Vị Lai Chi Bách Nhập Hào Môn

Chương 20



Edit: Thủy Tích

Nhìn đến hiện tại, Dạ Vân Sâm sao còn không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nguyên lai lại thêm một người ái mộ Cố Duệ, cuối cùng cậu cũng hiểu được địch ý của dì Trình là từ đâu mà tới, thử hỏi một người đoạt đi người trong lòng của con gái mình, làm sao chờ mong bà ta có thể có hảo cảm với cậu chứ?

Thu hồi lại suy nghĩ trong lòng, Dạ Vân Sâm lễ phép mà xa cách chào hỏi Trình Khả Di.

Ánh sáng trong mắt Trình Khả Di hơi hơi lạnh đi, lập tức lại mỉm cười, nhìn nhìn bốn phía, như vô ý hỏi: "Lúc vào có nhìn thấy xe Duệ ca ở hầm xe, sao bây giờ không thấy anh ấy?"

Cố Vân Hiên không tiếng động mỉm cười, ánh mắt xuất ra một tia trào phúng, khóe miệng gợi lên một độ cung, "Chị Di, mục đích chị tìm anh trai tôi có phải quá rõ ràng rồi không? Đừng quên chị dâu tương lai của tôi còn đang đứng đây nha!"

Tâm tư Trình Khả Di đối Cố Duệ tất cả mọi người đều rõ ràng, nhưng đều ra vẻ như không biết, mà hiện giờ lại bị hắn ta nói huỵch toẹt ra như vậy, dù Trình Khả Di lớn mật cũng khó tránh khỏi cảm thấy xấu hổ. Cô ta biết Cố Vân Hiên là cố ý, sắc mặt không khỏi hơi hơi khó coi.

"Vân Hiên, lời nói này là có ý gì? Chúng ta cũng coi như lớn lên cùng nhau, đã lâu không gặp hỏi một chút thì có sao?"

Cố Vân Hiên cười cười: "Vậy coi như tôi nói bậy bạ đi!"

Trong lòng Trình Khả Di tức đến ói máu nhưng ngại Cố phu nhân đang ở nên không thể làm gì hắn ta. Tuy Cố Vân Hiên không phải con ruột của Cố phu nhân nhưng lại được bà nuôi bên người từ nhỏ, cũng không khác thân sinh là mấy.

Cố Vân Hiên liền vui vẻ nhìn Trình Khả Di tức giận khó nén nhưng trên mặt vẫn là một bộ không có việc gì, tâm tình nháy mắt liền tốt lên.

"Chị dâu, công ty có việc gấp nên anh trai mới phải đi xử lý, lát nữa cậu cho đứa em chồng này cơ hội đưa cậu trở về nhé!"

Cố Vân hiên mở miệng là "chị dâu", càng khiến Dạ Vân Sâm cảm thấy ngại ngùng, hai má hơi có chút nóng lên, mặt không đổi sắc gật gật đầu, khách khí nói: "Liền làm phiền anh."

Ý cười trong mắt Cố phu nhân càng thêm sâu sắc, có một loại cảm giác càng nhìn càng vừa mắt, thấy thế nào cũng khiến người ta yêu thích nha, lên tiếng giữ lại: "Muốn đi thì cũng phải ở lại ăn một bữa cơm với ta chứ."

Dạ Vân Sâm, lắc đầu uyển chuyển từ chối: "Con còn có chút chuyện liền phải đi, vẫn là lần sau lại đến quấy rầy phu nhân ạ."

Cố phu nhân có chút thất vọng nhưng lại không cưỡng ép, gật gật đầu nói: "Vậy thì lần sau vậy."

Dạ Vân Sâm gật đầu đáp ứng, Cố phu nhân mới vừa lòng để cậu về.

Trình Khả Di đứng một bên thấy rõ ràng, trong lòng liền không thoải mái, cô ta đến Cố trạch nhiều lần như vậy, cũng chưa từng thấy qua Cố phu nhân nhiệt tình với người bên ngoài như vậy! Cô ta hoàn toàn không rõ Dạ Vân Sâm có cái gì đáng giá khiến người khác phải kính trọng?

Xuất thân không cao, còn là một nam nhân, hiện tại tuy rằng hôn nhân đồng tính đã được thông qua, nam nhân cũng có thể dựa vào giải phẫu hoặc uống thuốc điều tiết cơ thể để có con nhưng dù sao vẫn là đàn ông, làm sao giống với phụ nữ được? Phụ nữ trời sinh chính là có thể dựng dục con cái, đây là ưu thế bẩm sinh của phụ nữ, cô ta không rõ vì sao Cố phu nhân lại chọn một thiếu niên như Dạ Vân Sâm!

Trước kia Cố phu nhân ghét bỏ xuất thân của cô ta, cô ta chấp nhận, nhưng hiện tại bà ấy lại chọn Dạ Vân Sâm, là một người có xuất thân cũng không tốt, còn là một đứa con riêng.

Tâm lý cô ta thật sự không phục, không lẽ từ phương diện vẻ ngoài, cô ta cũng không sánh bằng một tiểu tử miệng còn hôi sữa sao?

Cố Vân Hiên nhìn nhìn đồng hồ: "Thời gian cũng không sớm lắm, chúng ta đi thôi!"

"Ân." Hai người cùng Cố phu nhân chào tạm biệt, liền xoay người ly khai. Đến khi không còn nhìn thấy thân ảnh của hai người, Cố phu nhân mới thu nhìn ánh mắt chuyên chú, khóe miệng hiện lên nụ cười nhợt nhạt, không chút để ý nói với dì Trình: "Duyên phận từ đôi mắt thật kỳ lạ, có những người không quản ở chung rất lâu cũng không cách nào sinh ra cảm giác thân thiết, mà có vài người vừa thấy chính là thích được ngay, bà nói có kỳ quái không?"

Trong lòng dì Trình căng thẳng, ánh mắt bay nhanh mà nhìn nhìn bà, có chút sờ không rõ ý tứ trong lời nói vừa rồi, có phải hay không trong đó có ẩn ý?

Mà lời này vào trong tai Trình Khả Di, hoàn toàn chính là có ẩn ý. Cô ta cảm thấy trong lời nói của Cố phu nhân người ở chung quá lâu chính là đang ám chỉ không thích cô ta, ngược lại lại thích Dạ Vân Sâm!

Rũ xuống ánh mắt, giấu đi một tia không vui, đôi mắt tinh xảo lóe ra quang mang không cam.

Ai cũng có quyền theo đuổi thứ mình thích, cô ta cũng không ngoại lệ, mặc dù Cố Duệ đã đính hôn, cô ta cũng sẽ không buông tay, cô ta vẫn còn cơ hội!

- ----.-----

Cách lái xe của Cố Vân Hiên rất giống cảm giác người khác nhìn vào hắn ta, mang theo một chút tùy ý. Dạ Vân Sâm ngồi ở ghế phó lái, trái tim thường thường căng thẳng một chút, luôn có loại ảo giác liền sẽ đụng vào đuôi xe phía trước, sau đó trong giây lát liền cách ra một khoảng cách.

Dạ Vân Sâm tỏ vẻ, lần sau cũng không dám tùy ý ngồi xe người khác nữa!

Trong xe thấp thoáng phát một bài hát tiếng Anh, một tay Cố Vân Hiên khoác lên cửa xe, một tay tùy ý mà xoay vô lăng, nói thật, đây thật sự là một màn cảnh đẹp ý vui, nhưng Dạ Vân Sâm lại không có tâm tình thưởng thức.

"Vừa rồi người đàn bà kia nói cái gì cậu cũng không cần để trong lòng, cô ta chỉ là người râu ria thôi."

Cố Vân Hiên đột nhiên mở miệng, Dạ Vân Sâm thần kinh căng thẳng nhìn chằm chằm phía trước bỗng chốc sửng sốt một hồi lâu mới kịp phản ứng ý trong lời nói vừa rồi của hắn ta.

"Vừa rồi cảm ơn anh." Trầm mặc một lát, Dạ Vân Sâm mới nói, tuy rằng từ đầu tới cuối Trình Khả Di luôn một khuôn mặt tươi cười chào đón với cậu nhưng lời trong lời ngoài đều mang theo một tầng ý tứ khác, cậu thật sự không thể thích ứng với loại trường hợp này, Cố Vân Hiên đích xác đã giúp cậu giải vây.

Nghe cậu nói vậy, Cố Vân Hiên cười nhìn cậu một cái, ý vị sâu xa nói: "Nếu muốn cảm ơn thì cậu nên cảm ơn anh trai tôi."

Dạ Vân Sâm ngẩn ra, quay đầu nhìn hắn ta.

Cố Vân Hiên lại chuyển đề tài, nhướng mày nói: "Sắp thành người một nhà còn khách khí như vậy làm gì?"

Hắn ta cũng không tính nói cho Dạ Vân Sâm, hắn ta trở về nhà là do Cố Duệ gọi, đại khái là lo lắng Dạ Vân Sâm một mình phải đối phó với hai mẹ con dì Trình cho nên mới gọi hắn ta về.

Hắn ta vẫn luôn không tán thành Cố Duệ sẽ kết hôn cùng người anh ấy không thích nhưng nếu Dạ Vân Sâm là do Cố Duệ lựa chọn, liền trở thành người nhà Cố gia. Cho nên không quản như thế nào, hắn ta cũng không để người nhà mình bị người khác khi dễ! Mọi người đều biết, người Cố gia rất bao che khuyết điểm!

Huống hồ, từ nhỏ hắn ta đã không vừa mắt Trình Khả Di, bình thường hai người gặp nhau tuy ngoài mặt nhất phái hòa khí, kỳ thực là luôn khẩu chiến, lời nói càng mang dao, ngươi chọc ta một chút, ta trả lại ngươi một chút, hai người đều nhìn đối phương không vừa mắt!

Cho nên, hắn ta sao có thể để hai mẹ con Trình gia kia khi dễ chị dâu tương lai của mình? Dù anh trai không phân phó, hắn ta cũng sẽ đi qua làm chỗ dựa cho chị dâu!

Dạ Vân Sâm chưa từng cùng loại người như Cố Vân Hiên giao tế, cho nên có chút không biết ở chung với hắn ta như thế nào, khi Cố Vân Hiên nói ra câu "Sắp thành người một nhà" kia, nghẹn một hồi lâu cũng không biết nói gì, may mắn chính là ngay lúc này xe chạy tới trước cổng trường.

Một chiếc xe thể thao xanh ngọc xinh đẹp vững vàng dừng lại trước cổng trường, sinh viên lui tới không nhịn được liền ghé mắt lại nhìn, lập tức nhìn thấy một thiếu niên lớn lên thập phần trắng nõn, tinh xảo từ trên xe bước xuống, đứng bên ngoài cùng người trong xe nói chuyện trong chốc lát, sau đó mới lui về sau một bước, chiếc xe thể thao xanh ngọc lúc này mới gào thét mà chạy xa.

Có người nhận ra thiếu niên kia chính là Dạ gia Tam thiếu Dạ Vân Sâm, lập tức liền có người khinh thường mà bĩu môi.

Khoảng thời gian trước, bởi vì tại yến tiệc sinh nhật của mình, Cố phu nhân đã tuyên bố với công chúng về hôn sự của Cố Duệ cùng Dạ Vân Sâm, dẫn đến Dạ Vân Sâm trong trường nổi tiếng một hồi. Dù sao đây cũng là trường đại học quý tộc, có thể ở trong này ngây ngốc học hành cũng đều phi phú tức quý, tự nhiên sẽ luôn chú ý hết thảy những chuyện xảy ra trong giới thượng lưu.

Khi mọi người biết Cố gia và Dạ gia kết thân, lập tức liền mông lung. B thị trừ bỏ tứ đại gia tộc ra cũng không thiếu các đại gia tộc khác nhưng cho tới bây giờ cũng đều chưa nghe qua Dạ gia, cứ tưởng là cái gia tộc điệu thấp nào, vì thế lập tức có người đi thăm dò Dạ gia.

Chưa đến một ngày, của cải Dạ gia sở hữu, cùng tổ tiên ba đời đều bị điều tra đến nhất thanh nhị sở, mọi người lập tức ồ lên!

Dạ gia đột nhiên xuất hiện này chẳng phải cái đại gia tộc điệu thấp gì, cũng chẳng phải có xuất thân hiển hách gì, mà chỉ là một cái nhà giàu mới nổi, hoàn toàn không phải là quý tộc nhiều đời lắng đọng, cái loại nhà giàu mới nổi này bọn họ đều thập phần khinh thường mà giao tiếp. Vì lẽ đó mà không ai biết Dạ gia.

Sau khi hôn sự giữa Cố gia cùng Dạ gia được công bố, không chỉ bối cảnh của Dạ gia còn có thân phận con riêng của Dạ Vân Sâm đều được đào ra, trong một đêm, cơ hồ toàn bộ trường học đều biết.

Hào môn thế gia không thiếu nhất chính là ngoại tình trong hôn nhân cùng với con riêng này nọ linh tinh, mà cái thiếu gia thiên kim quý tộc ghét nhất chính là con riêng!

Không quản nhà mình có con riêng hay không, chỉ cần vừa nhìn thấy đứa con riêng liền không thể khống chế mà nảy sinh chán ghét.

Tầm mắt đầy chán ghét chung quanh rất rõ ràng, Dạ Vân Sâm lại như hoàn toàn không thấy được, chờ đến khi cái xe thể thao xanh ngọc kia mất hút không thấy nữa, Dạ Vân Sâm lại không đi vào trường học mà xoay người đi về hướng ngược lại, ngày hôm qua mẹ cậu có gọi điện bảo cậu hôm nay đi qua xem bà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện