Võng Du Chân Trời Góc Bể

Chương 26



【Bang phái】【Mặc Tử Lưu Niên】: đúng, game thôi, cũng không muốn gây mâu thuẫn với ai, mời mọi người cân nhắc.

【Bang phái】【Vũ Phượng Hoàng】: Lưu Niên, tôi nghe Mèo Con nói cậu là người hiểu lý lẽ, nhưng mấy câu đó tôi nghe chướng tai lắm.

【Bang phái】【Mặc Tử Lưu Niên】: Miêu tỷ, mọi người nói rất đúng, tỷ quá mềm lòng, bang này của tỷ cũng là của tôi, tôi đành làm người ác vậy.

【Bang phái】【Vũ Phượng Hoàng】:bởi vì trái với bang quy, sẽ bị khai trừ ra khỏi bang.

【Bang phái】【Thanh Đảo Hư Trúc】:bởi vì trái với bang quy, sẽ bị khai trừ ra khỏi bang.

Mặc Vân thân là phó bang chủ, tất nhiên chẳng do dự đem bọn họ đá ra.

【Bang phái】【Mặc Tử Lưu Niên】: ai đồng ý với Vũ Phượng Hoàng tôi sẽ đá người đó. Cho là tôi giết gà dọa khỉ đi.

【Bang phái】【Mèo Con Phấn Hồng】: Lưu Niên, em. . . . . .

【Bang phái】【Ta ⑨④ Suất】: vì hồng nhan mà nổi cơn thịnh nộ *cười to*

【Bang phái】【Mặc Tử Lưu Niên】: Miêu tỷ, từ lúc mới chơi đến giờ tôi rất cảm kích tỷ, lâu như vậy, tôi cũng luôn luôn kính trọng các người, chính là lần này bạn của tỷ khiêu khích tôi.

【Bang phái】【Vân Phá Nguyệt】: xem ra cậu thực thích Nam Nam, ha ha.

【Bang phái】【Mặc Tử Lưu Niên】: Miêu tỷ có thể cho cô ta trở về, đương nhiên điều kiện tiên quyết là tôi không phải người trong bang này. Chiến Thiên Thánh Hỏa, thật vui khi quen biết mọi người, chúc mọi người chơi vui vẻ, hẹn gặp lại.

【Bang phái】【Mặc Tử Lưu Niên】cùng bổn bang bất đồng chí hướng nên đã rời khỏi.

“Di, nhanh như vậy liền lui, chị đây cũng lui.” Nam Nam nhìn màn hình đối với ống nghe nói với Mặc Vân. Hôm qua, bọn họ đã biết tên thật của nhau.

【Bang phái】【Mèo Con Phấn Hồng】: Nhị Nam, em còn ở nên chị có lời muốn nói.

Mặc Vân ở bên kia hỏi Nam Nam muốn làm gì, lại nghe Nam Nam nói: “Đợi chút, có người muốn nói với chị.”

【Bang phái】【Nhị Nam】: bang chủ có việc xin nói mau, tôi sẽ rời khỏi ngay lập tức.

【Bang phái】【Mèo Con Phấn Hồng】: tôi chính là muốn nói cô mau rời đi, từ khi cô tham gia, bang này chẳng còn bình yên nữa!

Nam Nam trái tim băng giá, nhớ lại chính mình gia nhập Chiến Thiên Thánh Hỏa thật là nỗ lực xây dựng, nhưng mọi việc đều do cô sai hay sao? Cố ý gây chuyện sao? Thường ngày cũng khá hòa đồng, có nói có cười, cô và em trai kết hôn còn xoát loa không ngừng để chúc mừng? Thì ra trên mạng đều dối trá vậy sao?!

【Bang phái】【Nhị Nam】: ha ha, mấy người tự vấn lương tâm chính mình đi, tôi làm gì để phải xin lỗi mấy người? Cố ý cãi nhau hay đánh nhau? Bán đứng bang? Tôi mỗi ngày đều kiên trì chạy thương làm nhiệm vụ, mở ra xem xem cống hiến của tôi ít sao, mà các người lại là bao nhiêu!

【Bang phái】【Mèo Con Phấn Hồng】: mời cô đi cho!

【Bang phái】【Thượng Cổ Phong Hoa Tuyết Nguyệt】: đừng nói “các người”, tôi cũng chưa nói cô cái gì.

【Bang phái】【Nhị Nam】: đây là lần cuối gọi cô là ‘bang chủ’, cám ơn cô đã nể mặt, có lẽ là cho Lưu Niên mặt mũi, ngoài một tầng Internet còn một tầng da bụng, tôi không thể nhìn thấu mấy người, hơn nữa cách làm người của tôi cũng không đến phiên mấy người dạy, tái kiến!

【Bang phái】【Nhị Nam】cùng bổn bang bất đồng chí hướng nên đã rời khỏi.

Tốt rồi, cuối cùng được thanh tịnh, Nam Nam lắc đầu cười khổ, gia nhập cái bang này, Phấn Hồng Mèo Con cho rằng cô mang đến rắc rối, làm sao cô điều khiển mọi thứ được chứ. Game chủ yếu là tìm vui vẻ, nếu không hợp thì đường ai nấy đi, mắt không thấy tâm không phiền.

Mặc Vân nghe cô cười khổ, không khỏi hỏi: “Bọn họ tìm vợ có chuyện gì? Cần chồng hỗ trợ không?”

“Sao. . . . . . hết chuyện rồi tiểu mỹ nhân ơi.” Nghe được thanh âm em trai, Nam Nam lòng bình ổn, người mình coi trọng đang ở bên, trong Thiên Long này chỉ cần có thể là đáng mừng rồi: “Chị vừa rời bang, chờ ngày mai trạng thái không cho nhập bang biến mất chúng mình vào bang Tiểu Cầm đi, chị phải tìm một chỗ chạy thương.”

“Ha ha, vợ là cái cuồng nhân chạy thương, tiểu hào thì chạy được bao nhiêu chứ, vợ lo thăng cấp đi!” Mặc Vân cùng Nam Nam nói chuyện, vừa trả lời tin nhắn, cơ hồ là toàn an ủi, nhưng Mặc Vân không cần sự quan tâm dối trá đó, hắn đối những người đó trả lời cho có lệ, hiện tại hắn thầm nghĩ phải hảo hảo quý trọng Nam Nam.

Bỗng nhiên phát giác cô không lên tiếng, hỏi một câu: “Làm sao vậy?”

“Ừ. . . . . .” Nam Nam điều khiển Nhị Nam đi vào thànhTô Châu, người đến người đi thật náo nhiệt, nhưng cô lại cảm thấy cô đơn. Đêm nay là lần đầu tiên login sau bang chiến, cho nên không cùng Lưu Niên ở một nơi, hơn nữa hắn ở bên kia đang trong phụ bản. Bất quá không nghĩ kêu hắn lại đây, cho nên cảm thấy cô đơn.

“Muốn chồng đi cùng không, dù sao bọn nhị ca sắp xong rồi, ở đâu, chồng tổ vợ.” Mặc Vân tựa hồ nghe ra giọng nói của cô khá bất thường.

“Chị hỏi thật em nha, cấp bậc của chị có phải không xứng với em?”

Mặc Vân sửng sốt, lập tức nhẹ giọng nói: “Chị ngốc quá, lo lắng cái này làm gì? Chị thường nói game mà thôi, để tâm quá sao được, cấp bậc thì từ từ luyện, nếu nói không xứng là không đúng.”

“A?” Nam Nam không phản ứng lại, đồng ý lời mời tổ đội của hắn.

“Em chỉ có cái bằng trung học, chị thì học đại học trọng điểm, nhẽ ra em không xứng với chị mới đúng?” Mặc Vân nói những lời này bây giờ là muốn cô yên tâm, lại khó nén trong lòng một chút sầu lo. Nếu thật sự muốn tiến xa hơn, điểm này rất quan trọng đấy.

Nam Nam tự nhiên hiểu được, còn muốn xác định hỏi ngược lại: “Mặc tiểu trư, em thật sj muốn kết giao với chị?” Nói những lời này thực sự cần rất nhiều can đảm, nhưng cần phải nói.

“Bởi vì em thích chị, không phải sớm nói qua sao, vậy chị có nguyện ý hay không?” Võng luyến cần vượt qua nhiều lắm, cho dù hắn rất rõ điểm này, nhưng không cách nào ngăn cản.

“Nếu như vậy, em chưa hiểu sâu rồi, làm sao không xứng chứ. Lần sau lại nhắc đến chuyện này, chị giận em thiệt đó!” Nam Nam không khỏi ôn nhu nói.

“Nam Nam, ý của chị là đồng ý kết giao với em sao?” Mặc Vân muốn xác định lại lần nữa.

“Ừ hừ, tuy rằng em là cái đầu heo, nói rõ như vậy còn không hiểu!” Lập tức Nhị Nam làm cái động tác lắc đầu bó tay với Mặc Tử Lưu Niên, cũng giống như trêu tức hắn.

“Nam Nam, cám ơn chị!” Mặc Vân cười vui đồng thời cho Mặc Tử Lưu Niên đảo quanh Nhị Nam, liên tiếp hôn gió, cuối cùng là ôm hôn. Này một màn, vừa vặn bị Vân Phá Nguyệt đi ngang nhìn thấy, Vân Phá Nguyệt thế nhưng ngừng lại, đánh một dòng sau:

【Phụ cận】【Vân Phá Nguyệt】: Lưu Niên, Nam Nam, tôi chúc phúc hai người, hy vọng chúng ta vẫn là bạn bè *mỉm cười* *mắt lấp lánh*

Nam Nam cười khẽ, đối vị phó bang chủ thứ hai của bang này nói không nhiều lắm, gặp bang chúng cãi nhau sẽ không tham dự vào, làm người mọi việc đều thuận lợi, tính tình mang tiếng tốt, cũng không hội đắc tội với ai, tuy rằng ngẫu nhiên khó tránh khỏi nói vài câu thô tục true đùa, nếu nói Phấn Hồng Mèo Con là loại ‘mặt đen’, nàng uyệt đối là cái ‘mặt đỏ’.

Trước khi làm vợ Mặc Vân, Nam Nam quan hệ với nàng cũng tốt lắm, ít nhất cho phép nàng gọi bằng cái tên thân mật là ‘Nam Nam’, ít nhất mỗi lần muốn chạy thương đều do nàng cấp, động tác còn thực nhanh chóng không khiến cô chờ đợi. Nhưng chung quy vẫn là một kẻ xảo trá giỏi che dấu, quá mức khéo léo đưa đẩy, cũng không thể làm nơi thổ lộ tâm sự.

【Phụ cận】【Mặc Tử Lưu Niên】: Nguyệt tỷ, cám ơn *hoa tươi*

Gặp tiểu mỹ nhân như thế như vậy, Nam Nam cũng khách sáo nói:

【Phụ cận】【Nhị Nam】: *bái tạ* *mỉm cười*

【Phụ cận】【Vân Phá Nguyệt】: không quấy rầy nhị vị, bye bye *vẫy tay*

Vân Phá Nguyệt đi rồi, Nam Nam bỗng nhiên click chuột vào nàng, mới phát hiện nàng cũng mang trạng thái cấm tham gia bang hội. Đây là trạng thái đặc thù sau khi lui bang, 24 giờ không thể gia nhập bang phái khác.

“Di? Nàng như thế nào cũng lui bang?” Nam Nam nghi hoặc.

“Kỳ thật nàng. . . . . .là nhân yêu.” Mặc Vân do dự một chút vẫn là nói ra.

“A?!” Nam Nam khiếp sợ, nhân yêu trong Thiên Long rất nhiều, vốn không có gì đáng để kinh ngạc, bất quá đó là Vân Phá Nguyệt, cùng một chỗ lâu như vậy lại không phát giác! Hơn nữa, chẳng có dấu vết gì để nhận biết, tiểu mỹ nhân làm sao biết được! Nếu biết còn cả ngày Nguyệt tỷ Nguyệt tỷ kêu như đúng rồi, thậm chí ngay cả Mèo Con Phấn Hồng cũng xem cậu ta như con gái, chính cậu ta cũng thường hay quở trách nam nhân là lũ thối nát mà?!

“Em làm sao biết được! Chẳng lẽ cậu ta chỉ nói cho em biết, chẳng lẽ cậu ta thật là Gay!!”

Nhắc đến phương diện nào đó, Nam Nam trở nên có chút hưng phấn.

“Á, vợ nghĩ nhiều rồi, chồng có quen cậu ta.”

Mặc Vân vừa nói, cô càng thêm hưng phấnvì thế quyết tâm phải biết sự thật:

Nguyên lai Mặc Vân đúng là quen được Vân Phá Nguyệt. Có một lần trong nhà cúp điện, hắn lẻn ra ngoài tiệm net. Bên cạnh có một nam sinh thanh tú, nhìn qua tuổi so với hắn lớn hơn một chút, trong khi chờ đợi mở máy hắn nhìn thấy cậu ta đang chơi Thiên Long, sau khi nhìn vài lần xong như bị sét đánh, bởi vì trên màn hình chính là Vân Phá Nguyệt, nhưng đang nói chuyện qua kênh đội với Mèo Con Phấn Hồng.

Đương nhiên, Vân Phá Nguyệt bị Mặc Vân phát hiện có chút kinh hỉ lẫn kinh sợ, không nghĩ tới bọn họ ở cùng một thành phố, bất quá thành phố này rất sầm uất nên gặp đồng bọn cũng dễ hiểu thôi. Tên thật của cậu ta là Tần Càng, chơi nhân yêu còn không biết xấu hổ mà còn chơi thật xuất sắc, ngược lại hào phóng thừa nhận chính mình thực yêu thích, cậu ta nói nam hào game này quá xấu, không thể lọt vào mắt xanh cậu ta, còn nói ngoạn nữ hào có tình thú riêng, cho nên chơi nữ hào là điều tất nhiên.

Bất quá, cậu ta tuyệt đối là thẳng, không phải Gay! Mặc Vân cực lực khẳng định, cường điệu lặp đi lặp lại với Nam Nam.

Tuy rằng Tần Càng hào phóng thừa nhận, nhưng vẫn xin Mặc Vân giữ bí mật, trong game hễ phát hiện ai là gay đều bị người chơi mắng xối xả, vì không muốn ảnh hưởng đến tâm tình của mình, duy trì tình trạng hiện tại là tốt nhất.

Mặc Vân cho rằng, mỗi người đều có quyền lựa chọn của riêng mình, làm nhân yêu chỉ cần không lừa gạt tình cảm hay tiền tài của người khác là ok rồi, đây là game, có gì là không thể? Tần Càng lại không cùng ai kết hôn, cho nên, hắn có thể lý giải cậu ta, cũng liền giúp cậu ta bảo hộ bí mật này.

“Nhưng là cậu ta làm nhân yêu cùng việc rời bang thì liên quan gì nhau?” Nam Nam tiếp tục phát triển vấn đề.

“Bởi vì, cậu ta cũng chịu đủ, nam nhân đều có một giới hạn nào đó. Đừng nhìn cậu ta bình thường không để ý gì, luôn một vẻ ta đây người tốt, nhưng là điển hình phái hành động, lúc đá Mộ Vũ Ôn Nhu là cậu ta, không phải Mèo Con, vừa rồi đá Hư Trúc cũng là cậu ta, em chỉ đá Phượng Hoàng thôi.”

“A, nguyên lai là vậy. . . . . .” Nam Nam cảm thấy quả nhiên cách tầng Internet mình sẽ không thể nhìn thấu rất nhiều chuyện, đối Vân Phá Nguyệt tựa hồ có hảo cảm, không khỏi nhớ tới một người.

Túy Thiên Thu, không, hẳn là Đoạn Kiếm Ẩm Lệ, từng hiểu lầm đủ loại, có lẽ nên hảo hảo nói chuyện một lần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện