Võng Du Chi Phi Thường Đạo

Quyển 2 - Chương 17



Thân thích Tiểu Lục?

Tuyết Sinh kiềm nén không được tò mò, dùng sức xô đẩy Thiên Hồng, thật vất vả chui ra khỏi lùm cây, giương mắt vừa thấy, kêu to lên: “Gạt người, như thế nào lại là thân thích của Tiểu Lục, Tiểu Lục nhà ta mới không có xấu như thế!”

“Ai lừa ngươi, là bà con xa.” Vân Sinh nói

Ở giữa rừng trên khoảng đất trống không lớn, là một đóa “Hoa hướng dương” thật to.

Nói là hoa hướng dương, thật sự có chút miễn cưỡng, bởi vì “thân thể” bộ phận của nó có điểm giống như Tiểu Lục, là dạng đằng điều, nhưng mà trên thân cành lại mọc ra mấy đóa quỳ hoa to như một cái chậu rửa mặt, càng kỳ quái hơn là giữa đóa hoa có một đường kẻ từ từ hé rộng ra, bên trong lộ ra một hàng răng nhọn dày đặt, hiện tại trên hàm răng bén nhọn còn dính lại một ít thịt vụn cùng máu tươi.

Vừa rồi Tuyết Sinh bọn họ nghe được tiếng kêu thảm thiết là đến từ một đầu tiểu thú bị vị “bà con xa của Tiểu Lục” này quấn lấy cắn xé mà phát ra tiếng gào đau đớn.

“Thực rất khó coi!” Tuyết Sinh cùng Thải Hồng Thải Hồng đồng thời thở dài, “Răng nanh không ngay ngắn thẳng hàng, độ trắng sáng cũng không đủ, cơm nước xong còn không chịu xỉa răng, hơn nữa….. Nước miếng còn chảy ra ngoài, rất không có vệ sinh.”

“A Tuyết….” Vân Sinh đột nhiên cảm thấy một trận vô lực, thật sự là thua Tuyết Sinh lúc nào vô tư vô lo (cứ nói thẳng là em thần kinh thô đi = = ||), cái gì cũng không suy nghĩ nhiều, nguyên tưởng rằng hắn sau khi trọng sinh (em đã từng “chít” 1 lần trong game) sẽ trở nên thành thục chút, ai biết vẫn cứ như cũ.

Ai ngờ ngay cả Quy Điệp cũng đều lộ ra một bộ dáng chán ghét, tay phải run lên, Gai Tiên liền hướng về phía phương hướng “Quỳ hoa” kia lao tới.

“Mau làm cái thứ xấu xí kia biến mất nhanh cái, miễn cho ô nhiễm ánh mắt của ta.”

Quy Điệp tuyên cáo lập tức chiếm được hưởng ứng của Tuyết Sinh cùng Thải Hồng Thải Hồng, ba người lập tức hướng về con quái vật tên gọi chân chính là “Biến dị thực nhân quỳ” bắt đầu cuồng oanh loạn tạc.

Kết quả khiến cho người ta giật mình, chỉ có trường tiên của Quy Điệp và Bụi Gai Độc của Tuyết Sinh mới tạo thành thương tổn cho con Biến Dị Thực Nhân Quỳ, còn pháp thuật của Thải Hồng Thải Hồng lại vô dụng với nó.

“Còn là quái miễn dịch pháp thuật, quá BT” Thải Hồng Thải Hồng thúc thủ vô sách, Thuật sĩ trừ bỏ pháp thuật có lực sát thương cao, năng lực khác chính là không có gì nổi bật.

Khi nhóm hắn công kích Thực Nhân Quỳ đau đớn đến vặn vẹo, thì nó càng thêm dữ tợn càng mở lớn cái mồm mọc đầy răng nhọn.

Vân Sinh bất đắc dĩ nhìn xem Quy Điệp, than thở nói: “Bộ dạng xấu không phải lỗi của mi, đi ra dọa người chính là mi không đúng….” Xem Tiểu Điệp bộ dáng chán ghét, hắn rút ra thanh kiếm anh dũng xông tới che chở ở trước mặt Quy Điệp, hô: “Cẩn thận! Ta tới bảo hộ ngươi.”

“Tránh ra, roi của ta không có mắt.”

Quy Điệp không để ý đến hắn, như trước quất roi về phía trước, thiếu chút nữa đã đánh trúng cái mông của Vân Sinh. (ta lại nhớ tới cái màn SM của ảnh và ẻm >_<)

“Thực vô tình a.” Vân Sinh ai thán kêu, cũng huy kiếm công kích về phía Thực Nhân Quỳ đang phẫn nộ.

Trừ bỏ mỗ ta là giống (loài) đặc thù, tỷ như sủng vật Tiểu Lục, thông thường quái thuộc loại thực vật không cách nào rời khỏi địa phương sinh trưởng của mình, cho nên Biến Dị Thực Nhân Quỳ mặc dù thể tích khổng lồ, nhưng mà cành của nó cũng chỉ có thể công kích trong một phạm vi nhất định mà thôi, nhưng bởi thuộc tính miễn dịch pháp thuật của nó, làm cho bọn người Tuyết Sinh không có cách nào dùng pháp thuật công kích cự ly xa, cho nên đành phải bất đắc dĩ chọn cận chiến đánh với nó.

Đến gần nhìn rồi mới phát giác gốc cây Biến Dị Thực Nhân Quỳ này so với trong tưởng tưởng còn to lớn hơn, bởi vì do cây cối che lấp, ban đầu bọn họ chỉ nhìn thấy được một phần của nó, chỉnh thể của nó chiếm diện tích không sai biệt lắm bằng với một cái sân bóng rổ.

Biến Dị Thực Nhân Quỳ bị chọc điên tiết, sau đó phát động rất nhiều cành cây mọc lên từ mặt đất, hơn nữa trên những cành cây này mọc ra rất nhiều bông hoa mồm đầy răng nhọn, tuy rằng những đóa hoa này nhỏ hơn bản gốc, nhưng mà sự lợi hại của hàm răng nó chỉ có hơn chứ không kém.

“Ô, nếu có thể dùng lửa hỏa thiêu thì tốt rồi.” Thải Hồng Thải Hồng bởi vì không giúp được gì, hơn nữa nhanh nhẹn lại thấp, căn bản không có giúp được gì, chỉ có thể đứng ở bên ngoài phạm vi công kích lo lắng.

Mất đi trợ lực của thuật sĩ, bọn họ cũng chỉ có thể sử dụng công kích vật lý đến đối kháng. Bởi vì không có hỗ trợ của pháp thuật, cho nên ngay cả Hamburger cung tiễn thủ cũng không thể đối với thể tích cự đại của Thực Nhân Quỳ tạo thành thương tổn hữu hiệu.

Xem ra, Tuyết Sinh bọn họ lâm vào khổ chiến

Trừ bỏ loại sủng vật phi hành của Thiên Hồng cùng Gây Tê còn quá nhỏ không thể kỵ ra, Vân Sinh bọn họ đều cưỡi lên tọa kỵ của mình, ba con hổ bằng vào động tác nhanh nhẹn của mình phân công nhau hấp dẫn lực chú ý của Thực Nhân Quỳ.

“Ai da!”

Cưỡi trên lưng Phi Phi thân hình nhỏ bé của Tuyết Sinh mạo hiểm tránh thoát được công kích của cái mồm đóa hoa, bằng không đầu đã bị cắn đứt đi một nửa. Ít nhiều Phi Phi phản ứng nhanh, trí năng cao, không cần hắn chỉ huy vẫn có thể tự mình hành động, vì hắn gia tăng không ít hệ số an toàn.

Tuy rằng tránh thoát, chính là Tuyết Sinh thiếu chút nữa đã bị nước miếng của Thực Nhân Quỳ nhiểu lên đầu, làm hại toàn thân hắn đều nổi da gà.

Trên tay Gây Tê Tử Hà Kiếm hàn quang lấp lánh tung ra một cái Kiếm Hoa, chém xuống một bông hoa, bông hoa kia rơi trên mặt đất, lập tức liền bất động, xem ra công kích vật lý với nó vẫn rất là hữu dụng, nhưng Thực Nhân Quỳ mặc dù bộ rễ không thể di động, thế nhưng thân cành dạng đằng điều của nó lại rất linh hoạt tựa như con rắn, nếu muốn chém trúng chúng nó, thật đúng là không phải chuyện dễ dàng.

Tam hổ phân biệt dẫn theo bộ phận đằng điều nơi nơi xuyên qua, cành của Thực Nhân Quỳ chung quanh loạn vũ, nhưng đằng điều lại rất có trật tự, không bị kết vào với nhau, thực không thể không khiến người bội phụ.

Nhìn đến Tuyết Sinh bọn họ bị hoa chi* truy đuổi chạy khắp nơi, Thiên Hồng hô lớn một tiếng: “Như vậy không được, tập trung công kích rễ của nó, chém đứt nó là được.”

*hoa chi = cành hoa, nhánh hoa

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện