắc há miệng thật to, sau đó lại vắt chân lên cổ bỏ chạy, cuộc rượt đuổi lại tiếp tục.

Hp của boss hiện tại còn tận 400... hiu hiu... Mà bom sơ cấp, cô chỉ còn lại từng đó. Bom cấp cao hơn, thì lại không xài được!

Vốn dĩ, cô không nghĩ rằng Phòng thủ của con thỏ này cao đến vậy! P.DEF của nó chí ít cũng phải 700.

Di? Nếu vậy thì chắc M.DEF của nó cũng không quá cao đâu, hơn nữa đã cuồng bạo giảm đi 50% phòng thủ rồi!

Tiểu Sắc quay người lại hét lên “Hỏa cầu mini”!

Trên đầu boss bốc lên kí tự -50 HP.

Dùng skill Hỏa cầu mini cô sẽ gây ra được 300 sát thương, bây giờ chỉ còn lại 50, tức là M.DEF của boss chỉ còn lại 250!

Chỉ cần 7 cú nữa!

“Gào!!!!!!!!! Chết đi nhân loại!!!” Vua thỏ hai mắt sòng sọc, từng cơn lốc xoáy bao vây nó, lan tỏa ra xung quanh, tiến về phía Tiểu Sắc.

“Chết tiệt!!!” Không tránh kịp rồi! Tiếu Sắc co người lại ôm lấy đầu, cơ thể chỉ hở lại tấm lưng nhỏ bé, cơn gió cắt qua da thịt cô.

Theo như cô nghĩ, nếu cơn gió này cắt qua da thịt diện tích càng ít, thì sát thương sẽ càng nhẹ. Đúng như cô nghĩ, sát thương gây ra hoàn toàn khác so với đại chiêu của Vua thỏ trong game, giảm bớt ít nhất là 70%.

-350 HP. HP: 50/400

Tiểu Sắc nhìn thấy con gió lặng đi, mà Vua thỏ thì đang trong tình trạng suy yếu trong khi sử dụng đại chiêu, chiếc que gỗ vung lên.

Hỏa cầu mini!

Trên đầu Vua thỏ nhảy ra -300 HP màu đỏ lòm vô cùng chói mắt. Thật may mắn, bạo kích gấp 2 sát thương!

“G... rào!!!!!!!!!” Vua thỏ ôm lấy đầu vào lên.

“Cuối cùng!” Tiểu Sắc bất chấp đứng lên, Hỏa cầu mini một lần nữa được phóng ra, đập lên người con boss.

“A!!!!!! Nhân loại!!! Ngươi hãy chờ đó!!!!!!!!” Vua thỏ sau khi buông ra lời trăn trối, trợn trắng mắt ngã xuống. Đây gọi là chết không nhắm mắt đi!

“Hộc...” Tiểu Sắc thở hồng hộc, mồ hôi lăn xuống từ trên trán. Cô ngã nằm xuống đất, nhìn thấy cột HP: 20/400 mà nổi hết cả da gà lên.

Đây, không phải game. Chết, tức là tất cả sẽ kết thúc!

Nếu không có may mắn, nếu cô không nhớ ra một ít bom sơ cấp còn sót lại trong túi, nếu boss cuồng bạo không giảm đi 50% Def, rồi sau khi sử dụng skill cuối mà rơi vào trạng thái nguy hiểm, cô, có lẽ đã chết rồi.

“Ha ha... quả nhiên pháp sư vẫn nên tìm vài tên chiến sĩ đi kèm thì hơn...”

Mệt mỏi, lần đầu tiên cảm thấy thật mệt mỏi.

Nhưng mà hơn cả mệt mỏi, chính là kích thích, kích thích vô cùng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện