Võng Du Chi Dâm Đãng Nhân Sinh

Chương 96: Ai cưỡng hôn ai?!



Quả nhiên, Tùy Phong giống như con thú dữ xổng chuồng, bổ nhào lên, nắm chặt hai má Đồ Tô, liều mạng hôn.

Đồ Tô cảm giác sức mạnh nắm cổ tay hắn rõ ràng tăng lên rất nhiều, hai chân đè nửa người dưới của hắn cũng càng thêm làm càn, thế nhưng ma xát như có như không. Mà ngón tay nắm hai gò má hắn lại dùng sức, hắn hoài nghi xương cốt của mình có thể bị bóp náy hay không.

Đúng là một tên điên…

Đồ Tô mắng thầm trong lòng, nhưng đối với sức lực rõ ràng mạnh hơn hắn của kẻ điên thì một chút biện pháp đều không có. Chỉ có thể tùy ý đối phương khuấy đảo trong khoang miệng mình, liếm lộng lợi mình, đùa bỡn đầu lưỡi mình, chống ở lưỡi cái mình, làm cho nước bọt trắng bạc men theo hàm dưới chảy xuống.

Cho dù chán ghét nam nhân này, nhưng Đồ Tô thân là đồng tính, vẫn không phải không thừa nhận kỹ xảo hôn môi cao siêu của đối phương.

Đối phương dường như cũng phát hiện thay đổi rất nhỏ của hắn, bên tai truyền đến hô hấp nặng nề, chứng minh hắn đang từng bước sa vào trong tình dục, nụ hôn càng thêm xuất thần.

Thế là, trong khoang miệng, một mùi máu tươi nhàn nhạt im lặng khuếch tán.

Đối với Đồ Tô có bệnh ưu sạch nghiêm trọng mà nói, đây là chuyện khó có thể khoan nhượng. Nhưng hỗn đản này biết quá rõ thói quen của hắn, vẫn cương quyết dây dưa với hắn, tựa như cố tình làm hắn chán ghét.

Thật vất vả chờ đối phương phát điên xong, rồi thả mình ra, Đồ Tô liền mau chóng phun nước bọt mang theo mùi máu tươi.

“Phụt.”

Nước bọt phun ra còn xen lẫn màu đỏ nhàn nhạt, nhưng dù vậy, trong khoang miệng dường như vẫn còn mùi máu tươi không tan, điều này làm Đồ Tô vô cùng khó chịu, sắc mặt bởi vậy càng thêm âm lãnh.

“Buông tay.” Hắn ra lệnh.

Tùy Phong không phản ứng.

“Ta không biết ngươi nhát gan như thế, còn sợ ta chạy trốn hay sao?” Đồ Tô châm chọc.

Tùy Phong cười cười, từ chối cho ý kiến về lời nói này, bất quá bàn tay nắm cổ tay Đồ Tô trái lại thả lỏng, ngay cả thân thể cũng lui từng bước, tiếp theo, giơ hai tay lên, ý bảo mình tuyệt đối không có suy nghĩ khác.

Đồ Tô hoạt động cổ tay, mặc dù có chút run lên, nhưng hoàn hảo là không có trở ngại gì. Cặp mắt ưng của hắn nhìn chòng chọc vào … phía dưới của Tùy Phong, cười lạnh: “Đúng là vô dụng, thế mà đã nhanh cứng rồi.”

Nếu là nam nhân mà bị cười nhạo như vậy chắc hẳn đều sẽ tức giận mới đúng, nhưng Tùy Phong chỉ vuốt mũi, dường như hoàn toàn không để tâm, cười nói: “Ngươi trái lại một chút phản ứng còn không có, là đối với ta không có hứng thú hay là ban nãy đã phát tiết hết tinh lực?”

Đối phương rõ ràng đang ám chỉ về sự kiện mình và Lương Tu Ngôn làm ở thạch thất, có điều Đồ Tô không phải là người hay ngượng nghịu, thẹn thùng như Lương Tu Ngôn, hắn hào phóng thừa nhận: “Còn hơn cả ngươi, Lương Tu Ngôn đáng yêu lắm.”

Thà nói vậy còn hơn thừa nhận, không bằng nói trong lòng hắn tồn tại một ít tư tâm nho nhỏ. Đơn giản là có chút thăm dò, nhưng người kiêu ngạo như hắn, sao có thể tùy tiện biểu lộ ra sự yếu ớt trong lòng chứ.

“Haiz.” Tùy Phong không biết có nhìn ra đang thăm dò hay không, chỉ lắc đầu, tỏ vẻ rất bất đắc dĩ.

Đồ Tô âm thầm cắn răng, đúng là nam nhân giảo hoạt.

Giấu đi chút mất mát đó trong lòng, Đồ Tô nói: “Ngươi qua đây.”

Tùy Phong biểu hiện thiệt ngoan ngoãn, đi về trước từng bước, khoảng cách giữa hai người lại biến thành thân mật như vừa rồi.

“Có gì phải làm sao?” Tùy Phong cười hỏi, trong mắt lại nhanh chóng hiện lên một đạo tinh quanh không biết tên.

Y vừa dứt lời, liền nhận được một nụ hôn lưỡi nhiệt liệt. Thế là y cười càng thêm tươi rói, giống như đã đoán trước sự việc.

Nụ hôn của Đồ Tô giống như con người hắn, có dục vọng kiềm nén mãnh liệt, hắn chỉ lựa chọn xâm lược trong khoang miệng đối phương, mà không cho phép đầu lưỡi đối phương duỗi tới gây rối địa bàn của mình.

Kỳ thật, đó cũng là nguyên nhân chủ yếu của sự chống cự vừa rồi.

Hắn không ngại làm tình với đối phương, cho nên hắn mới có thể thản nhiên cùng Lương Tu Ngôn thủ dâm cho nhau.

Nhưng hắn lưu tâm cảm giác mất kiểm soát.

Hắn không phải người bảo thủ lạc hậu, huống chi cùng Tùy Phong làm tình là chuyện vô cùng thoải mái – – nếu Tùy Phong có thể nghe lời như Lương Tu Ngôn,

Bất quá sự khôn khéo hiện tại của y, vẫn làm cho Đồ Tô rất vừa lòng, thế là hôn càng thêm nhiệt tình.

Hai đầu lưỡi chơi đùa nhau trong không khí, múa may, hoặc cùng chống đầu lưỡi, hoặc giao nhau toàn bộ lưỡi, sự dâm mĩ nói không nên lời.

Tuy Tùy Phong cảm thấy rất vui khi Đồ Tô chủ động hiếm thấy, nhưng chính y cũng là một người có lực kiềm chế dục vọng rất cao, thỉnh thoảng để đối phương muốn làm gì thì làm cũng là một cách dạy dỗ. Tựa như thuần dưỡng dã thú, có thể thỉnh thoảng ra hóng gió, nhưng vẫn phải về lại nhà giam của bản thân.

Sau khi y cho rằng đối phương tự do đã đủ, thì bắt đầu thu hồi quyền lợi vào trong tay mình. Y một tay giữ chặt sau ót Đồ Tô, không cho hắn có cơ hội giãy ra, hơn nữa dần dần bắt đầu bị động tiếp nhận, phối hợp hôn môi, biến thành chủ động, cường thế đánh chiếm khoang miệng đối phương.

Cho dù ý thức Đồ Tô không ổn, nhưng tay chân hắn như nhũn ra, không còn nhiều sức lực để phản kháng.

Mà lúc đó, trong thạch thất yên lặng đột nhiên vang lên tiếng rên phóng đãng của một nam nhân.

“Ưm hừ… ưm… ưm…”

“A… Trời ơi, sáp chết ta! Chim bự của lão công muốn sáp chết ta! Ta yêu chim bự của lão công!”

Tiếng kêu khiến người khác thẹn thùng, giống như một liều thuốc giục tình, càng châm lên nhiệt tình giữa hai người. Không biết từ khi nào, cánh tay của Đồ Tô đã ôm lấy cổ Tùy Phong, khiến cho hai người càng dán chặt vào nhau.

Một cái hôn sâu, kéo dài như cả một thế kỷ.

Thật vất vả kết thúc nụ hôn, Đồ Tô há lớn miệng thở gắp, trên gương mặt trắng nõn xinh đẹp nhuộm lên một lớp đỏ ửng nhàn nhạt, không biết là do khó thở, hay do tình dục, nhìn mà khiến người ta ngứa ngáy trong lòng.

Tùy Phong dường như còn chưa đã, tiếp tục liếm môi đối phương, vuốt ve ngọt ngào sau cơn tình ái.

Có điều Đồ Tô không có tâm tư này, mau chóng bình ổn hô hấp, đẩy hắn ra, “Nổi điên cũng phải xem thời điểm, tìm cơ quan trước đã.”

Mắt thấy vịt nấu chín bay mất, Tùy Phong đành bĩu môi, than thở trong lòng, còn không biết vừa rồi là ai hôn nhiệt tình nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện