Vị Lai Chi Bách Nhập Hào Môn

Chương 1



Edit: Thủy Tích

Công nguyên năm 4078, hôn nhân đồng tính đã được hợp pháp hóa, hơn nữa bởi vì y học, khoa học kỹ thuật nhanh chóng phát triển, đồng tính nếu muốn có đời sau cũng có thể thông qua vật lý, dược vật hoặc là tiến hành giải phẫu để có đời sau.

"Ký tên xuống, tôi liền giúp giải quyết chuyện của mẹ cậu."

Một tệp văn kiện mỏng manh bị ném tới trước mặt Dạ Vân Sâm, trên đó có mấy chữ to rõ ràng "Hiệp nghị hôn ước". Cậu ngẩng đầu, nhìn người phụ nữ vẻ mặt vênh váo ngồi đối diện, chân mày một chút đều không động, trực tiếp cầm lấy phần văn kiện kia, lưu loát ký xuống tên của mình.

Thấy cậu ký tên sảng khoái như vậy, sắc mặt đối phương hơi tái đi, hừ lạnh một tiếng:" Hảo hảo nuôi cậu ăn uống từng ấy năm, đến nay mới có một chút công dụng!". Nói xong, cầm lấy văn kiện kiểm tra lại một lần, xác định không có sai lầm gì liền đứng lên nghênh ngang mà đi.

"Đát đát đát" thanh âm giày cao gót từ từ đi xa, Dạ Vân Sâm mới lười biếng nâng mí mắt, nhìn đèn treo hoa lệ trên đỉnh đầu, rồi lăng lăng mà phát ngốc.

Ký tên xong sẽ không còn đường đổi ý, tuy rằng cậu kỳ thực cũng không quá muốn đổi ý, chính là vì nghĩ qua không quá lâu nữa liền phải gả cho một nam nhân, trong lòng nhiều ít vẫn có chút cảm giác kỳ lạ, bất quá cậu là người nghĩ thoáng, cảm giác kỳ lạ đó chỉ chợt lóe trong lòng rồi biến mất tăm.

Bất quá chính là từ một cái nhà giam này đi đến một cái nhà giam khác, không có gì khác nhau.

Nữ nhân vừa rồi là chị cùng cha khác mẹ của Dạ Vân Sâm, Dạ Tư Viện, so với cậu lớn hơn năm tuổi. Mà cậu đến năm bảy tuổi mới được mang đến Dạ gia nuôi nấng, Dạ đại tiểu thư xuất thân chính thống tự nhiên sẽ không vừa mắt, khi còn bé trên người cậu không bao giờ ít đi một vết thương, không nhiều cũng ít, không sai biệt lắm đều xuất phát từ cô ta và em trai cô ta Dạ Nguyên Giang.

Sau do dần trưởng thành, những vết thương ấy mới giảm bớt, chính là chuyển sang trực tiếp đem Dạ Vân Sâm trở thành không tồn tại. Bất quá đối với Dạ Vân Sâm đây không thể nào tốt hơn, cậu tính tình lãnh đạm, đối với bất kỳ sự tình nào đều là một bộ dáng có cũng được mà không có cũng được, chỉ cần đừng đến trêu chọc, cậu liền xem mọi thứ bằng không, cậu một người qua ngày rất tốt.

Mà lúc này Dạ Tư Viện lại chủ động tìm tới, với lý do vô cùng bất đắc dĩ, cô ta yêu cầu Dạ Vân Sâm thay thế mình gả cho Cố gia đại công tử.

B thị có bốn đại gia tộc, phân biệt là Cố gia, Mộc gia, Kha gia và Triệu gia, trong đó Cố gia có địa vị cao nhất, vô số danh môn vọng tộc mong chờ có thể cùng tứ đại gia tộc này có quan hệ giao hảo. Mà Dạ gia tại B thị tuy rằng cũng được coi là danh môn, nhưng còn lâu mới đem so với bốn gia tộc lớn kia được.

Vì thế khi Cố phu nhân đem cành ô liu chìa cho Dạ gia, mặc kệ lời đồn đãi thất thiệt về Cố thiếu gia, Dạ gia vẫn không chút do dự mà đáp ứng.

Chỉ cần có thể đáp lên đại gia tộc như Cố gia thì hy sinh hạnh phúc của một hậu bối thì tính là cái gì? Huống hồ trong cái xã hội thượng lưu này, hôn nhân không phải đều có xuất phát điểm là như thế sao? Đối với một số người trong tầng lớp thượng lưu, hôn nhân được xem là một cái cầu thang vươn lên không thấp.

Bởi vậy mặc dù vẫn luôn nghe nói Cố gia đại công tử không thể cái kia, gả qua đại khái là phải thủ tiết cả đời, nhưng đối với Dạ gia luôn mơ tưởng được vững gót chân trong giới quy tộc B thị thì đây là một cơ hội không thể nào tốt hơn.

Mà ý của Dạ gia là tính toán đem Dạ Tư Viện gả đi, bởi từ mọi phương diện Dạ Tư Viện là người thích hợp nhất. Nhưng Dạ Tư Viện bao giờ là loại người nhẫn nhục chịu đựng? Nghĩ tới tính phúc sau này cứ như vậy mà đi tong, vì thế cô ta không có khả năng ngồi chờ chết.

Càng nghĩ, cô ta lập tức nghĩ đến đứa em trai cùng cha khác mẹ kia của mình.

Dạ Vân Sâm tuy là đứa con riêng, sống bên ngoài bảy năm mới được mang về Dạ gia, nhưng chẳng hiểu tại sao, Dạ lão gia đối cậu sủng ái có thừa, hai chị em cô ta cũng chẳng dám quang minh chính đại mà khi dễ, may một cái là cha không thường xuyên ở nhà cho nên chị em cô ta mới trong tối ức hiếp Dạ Vân Sâm được.

Mà lúc này đây, cô ta muốn đem Dạ Vân Sâm thay mình gả ra cũng phải xem lúc cha không có ở nhà.

Dạ Tư Viện biết người mà Dạ Vân Sâm quan tâm nhất là mẹ của cậu, Điền Vân Sương. Điền Vân Sương làm tài vụ của một công ty, trước đó không lâu do có người hãm hại mà phải ra tòa, chuyện này nếu xử lý không tốt thì Điền Vân Sương nửa đời còn lại chỉ còn cách vượt qua trong lao tù. Dạ lão gia tử tuy rằng yêu thương Dạ Vân Sâm, nhưng đối Điền Vân Sương vẫn là chán ghét nên tuyệt đối không có khả năng ra mặt giúp bà giải quyết.

Chỉ cần cô ta thay mặt Điền Vân Sương đứng ra giải quyết việc này, cô ta khẳng định Dạ Vân Sâm sẽ ngoan ngoãn đáp ứng điều kiện của mình. Quả nhiên, cô ta vừa nhắc tới, Dạ Vân Sâm chỉ trầm mặc một chút, liền đáp ứng đề nghị này.

Cầm trong tay phần văn kiện mỏng manh, Dạ Tư Viện cười đến có chút đắc ý, lại có chút vui sướng khi người khác gặp họa. Chỉ cần cô ta đem phần "Hiệp nghị hôn ước" này đưa tận tay Cố phu nhân, người Cố gia sẽ nghĩ Dạ Vân Sâm chính mình đề xuất ý muốn được gả qua, đến lúc đó gạo đã nấu thành cơm, đến lúc ông về mọi chuyện đã không còn rút lại được nữa.

Đối với Dạ Tư Viện mà nói, Cố gia đại thiếu gia lớn lên anh tuấn, khí chất hơn người, thân phận địa vị cao thì có lợi ích gì? Một người đàn ông có vấn đề về phương diện kia thì có còn được xem là đàn ông không? Dù sao thì cô ta cũng không đem người đàn ông này để vào mắt!

- ----.-----

Ngày mùa hè với ánh nắng tươi sáng, rơi trên một tòa kiến trúc màu trắng, có vẻ lại càng thanh khiết. Hai bên ngã tư đường sạch sẽ đến cơ hồ không nhiễm một hạt bụi, cách đó không xa có một đài phun nước, tiếng nước chảy róc rách giúp cho bầu không khí tĩnh lặng sau 12h thêm phần sinh động hơn.

Bên phải dãy phòng học màu trắng có một thảm cỏ xanh mượt ắt hẳn được chăm sóc vô cùng kĩ lưỡng, mang theo một cỗ sức sống bừng bừng sinh sôi nảy nở. Dưới một gốc cây tươi tốt, một thiếu niên mặc áo sơ mi trắng, quần dài màu cây đay đang ngồi. Thiếu niên có khuôn mặt tinh xảo, cộng thêm khí chất sạch sẽ, thoải mái khiến người gặp qua đều nhịn không được sinh hảo cảm.

Chỉ thấy thiếu niên hơi nhắm nhắm mắt lại, phảng phất như nhắm mắt dưỡng thần.

Lúc này đúng là giờ nghỉ trưa của đại học Andsel, phần đông học sinh sẽ về ký túc xá nghỉ ngơi, để chuẩn bị cho tiết học buổi chiều.

Nhưng hôm nay lại là ngoại lệ. Còn chưa tới giờ lên lớp, vậy mà sinh viên trong trường lại tụ năm tụ ba vội vàng mà đi qua đi lại. Trên mặt mỗi sinh viên đều không giấu được sự kích động. Vì vậy so với những sinh viên này thì vẻ điềm nhiên, ưu nhã của thiếu niên kia liền càng nổi bật.

Hiển nhiên có người không chịu được sự thảnh thơi của thiếu niên. Vài giây sau, mặt cỏ liền vô tình bị giày xéo, một người tuổi tác không sai biệt lắm với thiếu niên vội vã chạy về phía cậu.

"Vân Sâm, cậu sao lại còn ngồi ở chỗ này? Lễ khai mạc sắp bắt đầu rồi!" Cỏ non bị Trần Vũ không chút lưu tình mà giẫm bẹp: "Giáo sư tìm không thấy cậu, sắp phát điên rồi đó! "

Dạ Vân Sâm đang dựa vào thân cây bỗng mở to mắt, đôi mắt trong suốt sáng lấp lánh có chỗ nào giống như vừa tỉnh ngủ? Cậu nhìn Trần Vũ đang lo lắng cho mình, trên mặt đối phương thậm chí còn đọng một tầng mồ hôi mỏng manh, nhìn một chút rồi sắc mặt lại bình thản nói: "Vì sao lại tìm tôi? "

Hội thao hàng năm của trường diễn ra hai lần vào mùa đông và mùa hạ, mà cậu mỗi lần đều không tham gia, giáo sư đều mở một mắt nhắm một mắt cho qua, tại vì sao lần này lại quan tâm đến cậu?

"Năm nay sẽ không giống. Năm nay Cố gia đại thiếu sẽ trở thành khách quý tham gia khai mạc, hiệu trưởng yêu cầu sinh viên mỗi lớp đều phải có mặt đầy đủ, lớp chúng ta hiện giờ chỉ thiếu mỗi mình cậu thôi! "

Dạ Vân Sâm ngẩn ra:" Cố gia đại thiếu? "

Trần Vũ không phát hiện sự bất thường của cậu, thấy cậu vẫn là bộ dạng không nhanh không chậm, lãnh lãnh đạm đạm, liền muốn điên:"Cậu lại không tới, giáo sư thẹn quá hóa giận, cuối học kỳ cậu sẽ bị xếp cuối lớp! "

Dạ Vân Sâm nhìn gã một cái, không nói gì mà từ trên cỏ đứng lên, lướt thẳng qua bên người Trần Vũ đang tức giận đến độ muốn giơ chân. Thật không ngờ, cậu đột nhiên lại dễ nói chuyện như vậy. Trần Vũ mãnh liệt sửng sốt lập tức kịp bước nhanh đuổi theo:"Cậu chờ một lát, như thế nào nói muốn đi liền đi!?" Trần Vũ bắt kịp, sóng vai cùng Dạ Vân Sâm mà đi tới.

"Vì sao vừa nhắc tới Cố đại thiếu gia cậu lại tích cực như vậy, chẳng lẽ cậu giống các bạn học khác đều thầm mến hắn sao?"

Dạ Vân Sâm không để ý đến thằng bạn hô to gọi nhỏ, mà tự chìm vào suy nghĩ của bản thân.

- --Cố gia đại thiếu gia không biết là người như thế nào đây?

Khu dạy học phía Đông đại học Andsel rộng hơn 2000 m2, mà hội thao lần này sẽ được tổ chức tại đó. Từ thảm cỏ mà bọn họ trò chuyện đi đến nơi không tính là quá xa, nhưng nếu muốn đuổi kịp chỉ còn nước ngồi xe buýt của học viện cũng mất ít nhất một giờ đồng hồ.

Vì thế chờ đến lúc Dạ Vân Sâm cùng Trần Vũ đến nơi, lễ khai mạc hội thao đã bắt đầu. Nơi nơi đều là người, ồn ào náo nhiệt, Trần Vũ lôi kéo Dạ Vân Sâm chạy về một hướng lễ đài, xa xa có thể nhìn thấy hiệu trưởng cùng vài khuôn mặt xa lạ.

"Có nhìn thấy không? Người ngồi bên cạnh hiệu trưởng chính là Cố đại thiếu gia, rất khó có cơ hội thấy mặt vậy mà lần này lại đồng ý tham gia hội thao của học viện chúng ta, này có thể sẽ khiến chúng ta vô cùng nở mày nở mặt với các trường xung quanh nha!" Khi nói chuyện, bộ dáng Trần Vũ hưng phấn vô cùng, hận không thể nhào lên mà quỳ xuống với đối phương.

Dạ Vân Sâm nhưng vẫn không có tí phản ứng nào, như có điều suy nghĩ mà nhìn về hàng ghế lãnh đạo đang ngồi trên đài, tầm mắt như phiêu đãng dừng ở trên thân ảnh kia. Khoảng cách giữa bọn họ có chút xa, chỉ đại khái thấy được thân hình của người nọ, ngoài ra cái gì cũng không thấy rõ. Nhưng Dạ Vân Sâm vẫn bình tĩnh nhìn chằm chằm đối phương như có điều suy nghĩ.

Bên cạnh, Trần Vũ phấn khích một hồi lâu đột nhiên phát hiện người bên cạnh một chút động tĩnh cũng không có, quay đầu nhìn, liền thấy Dạ Vân Sâm cứ nhìn chằm chằm người ta không chớp mắt, ngạc nhiên nhướng nhướng mày: "Cậu vậy mà lại nhìn người ta nghiêm túc như vậy, chẳng lẽ thực sự thích Cố đại thiếu gia?"

Nghe vậy, Dạ Vân Sâm chậm rãi thu hồi tầm mắt, không hề phủ nhận mà thản nhiên nói: "Có chút tò mò mà thôi!"

Trần Vũ càng thêm kinh ngạc:"Cậu mà cũng sẽ có lúc tò mò hả?"

Hai người bọn họ quen biết nhau cũng nhiều năm rồi, Dạ Vân Sâm là loại người lãnh lãnh đạm đạm, tựa hồ trên thế giới này không có thứ gì khiến cậu hứng thú cả, đụng chuyện gì cũng là bộ dáng không quan tâm. Lúc này, đột nhiên nhìn thấy cậu đối với một người sinh ra hứng thú ngoài dự đoán, Trần Vũ rất kinh ngạc.

"Chẳng lẽ thật sự bị tớ nói trúng?" Trần Vũ nói xong, mày lập tức nhíu lại, lo lắng nói:" Tớ nói cậu ngàn vạn lần đừng có thật sự thích Cố gia đại thiếu nha, tuy rằng trên rất nhiều phương diện thì Cố đại thiếu gia vô cùng ưu tú, nhưng hắn có một chỗ "thiếu hụt" trầm trọng đó!"

Toàn bộ B thị người nào mà không biết Cố gia đại thiếu gia trời sinh tính tình vô cùng lãnh đạm, luôn trong trạng thái người lạ chớ tới gần. Nhưng đó cũng không thể ngăn cản mọi người bị hắn hấp dẫn, lý do chân chính khiến họ dừng bước là bởi lời đồn đãi chẳng biết xuất hiện lúc nào.

Một nam nhân hoàn mỹ đến vậy thế nhưng lại BẤT-LỰC! Lời đồn vừa xuất hiện, đều khiến mọi người cười nhạt. Nhưng thời gian trôi qua, mọi người không nhịn được mà bắt đầu hoài nghi, Cố đại thiếu gia năm nay đã 26 tuổi vậy mà chưa từng thấy hắn kết giao cùng ai cả, bất kể nam hay nữ! Mà ngay cả một cái scandal với đối tượng cũng chưa truyền ra!

Vì thế, chính là ban đầu chỉ là hơi chút hoài nghi, nhưng dần dần mọi người đều tự thuyết phục bản thân tin tưởng, không chút nghi ngờ! Nếu không phải không thể ở phương diện kia, vậy vì sao Cố đại thiếu gia với điều kiện như thế mà đến 26 tuổi vẫn trong hàng ngũ độc thân?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện