Việt Ma Tân Lục
Quyển 2 - Chương 14: Chiếc chuông đồng cổ
Lan Phương dậy rất sớm, phần vì tối hôm qua cô không tài nào ngủ được. Vì hễ cứ nhắm mắt thì hình ảnh người con gái trong trang phục tang tóc, rách bươm nhiều chỗ lại hiện về. Gương mặt hốc hác, cái miệng đầy đất và cát. Cô, khi thì khóc ai oán, khi lại cất lên những tràng cười dài man rợ.
Xuống dưới sân, Lan Phương thấy cậu con trai lém lỉnh – xưng là đệ tử của Lang Trượng đang lúi cúi làm gì đó. Nhác trông qua, đó là một cái mẹt, trong đầy những mảnh giấy màu xanh đỏ. Bên cạnh mẹt còn có một thân cây chuối lớn, cắm chi chít que, trên mỗi que lại đính những hình nhân được cắt dán kỳ dị. Lan Phương ngạc nhiên không hiểu Thạnh đang làm gì, nên cố hắng giọng e hèm để gây sự chú ý, nhưng cậu chàng vẫn chăm chú cắt, dán, không để ý tới sự hiện diện của cô.
– Có phải Thạnh không? – Lan Phương lên tiếng trước.
Thạnh ngừng tay, quay sang nhìn cô ngạc nhiên, hỏi.
– Cô vừa mới gọi tôi ư?
Lan Phương gật đầu, rồi tự giới thiệu.
– Tôi tên Lan Phương, năm nay mười chín tuổi. Còn cậu?
Lan Phương đang cố gắng trở nên thân thiện. Ánh mắt của Thạnh cho thấy cậu ta vẫn còn ngờ hoặc. Mà đúng là sau đó, Thạnh dường như không thèm để ý tới lời giới thiệu của cô, quay lại với công việc đang dang dở của mình. Lan Phương ngạc nhiên hết sức, đang định quay lên nhà xem Gia Huy đã dậy chưa thì Thạnh lại lên tiếng.
– Vậy chị lớn hơn tôi ba tuổi rồi, năm nay tôi mới mười sáu.
Lan Phương bỏ ý định đi lên nhà, sà ngay xuống bên cạnh Thạnh, cố gắng làm thân.
– Cậu đang làm gì đấy? – Lan Phương hỏi.
– Tôi đang chuẩn bị đồ cúng lễ.
Thạnh nói thêm, theo phong tục nơi đây, linh hồn người chết muốn xuống chín suối một cách thuận lợi thì cần phải chuẩn bị lộ phí đi đường. Phần cắt dán mà nó đang làm tượng trưng cho những thứ đó.
– Ra là thế! – Lan Phương gật gù, chăm chú nhìn Thạnh.
– Bạn trai chị vẫn chưa dậy sao?
Lan Phương bật cười, thanh minh.
– Đó không phải là bạn trai tôi đâu. Nói thế nào nhỉ! – Lan Phương ngắc ngứ. – À, giờ có thể coi chúng tôi là bạn đi.
– Là bạn?
– Sao cậu lại ngạc nhiên thế?
– Vì ở vùng tôi, ít khi nam, nữ là bạn kiểu đó lắm. Nên thường chỉ có thể là người yêu thôi!
Thạnh cười, sau đó lại hỏi.
– Mà sao hai người lại quen nhau thế?
Lan Phương chần chừ mãi một lúc mới nói.
– Chuyện dài lắm! Giờ mà tôi kể có khi đến tối mất!
Thạnh không nói gì mà quay lại cắt dán tiếp những hình thù nom rất kỳ dị. Một lát sau, Gia Huy cũng từ trên nhà đi xuống, gương mặt vẫn còn ngái ngủ.
– Anh dậy rồi! – Lan Phương lên tiếng.
– Cô không ngủ được sao? – Gia Huy hỏi khi nhìn thấy ánh mắt mỏi mệt của Lan Phương. Một người có thể kết nối được với cõi âm như Lan Phương thì việc tới một mảnh đất thiêng liêng như thế này, không ngủ được cũng là chuyện thường tình.
– Tôi… tôi… – Lan Phương ậm ừ, nửa muốn nói, nửa lại không…
Gia Huy thừa biết là hồn ma cô gái nọ lại hiện về quấy nhiễu rồi. E là nếu thầy Lang Trượng không tìm ra nguyên nhân ngay thì sợ rằng, chuyện không hay sẽ lại xảy đến.
Thạnh chuẩn bị xong đồ lễ thì cũng đã xế trưa.
– Nhà chỉ còn mì gói. Hai người ăn tạm nhé! Tôi còn lo cho mấy thanh niên trên nhà nữa. – Thạnh bảo với Gia Huy và Lan Phương.
– Chúng tôi biết rồi! Cảm ơn cậu! – Lan Phương nói.
Mãi tới gần chiều hai anh em Thứ, Thất mới trở lại Nà Hạ. Khuôn mặt hiện rõ sự mệt mỏi, nhưng hai người vẫn phải vào để thưa chuyện với thầy.
Thạnh rót nước ra ba cái ly, đưa tẩu thuốc đã làm sạch cho thầy. Rồi sau đó, Thạnh lên nhà lớn xem tình hình trên đó ra sao.
Thất kể lại rành mạch mọi chuyện. Nghe xong, Lang Trượng im lặng, chưa vội lên tiếng, ánh mắt ưu tư.
– Vậy xem ra hai người dưới xuôi đã nói đúng! – Lang Trượng trầm ngâm. – Như hai con nói thì không thể tìm được mộ cô Lại?
– Cùng với Lùng người Thái, – Thất trả lời thầy – chúng con mất cả buổi sáng nhưng không thể tìm thấy, địa hình nơi đó thực sự rất phức tạp ạ!
– Ta biết. Thôi, giờ hai con về nghỉ ngơi đi! Trời cũng sắp tối rồi! Mai còn nhiều việc để làm lắm.
Khi hai anh em Thứ, Thất đi ra thì Thạnh lặng lẽ vào hầu thầy như thường lệ.
– Con cho mời hai người dưới xuôi kia lên đây để thầy hỏi chuyện.
– Dạ, thầy!
Một lát sau, Thạnh dẫn Gia Huy và Lan Phương lên nhà trên để gặp Lang Trượng.
Vừa mới bước vào, Gia Huy đã bị choáng ngợp bởi thiết kế đặc sắc và vô cùng ma mị của căn phòng mà Lang Trượng đang ở. Anh nhìn chằm chằm vào chiếc đầu thú với cái sừng cong vút, treo bên cạnh là một con dao nhọn, lủng lẳng phần chuôi dao được nạm bạc thiết kế tinh xảo.
– Đấy là con linh dương quỷ quyệt mà tôi bắt được, hồi mới hai mươi hai tuổi đấy! – Lang Trượng lên tiếng, giọng hãnh diện.
Ông nói thêm, thời ấy, rừng còn thâm u hơn thế này rất nhiều. Nhiều loại thú linh thiêng tới nỗi, chúng quỷ quyệt vô cùng, gặp con người là bức hại, thế nên mới cần phải diệt trừ, tránh hậu họa.
Thạnh ra hiệu cho hai người ngồi xuống cái phản phía đối diện Lang Trượng, khẽ rót ra hai chén trà từ chiếc bình men sứ, sau đó thối lui.
– Ông đã tin những gì tôi nói rồi phải không? – Lan Phương lên tiếng khiến Lang Trượng có phần ngỡ ngàng trước sự thẳng thắn của cô gái trẻ.
Lang Trượng gật gù đáp lại.
– Hai đệ tử của tôi ngược lên Nà Thượng, rồi về đây cấp báo. Miêu tả lại đúng những gì mà cô đã nói từ trước. Cô cho tôi hỏi, tại sao cô lại nhìn thấy điều đó. Vì ít người có khả năng kết nối một cách rõ rệt với thế giới bên kia lắm.
Lan Phương chưa kịp trả lời thì bên cạnh Gia Huy đã nhanh nhảu nói hộ cô.
– Vì cô ấy là người có khả năng nhìn thấy oan hồn của người chết. Có thể vì là người lạ nên oan hồn kia đã không để ý tới cô ấy, cho nên mới có thể nhìn thấy được.
– Ra thế! Thế còn cậu? – Lang Trượng lại hỏi.
– Tôi cũng hành nghề trừ tà giống ông. – Gia Huy dõng dạc, tự tin nói.
Lang Trượng ngạc nhiên nhìn Gia Huy, trông cậu ta còn rất trẻ nhưng dõng dạc, tự tin hơn hẳn những đệ tử của ông. Có lẽ, cũng không phải người thường, nên Lang Trượng lên tiếng, đặng hỏi, hòng đánh cược một phen xem sao.
– Tôi cũng đoán hai người có việc nên mới chẳng quản ngại đường sá xa xôi tới đây để tìm tôi. Xin thứ lỗi vì những hiểu lầm đã gây ra trước đó.
– Không sao. – Lan Phương nói. – Không biết chuyện cô gái ma ám ở trên nhà ra sao rồi. Vì theo cảm nhận của tôi, đó là một linh hồn vô cùng tà ác.
Nghe tới đó, Lang Trượng cũng không muốn giấu giếm gì nữa mà đem hết mọi chuyện kể cho Gia Huy và Lan Phương nghe.
– Ngày xưa ở vùng này, chế độ Lang Đạo cai trị, như tôi đây cũng là người dòng dõi nhà Lang đấy chứ! Nhưng nói gì thì nói, ở đâu cũng có người xấu, người tốt, Lang cũng có Lang xấu, Lang tốt. Chẳng gặp may thì vùng đó bị Lang xấu cai quản. Chuyện oan hồn xấu số kia cũng vậy. Chết oan, sinh hận thù, lâu ngày tích tụ nên mới trở nên hung dữ, khó lường như thế. Ngay cả tôi đây cũng chưa tìm được cách giải trừ.
– Ông vẫn chưa biết nguyên nhân sao? – Gia Huy hỏi.
– Tôi đã biết rồi, nhưng nếu muốn giải trừ thì cần phải tìm ra ngôi mộ, nơi người con gái đó bị chôn, rồi mai táng đàng hoàng. May ra hồn còn có cơ hội siêu thoát, về nơi chín suối.
Lang Trượng kể thêm với hai người về việc đã cho đệ tử tới tận vùng đó để điều tra, tìm kiếm, nhưng vẫn không thu được kết quả gì, không thể nào tìm thấy phần mộ của cô gái xấu số xưa kia bị chôn sống.
Nghe thấy thế, Gia Huy bèn gợi ý.
– Nếu ông không phiền thì xem hộ thứ này có thể dùng được không?
– Thứ gì cơ?
– Một bảo vật, gia truyền của dòng họ tôi. Một cái chuông cổ làm từ đồng ngàn năm. – Gia Huy nói. – Vật này có khả năng thăm dò mộ phần, hài cốt của người chết. Nếu nơi nào có, nó tự động reo lên.
– Cậu có thể cho tôi xem qua được chứ? – Lang nghe thế, bèn đề nghị.
Gia Huy chẳng nói chẳng rằng, lôi từ trong chiếc ba lô nhỏ luôn mang bên mình ra một cái hộp làm từ gỗ mun, sơn màu cánh gián đẹp mắt. Anh mở ra, bên trong có bọc nhung, một chiếc chuông cầm tay cỡ nhỏ hiện ra. Gia Huy lấy ra, đưa cho Lang Trượng. Lang Trượng đỡ lấy cái chuông từ tay Gia Huy, đoạn, ông đưa gần hơn tới ánh sáng của ngọn đèn cầy rồi chăm chú soi xét. Vừa xem, vừa gật gà gật gù, dường như, khi chạm vào một bảo vật linh thiêng nào đó, ông sẽ cảm nhận được sức mạnh tâm linh ấy đang truyền qua tay mình.
– Vật này có thể dùng được đấy! – Lang Trượng gật gù.
– Vậy ngày mai hai cô cậu có thể cùng tôi ngược lên Nà Thượng một chuyến không?
– Được chứ! – Lan Phương đồng ý ngay tức khắc.
Sau đó, Lan Phương và Gia Huy xuống nhà dưới để nghỉ ngơi. Vẫn còn một vật nữa mà Gia Huy muốn Lang Trượng xem, mảnh lư hương khắc những ký tự cổ quái. Nhưng phải chờ chuyện trừ tà, giải oan cho linh hồn ác nghiệt kia xong xuôi đã rồi mới thưa chuyện. Lan Phương cũng nghĩ tương tự như Gia Huy.
Đêm đó, khi vừa mới chợp mắt thì từ đâu đó cuối một con đường mòn đất đỏ, cơn gió lạnh thốc ngược khiến Lan Phương bàng hoàng. Một đoàn người mặc những trang phục kỳ dị, phát ra những tiếng kèn, trống nghe ai oán, thê lương.
“Dậy điiiiiii!!!!!!!!!!!!!”
Một giọng nói sắc lạnh như mũi dao đâm thẳng vào màng nhĩ, khiến Lan Phương choàng tỉnh.
Nhìn sang giường bên cạnh, Gia Huy cũng đã tỉnh dậy, ngơ ngác. Có tiếng người chạy rầm rầm dưới sân.
Gia Huy ngó ra ngoài cửa sổ thì thấy một chái nhà chính điện đang bốc cháy ngùn ngụt. Khói bốc lên, đen kịt cả một khoảng trời.
Xuống dưới sân, Lan Phương thấy cậu con trai lém lỉnh – xưng là đệ tử của Lang Trượng đang lúi cúi làm gì đó. Nhác trông qua, đó là một cái mẹt, trong đầy những mảnh giấy màu xanh đỏ. Bên cạnh mẹt còn có một thân cây chuối lớn, cắm chi chít que, trên mỗi que lại đính những hình nhân được cắt dán kỳ dị. Lan Phương ngạc nhiên không hiểu Thạnh đang làm gì, nên cố hắng giọng e hèm để gây sự chú ý, nhưng cậu chàng vẫn chăm chú cắt, dán, không để ý tới sự hiện diện của cô.
– Có phải Thạnh không? – Lan Phương lên tiếng trước.
Thạnh ngừng tay, quay sang nhìn cô ngạc nhiên, hỏi.
– Cô vừa mới gọi tôi ư?
Lan Phương gật đầu, rồi tự giới thiệu.
– Tôi tên Lan Phương, năm nay mười chín tuổi. Còn cậu?
Lan Phương đang cố gắng trở nên thân thiện. Ánh mắt của Thạnh cho thấy cậu ta vẫn còn ngờ hoặc. Mà đúng là sau đó, Thạnh dường như không thèm để ý tới lời giới thiệu của cô, quay lại với công việc đang dang dở của mình. Lan Phương ngạc nhiên hết sức, đang định quay lên nhà xem Gia Huy đã dậy chưa thì Thạnh lại lên tiếng.
– Vậy chị lớn hơn tôi ba tuổi rồi, năm nay tôi mới mười sáu.
Lan Phương bỏ ý định đi lên nhà, sà ngay xuống bên cạnh Thạnh, cố gắng làm thân.
– Cậu đang làm gì đấy? – Lan Phương hỏi.
– Tôi đang chuẩn bị đồ cúng lễ.
Thạnh nói thêm, theo phong tục nơi đây, linh hồn người chết muốn xuống chín suối một cách thuận lợi thì cần phải chuẩn bị lộ phí đi đường. Phần cắt dán mà nó đang làm tượng trưng cho những thứ đó.
– Ra là thế! – Lan Phương gật gù, chăm chú nhìn Thạnh.
– Bạn trai chị vẫn chưa dậy sao?
Lan Phương bật cười, thanh minh.
– Đó không phải là bạn trai tôi đâu. Nói thế nào nhỉ! – Lan Phương ngắc ngứ. – À, giờ có thể coi chúng tôi là bạn đi.
– Là bạn?
– Sao cậu lại ngạc nhiên thế?
– Vì ở vùng tôi, ít khi nam, nữ là bạn kiểu đó lắm. Nên thường chỉ có thể là người yêu thôi!
Thạnh cười, sau đó lại hỏi.
– Mà sao hai người lại quen nhau thế?
Lan Phương chần chừ mãi một lúc mới nói.
– Chuyện dài lắm! Giờ mà tôi kể có khi đến tối mất!
Thạnh không nói gì mà quay lại cắt dán tiếp những hình thù nom rất kỳ dị. Một lát sau, Gia Huy cũng từ trên nhà đi xuống, gương mặt vẫn còn ngái ngủ.
– Anh dậy rồi! – Lan Phương lên tiếng.
– Cô không ngủ được sao? – Gia Huy hỏi khi nhìn thấy ánh mắt mỏi mệt của Lan Phương. Một người có thể kết nối được với cõi âm như Lan Phương thì việc tới một mảnh đất thiêng liêng như thế này, không ngủ được cũng là chuyện thường tình.
– Tôi… tôi… – Lan Phương ậm ừ, nửa muốn nói, nửa lại không…
Gia Huy thừa biết là hồn ma cô gái nọ lại hiện về quấy nhiễu rồi. E là nếu thầy Lang Trượng không tìm ra nguyên nhân ngay thì sợ rằng, chuyện không hay sẽ lại xảy đến.
Thạnh chuẩn bị xong đồ lễ thì cũng đã xế trưa.
– Nhà chỉ còn mì gói. Hai người ăn tạm nhé! Tôi còn lo cho mấy thanh niên trên nhà nữa. – Thạnh bảo với Gia Huy và Lan Phương.
– Chúng tôi biết rồi! Cảm ơn cậu! – Lan Phương nói.
Mãi tới gần chiều hai anh em Thứ, Thất mới trở lại Nà Hạ. Khuôn mặt hiện rõ sự mệt mỏi, nhưng hai người vẫn phải vào để thưa chuyện với thầy.
Thạnh rót nước ra ba cái ly, đưa tẩu thuốc đã làm sạch cho thầy. Rồi sau đó, Thạnh lên nhà lớn xem tình hình trên đó ra sao.
Thất kể lại rành mạch mọi chuyện. Nghe xong, Lang Trượng im lặng, chưa vội lên tiếng, ánh mắt ưu tư.
– Vậy xem ra hai người dưới xuôi đã nói đúng! – Lang Trượng trầm ngâm. – Như hai con nói thì không thể tìm được mộ cô Lại?
– Cùng với Lùng người Thái, – Thất trả lời thầy – chúng con mất cả buổi sáng nhưng không thể tìm thấy, địa hình nơi đó thực sự rất phức tạp ạ!
– Ta biết. Thôi, giờ hai con về nghỉ ngơi đi! Trời cũng sắp tối rồi! Mai còn nhiều việc để làm lắm.
Khi hai anh em Thứ, Thất đi ra thì Thạnh lặng lẽ vào hầu thầy như thường lệ.
– Con cho mời hai người dưới xuôi kia lên đây để thầy hỏi chuyện.
– Dạ, thầy!
Một lát sau, Thạnh dẫn Gia Huy và Lan Phương lên nhà trên để gặp Lang Trượng.
Vừa mới bước vào, Gia Huy đã bị choáng ngợp bởi thiết kế đặc sắc và vô cùng ma mị của căn phòng mà Lang Trượng đang ở. Anh nhìn chằm chằm vào chiếc đầu thú với cái sừng cong vút, treo bên cạnh là một con dao nhọn, lủng lẳng phần chuôi dao được nạm bạc thiết kế tinh xảo.
– Đấy là con linh dương quỷ quyệt mà tôi bắt được, hồi mới hai mươi hai tuổi đấy! – Lang Trượng lên tiếng, giọng hãnh diện.
Ông nói thêm, thời ấy, rừng còn thâm u hơn thế này rất nhiều. Nhiều loại thú linh thiêng tới nỗi, chúng quỷ quyệt vô cùng, gặp con người là bức hại, thế nên mới cần phải diệt trừ, tránh hậu họa.
Thạnh ra hiệu cho hai người ngồi xuống cái phản phía đối diện Lang Trượng, khẽ rót ra hai chén trà từ chiếc bình men sứ, sau đó thối lui.
– Ông đã tin những gì tôi nói rồi phải không? – Lan Phương lên tiếng khiến Lang Trượng có phần ngỡ ngàng trước sự thẳng thắn của cô gái trẻ.
Lang Trượng gật gù đáp lại.
– Hai đệ tử của tôi ngược lên Nà Thượng, rồi về đây cấp báo. Miêu tả lại đúng những gì mà cô đã nói từ trước. Cô cho tôi hỏi, tại sao cô lại nhìn thấy điều đó. Vì ít người có khả năng kết nối một cách rõ rệt với thế giới bên kia lắm.
Lan Phương chưa kịp trả lời thì bên cạnh Gia Huy đã nhanh nhảu nói hộ cô.
– Vì cô ấy là người có khả năng nhìn thấy oan hồn của người chết. Có thể vì là người lạ nên oan hồn kia đã không để ý tới cô ấy, cho nên mới có thể nhìn thấy được.
– Ra thế! Thế còn cậu? – Lang Trượng lại hỏi.
– Tôi cũng hành nghề trừ tà giống ông. – Gia Huy dõng dạc, tự tin nói.
Lang Trượng ngạc nhiên nhìn Gia Huy, trông cậu ta còn rất trẻ nhưng dõng dạc, tự tin hơn hẳn những đệ tử của ông. Có lẽ, cũng không phải người thường, nên Lang Trượng lên tiếng, đặng hỏi, hòng đánh cược một phen xem sao.
– Tôi cũng đoán hai người có việc nên mới chẳng quản ngại đường sá xa xôi tới đây để tìm tôi. Xin thứ lỗi vì những hiểu lầm đã gây ra trước đó.
– Không sao. – Lan Phương nói. – Không biết chuyện cô gái ma ám ở trên nhà ra sao rồi. Vì theo cảm nhận của tôi, đó là một linh hồn vô cùng tà ác.
Nghe tới đó, Lang Trượng cũng không muốn giấu giếm gì nữa mà đem hết mọi chuyện kể cho Gia Huy và Lan Phương nghe.
– Ngày xưa ở vùng này, chế độ Lang Đạo cai trị, như tôi đây cũng là người dòng dõi nhà Lang đấy chứ! Nhưng nói gì thì nói, ở đâu cũng có người xấu, người tốt, Lang cũng có Lang xấu, Lang tốt. Chẳng gặp may thì vùng đó bị Lang xấu cai quản. Chuyện oan hồn xấu số kia cũng vậy. Chết oan, sinh hận thù, lâu ngày tích tụ nên mới trở nên hung dữ, khó lường như thế. Ngay cả tôi đây cũng chưa tìm được cách giải trừ.
– Ông vẫn chưa biết nguyên nhân sao? – Gia Huy hỏi.
– Tôi đã biết rồi, nhưng nếu muốn giải trừ thì cần phải tìm ra ngôi mộ, nơi người con gái đó bị chôn, rồi mai táng đàng hoàng. May ra hồn còn có cơ hội siêu thoát, về nơi chín suối.
Lang Trượng kể thêm với hai người về việc đã cho đệ tử tới tận vùng đó để điều tra, tìm kiếm, nhưng vẫn không thu được kết quả gì, không thể nào tìm thấy phần mộ của cô gái xấu số xưa kia bị chôn sống.
Nghe thấy thế, Gia Huy bèn gợi ý.
– Nếu ông không phiền thì xem hộ thứ này có thể dùng được không?
– Thứ gì cơ?
– Một bảo vật, gia truyền của dòng họ tôi. Một cái chuông cổ làm từ đồng ngàn năm. – Gia Huy nói. – Vật này có khả năng thăm dò mộ phần, hài cốt của người chết. Nếu nơi nào có, nó tự động reo lên.
– Cậu có thể cho tôi xem qua được chứ? – Lang nghe thế, bèn đề nghị.
Gia Huy chẳng nói chẳng rằng, lôi từ trong chiếc ba lô nhỏ luôn mang bên mình ra một cái hộp làm từ gỗ mun, sơn màu cánh gián đẹp mắt. Anh mở ra, bên trong có bọc nhung, một chiếc chuông cầm tay cỡ nhỏ hiện ra. Gia Huy lấy ra, đưa cho Lang Trượng. Lang Trượng đỡ lấy cái chuông từ tay Gia Huy, đoạn, ông đưa gần hơn tới ánh sáng của ngọn đèn cầy rồi chăm chú soi xét. Vừa xem, vừa gật gà gật gù, dường như, khi chạm vào một bảo vật linh thiêng nào đó, ông sẽ cảm nhận được sức mạnh tâm linh ấy đang truyền qua tay mình.
– Vật này có thể dùng được đấy! – Lang Trượng gật gù.
– Vậy ngày mai hai cô cậu có thể cùng tôi ngược lên Nà Thượng một chuyến không?
– Được chứ! – Lan Phương đồng ý ngay tức khắc.
Sau đó, Lan Phương và Gia Huy xuống nhà dưới để nghỉ ngơi. Vẫn còn một vật nữa mà Gia Huy muốn Lang Trượng xem, mảnh lư hương khắc những ký tự cổ quái. Nhưng phải chờ chuyện trừ tà, giải oan cho linh hồn ác nghiệt kia xong xuôi đã rồi mới thưa chuyện. Lan Phương cũng nghĩ tương tự như Gia Huy.
Đêm đó, khi vừa mới chợp mắt thì từ đâu đó cuối một con đường mòn đất đỏ, cơn gió lạnh thốc ngược khiến Lan Phương bàng hoàng. Một đoàn người mặc những trang phục kỳ dị, phát ra những tiếng kèn, trống nghe ai oán, thê lương.
“Dậy điiiiiii!!!!!!!!!!!!!”
Một giọng nói sắc lạnh như mũi dao đâm thẳng vào màng nhĩ, khiến Lan Phương choàng tỉnh.
Nhìn sang giường bên cạnh, Gia Huy cũng đã tỉnh dậy, ngơ ngác. Có tiếng người chạy rầm rầm dưới sân.
Gia Huy ngó ra ngoài cửa sổ thì thấy một chái nhà chính điện đang bốc cháy ngùn ngụt. Khói bốc lên, đen kịt cả một khoảng trời.
Bình luận truyện