Vô Ý Tình Thâm

Chương 8



Thẩm Thời Trạm khởi động xe chạy đến Lạc gia, bây giờ đã gần mười giờ trên đường vẫn còn nhiều xe.

Một chiếc Range Rover chạy lại từ phía bên phải Thẩm Thời Trạm lướt qua trước mặt hắn, Thẩm Thời Trạm dùng ngón trỏ nhẹ nhàng gõ mấy cái trên tay lái, tốc độ lái xe chậm lại nhắc nhở bản thân bình ổn cảm xúc căng thẳng.

Trong lúc chờ đèn đỏ, liếc mắt nhìn thấy con Totoro Lạc Mân lén lút để sát ở cửa sổ xe góc trên bên phải, không khỏi nhẹ mỉm cười. Dù sao cũng muộn lắm rồi, Thẩm Thời Trạm cũng cảm thấy vào lúc này mà gõ cửa nhà thì không tốt, đứng trước cửa Lạc gia gọi điện thoại cho Lạc Mân.

Lạc Mân tắm xong không mặc đồ ngủ, thay một bộ đồ thường ngày mặc ra ngoài. Lúc điện thoại gọi đến, cậu đang cong người nằm trên giường, mê mẩn nhìn trên màn hình lóe lên ba chữ “Thẩm Thời Trạm.”

Lạc Mân xấu hổ không muốn nhận điện thoại, cậu biết Thẩm Thời Trạm đến an ủi mình, nhưng cậu cũng biết không có gì phải an ủi, vốn dĩ Thẩm Thời Trạm không có ý đó.

Nhưng cậu vẫn muốn trở về, trở về căn phòng cậu và Thẩm Thời Trạm đã ở hơn nửa tháng kia.

Muốn ôm Thẩm Thời Trạm, chôn đầu ở trong lồng ngực của hắn, tốt nhất chân cũng quấn quanh eo, một buổi tối đều như thế mà ngủ.

Lạc Mân vẫn đang miên man suy nghĩ, màn hình trong tay vừa sáng lại tối, tối sầm lại sáng lên, Thẩm Thời Trạm không còn kiên nhẫn.

Hắn không nghĩ ra Lạc Mân oan ức thành dạng gì, cậu hay xấu hổ như vậy, vì hắn tự mình dọn đến nhà hắn ở, bây giờ hắn còn nói một câu như vậy quả nhiên là không có đầu óc.

Thẩm Thời Trạm vẫn đang gọi điệ thoại, xuống xe gõ cửa Lạc gia.

Mở cửa chính là đầu bếp của Lạc gia, bà không biết là ai, lúc này cũng quá muộn, Thẩm Thời Trạm tự giới thiệu nói: “Tôi đến tìm Lạc Mân, dì nói cho cậu ấy biết anh Thẩm tìm.”

Đầu bếp nghe thấy họ Thẩm, lập tức phản ứng lại, vội vã mời Thẩm Thời Trạm vào nhà, lên lầu tìm Lạc Mân.

Mẹ Lạc đang chơi bài với ba Lạc trong phòng khách nhỏ, lúc này nghe thấy tiếng động liền đi ra, ba Lạc cũng theo sau.

Đều là người trong giới kinh doanh không thể quen thuộc hơn được, Thẩm Thời Trạm khách khí chào hỏi. Mẹ Lạc chào đón mời người đến phòng khách, dặn dò người làm mang trà lên cho Thẩm Thời Trạm, bà tự mình bưng tới.

Ba Lạc ngồi đối diện Thẩm Thời Trạm, cười nói: “Cậu Thẩm đến chơi, không ra đón từ sớm được.”

Mặc dù ba Lạc lớn tuổi nhưng tuổi tác trên thương trường cũng không hơn Thẩm Thời Trạm bao nhiêu, vì Thẩm Thời Trạm sớm tiếp nhận công việc kinh doanh của gia đình, cùng làm ăn lâu dài với các thế hệ trước, Thẩm gia ở trong tay hắn ngày càng mạnh hơn, thói quen cũ là xưng hô ngang hàng với hắn.

Bình thường không cảm thấy lạ, lúc này Thẩm Thời Trạm nghe vậy có chút không được tự nhiên, không biết ba Lạc có ý gì.

Hắn cũng cười nói: “Chú Lạc đừng nói vậy, đêm khuya đến nhà đúng là không thích hợp, mong chú thứ lỗi.”

Mẹ Lạc ngồi một bên nghe hai người nói vòng vo, nhấp ngụm trà nói: “Chú của cháu luôn như vậy, cháu không cần học theo ông ấy.” Bà nói xong, đặt chén trà trong tay xuống lại nói: “Nghe nói công ty con của Thẩm thị muốn dời đến tổng bộ? Gần đây nhất định bận rộn, phải chú ý đừng để quá sức.”

Thẩm Thời Trạm đáp: “Đúng là như vậy, những việc này đều đã có nhân viên làm, cháu cũng không bận lắm. Hơn nữa coi như cháu không để ý, thì Lạc Mân cũng sợ cháu quá mệt mỏi, luôn tìm cách khiến cháu không tăng ca được. Mấy ngày gần đây nhiệt độ cao, dì cũng cẩn thận đừng để say nắng, lúc trời nắng gắt không nên ra ngoài.”

Hai người tán gẫu chút chuyện phiếm, Thẩm Thời Trạm lời trong lời ngoài khen Lạc Mân, trong lòng mẹ Lạc vạn phần thoả mãn.

Lạc Mân từ trên lầu đi xuống vẫn không thể tin được, ngốc lăng nhìn Thẩm Thời Trạm ngồi ở phòng khách.

Thẩm Thời Trạm cười đứng lên dắt Lạc Mân lại ngồi cạnh mình, nói với mẹ Lạc: “Tại cháu để đồ lung tung, hôm trước đem hợp đồng về nhà, ngày mai muốn dùng mà hôm nay tìm thế nào cũng không thấy, muốn hỏi Lạc Mân một chút, điện thoại cậu ấy gọi không được, cháu đành phải đến đây.” Dứt lời quay đầu hỏi Lạc Mân: “Lúc em dọn thư phòng có nhìn thấy không?”

Lạc Mân ở Thẩm gia thấy thoải mái hơn nhà mình, trừ ăn cơm tắm rửa mặc quần áo, cậu căn bản không cần phải làm gì, hơn nữa thường thường đến tắm rửa cũng không cần động tay…

Mà Thẩm Thời Trạm hỏi cậu như thế, cậu cũng thuận theo nói: “Hình như là có, em cũng không nhớ rõ.”

Mẹ Lạc nghe vậy vội nói: “Vậy con nên theo Thời Trạm về nhà tìm đi, không lại làm hỏng việc.”

Đang nói chuyện, đồng hồ trong nhà vừa vặn chỉ mười giờ, mẹ Lạc nói tiếp: “Hôm nay muộn rồi, con qua đó thì cũng không cần về đây, hôm nào bài tập làm xong sớm lại về nhà, trời nắng tránh cho con chạy qua chạy lại.”

Lạc Mân vâng dạ, hai người chào ba mẹ Lạc rồi trở về.

Mẹ Lạc nhanh chóng quên mất chuyện này, lôi kéo ba Lạc tiếp tục chơi bài.

Ba Lạc lại biết chuyện không như Thẩm Thời Trạm nói, nhưng ông nhìn Lạc Mân vừa thấy Thẩm Thời Trạm ánh mắt liền toả sáng, cũng không biết nên nói gì.

Nếu Lạc Mân bị cưỡng ép, ông không sợ thế lực Thẩm gia lớn thế nào, liều mạng cũng phải đòi một lời giải thích rõ ràng.

Nhưng mà Lạc Mân lại một vạn cái nguyện ý, chuyện này, cũng chỉ có thể như vậy.

Trong lòng ba Lạc rất rõ ràng, đây không phải là vấn đề có thể để nói sau hay không. Đối với ông mà nói, hiện tại nếu như là con cả Lạc gia nói thích đàn ông, kỳ thực trong lòng ông yên tâm hơn nhiều. Nhưng cố tình lại là Lạc Mân.

Người ngoài nhìn vào thì thấy tốt, nhưng Thẩm Thời Trạm là hạng người gì, nói thật, cùng làm ăn nhiều năm như vậy, Lạc Dật Sơn ông cũng không biết rõ. Chỉ biết là làm ăn với Thẩm Thời Trạm, nếu mình thành thật, hắn sẽ không hại mình.

Tuy có bị hạn chế một chút, nhưng trên thương trường chìm nổi có một nhà đủ thế đủ lực nói sẽ không hại mình, như thế vẫn chưa đủ sao.

Thủ đoạn của Thẩm Thời Trạm nhất định cứng rắn, nếu không làm sao vững vàng nắm Thẩm gia trong tay khi còn trẻ như vậy. Lạc Dật Sơn chỉ cảm thấy, đứa con nhỏ của mình, nếu là cùng Thẩm Thời Trạm vui đùa thì không sao, nếu như thật lòng, không chết cũng mất lớp da.

Lạc gia xem như là nhà đại phú, nhưng cũng chỉ là phú. Thẩm gia mới thật sự phú quý. Vừa phú vừa quý, ở An thị này một mình Thẩm gia độc tôn, chi nhánh, công ty con thuận lợi mở rộng nhiều đến đếm không hết. Không nói đến Thẩm Thời Trạm đến tột cùng có thật lòng hay không, chỉ riêng những người Thẩm gia thôi, cũng đủ ăn sống Lạc Mân rồi.

Nhưng nhìn tình hình vừa rồi, Lạc Dật Sơn cười khổ một tiếng, ai sẽ tin tưởng Lạc Mân chỉ là nhất thời rung động đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện