Võng Du Chi Dâm Đãng Nhân Sinh

Chương 20: Bắt cóc?



Lại bàn Lương Tu Ngôn bên này, sau khi cùng Mạc Tuấn Ninh tách ra, chuyện đầu tiên chính là lôi ra hệ thống menu chọn logout.

Tháo mũ giáp xuống, Lương Tu Ngôn hoạt động gân cốt một cái, phát hiện mặt xấu gì trong trò chơi đều không có ảnh hưởng tới trong đời thực. Thật sự là quá tốt, Lương Tu Ngôn thở chậm rãi, may là trong trò chơi, nếu ngoài đời thực bị thượng hai lần thế này, phỏng chừng phải nằm trên giường vài ngày đi, ngẫm lại đều chịu không nổi.

Hiện thật?

Nghĩ tới từ này, Lương Tu Ngôn mặt liền “Xoát” bổng chốc đỏ bừng, trong hiện thực cái ấy của học trưởng có thể càng bự càng nóng không ta?

Không xong, thế nào càng nghĩ càng vượt giới hạn vậy, bất quá hình như trong di động còn lưu số điện thoại học trưởng, nên điện qua không nhỉ?

Không được! Mày đang nghĩ điện thoại tình ái sao? Lương Tu Ngôn hung hăng gõ gõ đầu mình, đuổi đi ý tưởng  kỳ quái này, vẫn là quyết định vọt đi tắm hạ hoả nào.

Ngày hôm sau, Lương Tu Ngôn login, trở lại Mạnh phủ hướng Mạnh Lãng Đình thuật lại tin đã mất của Thạch Hoài Nhơn.

Mạnh Lãng Đình ngoài thất thần trong chốc lát, không biểu hiện ra chút thương cảm, nửa điểm không ra nhìn bọn họ trước kia là tình phân. Lương Tu Ngôn nhìn vào mắt, cảm thấy không đáng giá thay cho Thạch Hoài Nhơn bị nhốt ở hậu sơn nhiều năm như vậy.

Mạnh Lãng Đình cảm khái tình sư đồ xong, lại đối Lương Tu Ngôn một trận khen ngợi, rồi cuối cùng nhớ tới hệ thống lên tiếng.

“Đinh, người chơi Lương Tu Ngôn theo học Mạnh Lãng Đình đại hiệp, thiên tư thông minh, chăm chỉ khắc khổ, cuối cùng chiếm chút thành tựu, ngay hôm nay có thể hành tẩu giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa.”

Cuối cùng có thể rời khỏi địa phương quỷ quái này, Lương Tu Ngôn tâm tình giờ phút này  chỉ gọi là thư sướng. Không chỉ vào môn phái ẩn tàng, học võ công cấp cao, còn lại một người duy nhất, chưa làm xong nhiệm vụ ẩn tàng.

Nhìn một cái, nam chính trong ba tiểu thuyết yy thường có khả năng mở bàn tay vàng, hiện tại cậu đại khai vương bát khí còn kém, thu nhận vài tiểu đệ.

Thời điểm trong lòng đang đắc ý, Lương Tu Ngôn lại nhận được bồ câu đưa tin.

“Nhiệm vụ đã có manh mối, nhanh đến kinh thành. Hắc vân áp thành.”

Không nghĩ tới yy mau trở thành hiện thực như thế, Lương Tu Ngôn đương nhiên kích động, lập tức viết thư nói cho Mạc Tuấn Ninh. Rồi mới khởi hành đi Tô Châu, lại chuyển đến đến kinh thành.

Kinh thành là dưới chân thiên tử, rốt cuộc không giống vậy, Lương Tu Ngôn tự bước ra truyền tống trận lại không ngừng cảm khái, cửa hàng trên đường từ hiệu cầm đồ đến tiệm vũ khí đến quầy bánh bao đầy đủ mọi thứ, người chơi ở quán ven đường từ đầu đường tới cuối đường, gào to tiếng cũng thực đủ loại.

Lương Tu Ngôn có Mạc Tuấn Ninh cho cậu y phục chế tác chuyên môn, đương nhiên  toàn bộ thứ ven đường đều thấy chướng mắt, cho nên hấp dẫn cậu nhất có lẽ là chiêu bài trà lâu “Kinh thành đệ nhất lâu”.

Có kinh nghiệm xui xẻo lúc trước, lần này Lương Tu Ngôn đương nhiên cực kỳ cẩn thận, trong túi tiền cất hơn mười kim, chọn hai phần điểm tâm, một ấm trà, nghe người hầu trà tại kia loạn tán dóc, cuộc sống quá phi thường nhàn nhã.

Bất quá, hình như có điểm không đúng…… Lương Tu Ngôn chỉ cảm thấy bóng người trước mắt bắt đầu trở nên mơ hồ, cậu trừng mắt muốn nhìn rõ, lại phát hiện tầm mắt càng ngày càng mơ hồ, đầu cũng vựng vựng trầm trầm. Cuối cùng, “Bịch” Một tiếng, người không còn ý thức ngã xuống.

Thời điểm Lương Tu Ngôn tỉnh lại, là bị nước giội tỉnh.

“Mẹ nó, tên hỗn đản nào làm!” Lương Tu Ngôn lập tức bị giội ướt sũng, trong lòng đương nhiên tức không xả được, càng quá phận hơn nữa là, cậu thế nhưng hai tay hai chân đều bị dây thừng buộc chặt kín.

“Rống cái gì, bố mày đang đứng trước mặt mày nè.”

Lương Tu Ngôn nghe tiếng ngẩng đầu, thấy một tên ngạnh hán mày rậm mắt to đứng trước mặt mình, phải biết rằng ở một trò chơi lấy hơn mười đến hai mươi mấy người đều chủ yếu là trẻ tuổi, đột nhiên xuất hiện một ông chú gần bốn mươi, là một sự kiện phi thường thần kỳ. (ngạnh hán: con người rắn rỏi)

“Chú này, ngươi ý gì? Nhìn ta khó chịu có thể PK a, dùng thủ đoạn quá đáng để làm gì!” Lương Tu Ngôn vùng vậy, phát hiện buộc thật đúng là chặt.

“Mày nói cái gì?” Ngạnh hán  sắc mặt nghiêm lại, ánh mắt trừng, bộ dạng hung thần ác sát đó thoạt nhìn thật có vài phần giống tụi xã hội đen.

Bất quá Lương Tu Ngôn cũng không sợ, trò chơi thôi, nhiều nhất bị giảm một cấp,“Ta nói chú này, ngươi không phải ngay cả PK cũng không hiểu chứ, lần đầu tiên chơi trò chơi hả.”

Vừa dứt lời, Lương Tu Ngôn chỉ thấy ngạnh hán bước lớn vọt tới trước mặt mình, quát: “Bố mày thoạt nhìn già như thế sao!”

Cũng chả phải đàn bà, để ý tuổi làm gì chứ, Lương Tu Ngôn trong lòng khinh bỉ.

“Bố mày năm nay mới hai mươi lăm,” Ngạnh hán còn ngại chưa đủ thể hiện chính mình trẻ tuổi, thêm câu,“Tuổi mụ!”

“Phốc……” Lương Tu Ngôn nhịn không được cười, bất quá chú ý tới bộ dạng hận không thể giết cậu của ngạnh hán, lại đành phải cố nén lại, “chưa già chưa già, chính là thoạt nhìn có phần chín chắn, chín chắn tốt, có cảm giác an toàn, phụ nữ thích”

“Bố lại không thích phụ nữ.”

Lương Tu Ngôn sửng sốt một lát, không nghĩ đánh rắm còn chụp lên vết thương, vội vàng sửa miệng: “Có cảm giác an toàn tốt, đàn ông cũng thích.”

Nói xong câu này, ngạnh hán trên mặt lập tức âm chuyển đầy mây, sờ cằm đánh giá  Lương Tu Ngôn: “Bố mày cũng cảm thấy vậy, nhìn ngang nhìn dọc, bố mày đều mạnh mẽ hơn so với tiểu bạch kiểm mày đây.”

Lương Tu Ngôn hắc tuyến, nghĩ thầm, nói ngươi béo ngươi thật đúng là suyễn thượng. Thế là đành phải nói sang chuyện khác: “Đại ca, này là phòng ở của ngươi? Đại ca là người có tiền nhỉ.”

Hiển nhiên lời này lại chụp đúng chỗ rồi, ngạnh hán cười nói:“Nghiệp đoàn, Hoành tảo thiên hạ, nghe qua chưa?”

“Nghe qua, nghe qua, đại nghiệp đoàn nha, đại ca là cấp cao của Hoành tảo thiên hạ sao?” Lương Tu Ngôn thuận thế nịnh hót, trong lòng lại nói, thúi lắm, chả phải người của hội tép riu sao, đại nghiệp đoàn mắc gì bắt cóc cậu chớ?

“Bố chính là hội trưởng, Nhất kiếm tảo thiên hạ.”

“Nguyên lai chính là Nhất kiếm đại ca, thật sự là nghe tiếng không bằng gặp mặt nha, không biết Nhất kiếm đại ca tìm tiểu đệ có việc gì sao?”

Bàn chuyện chính, Nhất kiếm tảo thiên hạ mặt lại kéo dài ra, hung tợn nói: “Bố chính là muốn nhìn một chút, người Hắc vân áp thành thích, đến tột cùng là bộ dạng ba đầu sáu tay ra sao!”

Cái gì? Hắc vân áp thành? Thích? Lương Tu Ngôn ngốc lăng, tin tức trong lời này cậu thật đúng là không tiêu hóa lập tức được, Hắc vân áp thành thích cậu? Lương Tu Ngôn vội vàng lắc đầu, phủ định suy nghĩ vớ vẩn. Lạc thú của Hắc vân áp thành chính là khi dễ cậu mà thôi! Cho nên đây là tin vịt, nhất định là tin vịt! “Ngươi khẳng định nghĩ sai rồi.”

“Sao lại sai, hắn chính miệng nói với tao,” Nhất kiếm tảo thiên hạ cơ hồ nghiến răng nghiến lợi nói, “Mày cho là vì cái gì lúc trước ở tửu lâu Hắc vân áp thành lại thượng mày, bởi vì hắn trúng xuân dược; hắn vì cái gì lại trung xuân dược, bởi vì là tao hạ ; Tao vì cái gì muốn hạ xuân dược, bởi vì bố mày thích hắn!”

Nhất kiếm tảo thiên hạ hiển nhiên tức cực kỳ, vừa nói vừa tới gần, Lương Tu Ngôn tuy rằng bị Nhất kiếm tảo thiên hạ cố chấp làm cảm động, nhưng nhìn cái mặt từng bước phóng đại, cũng không nhịn cảm khái, Hắc vân áp thành mà đè lên người một con gấu lớn mới kêu kỳ tích đi.

Nhất kiếm tảo thiên hạ dường như nhìn thấu ý nghĩ cậu, rống lớn nói: “Sao hả, kỳ thị tráng sĩ thụ hả?”

Lương Tu Ngôn nhắm mắt lại, xoay đầu, nhưng vẫn khó thoát khỏi chấm nước miếng  nhỏ văng lên mặt mình,“Không có, ta không kỳ thị, ta chúc ngươi sớm ngày ôm mỹ nhân về.”

“Hừ,” Nhất kiếm tảo thiên hạ cuối cùng lui về sau mấy bước, nói, “Không cần mày quan tâm, bố đã thả tin tức, chỉ cần Hắc vân áp thành biết mày ở trong tay tao, nhất định sẽ chạy tới, đến lúc đó, bố sẽ làm hắn có đến mà không có về.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện