Vị Lai Chi Bách Nhập Hào Môn

Chương 8



Edit: Thủy Tích

Vào lúc này nhìn thấy Cố Duệ khiến Trần Nặc cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Lấy thân phận của Cố Duệ, người bình thường đều không có cơ hội có thể nhìn thấy hắn. Gã ta ngây người ở Cố thị hơn hai năm cũng mới gặp được Cố Duệ một lần vào lễ họp mặt hằng năm của công ty vào năm trước. Lúc này gặp Cố Duệ tại đây, xác thực khiến gã ngoài kinh ngạc còn có vui mừng, dù sao cũng đâu phải lúc nào cũng có cơ hội gặp liền muốn nhân cơ hội này đến làm quen một chút.

Lúc trước gặp Cố Vân Hiên ở đây gã đã đủ kinh hỉ, thế nhưng lúc này Cố Duệ đột nhiên cũng xuất hiện, đây không phải ông trời cho gã một cơ hội sao? Sau khi hưng phấn đi qua, gã nhớ tới nguyên nhân Cố Vân Hiên có mặt tại địa phương này, tuy rằng ngại thân phận Cố Vân Hiên chẳng ai dám nói ra nói vào, nhưng chuyện đã xảy ra cũng không phải không ai biết.

Năm nay Cố Vân Hiên mới hai mươi tuổi nhưng đã sớm bị Cố Duệ ném vào Cố thị, hạng mục lớn nhỏ đã qua tay. Nhưng hạng mục đấu thầu lần này là do Cố Vân Hiên lần đầu tự mình chịu trách nhiệm. Những hạng mục đấu thầu của Cố thị trước giờ, nếu đã không ra tay thì thôi, một khi ra tay thì không có chuyện thất bại.

Chính là lúc này do Cố Vân Hiên nhất thời sơ sẩy, tuy rằng thành công, nhưng so với kế hoạch ban đầu Cố thị vẫn chịu nhiều tổn thất. Chuyện này một khi xảy ra, Cố lão gia tử - người vẫn luôn phản đối Cố Vân Hiên tiến vào Cố thị liền chỉ trích đến độ hắn ta không nói được gì. Trong nhất thời tức giận, Cố Vân Hiên trêu tức Cố lão gia tử vài câu, sau đó liền trốn đến nơi này, một lần đã hơn nửa tháng.

Nghĩ đến đây, liền không khó lý giải nguyên nhân hôm nay Cố Duệ xuất hiện ở nơi này.

Nghĩ vậy, Trần Nặc liền cảm khái một tiếng, Cố Vân Hiên mệnh thật tốt. Là một đứa con riêng lại chưa từng phải nếm trải những ngày khổ sở, vừa sinh ra đã được mang về Cố gia nuôi dưỡng, ngoại trừ không nhận được tình yêu thương của ông nội, thì cuộc sống vẫn trôi qua tốt đẹp.

Càng không nghĩ tới chính là Cố Duệ càng đối xử với em trai khác mẹ này tốt đến không thể bắt lỗi. Ngay khi Cố Vân Hiên lên đại học, hắn liền sắp xếp cho Cố Vấn Hiên vào làm việc ở Cố thị, thậm chí còn mang theo bên người, ý đồ bồi dưỡng không nói nhưng mọi người đều hiểu.

Lại nghĩ đến Dạ Vân Sâm cũng là con riêng nhưng cách đối xử hoàn toàn không giống, đúng là cùng có xuất thân như nhau, nhưng mệnh số lại bất đồng.

"Cố tổng đến sao không đánh tiếng trước để tôi chuẩn bị tiếp đón thật tốt!" Trong lòng tuy có hàng vạn suy nghĩ chạy loạn, nhưng trên mặt gã vẫn tươi cười khéo léo, không hề có vẻ nịnh nọt, gã lăn lộn trong xã hội lâu như vậy đã sớm tu thành tinh.

"Chuẩn bị làm gì, anh ấy sẽ đi ngay!" Cố Vân Hiên không chút để ý nói. Đối với ý đồ của Trần Nặc, hắn ta sao mà không rõ? Bất quá, hắn ngây người ở nơi này hơn nửa tháng đều là nhờ Trần Nặc an bài thỏa đáng, nên cũng không đi vạch trần gã. Nghĩ nghĩ, liền hỏi: "Bọn họ đều đi rồi?"

Trần Nặc sửng sốt một chút mới hiểu Cố Vân Hiên là đang hỏi bọn Dạ Vân Sâm, liền trả lời: "Vừa mới khởi hành!" Nói xong mới nhớ tới quan hệ giữa Cố Duệ và Dạ Vân Sâm, bản năng quay đầu nhìn Cố Duệ: "Vừa rồi- -"

Nhưng chưa nói xong đã bị Cố Vân Hiên ngắt lời: "Bọn họ về rồi, anh không cần đi an bài những việc phía sau sao?"

Nghe vậy, Trần Nặc có chút khó hiểu mà nhìn Cố Vân Hiên, gã là người phụ trách hạng mục "Thể nghiệm cuộc sống ở nông thôn" lần này, tựa như những việc thu xếp này nọ đều có người chuyên trách làm, gã không cần tự mình quản. Cố Vân Hiên đề cập tới vấn đề này hiển nhiên là không muốn để cho gã nói tiếp chuyện vừa rồi, nhưng tại sao lại không cho gã nói tiếp?

Trần Nặc tuy cảm thấy kỳ lạ nhưng vẫn nói theo: "Nhị thiếu nói đúng, vậy thì tôi xin đi trước!"

Cố Duệ gật gật đầu, "Ừ" một tiếng, Trần Nặc mới xoay người đi mất. Biểu tình không ngừng tiếc nuối, cơ hội được gặp lãnh đạo như vầy không phải cứ muốn là có được nha, cứ vậy mà bỏ lỡ thật sự rất đáng tiếc.

Cố Vân Hiên mặc kệ gã nghĩ gì, hắn ta chính là ước Trần Nặc mau rời đi. Trần Nặc vừa đi, hắn ta lập tức nhìn về phía Cố Duệ, một bộ dáng bát quái, không thể chờ đợi được nữa: "Anh, anh cảm thấy thiếu niên vừa rồi thế nào?"

Cố Duệ nhìn hắn ta.

"Ở đây chỉ có anh em chúng ta, có gì muốn nói thì cứ nói ra, thực ra anh cũng thấy cậu ta rất xinh đẹp?"

Cố Duệ nói rằng: "Không ấn tượng."

Cố Vân Hiên: "..." Quả nhiên anh hắn ta sẽ trả lời như vậy.

"Thiếu niên vừa rồi dễ nhìn như vậy cũng không khiến anh chú ý sao?" Cố Vân Hiên thở dài, nhịn không được hoài nghi chẳng lẽ tin đồn là có thật? Anh trai hắn ta hoàn mỹ như vậy nhưng lại mắc bệnh không tiện nói ra? Nếu không thì sao một mỹ nhân như vậy lại không thể khiến anh ấy có chút hứng thú nào.

Khách quan mà nói, dung mạo Dạ Vân Sâm tuyệt đối đủ hấp dẫn người khác, cho dù đã thấy rất nhiều tuấn nam mỹ nữ, lần đầu nhìn thấy người, hắn ta cũng nhịn không được mà kinh diễm một chút, mà anh trai hắn ta lại không có ấn tượng.

"Không chú ý đến những người không liên quan." Cố Duệ nói.

Cố Vân Hiên vô lực, đó chính là người sắp trở thành bạn đời của anh nha! Hắn ta bỗng dưng nghĩ đến, vừa rồi nhìn Dạ Vân Sâm như vậy tựa hồ cũng không nhận ra anh trai nhà mình...

Cố Vân Hiên bất đắc dĩ đỡ trán, hai người kia kết hôn thật sự không có vấn đề? Rõ ràng sắp trở thành người thân mật nhất với đối phương lại bộ dáng đối phương ra sao cũng không biết.

"Anh, anh có biết bộ dáng Dạ Vân Sâm ra sao không?"

Cố Duệ dừng một chút mới nhớ Dạ Vân Sâm trong miệng Cố Vân Hiên là chỉ bạn đời tương lai của hắn.

Thấy thế Cố Vân Hiên càng cảm thấy vô lực, không ôm hy vọng nói: "Anh đối với bạn đời tương lai một chút tò mò cũng không có sao?" Dừng một chút, hắn ta lại thêm một câu: "Đây chính là người cùng anh trải qua cả đời đó!"

So với Cố Vân Hiên tương đối kích động, Cố Duệ lại có vẻ bình tĩnh hơn, hắn trầm mặc một chút, mới thản nhiên nói: "Nếu sau này sẽ thấy hà tất phải nóng vội nhất thời!"

Hoàn toàn chính là một bộ dáng không để trong lòng.

Cố Vân Hiên nhìn hắn nửa ngày, nhịn không được nói: "Kỳ thật anh cũng không muốn kết hôn đúng không?"

Cố Duệ trầm mặc.

"Nếu không muốn vì sao lại đáp ứng? Nhỡ sau này anh thật sự gặp được người mình yêu thì phải làm sao?"

Cố Duệ quét mắt nhìn hắn ta một cái, lãnh đạm nói: "Chuyện này không cần cậu quan tâm!"

"Em- -" Cố Vân Hiên nghẹn lời, mà Cố Duệ cũng không cho hắn ta có cơ hội nói tiếp:" Trở về thu thập đi, anh lên xe chờ cậu!" Nói xong, hắn dừng một chút, "Nếu như nửa tiếng sau còn chưa thấy cậu- -" chưa nói xong câu mà cái nhìn của hắn cũng nháy mắt khiến da đầu Cố Vân Hiên căng thẳng, chưa kịp nói gì, Cố Duệ đã xoay người rời đi.

Lần này Cố Duệ lời nói đều mang theo cảnh cáo, xem ra là tuyệt đối không có khả năng lại dung túng hắn ta trốn tránh.

Cố Vân Hiên nhịn không được thở dài một cái, xem ra trốn tránh hơn nửa tháng đã đến giới hạn, anh trai hắn ta đã tự mình đến rước nếu hắn ta lại không về thật sự rất không hiểu chuyện.

- ----.-----

Khi Dạ Vân Sâm về tới Dạ gia trời đã tối, toàn bộ Dạ gia đèn đuốc sáng trưng. Trong phòng khách ngồi đầy người, Dạ Tư Viện, Dạ Nguyên Giang, mà Dạ Thiển thường không ở nhà cũng có mặt. Một đám người tựa hồ đang bàn bạc chuyện gì đó, vừa thấy Dạ Vân Sâm về đều không hẹn mà cùng ngừng lại, nhìn về phía cậu.

Dạ Vân Sâm vốn tính thừa dịp không có ai chú ý liền trộm đi về phòng, dù sao cậu ở cái nhà đều giống như tàng hình, lại không nghĩ tới mọi người đều nhìn về phía này, không thể không thu hồi bước chân đang hướng về phía cầu thang, đàng đi qua trước mặt Dạ Thiểm, cung kính gọi một tiếng: "Ba".

"Ân" Dạ Thiểm khẽ gật đầu. Tầm mắt dừng trên người Dạ Vân Sâm đánh giá một chút rồi mới dời đi. Lần trước nhìn đứa con trai nhỏ này là bao giờ? Bốn tháng trước? Hay là năm?

Mấy tháng không nhìn thấy, tựa hồ đứa nhỏ này mặt mày càng ngày càng giống ông. Ông có ba đứa con, cùng ông lớn lến giống nhất là đứa con này nhưng nó cũng là người xa cách với ông nhất.

"Con đi đâu mà trễ như vầy mới về?"

Dạ Vân Sâm cúi đầu, thản nhiên trả lời: "Trong khoa tổ chức ngoại khóa, ở nông thôn hai ngày một đêm. Lúc về trên đường kẹt xe trong chốc lát nên về trễ."

"Ra vậy- -" Dạ Thiểm không chút để ý đáp lại, cũng không quan tâm đáp án lắm, lại nói sang chuyện khác: "Nghe chị con nói, con đã ký hiệp nghị hôn ước với Cố đại thiếu gia bên kia?"

Nghe thấy Dạ Thiểm nhắc tới mình, Dạ Tư Viện theo bản năng nhìn về phía Dạ Vân Sâm, lại phát hiện đối phương một ánh đều không nhìn đến chính mình, sắc mặt không khỏi khó coi, đang định làm khó dễ liền nghe thấy Dạ Vân Sâm thản nhiên nói: "Đúng vậy".

"Ba tuần nữa là tiệc sinh nhật của Cố phu nhân, hôm qua đã đưa thiệp đến, con là con dâu tương lai của Cố gia đến lúc đó đi cùng ta qua đó một chuyến."

Dạ Vân Sâm dừng một chút mới ngẩng đầu nhìn về cha cậu. Dạ Thiểm vẫn là bộ dáng không chút để ý, ánh mắt đều không chuyển, tựa như chỉ tùy ý nói ra. Dạ Vân Sâm áp chế cảm giác phức tạp nơi đáy lòng, cúi đầu, thản nhiên nói: "Ân".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện