Võng Du Chi Dâm Đãng Nhân Sinh

Chương 67: Trinh tiết mang? Sẽ hỏng mất đó!



Mạc Tuấn Ninh mỉm cười xoa xoa đầu cậu, nói: “Cởi quần áo, rồi tự mình lên giường nằm.”

Lương Tu Ngôn bĩu môi, ra vẻ ủy khuất lắm. Trước kia bọn họ cứ nhằm lúc mình ý loạn tình mê, thần không biết quỷ không hay lột hết đồ mình ra, bây giờ lại bắt tự cậu cởi đã vậy còn đèn sáng trưng trưng!

Nhưng mà ngặt nỗi lần này tự mình không đúng, chỉ có thể cam tâm nhận trừng phạt.

“Được rồi, hôm nay ngươi định đoạt.” Lương Tu Ngôn cũng không giãy dụa nhiều, dứt khoát cởi sạch quần áo, gồm cả quần lót, rồi mới nằm lên giường làm thi thể.

Ai, ta đây chẳng phải giống phi tử thời xưa ở trên long sàng chờ hoàng đế sủng hạnh hay sao? Lương Tu Ngôn vô cùng ai oán nhìn về phía Mạc Tuấn Ninh, ít nhất  phi tử người ta còn có chăn nệm, ta lạnh quá à!

Lương Tu Ngôn còn chưa kịp xoay người trốn vào trong chăn, chợt thấy Mạc Tuấn Ninh ngồi xuống ở bên giường, cầm trong tay thứ đồ gì đó.

Bằng da màu đen, mặt trên còn có yếm khoá bằng bạc, ánh kim loại dưới sự phản xạ ánh sáng tạo ra vẻ sắc lạnh. Kiểu dáng hao hao quần lót, nhưng lại không giống hoàn toàn, phía trước là một cái mũ cao su hẹp dài, không biết dùng làm gì, nhưng ngó thôi đã biết chắc không phải thứ tốt lành.

Lương Tu Ngôn càng nhìn càng khiếp đảm, hận không thể mù con mắt, ngất xỉu quên đi.

Cậu nuốt một ngụm nước bọt, thân thể lùi về sau, hy vọng có thể cách cái đạo cụ SM kia xa một tí, răng run cầm cập nói: “Ngươi...... Ngươi sẽ không?”

Mạc Tuấn Ninh ấy lại cười, trong ánh mắt lóe sáng, “Yên tâm, ta có chừng mực.”

Uy, lời này căn bản chẳng có tí độ tin tưởng nào cả! Ngươi căn bản đang nóng lòng muốn thử mà! Lương Tu Ngôn sợ tới mức lắc đầu mãi, cứ đùa, nếu chơi cái này thật, biết chắc, cực kì chắc chắn sẽ bị chơi tàn!

“Học trưởng, chúng ta đổi cái khác đi, này thật sự không được.”

Lương Tu Ngôn sợ hãi, đáng thương hề hề cầu xin, nhưng đối phương vẫn giữ thái độ kiên định: “Ngươi không phải nói hôm nay tùy ta sao, hay ngươi thật sự muốn ta dắt ngựa vào?”

Ô...... Đáng ghét! Lại nói chuyện này, biết rõ cậu rất áy náy mà!

Lương Tu Ngôn đành phải xin sự giúp đỡ sang tên Mạc Hạo Vũ xem náo nhiệt bên cạnh, “Đừng chỉ đứng nhìn, việc này ngươi cũng có trách nhiệm đó!”

Kỳ thật, vào lúc Mạc Hạo Vũ nhìn thấy thứ đó được lấy ra, cũng hoảng sợ, không ngờ ca ca lần này chơi độc như thế, trong lòng còn có chút chờ mong. Song nhìn thấy dáng vẻ ủy khuất của Lương Tu Ngôn, lại không khỏi muốn ôm cậu vào lòng. Vừa mới vươn tay, còn chưa chạm vào người, chợt nghe thấy giọng nói băng lãnh của nam nhân:

“Đừng quên ước định của chúng ta.”

Thế là, Mạc Hạo Vũ đành phải phẫn nộ thu tay về, nói: “Không phải nói súc ruột sao không?”

Súc ruột?

Lương Tu Ngôn vốn đang nghĩ Mạc Hạo Vũ không tệ, không vui khi thấy người gặp họa, nay nghe được hai chữ “Súc ruột”, mặt nháy mắt đen xì, khóe miệng run rẩy  một chút, hỏi Mạc Hạo Vũ: “Các ngươi đến tột cùng sau lưng ta thảo luận cái gì?”

Mạc Hạo Vũ giả ngu không nhìn cậu, tiếp tục hỏi thằng anh của mình: “Không phải nói có quân trang sao?”

Quân trang?

Lương Tu Ngôn khóe miệng lại run rẩy một chút, các ngươi chơi cosplay còn chơi phát nghiện!

Mạc Tuấn Ninh ấy lại khoát tay, nói vẻ không sao cả: “Ta chỉ nói cân nhắc chút mà thôi.”

“Ngươi ──” Mạc Hạo Vũ tìm không thấy lý do phản bác, chỉ đành tiếc nuối bày tỏ sự bất lực của bản thân với Lương Tu Ngôn. “Ngươi xem, ta cũng đâu có biện pháp. Ngươi vẫn nên ngoan một chút, có thể ít chịu khổ hơn.”

“Hỗn đản!” Lương Tu Ngôn quát lớn.

Ngươi biểu tình quỷ gì? Khổ sở hả, rõ ràng là hưng phấn a! Hỗn đản, ngươi căn bản cũng muốn xem đi!

Mạc Tuấn Ninh cũng mặc kệ nội đấu giữa hai người, cầm trong tay trinh tiết mang, bèn mặc vào cho Lương Tu Ngôn.

Lúc bắt đầu, Lương Tu Ngôn sợ tới mức dùng sức giãy dụa, kết quả bị Mạc Tuấn Ninh nghiêm mặt liếc một phát, liền thành thật xuống. Mặc dù trong lòng sợ muốn chết nhưng chẳng dám phản kháng. Tùy ý Mạc Tuấn Ninh mặc cho mình thứ khủng bố như hình cụ kia, điều chỉnh kích cỡ, rồi đóng yếm khoá.

Xúc cảm lạnh lẽo trên da, ngấm vào trái tim hoảng loạn. Càng thêm cổ quái chính là cái mũ đó, cư nhiên bao lấy bề ngoài dương vật. Hơn nữa không phải quấn chặt hoàn toàn, bên trong còn chừa không gian nhất định.

“Học trưởng, cảm giác thật kỳ quái, này dùng để làm gì?” Lương Tu Ngôn tò mò hỏi. Làm một bảo bảo ngoan nghiêm túc học tập từ bé, cậu trước giờ chưa từng tiếp xúc qua mấy thứ này.

Mà Mạc Tuấn Ninh cũng làm một người học trưởng tốt giải đáp cho học đệ, cho dù mỹ thực trước mặt, cũng không có ý nóng vội.

“Trinh tiết mang đề phòng ngươi cương, ” Mạc Tuấn Ninh đáp, “đỉnh của nó có mấy kim nhỏ đặc biệt, tại khi ngươi cương, tính khí sẽ biến lớn, tự nhiên sẽ đụng tới kim nhỏ ở đỉnh.”

Đối phương giải đáp thoải mái, nhưng Lương Tu Ngôn nghe nà trợn mắt há mồm, thầm nghĩ hỏng. Ngẫm lại xem a, dùng kim đâm quy đầu, đau lắm đó nha!

“Không được, sẽ hư mất! Thật đó!” trong thanh âm Lương Tu Ngôn đều mang theo âm nức nở, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, hoàn toàn là bị dọa mất! Còn sợ hắn không tin, lại bỏ thêm câu, “Này kết nối với bệnh viện đều nhìn không tốt, tuyệt đối sẽ bệnh liêt dương đó!”

Đáng tiếc bộ dáng cậu hiện tại, mặc trinh tiết mang hình dáng như quần lót, bằng da màu đen, cùng làn da trắng nõn hình thành sự đối lập mãnh liệt, cách ăn mặc dã tính mà lại khêu gợi, một mực run sợ, càng thêm dễ dàng khơi gợi dục vọng thi ngược của nam nhân. Phải hung hăng chà đạp cậu, làm cậu khóc thiên hảm địa, đôi mắt xinh đẹp ngấn nước, cầu xin: “Chủ nhân, dùng sức dạy dỗ nô lệ của ngươi đi.”

Mạc Tuấn Ninh nghĩ thầm, không khỏi nhếch lên khóe miệng.

Lương Tu Ngôn nhìn thấy mà lòng càng thêm sợ hãi, mỗi lần học trưởng lộ ra vẻ cười ấy, gặp họa chính là bản thân! Thế là, theo bản năng muốn chui sang nơi Mạc Hạo Vũ, ít nhất, y vẫn không thể thấy chết mà không cứu chứ......

Ai dè, mông mới nhích thôi, đã bị một đôi bàn tay mạnh khỏe kiềm thắt lưng, không thể nhúc nhích. Tiếp theo, một cơ thể nam tính trẻ trung khỏe mạnh, liền đè lên.

“A!” Lương Tu Ngôn lập tức phát ra hô nhẹ. Một nửa là bị dọa, một nửa chính là thân thể mình đâu chịu thua kém, bị một cơ thể tràn ngập mị lực nam tính đè lên, vậy mà lập tức có cảm giác.

Cậu còn chưa kịp đẩy người trên mình ra, môi liền lập tức bị môi nam nhân phủ lấy, hơn nữa đối phương thừa dịp lúc cậu hé mở khớp hàm, không chút khách khí tiến quân thần tốc, như vào chốn không người

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện