Vô Ý Vi Chi

Chương 48



Ngồi trước bàn học, Lâm Vô Ý mở cuốn tùy bút của mình, khuôn mặt bi thương. Không phải lần đầu tiên viết thơ cho ba, nhưng lúc này lòng cậu lại đau như dao cắt. Ngón tay do dự mở tùy bút của mấy ngày trước khi ba qua đời, Lâm Vô Ý cố gắng khống chế nỗi lòng. Cửa thư phòng bị cậu khóa, cậu nói với chị chiều nay muốn sửa lại tùy bút, không cần quản cậu, chị đã nói sẽ không quấy rầy đến cậu. Trong thư phòng, chỉ có một mình, chỉ có máy tính xách tay và ba cuốn tùy bút của mình.

Không ngừng hít sâu, Lâm Vô Ý đặt hai tay lên bàn phím, khóe mắt ướt át, gõ từng con chữ ____ Tặng cho, người cha mà tôi yêu nhất, người cha mà tôi yêu nhất, và không bao giờ còn được gặp lại.

____ Ba đi rồi… Tôi trở thành một con diều bàng hoàng lay động trong không trung… Sợi dây của con diều vùng vẫy trong cơn mưa gió cuồng loạn… Tôi gọi ba thật to, mỗi một lần lại khẩn cầu ba đừng đi, thế nhưng rốt cuộc ba không nghe thấy, không nghe thấy…

____ Gió lớn ơi, có thể đưa tôi đi không? Để tôi được thấy người ba mà tôi yêu nhất, để ba được thấy tiểu tinh nghịch không bao giờ muốn rời xa ba… Mưa to ơi, có thể cọ rữa những bi thương của tôi không? Để hạnh phúc của tôi, được trả lại cho tôi…

Trong phòng làm việc của phó tổng của “Công ty hữu hạn truyền thông Diều”, Quách Điền Sơn để điện thoại xuống, vẻ mặt lo lắng. Luật sư của Lâm gia và Ôn Mộc Vân cùng đến Lâm trạch. Tin tức này đã đủ để Quách Điền Sơn đoán ra là chuyện gì. Nhớ lại việc Ôn Mộc Vân từng khẳng định với hắn, hắn không thể lấy được 15% cổ phần kia. Quách Điền Sơn tức giận đạp mạnh vào bàn, nhất định Lâm Vu Chu đã có được 15% cổ phần đó!

Sau cuộc gặp mặt không vui vẻ gì với Ôn Mộc Vân, Quách Điền Sơn luôn chuẩn bị biện pháp thật kỹ. Sau khi trầm tư thật lâu, hắn đứng dậy đi đến văn phòng của một phó tổng khác. Trong phòng làm việc, phó tổng Lê Yến ngồi đối diện với máy tính xem tư liệu. Có người gõ cửa, cô giương mắt: “Mời vào!”

Cửa mở, Lê Yến ngồi thẳng: “Quách tổng?”

Quách Điền Sơn đóng cửa, đi đến trước bàn làm việc của Lê Yến ngồi xuống, đối diện với cô. Nhìn sắc mặt Quách Điền Sơn, Lê Yến mở miệng: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

Quách Điền Sơn đặt hai tay lên bàn làm việc, giao nhau, nghiêm túc nói thẳng: “Lê tổng, hai chúng ta vẫn luôn hợp tác vui vẻ. Tuy rằng chức vị chính của công ty vẫn trống, nhưng điều này cũng không làm ảnh hưởng đến việc hợp tác của chúng ta.”

Lê Yến dựa lưng vào ghế, sắc mặt bình tĩnh gật đầu: “Ngài nói đúng. Tôi và Quách tổng vẫn luôn hợp tác vui vẻ. Quách tổng có chuyện gì cứ nói thẳng đi.”

Quách Điền Sơn thoáng đến gần, giọng nói trầm thấp: “Tôi có được tin tức đáng tin cậy, Lâm Vu Chu đã có được 15% cổ phần kia, cậu ta đã là cổ đông lớn nhất của công ty. Lâm Vu Chu là tam thiếu gia của Lâm gia, sau khi cậu ta tiếp nhận công ty rất có thể sẽ gia nhập công ty vào “Chính Đầu”. Bản thân Lâm Vu Chu còn có phòng làm việc và nhân thủ riêng. Sau khi cậu ta tiếp nhận công ty, tình cảnh của tôi và cô sẽ trở nên rất xấu hổ.”

Thần sắc Lê Yến không thay đổi, hơi gật đầu, Quách Điền Sơn thấy thế tiếp tục nói: “Nhân tài của “Chính Đầu” đông đúc, tuy rằng trên tay tôi có không ít cổ phần của công ty, nhưng so sánh với thực lực của “Chính Đầu” thì hoàn toàn không là gì. Cùng với việc sau này thay đổi, không bằng chúng ta chủ động tìm kiếm đường ra.”

Lê Yến mở miệng, vẫn rất nghiêm túc hỏi: “Quách tổng định tìm kiếm đường ra thế nào?”

“Nếu quả thực Lâm Vu Chu trở thành cổ đông lớn nhất của công ty, tôi định rời khỏi “Diều” để lập một công ty truyền thông riêng của mình. Tôi tin nó sẽ còn tốt hơn cả “Diều”. Không chỉ có tôi, công ty có rất nhiều người nguyện ý đi cùng tôi, tôi muốn hỏi ý của Lê tổng một chút. Nếu Lê tổng nguyện ý làm cùng tôi, tôi sẽ cho cô 20% cổ phần của công ty mới, cũng vẫn giữ lại chức vị phó tổng cho cô. Tôi và cô liên thủ, chúng ta tuyệt đối có thực lực để phân chia khối bánh ngọt của giới truyền thông Hongkong.”

Lê Yến vẫn gật đầu nhẹ, dáng vẻ suy nghĩ sâu xa nói: “Điều kiện của Quách tổng đúng là làm người ta động tâm. Tôi sẽ cân nhắc.”

“Hy vọng sau này chúng ta có thể tiếp tục hợp tác.” Quách Điền Sơn vươn tay, tuy rằng Lê Yến không có câu trả lời rõ ràng, bất quá hắn tin đối phương sẽ đồng ý. Lê Yến bắt tay với Quách Điền Sơn, mỉm cười nhìn đối phương rời đi. Khi Quách Điền Sơn đã đi hẳn rồi, Lê Yến nhíu mi, nghiêm túc hơn vài phần. Cô cầm điện thoại trên bàn làm việc, ấn hai con số xong lại ngắt kết nối. Sau đó cô lấy điện thoại di động của mình, gọi vào một dãy số.

“Chú Dung, là cháu, Lê Yến.”

“Quả nhiên Quách Điền Sơn muốn dẫn người đi, tự lập công ty riêng, vừa rồi ông ta tới tìm cháu, đồng ý cho cháu 20% cổ phần của công ty mới, cũng tiếp tục đảm nhiệm chức vị phó tổng. A, điều kiện rất mê người đó.”

“Những người dưới tay ông ta phỏng chừng cũng đi cùng, bên cháu không thành vấn đề.”

“Nhị thiếu đã bắt đầu hành động? Quách Điền Sơn nghĩ mọi việc đơn giản quá rồi.”

“Ông ta đề nghị mở đại hội cổ đông, có cần cháu nghĩ biện pháp kéo dài không?”

“… Được, vậy cuối tuần. Cháu sẽ phối hợp với hành động của tam thiếu, bất quá thân phận của cháu vẫn không cần nói cho tam thiếu. Cháu chỉ muốn im lặng làm việc. Cám ơn chú Dung. Cháu nghĩ chắc tam thiếu cũng sẽ khoan dung với cháu.”

Văn phòng không phải nơi để nói chuyện. Rất nhanh Lê Yến đã nói xong. Đứng lên khỏi ghế làm việc, cô đi đến bên cửa sổ. Công ty “Diều” không có tầng làm việc thuộc riêng về mình, mà là mua từ tầng 15 đến tầng 20 của tòa nhà sáu mươi tầng này. Văn phòng của Lê Yến nằm ở tầng 16, tầm nhìn không tồi. Nhìn xe cộ đi tới đi lui trên đường, Lê Yến nhỏ giọng nói một câu: “Lão gia tử… quả nhiên mọi chuyện, như ngài sở liệu.”

Chạng vạng, Lâm Vu Hồng và em trai Lâm Vu Chu rời khỏi đại trạch, để tài xế đưa họ đến một hội sở xa hoa nằm ở Trung Hoàn, đêm nay họ gặp mặt với mấy ông lớn của bên truyền thông. Chiều nay Lâm Vu Chu nhận được điện thoại của Dung Trung, họ đã biết được tính toán của Quách Điền Sơn. Đối với việc Quách Điền Sơn muốn dẫn người đi, Lâm Vu Chu không hề tức giận. Công ty của anh không cần những người tam tâm nhị ý, cho dù những người này có đồng ý ở lại công ty, sau này ngược lại rất có thể làm ảnh hưởng đến công ty, không bằng sớm đi khỏi. Lâm Vu Chu đã giao nhiệm vụ cho những người ở phòng làm việc, để họ mau chóng quen thuộc với nội dung nghiệp vụ trong một công ty truyền thông, ngay cả bản thân anh cũng phải nhanh chóng điều chỉnh tốt từ một nhiếp ảnh gia thành ông chủ của một công ty.

Nếu nói cái mà Quách Điền Sơn có thể dùng để áp chế Lâm Vu Chu là những nhân viên tinh anh của công ty, như vậy Lâm Vu Chu có thể dựa vào chính là bối cảnh to lớn của Lâm gia. Quách Điền Sơn rời đi sẽ mang đến những ảnh hưởng nhất định cho công ty, nhưng Lâm Vu Chu cũng không để hắn vào mắt. Anh không tự cho mình là một người hào phóng, trong lòng những người của Lâm gia đều có tính có thù tất báo. Lâm Vu Chu sẽ nhớ kỹ mối nợ này.

Ô tô dừng lại trước cửa hội sở, Lâm Vu Chu theo anh trai xuống xe.

____ “Vu Chu nhất định không thành vấn đề đâu.”

____ “Vu Chu rất lợi hại!”

Khóe miệng hơi cong lên, Lâm Vu Chu bước vào hội sở. Anh đã có được 15% cổ phần kia, sao có thể dễ dàng bị người ta đánh bại được. Anh là Lâm Vu Chu, là người của Lâm gia, là người muốn để cho người kia yên tâm dựa vào.



Đêm nay Thẩm Tiếu Vi có xã giao, không cần nói nhiều, chính là xã giao ở chỗ anh họ Vu Chu. Đêm nay Lâm Vu Chi không ra mặt, có Vu Hồng là đủ, còn Thẩm Tiếu Vi là đại diện cho bên Thẩm Thị. Tuy nói sau này sẽ nhiều thêm một đối thủ cạnh tranh, nhưng cũng bởi vậy mà có thêm nhiều bạn bè. Mấy ông lớn của giới truyền thông tham dự xã giao đêm nay đều to vẻ ủng hộ Lâm gia sắp tiến quân vào truyền thông. Cạnh tranh cũng đồng nghĩa với việc có thêm nhiều nguồn tài nguyên và những mối hợp tác. Theo sự quốc tế hóa ngày càng liên tục, giữa các công ty truyền thông có sự hợp tác với nhau cũng là chuyện thường, hiện giờ lại có Lâm Thị và Thẩm Thị rót tài chính vào, đối với họ mà nói sẽ chỉ có lợi chứ còn lâu mới có hại.

Gần 12 giờ, Thẩm Tiếu Vi mang thân mình đầy mùi rượu được tài xế đưa về nhà. Lâm Chiếu Trinh luôn ngồi trong phòng khách chờ con trai về. Nhìn con trai mình về mà say khướt, Lâm Chiếu Trinh đau lòng nhưng càng nhiều hơn là vui mừng, cậu con này đã thực sự trưởng thành. Tự mang canh giải rượu và thuốc bổ gan đến cho con trai, Lâm Chiếu Trinh dặn dò con trai vài câu rồi để con trai về phòng nghỉ ngơi.

Thẩm Tiếu Vi lảo đảo lên lầu, đằng sau truyền đến giọng nói của mẹ: “Tiếu Vi, cậu nhỏ con đang ở trong thư phòng, đừng quấy rầy cậu ấy, con đi ngủ trước đi.”

“Cậu nhỏ ở thư phòng?” Thẩm Tiếu Vi vịn vào cầu thang, xoay người. “Cậu ấy ở thư phòng làm gì?”

“Cậu nhỏ con nói muốn sửa lại tùy bút, cả buổi chiều đều ở trong thư phòng, , cơm tối cũng ăn trên đó. Mẹ thấy cậu ấy rất chuyên tâm, con đừng quấy rầy cậu ấy. Khó có lúc cậu ấy có thời gian làm chuyện của mình.”

Thẩm Tiếu Vi phản ứng chậm chạp, nhìn mẹ một lát, rồi mới xoay người tiếp tục lên lầu: “Con biết rồi.”

Trở về phòng ngủ, quả nhiên trong phòng tối đen. Thẩm Tiếu Vi dịch đến gần giường, bật đèn bàn, đặt đầu xuống giường. Anh biết mình nên đi tắm rửa, đi đánh răng, thế nhưng trên giường có hơi thở sạch sẽ thuộc về một người, anh lại không muốn động đậy. Rất nhanh ý thức đã mơ hồ, Thẩm Tiếu Vi không thèm thay quần áo, cứ thế nằm úp sấp trên giường ngủ luôn.

Hơn hai giờ sáng, Lâm Vô Ý xoa xoa đôi mắt khô khốc của mình ra khỏi thư phòng, trong lòng là cuốn tùy bút của cậu. Bởi vì gõ một đống chữ nên tâm tình cậu cũng áp lực theo. Quay về phòng ngủ của cậu và Tiếu Vi, đầu tiên Lâm Vô Ý sửng sốt, sau đó tâm tình áp lực liền biến thành đau lòng cho cháu trai ngoại. Bước nhanh đến bên giường, đặt tùy bút ở trên tủ đầu giường, Lâm Vô Ý sờ sờ mặt Tiếu Vi, nhỏ giọng gọi: “Tiếu Vi?”

Thẩm Tiếu Vi ngủ rất say, cả phòng đầy mùi rượu.

Đây là lần đầu tiên Lâm Vô Ý thấy Thẩm Tiếu Vi trở về với dáng vẻ say khướt thế này, cậu biết đêm nay Tiếu Vi và Vu Hồng, Vu Chu đi gặp mấy ông chủ về chuyện liên quan đến công ty “Diều”. Nghĩ đến Vu Hồng và Vu Chu có lẽ cũng không khác thế này là bao, Lâm Vô Ý cực kỳ đau lòng. Cứ uống rượu nhiều thế này sẽ làm hại đến thân thể mất.

Đến toilet vắt khăn mặt, Lâm Vô Ý lật Thẩm Tiếu Vi đang nằm úp sấp lại, lau mặt cho anh, sau đó nâng cái người đã say không còn biết gì dậy để cởi quần áo, thay áo ngủ quần ngủ cho anh. Cảm giác trói buộc trên người biến mất, Thẩm Tiếu Vi thoải mái hừ mấy tiếng, ôm chăn ngủ say. Rót một cốc nước đặt ở tủ đầu giường, Lâm Vô Ý xoa cổ, tay chân cho cháu trai ngoại, rồi mới rời khỏi phòng ngủ.

Quá nửa đêm, Thẩm Tiếu Vi tỉnh lại vì khát nước. Trong miệng toàn là vị rượu đắng chat. Có người lau mồ hôi trên trán cho anh, nâng anh dậy. Thẩm Tiếu Vi nửa ngủ nửa tỉnh mở mắt ra.

“Cậu nhỏ?” Vừa khô khốc vừa khàn khàn.

“Khát nước rồi?”

“Uhm.”

Rất nhanh sau đó, cốc nước được đưa đến bên miệng anh, Thẩm Tiếu Vi khẽ mở miệng, dòng nước ngọt lành chảy vào miệng anh, lướt qua cổ họng nóng như lửa của anh, chảy xuống dạ dày anh.

Uống một hơi hết sạch cốc nước lớn, Thẩm Tiếu Vi mơ mơ màng màng ôm lấy người bên cạnh, lẩm bẩm một tiếng: “Cậu nhỏ…”

“Còn muốn uống không?”

Lắc đầu, Thẩm Tiếu Vi ôm chặt, lại ngủ mất, trong lúc mơ hồ, dường như có cái gì đó mềm mại rơi trên trán anh.

“Ngủ đi.”

Nhìn khuôn mặt ngủ say của cháu trai ngoại, lần đầu tiên Lâm Vô Ý nhận ra dường như mình không hề để ý đến gì hết. Cho đến khi Thẩm Tiếu Vi ngủ say, Lâm Vô Ý nhẹ nhàng đặt đầu cháu trai ngoại lên gối, xuống giường. Đi vào thư phòng, cậu mở máy tính xách tay lên.



Gần 12 giờ trưa, Thẩm Tiếu Vi mới tỉnh lại. Lúc dậy phát hiện cậu nhỏ còn đang ngủ, anh nhẫn nhịn cổ họng và dạ dày không ổn, xuống giường. Vừa mới xỏ dép lê, anh sửng sốt. Cúi đầu nhìn áo may ô và quần đùi trên người, Thẩm Tiếu Vi chậm rãi nhìn sang người đang ngủ say. Anh không nhớ trước khi ngủ mình có thay quần áo. Ngờ ngợ nhớ lại thứ mềm mại trên trán đó, Thẩm Tiếu Vi che trán, cảm thấy cái không thoải mái ở dạ dày ngay lập tức đã biến đâu mất. Mang theo nụ cười sung sướng, anh vọt đi tắm rửa, thay quần áo rồi xuống lầu.

Con trai vừa xuất hiện, Lâm Chiếu Trinh lập tức nói: “Tiếu Vi à, tối qua cậu nhỏ con ninh cháo cho con, mau tới ăn đi. Thật là, cậu ấy vốn ngủ muộn còn quan tâm đến con, không biết mấy giờ sáng nay mới ngủ nữa. Sau này ra ngoài xã giao uống ít rượu thôi, miễn cho cậu ấy lo lắng.”

Tim Thẩm Tiếu Vi như ngừng đập, cực kỳ kinh ngạc: “Cậu nhỏ ninh cháo cho con?”

“Phải đó. Mẹ vốn định bảo đầu bếp ninh chút cháo cho con, đâu biết cậu nhỏ con đã làm xong rồi, còn cho thêm nho khô vào, để lại một tờ giấy, bảo con khi ăn thì cho thêm mật hoặc đường đỏ, vẫn để trong hộp giữ nhiệt, để con lúc nào dậy cũng có thể uống.”

Thẩm Tiếu Vi cười đầy hạnh phúc. Người hầu bưng cháo tới, cho dù có đói bụng không, anh đều quyết định uống hết sạch.

“Hôm nay đừng đến công ty, ở nhà nghỉ ngơi đi.” Lâm Chiếu Trinh nói.

“Vâng, không đi.”

Nhìn con trai uống từng ngụm cháo một, Lâm Chiếu Trinh dặn dò: “Nếu hôm nay cậu nhỏ con còn muốn sửa tùy bút, con đừng quấy rầy cậu ấy.”

“Con biết.”

Thẩm Tiếu Vi vùi đầu ăn cháo.

Nhìn con trai, lại nghĩ đến em trai, Lâm Chiếu Trinh xúc động nói: “Tiếu Vi à, sau này con tìm vợ, môn đăng hộ đối gì đó chỉ là thứ yếu, quan trọng là phải yêu thương con, biết chăm sóc con, có thể lo cho gia đình. Ít nhất cũng phải làm được như cậu nhỏ con, mỗi khi con say rượu về nhà còn biết ninh cho con bát cháo.”

Thẩm Tiếu Vi cười, ngẩng đầu: “Sao tự nhiên mẹ nói chuyện này?”

Lâm Chiếu Trinh thở dài, nói: “Môn đăng hộ đối cũng tốt, nhưng con gái của nhà môn đăng hộ đối với chúng ta còn không phải đều được nuông chiều từ bé sao. Mẹ sợ sau này con tìm cô vợ giống như chị dâu họ của con, dù mẹ chết cũng không yên tâm.”

Thẩm Tiếu Vi nhíu mi: “Mẹ, mẹ nói xa quá rồi. Bất quá con hứa với mẹ, vợ mà con tìm nhất định phải là người có thể chăm sóc cho con và gia đình.” Nói tới đây, Thẩm Tiếu Vi thử dò hỏi: “Mẹ, đến giờ con vẫn chưa gặp được cô gái nào đặc biệt thích và muốn cưới về. Nếu con mãi vẫn không gặp được, mẹ có đồng ý để con độc thân không?”

Lâm Chiếu Trinh lập tức đen mặt. Thẩm Tiếu Vi nói ngay: “Con chỉ là không cần vợ, nhưng khẳng định sẽ có con, giống anh họ Vu Hồng ấy.”

Lâm Chiếu Trinh đầu tiên là sửng sốt, rồi mới thở dài: “Đến cùng Vu Hồng vẫn là gương xấu cho các con. Hôn sự của con mẹ không ép buộc. Con không giống Như Vi, bạn trai Như Vi chỉ cần nó thích là được, chúng ta cũng không cần Như Vi phải có đại gia tộc đến hỏi cưới như người khác. Con là người thừa kế của Thẩm gia, phụ nữ tiếp cận con có người nào không vì tiền. Con có thể gặp được người vừa ý đương nhiên là tốt, không gặp được con muốn làm sao mẹ không quản. Giống anh họ cả của con, có vợ cũng như không, mẹ tình nguyện để con không kết hôn, đỡ phải nghĩ đến con dâu trong lòng liền thấy buồn bực.”

Thẩm Tiếu Vi thoải mái cười: “Mẹ, con không biết mẹ tiến bộ như vậy nha. Mẹ yên tâm, nhất định con sẽ cho mẹ bế cháu.”

Lâm Chiếu Trinh bất đắc dĩ nói: “Mẹ đâu có tiến bộ, là hoàn cảnh xã hội hiện tại cởi mở như thế, mẹ luôn hy vọng con tốt mà. Cậu con có thể chấp nhận Vu Chi, Vu Hồng như vậy, tất nhiên mẹ cũng chấp nhận lựa chọn của con. Con xem những người bên cạnh đấy, kết hôn xong, lại ly hôn, nếu không thì chính là nuôi vợ hai, vợ ba bên ngoài, cả ngày trong nhà không khí ngột ngạt, mẹ cũng sợ như vậy. Chỉ cần con nhớ rõ trách nhiệm của con với Thẩm Thị là được rồi. Hiện tại mẹ lo nhất chính là Như Vi, xem mấy nam sinh theo đuổi nó ấy, người sau so với người trước miệng lưỡi còn trơn tru hơn, con nói xem sao hiện tại người trẻ tuổi lại lỗ mãng như vậy?”

“Con sẽ để ý giúp Như Vi thật tốt, mẹ cứ yên tâm.”

“Con cũng đừng bận bịu công việc quá, chú ý nhiều hơn đến em gái con.”

“Được.”

Đối với con gái, kỳ thực Lâm Chiếu Trinh cũng không lo lắng quá. Tiếp thu ảnh hưởng của cách giáo dục trong gia đình, Lâm Chiếu Trinh cũng rất để tâm đến cách dạy dỗ cả con trai và con gái. Tuy rằng Như Vi xinh đẹp, nhưng cũng không tùy tiện giống một số đứa con gái nhà giàu khác, cô rất cẩn thận trong chuyện tình cảm. Đến tận bây giờ, Thẩm Như Vi cũng mới chỉ hai lần yêu đương, ngay cả hôn môi còn chưa có. Cô biết gia thế của mình tất yếu sẽ làm cho một số đàn ông có dụng tâm kín đáo theo đuổi, hơn nữa người nhà còn bảo vệ cô cẩn thận như thế, tình cảm của cô vẫn đang trong giai đoạn tìm kiếm. Lâm Chiếu Trinh hy vọng con gái mình có thể tìm được một người đàn ông kiên định, phải có trách nhiệm. Đàn ông như vậy tất nhiên là có, nhưng phải chọn lựa cẩn thận, con gái còn nhỏ, bà không lo lắng.

Điện thoại trong phòng khách vang lên, quản gia nhận điện thoại xong liền chuyển cho phu nhân. Lâm Chiếu Trinh nghe xong lập tức cười liên tục. Chờ bà cúp điện thoại, bà ngồi cạnh con trai nói: “Là anh họ cả con gọi tới. Đêm nay Ethan muốn ngủ ở đây, Ethan tan học xong sẽ đưa Ethan đến, thuận tiện ăn cơm tối. Vu Hồng và Vu Chu cũng đến. Mẹ gọi điện hỏi mấy cậu mợ con, nếu tối không có việc gì cũng đến luôn, đã lâu cả nhà không cùng ăn cơm với nhau.”

“Được.”

“Đêm nay con phải ngăn cản cậu nhỏ, đừng để cậu ấy làm nhiều tiện lợi như vậy, cậu ấy không phải đầu bếp, sẽ mệt lắm.”

“Uhm, con sẽ ngăn cậu ấy.”

Lâm Chiếu Trinh gọi điện thoại cho hai chị dâu, Thẩm Tiếu Vi tiếp tục ăn cháo, tâm tình sung sướng. Mẹ đồng ý sau này chỉ cần anh có con cái, không cần kết hôn, vậy bên phía ba cũng không thành vấn đề. Cầm bát cháo húp một hơi hết sạch, Thẩm Tiếu Vi đứng dậy vào bếp. Anh tin sẽ có người phụ nữ có thể làm được giống như cậu nhỏ, sau khi anh say rượu có thể nấu cho anh bát cháo bổ dạ dày. Nhưng giữa hôn nhân và cậu nhỏ, anh không có chút do dự nào. Anh, chỉ muốn sau khi say rượu sẽ được ăn cháo do chính cậu nhỏ nấu cho, dù có là cháo trắng, anh cũng thấy có hương vị đặc biệt. A, anh có được cậu nhỏ, thật là hạnh phúc.

Thẩm Tiếu Vi có chút cảm kích ông ngoại và bà dì Giang, tiếp tục đổ hết cháo trong hộp giữ nhiệt ra bát. Không có ông ngoại và bà dì Giang anh sẽ không có cậu nhỏ. Giờ khắc này, Thẩm Tiếu Vi có một hy vọng ích kỷ là cả đời cậu nhỏ cũng không kết hôn. Thật ra, người một nhà cùng sống thế này không phải rất tốt sao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện