Võng Du Chân Trời Góc Bể

Chương 30



Lí Nam Nam chỉ để ống nghe trên bàn nhưng là Mặc Vân nghe được hết.

Hắn kinh ngạc phát hiện mặt khác mà Nam Nam vừa lộ ra. Cô chưa từng dùng loại giọng điệu này nói chuyện với hắn, tuy giọng nói vẫn còn gợi cảm nhưng ở chung lâu hắn đã tập miễn dịch. Rốt cuộc cô còn bao nhiêu mặt đáng giá để hắn khai phá? Đến nay hắn mới biết giọng cô hay như vậy hóa ra là dân chuyên nghiệp.

Bên kia thực ồn ào, mơ hồ nghe được tiếng đóng cửa, xem ra cô gái mới đến đã đi, sau đó thanh âm thảo luận vang lên, có đoạn đối thoại giữa Nam Nam và Tiểu Cầm, hiện tại hắn đã biết tên thật của vợ chồng họ. Lại sau đó nghe được tiếng Nam Nam thở dốc, cô đã trở lại.

“Vợ ơi, xong rồi à.”

“Xem ra tháng này hết rãnh rồi, thời gian tới có lẽ bận nhiều chuyện.” Giọng của cô lại khôi phục độ ấm, không hề lạnh băng như hồi nãy.

“Chuẩn bị tiết mục để biểu diễn trong tiệc mừng năm mới?”

“Em nghe được? Ha ha, còn không có xác định đâu, ngày mai đi hỏi cho rõ đã.”

“Là đàn anh?”

“Không, cùng năm, hồi đó quen trong hội văn nghệ.”

“Cố lên! Vợ là nhất.” Kỳ thật Mặc Vân còn cảm thấy kỳ quái khi cô dùng giọng điệu lạnh lùng, bởi vì cô gái kia cũng khá lễ phép, toàn nói lời hay ý đẹp. Thẳng đến lúc nghe cô cùng Tiểu Cầm đối thoại mới hiểu được, phỏng chừng hội văn nghệ đó cũng chẳng tốt lành gì.

Nam Nam cười mãn nguyện, hi vọng mãi mãi duy trì tình trạng giống hiện giờ, bởi vì cô lo càng tiến xa thì sẽ phá vỡ cục diện tốt đẹp này. Nhưng chỉ có cô mới hiểu được chính mình có bao nhiêu khát vọng phát triển mối quan hệ này, thật muốn tiếp xúc bằng người thật với em ấy, cô không sợ yêu xa, cô chỉ sợ đây chỉ là mộng đẹp.

Mặc Vân phát hiện cuộc sống hằng ngày của cô hắn biết rất ít, nhân chuyến đi sắp tới hắn phải ra sức tìm hiểu mới được.

Đúng như Nam Nam nói, Từ Dương là bạn của cô.

Bất quá bạn chia làm nhiều loại, giống Tiểu Cầm là một loại, mấy tỉ muội trong phòng là một loại, còn có bạn bè chơi thân trong xã đoàn là một loại. Như vậy, Từ Dương là loại nào, lam nhan tri kỷ? A đừng nói bậy, cái từ ái muội như vầy không thích hợp với Nam Nam đâu, làm bạn thân khẳng định không đủ tư cách, làm tỷ muội cũng không có khả năng, nhưng so với bạn học tốt hơn nhiều.

Nam nhân mà có tính cách như vầy không lọt vào mắt của Nam Nam được đâu, tự kỷ đến quái đản trong cuồng vọng, con gái trên toàn thế giới dường như vì cậu ta mà hét chói tai. Mặc dù ở C đại, cậu ta xác thực có lực ảnh hưởng, bất quá Nam Nam không nằm trong đám fan kia.

Thời điểm năm nhất, hai người đều tự cao về tài văn chương nên không vừa mắt đối phương, nhưng ngoài ý muốn bị đồn là cặp đôi hoàn hảo. Đương sự thì cho đó là chuyện đáng chê cười, bất quá hội văn nghệ đã kết duyên cho hai người, bọn họ thành bạn bè.

Có số của nhau nhưng ít liên lạc; trên đường có thể nhiệt tình chào hỏi hoặc là làm như không quen biết; nếu có việc gấp cần đối phương hỗ trợ cũng hết lòng chạy đi giúp; nhưng là hai người tuyệt không tâm sự cho nhau bất cứ điều gì, nếu không phải bởi vì chuyện công, bọn họ tuyệt không ngồi cùng một bàn ăn cơm chung.

Tựa như hôm nay vậy, Lí Nam Nam và Từ Dương ngồi chung với nhau.

Loại tình huống này thực hiếm thấy, Từ Dương cười nói: “Số lần ăn cơm chung của hai ta chỉ đếm trên đầu ngón tay nhỉ.”

“Ý gì?” Nam Nam nhướng mày nhìn cậu bày ra nụ cười vô lại, cậu là loại nam sinh mang hương vị bại hoại có lực sát thương khá cao với nữ sinh, Nam Nam thực ra đối loại này có sức phòng ngự vô cùng tốt.

“Vinh hạnh, rốt cục mời được băng sơn mỹ nhân ra ăn cơm.” Từ Dương vừa nói vừa dùng chiếc đũa gẩy gẩy đồ ăn trong khay, phân loại rồi để mỗi thứ qua một bên. Cậu quá mức chú ý hình tượng của chính mình, gừng và tỏi là loại thức ăn ảnh hưởng đến hình tượng đều bị cậu phán án tử. Vì xem Nam Nam là bạn cho nên không chút lễ phép làm chuyện này.

Nếu có thể, cậu tận lực không cùng nữ sinh ăn cơm, ít nhất cậu cảm thấy sinh viên thời nay ra ra vào vào mấy quán ăn nên trên người toàn là mùi dầu khói. Hơn nữa trong lúc ăn cơm chính là dễ bại lộ bộ dáng mất mặt, cậu quyết không cho phép chính mình ở trước mặt nữ sinh xảy ra chuyện mất mặt. Cho nên trừ đối tượng ước hẹn thì ra nhà hàng ăn một bữa, ngày thường ở trường học cùng nữ sinh ước hội cũng chỉ chọn tám giờ buổi tối mông mông lung lung ra thánh địa yêu đương tiêu khiển.

Cho nên khi cậu hẹn Nam Nam ra một quán ăn tàm tạm ngoài trường, có thể thấy được Nam Nam đối với cậu có ý nghĩa hơn đám tình nhân kia.

“Cậu không đem tớ so với người rừng thì tớ nên thụ sủng nhược kinh mới phải.” Nam Nam buồn cười, Từ Dương là bạn tốt chứ không phải là một bạn trai tốt, cùng một cái theo chủ nghĩa bới móc kết giao quả thực rất khủng bố.

“Ha ha, tớ ‘mời’ cậu khó đến nỗi suýt chút nữa ‘cầu’ tới như mấy vị tai to mặt lớn thì làm sao giống người rừng chứ.”

Nam Nam không ngại mấy lời nói móc này, nếu ngày nào Từ Dương không nói móc cô thì cô mới lo đấy. Là KK nói cho cậu ta biết đi, hơn nữa, cái đám nữ sinh trong hội văn nghệ là chuyên gia xuyên tạc, hà cớ gì không tranh thủ dặm mắm thêm muối chứ?

“Bàn chính sự đi, buổi tiệc đó tổ chức ra sao.”

Từ Dương không nhanh không chậm nói: “Một hồi cho cậu xem sổ ghi chép, thời gian địa điểm đều viết rất rõ ràng. Mà cậu đồng ý khiến tớ giật mình đấy.”

“Tựa như KK nói, đã năm ba rồi nếu không cúi đầu thì khó mà có cơ hội.”

“KK cũng không nói như vậy.”

“Nhưng chính là ý này.” Nam Nam nhún nhún vai: “Cô gái đó có chê tớ già không, có hay tức giận không, cả ngày trạch đến mốc meo, cũng chưa có nam nhân nào. Xem ra tớ nên tự PR cho chính mình.”

Từ Dương lại lộ ra nụ cười mê người: “Nữ sinh đều cùng một dạng, tranh cường háo thắng.”

“Cậu là cái thằng tự kỷ, trước đừng chê người khác rồi trừ chính mình ra. Cũng may hôm nay cậu tỏ ra ngoan ngoãn, không có cái thứ kia.” Nam Nam trợn mắt, thật muốn đem cậu ta đánh thành cái đầu heo, rồi thảy cậu ta ra trước cái đám nữ sinh mê cậu ta đến chết mê chết mệt.

Từ Dương thoáng thu liễm nụ cười sáng lạn: “Tớ đương nhiên nhớ, hơn nữa muốn xài cái thứ kia cũng khó.”

Lại nói tiếp, nửa năm trước, trên người Từ Dương có mùi nước hoa nào đó khiến Nam Nam khó chịu, cưỡng chế không cho cậu ta xài cái mùi đó nữa.

“Gần đây chiến tích oanh liệt không, câu được mấy em gái?”

“Gì chứ, tôi sợ lắm rồi.”

“Tốt như vậy?”

“Khi nào thì tớ không đối tốt với cậu?”

Thôi đi, trợn mắt nói dối, ít nhất cũng phải quản cái miệng của mấy nàng dùm, lời gì khó nghe đều nói, nếu không vô tình nghe được mấy nàng nói chuyện, cô còn không biết chính mình nay còn bị người “nhớ mãi không quên”. Nam Nam bĩu môi không nghĩ tới nữa:

“Vậy, theo quy củ, chờ tớ tuyển xong sẽ nói cho cậu.”

Theo quy cũ chính là Nam Nam hát chính, Từ Dương sẽ sắp xếp một đội nhảy để tô đậm không khí. Đương nhiên, Nam Nam cũng phải nhảy vài đoạn. Cho nên cô phải thu xếp dành thời gian đi tập vũ đạo.

“Nhanh chút, thời gian còn rất ít.”

“Hi hi, hội trưởng đại nhân. Đừng nghi ngờ thiên phú trời cho của tớ, một cái tiết mục thôi, ba ngày là xong ngay.”

Từ Dương thản nhiên cười, nha đầu kia, đừng thiếu đánh như vậy chứ, nhưng thiếu đánh cũng đáng yêu đến thế. . . . . .

Đêm đó, Mặc Vân nhắn tin nói là không thể bồi cô, nhưng Nam Nam vẫn quyết định ol game, trước đem nhiệm vụ hằng ngày hoàn thành, sau chạy thương, thừa dịp ngồi chọn ca khúc. Phỏng chừng ngày mai có thể bắt đầu là hết thời gian chơi bời, buổi tối khẳng định phải đi tập.

Lúc này bưu kiện lóe ra, là Đoạn Kiếm Ẩm Lệ đã lâu không nói chuyện:

“Trái Táo Nhỏ, có chuyện cần tâm sự, ol cũng không tìm anh.”

“Vậy a, được rồi, chờ em tý.”

Vì thế anh sẽ chờ cô, anh đã hết nhẫn nại, kế hoạch tự cho là đúng đã đẩy cô càng xa anh. Anh muốn trực tiếp đưa ra yêu cầu gặp mặt, coi như cho bản thân một cái công đạo.

Mười phút sau Nam Nam hỏi lại: “Xong rồi, anh đang ở đâu?”

Anh lập tức mời cô vào đội:

【Tổ đội】【Đoạn Kiếm Ẩm Lệ】: không cần lại đây, đánh chữ là đủ rồi.

【Tổ đội】【Nhị Nam】: ừm.

【Tổ đội】【Đoạn Kiếm Ẩm Lệ】: anh muốn gặp em.

【Tổ đội】【Nhị Nam】: ớ. . . . . . Anh từng nói chẳng cần gặp em sao?

【Tổ đội】【Đoạn Kiếm Ẩm Lệ】: anh thực sự muốn gặp em.

Nam Nam sửng sốt.

Đoạn Thành Vũ cũng đoán cô sẽ phản ứng như thế, đành tiếp tục nói:

【Tổ đội】【Đoạn Kiếm Ẩm Lệ】: anh không muốn lừa dối mình nữa, anh thích em, khi một năm sau gặp lại người mà mình từng thích liệu có thể nhẫn? Ít nhất cho anh gặp em đi, anh nghĩ anh nên có trách nhiệm với tình yêu này.

Nam Nam tạm thời không suy nghĩ được gì, Mạt Lỵ, cô muốn tôi làm sao đây!!

【Tổ đội】【Nhị Nam】: anh nói chúng ta là anh em mà. . . . . . hai ta không có khả năng, anh hiểu chứ?

【Tổ đội】【Đoạn Kiếm Ẩm Lệ】: là em không hiểu, thích em lâu như vậy mà bây giờ mới nói, còn chưa lần nào gặp mặt, anh rất thống khổ em có biết. . . . . . Trái Táo Nhỏ, em chọn địa điểm đi, yên tâm anh không có ý gì khác chỉ là muốn gặp em mà thôi.

Nam Nam trầm mặc, cô cần bình tĩnh suy nghĩ một chút, nên xử lý như thế nào. Cô thử đặt mình vào vị trí của anh nên có hiểu đôi chút.

Cô chưa từng nghĩ sẽ thương tổn ai, chuyện tình tam giác cô luôn cười nhạt, cho nên, không thể kéo dài hoài, không thương tổn anh cũng chỉ làm cho Mặc Vân khổ sở. Cô đương nhiên không thể để cho Mặc Vân khổ sở.

Vì thế cô đánh chữ:

【Tổ đội】【Nhị Nam】: anh thật có lỗi, em không chấp nhận lời đề nghị của anh vì nó chẳng giải quyết vấn đề gì cả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện