Võng Du Chi Dâm Đãng Nhân Sinh

Chương 57: Trở về trò chơi



Vì lần trước ba người bị hệ thống cưỡng chế kích logout, do đó lần login này, trực tiếp xuất hiện ở trong thành thị gần ốc đảo ── kinh thành.

Thân thể Lương Tu Ngôn vừa mới từ trong suốt biến thành thực thể, một đứa nhóc lông xù đã khẩn cấp nhảy vào lòng cậu. Lương Tu Ngôn bị tên nhóc này làm hoảng sợ, nhìn rõ lại mới phát hiện là  mèo Mỹ lông ngắn ── sủng vật quy định của cậu.

“Tiểu Khâu, ngươi vẫn còn à.” Lương Tu Ngôn xoa xoa đầu nó, bộ lông mềm mướt, sờ thật đã.

Tiểu Khâu cũng phi thường hưởng thụ vuốt ve, híp cặp mắt mèo, phát ra tiếng rên thoải mái.”meo meo.”

Trên đường cái qua lại, đột nhiên truyền ra tiếng mèo từ trong đám người, đương nhiên thoáng cái đã hấp dẫn ánh nhìn của người qua đường, nhất là các cô bé nhỏ tuổi.

“Oa! Bé mèo kia dễ xương quá à!”

“Muốn sờ quá à, đáng tiếc có chủ nhân rồi.”

“anh ta sao lại có thú cưng nhanh thế? Ta cũng muốn có một em như thế, trong nhà không cho ta nuôi.”

“Có thể là thú cưng mua ở cửa hàng, kẻ có tiền mà! Chúng ta cũng tới cửa hàng thú cưng xem xem.”

Lương Tu Ngôn có chút xấu hổ, cảm thấy lối suy nghĩ của con gái quả nhiên là không thể lý giải được, nhóc con nhỏ bé như vậy, ngay cả cái kỹ năng cũng chẳng có, đánh quái mang nó còn ngại rườm rà, vậy mà còn có người định bỏ tiền mua?

Bất quá, mặc kệ nói thế nào, khi trước cậu oán niệm tiểu Khâu chẳng hề có năng lực chiến đấu, nhưng nay bằng sự tinh lanh và thu hút lượng lớn mĩ nữ của nó, ít nhiều đã triệt tiêu cho nhau

Đang lúc cậu hưởng thụ sự quan tâm nồng nhiệt, một thanh âm lạnh lùng cắt ngang cậu:

“Còn không thu hồi vào, ngại người ta chú ý chưa đủ sao?”

Lương Tu Ngôn quay đầu, nhìn thấy bản mặt của Hắc vân áp thành, không khỏi càng đắc ý, hừ, ngươi chính là ghen nha, nói thẳng ra đi.

Mà tiểu Khâu được trải qua nỗi đau thương bị xách gáy quẳng ra ngoài lần trước, nên vừa nhìn thấy vẻ hung thần ác sát của thằng cha này, liền sợ tới mức cuộn tròn mình lại, run run.

“Đừng sợ, đừng sợ, ngươi là thú cưng của ta, sao lại có thể e sợ thế lực ác bá như thế, ngươi phải học đấu tranh với thế lực xấu đi.” Lương Tu Ngôn trông bộ dạng nhát cáy sợ phiền phức của nó, không khỏi lo lắng, sau này nó có thể hỗ trợ đánh quái thật sao?

Do đấy, Lương Tu Ngôn đối nó tiến hành chương trình giáo dục nghiêm minh, nhưng xem xét đối phương vẫn đang rúc mặt vào ngực mình, lạnh run, cậu cuối cùng đành phải ngừng hành vi đàn gải tai trâu ngu xuẩn này, dứt khoát nhét nó vào trong bao phục.

“Đinh, sủng vật đặc thù, không thể tiến vào không gian sủng vật.”

Chuyện quái gì vậy? Cái này không phù hợp với thiệt lập võng du bình thường à nha, nào có đạo lý sủng vật không thể thả lại vào không gian sủng vật? Nghe được thông báo của hệ thống, Lương Tu Ngôn có chút sửng sốt, khó hiểu nhìn về phía Mạc Tuấn Ninh, “Hệ thống nói không thể bỏ vào bao phục.”

Mạc Tuấn Ninh chỉ tấm biển được đám người vây xem, nói: “Xem hệ thống thông báo thế nào đã.”

Bởi vì công ty trò chơi lo lắng một số người chơi không vào trò chơi, cho nên thường đem thông báo mới nhất của trò chơi dán ở các bảng cáo thị trong thành phố lớn, nơi bắt mắt nhất, biển hiệu dựng thẳng lớn nhất, như vậy thường thì người chơi cũng sẽ không bỏ qua.

Bất quá, như vậy cũng dẫn đến một điểm phiền toái, chính là tấm biển này thường hay bị ba lớp lại ba lớp người vây quanh.

Lương Tu Ngôn trải qua thiên tân vạn khổ, thiên sơn vạn thủy, tiểu Khâu bị người ta nhân cơ hội sờ soạng vô số, cuối cùng chen được lên trước tấm biển.

Phía trên chủ yếu viết hệ thống cập nhật hai thay đổi quan trọng:

1, Hôm nay mở hệ thống sủng vật, ngoạn gia có thể tới chổ tuần thú sư ở các thành thị để học kỹ năng phục tùng, tại dã ngoại bắt thu phục sủng vật, đồng thời mở ra sủng vật thương điếm, có thể mua sủng vật và thức ăn cho sủng vật thông thường.

Vừa rồi hệ thống nói tiểu Khâu là sủng vật đặc thù, thế là Lương Tu Ngôn mở ra trang sủng vật, xem thử thuộc tính của tiểu Khâu.

Cấp bậc 1, sức mạnh thể chất 1, mẫn cảm vậy mà là 5, mà mở mang lại càng kinh người – 10. Nói vậy tiềm lực rất được? Lương Tu Ngôn nháy mắt hư vinh bùng nổ.

Cột kỹ năng cũng vốn là không, nay được cái “Liếm”, có thể người chơi được liếm sẽ khoái cảm liên tục, buông tha chống cự.

Ngó đến đây, Lương Tu Ngôn đầu đầy hắc tuyến (_ _|||), này chẳng lẽ lúc đứng ngoài quan sát màn tình ái 3P ở ốc đảo đã học được sao? Chẳng lẽ đây được gọi là thuộc tính mở mang phi thường cao, năng lực học tập phi thường mạnh?

Lương Tu Ngôn nhìn tiểu Khâu, đối phương lại mở to đôi mắt long lanh nước, vẻ mặt đầy vô tội cùng khờ dại, làm cho người ta vừa nhìn đã yêu.

“Meo?” Tiểu Khâu lắc lư đầu.

Được rồi, dưới ánh mắt cùng với động tác dễ xương ấy, Lương Tu Ngôn lập tức bại lui. Được rồi, chờ sau này nói sau. Cậu tiếp tục xem tiếp hệ thống thông báo:

2, hệ thống sau mười ngày, tức ngày 1 tháng 7, cử hành đại hội luận võ đầu tiên của “Dâm đãng nhân sinh”, top ba sẽ giành được phần thưởng thượng phẩm. Hoan nghênh đông đảo ngoạn gia tới báo danh.

Phải biết rằng, võ học bí tịch cùng trang bị vũ khí trong hệ thống đều chia làm tam phẩm thượng, trung, hạ, thượng phẩm là cao nhất, trong mỗi phẩm lại chia thành chín cấp, cấp chín là cao nhất. Võ học bí tịch thượng phẩm cũng không hiếm thấy, giống như Lương Tu Ngôn với Hắc vân áp thành đều là thượng phẩm cấp bảy, nhưng trang bị vũ khí thượng phẩm có thể nói là cực kỳ hiếm thấy, cho dù là cao thủ, một thân trang bị cũng chỉ là trình độ trung phẩm.

Bởi vậy có thể thấy được sự giảo hoạt cực kì của hệ thống, chẳng nói rõ là tặng trang bị hay là bí tịch, cũng chẳng nói rõ phần thưởng đến tột cùng là mấy phẩm mấy cấp. Bất quá với cái danh hiệu thiên hạ đệ nhất này, phỏng chừng vẫn có nhiều người tranh đoạt đến sứt đầu mẻ trán.

“Xem ra địa vị của ngươi khó mà bảo toàn.” Lương Tu Ngôn xem xong thông báo, lấy khuỷu tay chọt chọt Hắc vân áp thành, vui sướng khi người gặp họa.

Hắc vân áp thành vì bồi cậu làm nhiệm vụ, tốn không ít thời gian, trực tiếp từ đệ nhất bảng té xuống tới thứ mười.

Hắc vân áp thành hừ lạnh một tiếng, nói: “Ai thèm mấy này?”

Lương Tu Ngôn bị y làm nghẹn họng, yên lặng suy nghĩ, tại sao thằng nhóc này chẳng chút đáng yêu vậy! Còn chẳng bằng tiểu Khâu ấy!

Nghĩ vậy, Lương Tu Ngôn càng thêm dùng sức xoa nắn bộ lông thoải mái của tiểu Khâu.

“meo......” Tiểu Khâu chẳng rõ nội tình cảm thấy mình rất vô tội, trừng lớn con mắt xem xét hai người một vòng.

“Được rồi, ” Mạc Tuấn Ninh lên tiếng ngăn lại màn khôi hài này, nói với Lương Tu Ngôn, “Ta về nghiệp đoàn xử lý công chuyện chút, đừng có chạy lung tung, biết không?”

“Yên tâm!” Lương Tu Ngôn mạnh mẽ gật đầu, tỏ vẻ mình tuyệt đối là một tình nhân ngoan ngoãn hiểu chuyện.

Nhưng Mạc Tuấn Ninh vẫn không quên dặn dò: “Ta nhớ trong bao phục ngươi có cây mạt dược, mua dược trước, chốc nữa ta mang ngươi đi luyện cấp.”

Học trưởng quả nhiên tốt hơn tên cầm thú nào đó nhiều! Lương Tu Ngôn thầm cảm động trong lòng, vỗ ngực cam đoan mình nhất định ngoan ngoãn nghe lời.

Thấy Lương Tu Ngôn nói xong lời thề son sắt, Mạc Tuấn Ninh mới yên tâm rời đi. Trước khi đi, còn không quên xoa xoa tóc cậu. Lương Tu Ngôn cảm thấy mình không khác tiểu Khâu lắm, đối hành động thân thiết ấy, phi thường hưởng thụ.

Mạc Tuấn Ninh chân trước mới vừa đi, Hắc vân áp thành cũng chuẩn bị rời khỏi.

“Ngươi đi đâu vậy?” Lương Tu Ngôn tò mò hỏi.

Hắc vân áp thành đáp lại hai chữ ngắn gọn mà sáng tỏ.”Luyện cấp.”

Hắc hắc, còn nói không thèm để ý cái giang hiệu đệ nhất giang hồ đó! Lương Tu Ngôn che miệng cười trộm, lại nhận được ánh mắt lạnh như băng của đối phương, lập tức thu hồi ý cười, “Ngươi đi đâu luyện cấp vậy? Ta cùng ngươi a.”

Lương Tu Ngôn nói xong, liền thấy đối phương nhíu mày, nói: “Không phải đi quấy rối chứ?” Rồi mới xoay người liền ly khai.

Bị xem thường như thế, Lương Tu Ngôn nổi giận đầy bụng, chẳng phải cấp bậc cao hơn ta thôi sao! Có cái gì giỏi hử! Đừng có mà lên giường ông đây nữa!

Không! Ông đây đêm nay không đem ngươi đạp xuống!

Lương Tu Ngôn ở trong lòng thầm ra quyết định.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện