Võng Du Chi Dâm Đãng Nhân Sinh

Chương 65: Không ăn giấm?



Mặc kệ nói sao, nên đối mặt hay phải đối mặt, cái gọi là thoát được hòa thượng  không thoát được miếu, trốn mùng một không trốn mười lăm, chủ động thừa nhận sai lầm tốt hơn nghiêm hình bức cung, nói không rõ còn có thể mở một mặt lưới.

Thế là, Lương Tu Ngôn thành thành thật thật viết lên hồi âm:

“Bồi Hắc vân áp thành luyện cấp, tọa độ XXX, YYY”

Rồi mới nhìn bồ câu “Phành phạch” bay xa, đem trái tim treo trên không.

Không biết trừng phạt cái gì đây?

Ngọn nến? Chơi quá.

Roi? Rất đau.

Nữ trang? Học trưởng từng nói không manh.

A, giống như càng nghĩ càng mong đợi......

Lương Tu Ngôn vội lắc lắc đầu, quăng rơi cái ý tưởng kỳ quái này. Đàn ông con trai cậu phải bảo trì quyền lợi yêu đương độc lập tự chủ, sao có thể mỗi lần đều để cho bọn họ gây sức ép đến đau hông đau lưng chứ!

Được rồi, tuy rằng rất thích......

Nhưng mà......

Vào lúc cậu còn đang miên man suy nghĩ, bồ câu lại vỗ cánh bay về. Lương Tu Ngôn sợ hãi gỡ tờ giấy xuống xem, phía trên ghi bốn chữ lớn:

“Bình an tốt rồi.”

Chỉ là nhìn thấy bốn chữ này, Lương Tu Ngôn đã bị cảm động hồ đồ, lại còn bừng tỉnh chính mình vậy mà lại lấy bụng tiểu nhân đi đo lòng quân tử, người ôn nhu quan tâm chăm sóc như học trưởng, sao có thể vì chuyện nhỏ này làm nổi giận?

Đương nhiên vừa trải qua sự kiện nào đó, cậu hận không thể vì mình có ý tưởng loại này mà tán cho mình một phát.

Bất quá này nói sau, hiện tại cậu vẫn toàn tâm nghĩ:

Ngô...... Học trưởng thật sự quá tốt!

Lương Tu Ngôn nắm tờ giấy trong tay, mặt mày hớn hở, như cây đón gió xuân, vẻ mặt đó hiện nhiên bị nam nhân xem ở trong mắt, ghen ở trong lòng.

“Cười nữa biến thành thằng ngốc thật.”

Lương Tu Ngôn lườm nguýt, quyết định không thèm chấp nhặt với con nít. Rõ ràng là hai anh em, sao một người thì thành thục ôn nhu, một người thì tùy hứng kiêu ngạo vậy hả.

Cách biệt một trời, cách biệt một trời nha.

Thái độ coi thường của cậu càng khiến Hắc vân áp thành khó chịu, gương mặt tái nhợt, nói: “Muốn dẫn ngươi về với hắn giờ không?”

Lương Tu Ngôn trộm ngó bộ dạng như muốn giết người cho hả giận của y, thái độ lập tức thay đổi đến một trăm tám mươi độ, nói: “Không cần, ta ngay tại bây giờ cùng ngươi luyện cấp, rất tốt.”

Kết quả, đối phương vẫn ngờ vực, rõ ràng đối thái có lệ của cậu không vừa lòng lắm.”Thật sự?”

Lương Tu Ngôn nghĩ thầm, trẻ nhỏ đầu năm nay sao khó hầu hạ thế này, trên mặt lại bày vẻ chân thành vô cùng, nói: “Đương nhiên là thật, ta đã làm chuẩn bị trường kỳ kháng chiến. Ngươi xem, đều chuẩn bị cho ngươi nhiều như vậy.”

Nhắc tới dược, mặt Hắc vân áp thành cuối cùng đẹp hơn tí, quay đầu lại tiếp tục giết quái.

Lương Tu Ngôn thấy mình tránh được một cửa, mới thở phào nhẹ nhỏm. Tính tình thằng nhóc này quả thật là càng ngày càng tệ, trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn.

Vào lúc cậu đang âm thầm nén giận, lại nghe Hắc vân áp thành mở miệng nói: “Trở về nhớ rõ tới chỗ tuần thú sư học kỵ mã, nếu không con ngựa đó trở thành vật trí rồi.”

Lương Tu Ngôn thấy ngọt trong lòng, kỳ thật thằng nhóc này vẫn có một mặt để yêu thích.

Có thể ngồi ổn vị trí đệ nhất trên bảng đẳng cấp, Hắc vân áp thành tự nhiên có kiên trì, có nghị lực, nén nỗi cô đơn, ăn dược hoàn không ngán.

Lương Tu Ngôn cuối cùng cũng đem độ thuần thục của đầu bếp sơ cấp tăng thành 100/100, mà từ sơ cấp tăng lên tới trung cấp, ngoại trừ độ thuần thục tăng đầy ra, còn cần phải gặp riêng NPC trù sư, trải qua sự chứng thực của họ mới được.

Nói ngắn gọn, chính là Lương Tu Ngôn đã không còn việc gì có thể làm, cậu ngắm Hắc vân áp thành múa kiếm mà phát ngán, mặt mấy con quái này ngó mà muốn ói, cậu nhàm chán đến ngáp lên ngáp xuống.

“Được rồi, logout đi.”

Lương Tu Ngôn như được đại xá, kích động nhảy dựng lên, nhưng ngẫm nghĩ lại thấy không đúng, nói một tràng thay y phân tích: “Không sao, ngươi tiếp tục được rồi, cách đại hội không còn nhiều, người top ten bây giờ khẳng định đều đang nổi điên xoát cấp bậc. Tuy rằng nói cấp bậc không quy định là mấu chốt, nhưng cao hơn một bậc luôn tốt hơn. Ngươi phải biết rằng, ngươi hiện tại...... Ngô......”

Hắc vân áp thành không chút khách khí nhéo mặt cậu một phát, cắt ngang cậu: “Ngu ngốc, dược không có.”

Được rồi, nói thì nói thôi, nhéo mặt làm gì hả! Lương Tu Ngôn xoa xoa mặt bị y nhéo như nhào bột, úi, đau thật đó.

Thấy người sắp thi đấu đều lấy ra trướng bồng rồi đi vào chuẩn bị logout, cậu chỉ chờ lừa phần thưởng của người nào đó, hiển nhiên đi vào theo.

“Từ từ” nhưng Lương Tu Ngôn vẫn không yên lòng, lại nhắc nhở y, “Kỳ thật chúng ta còn có thể luyện trong chốc lát nữa.”

Hắc vân áp thành có vẻ không kiên nhẫn, trừng mắt cậu, nói: “Nhiệm vụ của ngươi, chính là ngày mai mua thuốc.”

“Hừ, cứ lấy ta làm bảo mẫu.”

Lương Tu Ngôn logout, cởi mũ giáp, mới vừa ngồi thẳng cơ thể, liền thấy một ly sữa để gần bên miệng, sữa màu trắng ngà, chiếc ly thủy tinh cùng ngón tay thon dài, tạo thành một hình ảnh xinh đẹp riêng biệt.

Cậu ngẩng đầu, nhìn chủ nhân cánh tay, đối phương đáp lại ánh mắt của cậu, nở với cậu một nụ cười.

“Học trưởng?”

Nhìn người nam nhân mang nụ cười mỉm ấy, Lương Tu Ngôn trong lòng càng cảm thấy áy náy.

“Uống ly sữa trước, rồi mới tắm rửa đi ngủ, biết không?”

Lương Tu Ngôn tiếp nhận ly thủy tinh, phát hiện vẫn còn ấm, uống một ngụm, không lạnh không nóng, độ ấm vừa vặn. Cậu ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Tuấn Ninh, đối phương rõ ràng chăm chú nhìn mình từ trên cao xuống, nhưng trong ánh mắt hoàn toàn không thấy vẻ ngạo mạn, ngược lại thân thiết khiến người ta không kiềm được muốn ôm.

Lương Tu Ngôn dứt khoát vòng hai tay qua thắt lưng hắn, đầu ở bên hông cọ cọ, nói: “Cám ơn học trưởng.”

Đối với vẻ làm nũng hiến thấy của cậu, Mạc Tuấn Ninh bật cười, nhớ tới Kim Mao trong nhà, mỗi lần sau khi tắm rửa xong, cũng rất thích lấy cái đầu ướt sũng cọ quần áo mình. Mạc Tuấn Ninh vỗ vỗ lưng cậu, nói: “Được rồi, mau đi tắm, ta cứ thấy mình như bậc phụ huynh quan tâm con nhỏ đang trầm mê internet vậy.”

Lương Tu Ngôn bị so sánh của hắn chọc cười, một hơi uống hết sữa, rồi mới ngoan ngoãn đi tắm.

Đương khi cậu đang ngâm nga ngâm mình trong bồn tắm mát xa, không hề hay biết ngoài cách cửa, hai tên cầm thú lại tự tiện đem cậu phân chia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện