Vị Vương Công Cuối Cùng

Chương 60: Không từ (4)



Trên thái dương tiểu vương gia phải khâu sáu mũi, một đường chỉ lông dê màu da, qua lại ba lượt, giống như một con rết nhỏ, bò lên trên lông mày. Vết thương từ từ khép lại, màu sắc xung quanh biến hóa mỗi ngày, từ đỏ thẫm dần chuyển thành xanh tím, tiếp đó là màu vàng nhờ nhờ vẩn đục, từ từ nhạt đi. Trong suốt quá trình đó, chàng cứ nhớ tới là lại ra gương soi, không nói tiếng nào, người bên ngoài cũng không ai dám quấy rầy mà đi an ủi hay chia buồn với chàng – chẳng mấy khi trông chàng âu sầu thế. Trong mắt chàng bản thân không chỉ có vậy: ngoài âu sầu xấu xí ra thì còn già yếu nữa, đáng ghét như một con chó thảm hại, cái loại chó thảm hại đã bị đồng loại cướp mất thức ăn còn bị cắn cho một trận lên bờ xuống ruộng ấy.

Con chó thảm hại ấy trở về ổ của mình, lâu thật lâu không chịu ra ngoài hoạt động. Thải Châu đó giờ vẫn tưởng là chàng ở nhà không làm gì cả, chỉ chậm rãi liếm vết thương của mình, lúc uống trà ở nhà bạn mới từ từ nghe nói gần đây chàng đã chuyển nhượng ba mảnh đất, cũng lần lượt đóng cửa các cửa hàng, đến cả xưởng cao su ăn nên làm ra nhất cũng bán đi. Người tiết lộ tin tức là một vị phu nhân nhà giàu mới nổi vừa tới Phụng Thiên không lâu, nhà chồng đi thuyền buôn bán trên Hắc Long Giang kiếm được rất khá, đánh bạn được với nhân vật có tiếng có miếng ở Phụng Thiên, bèn tới đây tranh giành thiên hạ. Người phụ nữ này quần là áo lụa, trên tay đeo một chiếc vòng vàng thật ngọc quý, lúc vươn tay ra bưng trà cầm bánh, ngón tay hơi rướn lên, muốn khoe khoang sự phú quý của mình cho mọi người xem. Người phụ nữ này làm như cố ý vô tình nói chồng mình gần đây mua được một xưởng cao su ở phía nam sông Hồn, giá không quá đắt, việc kinh doanh trước nay vận hành luôn rất tốt, chủ nhân xưởng cao su ấy còn chuyển nhượng cho họ một miếng đất tốt – đó là một vận may rất quan trọng trong kinh doanh.

Thải Châu hỏi Xưởng cao su đó có phải tên là xưởng Cẩm Long không?

Người phụ nữ nói Chắc là vậy, cả Liêu Bắc này đâu phải chỉ có mỗi một xưởng cao su đâu, sao phu nhân biết được?

Thải Châu nhấp một ngụm trà, sắc mặt như thường, Đó vốn là của nhà ta kinh doanh.

Quanh bàn trà hình tròn kiểu Anh không cần nói cũng biết là một đám bà lớn, bình thường họ vẫn luôn lấy chuyện tậu được vật báu hay sản nghiệp trong nhà ra để khoe mẽ, mà chuyện chuyển nhượng rồi bán đồ bán đạc thì là dấu hiệu vận mệnh trượt dốc, là tin tức luôn kiêng kị muốn giấu đi.

Thải Châu hào phóng cười. Cô mới cắt tóc ngắn, vén một lọn bên sườn mặt ra sau tai, vành tai trắng trẻo đeo một viên ngọc lục bảo màu xanh đậm to cỡ móng tay, khẽ lay động, lóe ra thứ ánh sáng thần bí cao quý.

“Sao các cô không nói gì nữa thế? Chuyện làm ăn ấy à, không phải chính là như vậy sao: Tôi làm chán rồi thì chuyển sang cho anh làm, anh không làm được thì lại chuyển cho một người khác. Một cái nhà máy mà thôi, ai làm cũng chẳng quan trọng, quan trọng là đầu ra đầu vào có kiếm được tiền không, có phải không?”

Đám nữ quyến vâng dạ hết lời, đây mới là chân lý.

Thải Châu nói, đánh bài đi. Hôm nay vận cô khá đỏ, thắng rất nhiều, vung tay thưởng hết cho đám tôi tớ đứng hầu bên chiếu bài.

Hôm đó, cô uống rượu không ít rồi mới về phủ, bước đi nghiêng nghiêng ngả ngả, đẩy cửa vào nhà suýt thì ngã nhào, lảo đảo mấy bước, ngẩng đầu lên, một người tựa trên sập nhìn cô, chính là con chó thảm hại bị mất nhuệ khí, vết thương trên mặt chưa khỏi hẳn, thần sắc nghiêm túc, lại khiến Thải Châu phá lên cười.

“Vương gia, sao vương gia lại ở đây?” Thải Châu cười khúc khích.

“Đây là phòng ta.”

“Đây là phòng chàng?” Cô nhìn quanh một lượt, “Ồ, đã lâu ta không đến đây, không nhận ra nữa.”

Hiển Sướng chán ghét quay mặt đi, lát sau lại liếc: “Uống rượu? Làm gì mà uống nhiều vậy?”

“Bởi vì ta không vui.” Thải Châu nói, bước mấy bước tới, hỏi thẳng mặt chàng, “Xưởng cao su làm ăn tốt vậy, sao nói bán là bán luôn thế?”

Chàng chậm rãi đáp, vẻ mặt còn cười cười, nhướng mày động phải vết rách, co rúm một cái: “Vì nguyên nhân này mà nàng không vui? Ta nói cho nàng biết, ta cũng đang không vui đây, ta không muốn thứ đó nữa thì ta bán. Ta đã thích thì không ai can thiệp được.”

Thải Châu tìm chỗ ngồi cho mình, uống nửa cốc trà còn dư lại, lắc lắc đầu nói: “Theo lý thì chuyện làm ăn của ngài ta không nên nhúng tay vào. Nhưng gần đây ở bên ngoài ta mất mặt quá sức…” Cô ngước mắt nhìn chàng, “Ngài đánh nhau với người Nhật, bị thua, đúng không?”

Hiển Sướng đầu tiên là sửng sốt, tiếp đó dựng ngược mày lên muốn nổi quạu. Thải Châu chờ chàng tức giận để mình lại có cớ đâm chọc chàng thêm mấy câu nữa, ai ngờ người này lại nhịn được, khoát tay với cô: “Đi đi, để ta được yên tĩnh chút.”

Nàng nghe câu lập lờ nước đôi này, lập tức nóng nảy, không chịu buông tha, sấn tới bắt lấy ống tay áo chàng hỏi: “Thua thật? Thật sự để người ta đánh? Để hắn được hời?”

Chàng trơ mặt, không chút biểu cảm tựa người lên sập.

“Uổng ta nhiều năm vậy tưởng rằng thân thủ chàng lợi hại lắm, tưởng rằng chàng giỏi đánh đấm lắm!” Cô là con gái Mông Cổ, thượng võ từ trong xương tủy, chuyện tiểu vương gia bán nhà bán đất đi còn khuya mới đem lại cảm giác nhục nhã cho cô lớn bằng chuyện chàng ra ngoài đánh nhau thua trong tay người ta.

Chàng chậm rãi gỡ tay cô ra: “Không thua, cũng không thắng. Ra tay chậm, suýt nữa…suýt nữa thì tung đòn được trước hắn rồi.”

“Người Nhật động thủ trước?” Cô nhìn chàng hỏi.

“Ừ. Chân ta còn chưa đứng vững, kiếm trúc của hắn đã bổ xuống rồi.” Chàng nhìn cô, “Cả thành đều đang cười nhạo ta hả?”

“… Chàng quan tâm à?”

“Cái đó thì không.”

“Ta biết mà.”

Hai người quan sát nhau, một người mặt bị thương, một người nồng mùi rượu, đều chẳng ra cái thể thống gì, nhưng lại cùng cười rộ. Hiển Sướng nói: “Ta một ngày rồi chưa ăn cơm, nàng ở lại đi, uống với ta mấy chén.”

Thải Châu ngồi xếp bằng trên lớp đệm gấm lót sập: “Được thôi, vừa hay ban nãy còn chưa tận hứng.”

Đầy tớ làm sáu món nhắm, đào một bầu rượu đã ủ ba năm lên. Hai người bày một cái bàn nhỏ chân thấp lên mặt sập ngay trong phòng khách uống rượu. Hiển Sướng cầm bầu rượu, rót cho Thải Châu một chén, nói: “Lần cuối hai ta cùng ăn với nhau thế này là bao giờ?”

“Chỉ có ta và vương gia thôi?”

“Ừ.”

Thải Châu cười: “Chưa từng có.” Nói đoạn cô một hơi cạn sạch rượu trong chén mình, gõ nhè nhẹ lên mặt bàn ra lệnh: “Rót đầy chén nữa.”

“Được thôi.” Hiển Sướng cười làm theo.

Hai người cầm chén rượu cụng một cái, Hiển Sướng uống cạn chén của mình, rượu vừa xuống bụng, mặt tức khắc nóng lên, tay cũng ngứa ngáy, cầm đũa gõ bàn: “Ta không quan tâm à? Vậy thì cũng không hẳn. Người ngoài nói ta cái khác thì thôi, nói ta đánh nhau không lợi hại thì không được. Nàng biết không? Ngạch nương ta nói với nàng bao giờ chưa, ta từng theo võ tăng Thiếu Lâm Tự học võ ba năm đấy. Ba bốn người bình thường xông tới cũng không phải đối thủ của ta đâu…”

Thải Châu gật đầu: “Tin, ta tin.”

“Không phải chuyện nàng có tin hay không mà đó là sự thật.” Hiển Sướng nghiêm túc hết sức, không chút cợt nhả, “Nếu ta không phải như bây giờ, ta có thể đi làm võ sư, chuyên dạy người luyện võ.”

“Vậy thì kiếm được mấy đồng chứ, còn chẳng đủ để ta đặt một cái áo khoác.” Thải Châu nói.

Chàng cúi đầu cười: “Cũng phải.”

“Ta ấy à, nếu không gả cho chàng, ta sẽ ở lại Mông Cổ, gả cho một người dân du mục bình thường chất phác, sinh được mấy đứa con, uống trà sữa, chăn trâu thả dê. Chồng ta có thể không tuấn tú, có thể không có tiền, có thể thích uống rượu, lúc tâm trạng không tốt thậm chí còn có thể đánh ta vài cái bạt tai, nhưng hắn chỉ có mình người phụ nữ là ta, muốn nhìn người khác cũng không được…”

Hiển Sướng mới uống một chén đã bí tỉ, nghe Thải Châu nói vậy, gục xuống bàn cười lăn lộn, trỏ ngón tay vào cô: “Nằm mơ, người si nói mộng.”

Thải Châu cười ha hả: “Đúng vậy, giống vương gia thôi.”

“Nào, uống!”

“Uống!”

Hai người càng nói càng thân thiết, càng nói càng phấn khởi.

“Có chuyện này, ta gạt vương gia, chưa từng nói với chàng.” Thải Châu nói.

“Nàng cầm con dấu của ta, chuyển tiền trong tài khoản cho em trai nàng.” Hiển Sướng tiếp lời.

Thải Châu sửng sốt: “Hóa ra chàng biết.”

“Tổng cộng có hai lần, con số đều không nhỏ. Nàng đó, gan lớn thật.” Chàng gắp một miếng bì kéo (*), bỏ vào miệng, tương vừng dính quanh mép.

(*) Nguyên văn: 大拉皮, là một món ăn vặt truyền thống của người Đông Bắc Trung Quốc, chủ yếu làm từ bột sắn, tạo thành những miếng bột mỏng, mềm, dai, trong nhờ, ăn kèm rau củ thái sợi trộn tương và giấm.

“Nếu nói với chàng, chàng sẽ không cho ta phải không?”

“Sao không cho? Đương nhiên là cho rồi.” Hiển Sướng nói.

“Ta biết.”

“Biết mà còn trộm.”

“Muốn thấy chàng tức giận.” Thải Châu cười.

“Ta không tức giận.” Hiển Sướng nói, “Ta sẽ không tức giận với nàng vì chuyện tiền nong.”

Cô đang định ngửa đầu cạn chén, nghe thấy câu này, tay khựng lại, chậm rãi bỏ chén xuống, dáng vẻ có phần chán nản: “Vương gia.”

“Ừ.”

“Vương gia.”

“Nói đi, ta đang nghe đây.”

“… Chàng hơi giống a ngõa ta.”

“Thế à?” Chàng ngẩng đầu nhìn nàng, dưới tác dụng của rượu cồn, ánh mắt hơi rời rạc, lung lay: “Ý là ta già rồi, đúng không?”

“Không phải.” Thải Châu nói, nàng cúi đầu nói chuyện với Hiển Sướng, mắt nhìn vào bát chân giò kho tàu trên bàn, “Ý ta là, chàng, vương gia, chàng là một người đàn ông đích thực.”

Chàng nghe câu này, thoắt chốc cao hứng cười ha hả, chỉ tay vào mũi mình: “Phu nhân nói ta thế đấy hả?”

Mắt Thải Châu vẫn đậu trên bát chân giò kia, đáp chắc nịch: “Ừ.”

Hiển Sướng cất tiếng cười to, cười một hồi lâu, chỉ là tiếng cười càng lúc càng cứng nhắc khó nghe, cuối cùng sàn sạn tắt hẳn. Chàng một tay chống đầu, nhìn cây anh đào nhỏ bên ngoài cửa sổ: “Chỉ đáng tiếc, người đàn ông như ta chẳng để lại được gì, chẳng giữ lại được gì, lại có nhiều người oán hận ta như vậy…”

Cô nghe thấy hai chữ “oán hận”, bỗng tìm được một chủ đề thú vị đáng để bàn luận, ăn một miếng bì lợn, hứng khởi nói: “Chuyện này thì không dám chắc. Cái ‘oán hận’ này có đôi khi không giống như chàng nghĩ đâu.”

“Chỉ giáo cho?”

“Bị người oán hận không phải là chuyện xấu. Chứng tỏ cuộc sống của chàng rất tốt. Người sống không tốt thường thích oán hận. Người sống tốt thì thường khoan dung.”

Hiển Sướng gật gù ra chiều ngẫm ngợi, nghĩ mãi không thông.

“Nói, nói rõ chút đi.”

“Rất đơn giản.” Thải Châu nói, “Chẳng hạn như ta vậy, ta và chàng…” Cô bật cười khanh khách, phép tắc gì cũng vứt sạch, cầm đũa trỏ vào chàng: “Tiểu Minh Nguyệt cô nương của chàng. Ta đánh nó thì có là gì, ta đốt nhà nó có là gì, những thứ này đều chẳng đáng, nó sẽ không hận ta. Mãi mãi chỉ có ta hận nó. Vì sao, vương gia có biết không?”

“Không biết.”

“Vì chàng là của nó!” Thải Châu trừng mắt cao giọng, “Nó có chàng, nên cái gì nó cũng tốt hơn ta, ta quẫy đạp thế nào nó đều không quan tâm, đều không để bụng, đều nghĩ rất thoáng. Chàng hiểu không? Ta hận nó, bởi vì nó sống tốt hơn ta.”

“Ờ…cũng hơi hiểu.”

Thải Châu tiếp tục cầm đũa trỏ chàng: “Chàng cũng vậy, vương gia. Chàng nói, là người Nhật kia nhào lên đánh chàng trước, có đúng không?”

“Ừ.”

“Có thể thấy hắn hận chàng hơn chàng hận hắn.”

“…”

“Vì sao ư?” Thải Châu cười cười, nghiến răng nghiến lợi, “Bởi vì hắn không vừa ý… Bởi vì bất kể Minh Nguyệt cô nương có đi bao xa thì vẫn là Minh Nguyệt cô nương của chàng…”

Lời còn chưa dứt, Hiển Sướng đã ngã lăn từ trên sập xuống sàn, say đến bất tỉnh nhân sự.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện