Vật Trong Tay

Chương 51



Hà Nghiên nghe vậy chỉ im lặng, một lúc lâu sau mới miễn cưỡng mỉm cười: “Trước mắt đừng cố liên lạc với em. Đợi đến khi em không tìm thấy anh, anh hãy liên lạc lại.”

Nếu ngay cả cô không tìm thấy anh thì đương nhiên, Phó Thận Hành cũng sẽ mò không ra. Lương Viễn Trạch hiểu ý, gật đầu trả lời: “Được.”

Anh vào phòng ngủ lấy đồ, đó là hai con búp bê tình nhân nhỏ đặt ở đầu giường, bé bằng lòng bàn tay. Sau khi hai người xác định mối quan hệ, Hà Nghiên đã đi chợ đêm mua về. Thuở đang yêu, cô giữ tượng bé trai, anh cầm tượng bé gái, sau về chung nhà mới ghép lại với nhau.

Lúc này, Lương Viễn Trạch giống như trước cầm tượng bé gái rời đi. Ra tới cửa, anh dừng lại, xoay người nhìn Hà Nghiên. Rất lâu sau mới cất giọng khàn khàn: “Hãy chăm sóc bản thân cho thật tốt.”

Cô gật đầu, rủ mắt không dám nhìn anh, thấp giọng nói: “Anh cũng thế nhé.”

Anh gượng cười quay đi, không đợi thang máy, bước nhanh vào hành lang chống cháy. Nghe tiếng anh biến mất khỏi cầu thang, Hà Nghiên xoay người đóng cửa, lê cái xác như không hồn vào phòng, không nghe thấy tiếng điện thoại kêu vang. Mãi khi ngồi xuống giường mới chạy ra phòng khách để nghe. 

Là Phó Thận Hành, giọng nghe rất không vui: “Sao không nghe lời tôi?”

Bỗng nhiên, mọi tâm tình giấu kín trong lòng Hà Nghiên liền bạo phát. Cô cao giọng, gay gắt gào to: “Phó Thận Hành! Anh bị bệnh đấy à? Rốt cuộc là đang làm cái trò gì thế? Anh thực sự nghĩ đang nói chuyện yêu đương với tôi sao? Anh muốn gì ở tôi? Làm nhục tôi không mang lại cảm giác thỏa mãn cho anh ư? Anh còn muốn thế nào nữa?”

Trong ống nghe im lặng, Phó Thận Hành không nói lời nào, cũng không ngắt máy. Sự trầm mặc của hắn khiến người ta hít thở không thông.

Giữa không gian im lặng như tờ, cô siết chặt điện thoại, từ từ nhắm mắt, cố gắng kìm nén những cảm xúc cuồn cuộn trào dâng trong lòng, bắt buộc bản thân phải nhanh chóng tỉnh táo. Ước chừng vài giây sau, cô khẽ hít sâu một hơi, đột nhiên bật khóc, nghẹn ngào nói với Phó Thận Hành: “Anh ấy đi rồi, lần này anh ấy đi thật rồi, sẽ không trở về nữa.”

Phó Thận Hành vẫn trầm ngâm, vì vậy cô tiếp tục khóc nức nở, lẩm bẩm: “Mười bảy tuổi, tôi yêu anh ấy từ năm mười bảy tuổi, tôi đã yêu anh ấy mười năm, mười năm đấy! Phó Thận Hành, anh biết mười năm là bao lâu không? Anh biết yêu một người có cảm giác như thế nào không? Biết cảm giác đau đớn khi gỡ bỏ tình yêu trong lòng như thế nào không? Anh đâu biết, anh chỉ biết cười. Tôi càng đau, anh càng cười sảng khoái.”

Đúng vậy, hắn thật sự không biết cô đau đớn tới mức nào. Hắn chỉ biết giờ đây khó nén nổi cơn phiền muộn trong tim, phẫn uất muốn nứt.

Sài Gòn và Nam Chiêu gần giống như hai thế giới. Thời tiết ẩm ướt oi bức, tuy ban đêm nhưng không có chút mát mẻ. Phó Thận Hành vừa xuống máy bay, đoàn xe đưa đón đỗ cách đó không xa đã tiến đến, vệ sĩ bước lên trước mở cửa xe giúp hắn. Còn hắn đứng đấy, nghe tiếng khóc than đau khổ của Hà Nghiên, hai chân như bị đóng chì, không nhấc nổi bước.

Trợ lý Nghiêm ngạc nhiên nhìn hắn, nhắc khẽ: “Phó tiên sinh, muộn rồi ạ.”

Phó Thận Hành quay sang nhìn anh ta, ánh mắt hơi ngỡ ngàng, mãi sau mới khôi phục vẻ lạnh lùng, không nói một từ, trực tiếp cúp máy, khom người vào trong xe.

Cách xa ngàn dặm, sau khi ngắt điện thoại, Hà Nghiên cũng thu tiếng khóc, lặng lẽ nhìn màn hình di động, rút giấy ăn lau nước mắt, khôi phục thần sắc, vào phòng tắm rửa mặt rồi vào bếp nấu ăn.

Trong tủ lạnh gần như không có rau củ nên cô đành làm mì trứng. Trong lúc đứng trước bếp đợi nước sôi, cô nghiêm túc tổng kết lại các bài học kinh nghiệm, đưa ra kết luận. Có khả năng Phó Thận Hành thích cô. Tuy ý nghĩ này hơi khó tin, thậm chí có phần tự mình đa tình. Nhưng nếu một người đàn ông dễ dàng tha thứ cho một phụ nữ dở thói khóc lóc la lối om sòm, vậy hẳn là anh ta nhiều ít có chút quan tâm đến cô gái ấy.

Cô rất muốn biết lúc gặp lại, Phó Thận Hành sẽ như thế nào. Điều này vô cùng quan trọng, quyết định trực tiếp cách thức và thái độ của cô đối với Phó Thận Hành trong tương lai. Nếu cô không nhầm, trong cuộc chiến giằng co giữa cô và Phó Thận Hành, sự thất lễ nhất thời tối nay có thể buộc cô lui về sau chiến tuyến, nhưng cũng có khả năng đưa cô tiến lên một bước dài, là cơ hội để cô bước vào ranh giới cuối cùng của hắn.

Kể từ hôm qua, Hà Nghiên bắt đầu ngừng dùng các biện pháp tránh thai ngắn hạn. Sang ngày thứ tư, cũng chính là sáng ngày Phó Thận Hành trở về, bà dì của cô đến thăm. Lần này, dù không lừa gạt nhưng cô vẫn hết sức cẩn thận, chuẩn bị kỹ càng xong mới lái xe đến nhà của Phó Thận Hành.

Cô không biết hắn quay về lúc nào, cho tới khi thấy xe của hắn dưới lầu mới chắn chắn hắn đã về thật.

Quả là Phó Thận Hành đang ở nhà, chỉ là vừa về không lâu. Hắn đáp máy bay về Nam Chiêu lúc chiều, đến công ty xử lý một số việc trước, sau mới gọi A Giang lái xe đưa về.

Sau khi Hà Nghiên đổi số, hắn không còn cài phần mềm giám sát trên di động của cô mà chỉ lắp định vị thông qua số điện thoại, ghi chép rất kỹ càng, có thể thấy rõ quy trình sinh hoạt của cô. Hôm đó, sau khi rời trường học, cô đã bắt xe buýt đến nhà ba mẹ, ở lại hơn mười phút rồi rời đi. Khi về tới nhà, cô không đi đâu nữa.

Vì cô không đi tìm Lương Viễn Trạch, nên Lương Viễn Trạch đã tìm đến cô, anh đã đến nhà tìm cô.

Sắc mặt Phó Thận Hành u ám, dặn dò A Giang: “Kiểm tra camera trong nhà cô ấy, xem Lương Viễn Trạch đợi bao lâu mới rời đi?”

Hắn có chìa khóa nhà cô nên đương nhiên đã động tay động chân trong nhà cô, nhưng là chuyện rất lâu trước kia, khi hắn lên kế hoạch để trả thù. Kể từ khi lấy thân phận Phó Thận Hành tiếp xúc với Hà Nghiên, hắn không còn vui thú theo dõi camera giám sát nữa.

A Giang tỏ ra khó xử: “Phó tiên sinh, mấy cái camera trong nhà cô Hà đều ngắt hết rồi.”

Sắc mặt Phó Thận Hành trở nên lạnh lẽo hơn, tuy cam chịu nhưng hình ảnh Hà Nghiên và Lương Viễn Trạch dây dưa trên giường vẫn hiện lên không thể kìm chế. Hắn càng muốn lôi chúng ra khỏi đầu thì những hình ảnh đó càng thêm rõ nét, ùn ùn kéo đến.

Đây không phải là những gì hắn nghĩ ra mà là những hình ảnh hắn đã tận mắt chứng kiến qua camera. Hắn từng theo dõi một cách mỉa mai, thậm chí còn bình luận đôi câu với A Giang. Giờ nhớ lại, lồng ngực như muốn nổ tung.

A Giang không dám lên tiếng, không dám nhìn Phó Thận Hành, rủ mắt đứng đó vờ như không tồn tại. A Giang chờ mãi cho tới khi nghe thấy tin truyền ra từ trong tai nghe, bấy giờ mới dè dặt mở lời: “Phó tiên sinh, cô Hà đến.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện