Vô Tận Kiếm Trang

Chương 150: Danh ngạch chi tranh



Diệp Khổ, Diệp Khuyết đứng ở trong Diệp gia. Hiện tại bọn họ cao nhất cũng chỉ học được công pháp Hoàng giai cao cấp, Hoàng giai đỉnh cấp, cho dù sau này, gia chủ Diệp gia Diệp Thiên Vấn nguyện ý đem Thiên Nguyên công truyền thụ cho họ thì bất quá đó cũng chỉ là Lục giai đê cấp, so với các tông môn đệ tử là một trời một vực.

Cho nên gia nhập Tử cảnh cốc sẽ cho bọn họ một bầu trời bao la, một cơ hội tốt để phát triển, đồng thời đây cũng là một cách khiến cho thực lực của Diệp gia tăng lên, nếu như có vài đệ tử của Diệp gia gia nhập Tử cảnh cốc, Bát phẩm tông mông thì Diệp gia ở La Lâm quốc sẽ đại chấn uy danh, không có mấy người có lá gan đụng tới. Mà bọn họ ở lại Diệp gia, nhiều nhất chỉ có vài Huyền Sĩ đê giai mà thôi, khi bọn họ tiến vào Tử Cảnh cốc, cho dù bọn họ là Huyền Sĩ đê giai cũng không ai dám giết họ, đây chính là thế lực, bối cảnh và thân phận.

Bất luận kẻ nào động vào Diệp gia đều phải nghĩ đến họ, nghĩ đến Tử cảnh cốc ở đằng sau. Tử cảnh cốc lúc đó sẽ trở thành một cây đại thụ che trời, đối với các gia tộc và cả tông môn đều là chuyện có lợi. Gia nhập Tử Cảnh cốc khiến cho tông môn này thêm mạnh, mà cũng là thứ mà các gia tộc truy cầu.

Sau khi trôi qua chuyện của Hồng Diệp trưởng lão, trong lòng Diệp Khuyết, Diệp Thiên Nhi tràn ngập cừu hận, chỉ mong có thể mạnh mẽ trở lại để báo thù. Mà Diệp Khổ lúc này hắn biết rõ việc duy nhất hắn có thể làm chính là vì thế gia, vì thế gia cho dù phải trả giá bằng tính mạng, thanh xuân, thời gian, sung sướng chịu thống khổ, tất cả mọi chuyện đều đáng giá, đồng thời, cũng khiến cho mình trở nên mạnh mẽ, bảo vệ gia tộc. Cho nên khi nghe thấy tám danh ngạch của Tứ đại thế gia, con mắt của bọn họ liền sáng lên, khiến cho bọn họ thêm mạnh mẽ. Báo thù chính là thủ đoạn duy nhất, ở Diệp gia, mối thù này sẽ vĩnh viễn không bao giờ báo được nhưng ở Tử Cảnh cốc thì khác, so với Nhật Nguyệt tông, Ma Y giáo thì tông môn này mạnh hơn rất nhiều.

Mặc dù mình không có khả năng yêu cầu Tử Cảnh cốc phái người đi khiêu chiến với Nhật Nguyệt tông, Ma Y giáo nhưng với thực lực mà mình có được thì lời nói của mình ở trong Tử cảnh cốc sẽ có trọng lượng, sau này có thể báo thù. Cho nên giờ khắc này, Diệp Khuyết Diệp Thiên Nhi trong lòng đã thầm hạ quyết tâm, tám danh ngạch nhất định bọn họ phải có được một cái, cho dù có phải giết bất kỳ ai, trả giá thế nào cũng được.

Mà Diệp Khổ chính là người có tư cách nhất để có được danh ngạch này. Diệp Khổ hoàn toàn xứng đáng với danh vị đệ nhất nhân, ngoại trừ Đạm Thai Tử Nguyệt, hắn chính là người có thực lực mạnh nhất, tiền đồ cũng chói lọi nhất.

Sau đó chính là Diệp Bạch. Đôi mắt của Diệp Bạch chớp động, cơ hội quý giá này hắn dĩ nhiên sẽ không bỏ qua, mà Diệp Phá, Diệp Bồng Lai xem ra cũng không muốn bỏ qua cơ hội này, đây chính là bước ngoặt thay đổi vận mệnh bọn họ, không ai muốn từ bỏ.

Bởi vậy, danh ngạch nhất định không đủ, Diệp gia đã như vậy huống chi còn có ba nhà khác, Đạm Thai gia, La gia, Tư Đồ gia.

Tâm Huyễn trưởng lão tựa hồ như cũng đoán ra suy nghĩ của mọi người, lão lập tức phủi phủi tay, hơi nghiêm túc nói:

- Đây chính là kỳ ngộ của Diệp gia chúng ta, cũng là kỳ ngộ cho tất cả các ngươi, các ngươi cứ làm cho tốt, sau này có thể thanh vân vạn dặm, vượt xa hiện tại. Kỳ ngộ dù sao cũng chỉ là kỳ ngộ, chỉ sợ suốt đời này các ngươi cũng không có cơ hội thứ hai như vậy.

Nói đến đây, lão dừng lại rồi nói tiếp:

- Cho nên, vì Diệp gia chúng ta, vì sự trung hưng, vì sự mạnh mẽ của Diệp gia mà ta đã triệu tập mọi người tới đây, các ngươi đều là những đệ tử kiệt xuất của Diệp gia, tu vi thấp nhất cũng là Huyền khí tầng thứ chín, Diệp Khổ và Diệp Bạch thì đã đạt tới cảnh giới Huyền Sĩ. Để công bình, chúng ta không chọn theo bài danh từ thấp đến cao, mà sẽ cho các ngươi một cơ hội.

Ở dưới đài mọi người đã hưng phấn vô cùng, trong nháy mắt đã tỉnh lại. Đúng thế, đây chính là một kỳ ngộ hiếm có, cầu cũng không được. Tất cả chỉ có tám danh ngạch, mỗi nành chỉ có hai cái. Mà Diệp gia tam đại đệ tử, Diệp Khổ đạt tới Huyền Sĩ trung cấp, Diệp bạch đạt tới Huyền Sĩ sơ cấp đỉnh phong, Diệp Thiên Nhi, Diệp Bồng li đạt tới Huyền khí đỉnh phong. Bọn họ làm sao có thể tranh nổi?

Nghĩ đến đây tất cả mọi người đều lộ vẻ ảm đạm, vô cùng buồn nản. Nếu như Diệp gia chỉ có hai danh ngạch thì chín thành bọn họ không có cơ hội, hơn phân nửa là rơi vào trong tay bọn người Diệp Khổ, Diệp Bạch, Diệp Khuyết, Diệp Thiên Nhi. Trong nhất thời, không khí dười đài trở nên nặng nề.

Tâm Huyễn trưởng lão nhìn thấy biểu lộ của mọi người thì hơi mỉm cười một chút rồi nói:

- Các ngươi cũng không cần phải nản chí, danh ngạch chỉ có tám cái nếu chia đều cho mỗi nhà thì xác thực rất ít. Ta muốn nói cho các ngươi biết số danh ngạch này cho mỗi nhà cũng không có định, chỉ cần các ngươi chiến thắng đệ tử của ba nhà còn lại là có thể cướp đoạt danh ngạch của bọn họ, đồng thời nếu như thực lực của các ngươi không đủ, hai danh ngạch của Diệp gia chúng ta cũng sẽ bị người khác cướp đi, cho nên có giữ được hay không thì phải dựa vào chính các ngươi.

Ở dưới đài lập tức xôn xao, những danh ngạch này cũng có thể tranh đoạt sao

Tâm Huyễn trưởng lão lãnh đạm cười một tiếng rồi nói tiếp:

- Danh ngạch có hạn, tổng cộng chỉ có ba cái, mà có được danh ngạch cũng không phải là được gia nhập Tử cảnh cốc ngay, còn phải trải qua sự khảo nghiệm của Tử Cảnh cốc mới có thể tiên vào,chân chính làm đệ tử ngoại môn của họ, danh ngạch này chẳng qua chỉ là một cuộc khảo nghiệm có giấy thông hành mà thôi. Tuy vậy nó cũng trân quý vô cùng, có thể ngộ chứ không thể cầu, vạn kim cũng không mua được, không nên lãng phí.

Sau đó, Tâm Huyễn trưởng lão lại nói tiếp: Bạn đang xem truyện được sao chép tại: truyenbathu.vn chấm c.o.m

- Cho nên cái danh ngạch này không phải là thứ khiến các ngươi có thể một bước lên trời mà chính là một cơ hội. Thực lực của các ngươi quá thấp, không qua được cuộc khảo hạch danh ngạch thì rất lãng phí. Cho nên bốn nhà chúng ta đều nhất trí, đem tám danh ngạch này phát huy đến mức tận cùng, mang đến hiệu quả và lợi ích cao nhất. Chúng ta phải tuyển ra người mạnh nhất để tham gia.

Nghe nói như vậy, tất cả những người dưới đài đều lộ vẻ khiếp sợ, cho tới nay, tất cả các nhà đều có quan hệ cạnh tranh, thủy hỏa bất dung, ngươi tranh ta đoạt. Đạm Thai, Tư Đồ liên minh với nhau, Diệp gia và La gia cũng liên minh với nhau. Nhưng sau khi chuyện này trải qua bọn họ đã ý thức được thực lực của mình, ở Hỏa Vân thành bọn họ có thể xem như là số một nhưng ở bên ngoài thì bất kỳ tông môn nào cũng có thể tiêu diệt bọn họ, các thế gia đều ý thức được nguy cơ, cho nên bọn họ liền vứt bỏ hiềm khích trước kia, tụ hợp vào một chỗ.

Rõ ràng nếu như mỗi nhà phái hai người đi thì sẽ rất không công bằng. Trải qua chọn lựa, chọn ra những người mạnh nhất trong tám nhà này, có thể tận dụng những đệ tử vào trong Tử Cảnh cốc hơn, bằng không cũng chỉ lãng phí danh ngạch mà thôi.

Mà cùng lúc này, Diệp Khuyết Diệp Thiên Nhi cũng nở ra một nụ cười, nếu như chỉ có thể tranh hai danh ngạch ở Diệp gia thì bọn họ muốn tranh giành với Diệp Bạch và Diệp khổ thì cũng không thể nào nắm được thắng lợi. Tuy nhiên nếu như tranh chấp với cả ba nhà khác thì có thể có cơ hội có được danh ngạch.

Như vậy cơ hội sẽ lớn hơn rất nhiều cho nên bọn họ không kìm được mà nở ra một nụ cười.

Tâm Huyễn trưởng lão cũng nở ra một nụ cười, lão nói tiếp:

- Tuy là tất cả thế gia đều dùng thực lực để tranh đoạt nhưng Diệp gia chúng ta nhất định phải có thêm danh ngạch, cái này chẳng những là thực lực chi tranh mà cũng là vinh dự chi tranh, biểu thị cho thực lực của thế gia chúng ta cao hay thấp. Tuy rằng cuối cùng ai đi chúng ta cũng không phản đối, nhưng chung quy lại càng có nhiều người của thế gia chúng ta thì càng tốt. Cho nên ta yêu cầu các ngươi phải cố gắng bảo trì hai danh ngạch của nhà chúng ta, sau đó chiếm lấy các danh ngạch của nhà khác.

Ở dưới đài tất cả mọi người đều không nói gì, tất cả đều kích động không thôi. Tâm Huyễn trưởng lão lạnh đạm nói xong nhưng trong lòng của lão cũng có một cảm giác lạnh buốt. Đạm Thai Tử Nguyệt của Đạm Thai gia, Diệp Khổ không có cơ hội chiến thắng, tuy nhiên về biểu hiện thực lực của cả bốn nhà thì nếu như tất cả các danh ngạch còn lại đều thuộc về Diệp gia cướp đi, mặc khác ba nhà còn lại đều không đoạt được thì nhất định sẽ không xảy ra, mà ba nhà còn lại cũng quyết không để cho chuyện này xảy ra.

Tuy nhiên bọn họ cũng biết lão nhân đang suy nghĩ gì, cuộc tranh đấu tuy tàn khốc nhưng trong chuyện này Diệp gia chiếm tiện nghi nhất bởi vì cao thủ của bọn họ nhiều nhất.

ở dưới đài mọi người đều hưng phấn, tuy cơ hội không lớn nhưng bọn họ đều muốn nắm lấy. Vừa rồi Tâm Huyễn trưởng lão đã nói, không nắm lấy thì kỳ ngộ mãi mãi vẫn chỉ là kỳ ngộ, không thể nào trở thành thành tựu, cho dù là đại kỳ ngộ cũng chỉ là công dã tràng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện