Vật Hi Sinh Tu Chân Ký

Chương 109: Kết thúc



Edit: Công Tử Tuyết
Beta: Maria Nyoko

Gần hai tháng trôi qua trong nháy mắt, mùa đông giá rét đã qua nghênh đón mùa xuân sức sống dồi dào.

"Báo cáo!"

"Vào đi!"

"Kiểm tra viên Dương Bình báo cáo, xung quanh ngoài thành ước chừng 1,5 triệu héc-ta đất đai mọc cỏ dại, bao gồm tất cả xung quanh vài thành trấn trở thành phế tích cũng là một vùng sức sống bừng bừng. . . . . ."

Cùng lúc đó, mấy quân khu và người của chính phủ cũng phát hiện tình hình này, lập tức mở hội thảo luận nghiên cứu, tham khảo mấy ngày vẫn chưa thảo luận ra tại sao đột nhiên hơn 1 triệu héc-ta đất đai ngoài thành lại hồi phục lại, cuối cùng nhất trí quyết định đồng nhất sát nhập hơn một triệu héc-ta đất đai vào phạm vi nội thành, ở, tham gia đắp tường thành vòng quanh đất đai lên, để ngăn cách trồng cây công nghiệp và song hoa thảo lên.

Hầu như thành phố Zombie xung quanh kinh đô đã giải quyết, tuy có thú biến dị khó đối phó, nhưng mỗi tháng cũng sẽ điều động Dị Năng Giả và người tu chân đi ra ngoài đối phó thú biến dị, cho nên tình hình cũng đang khống chế rồi.

Xây đắp tường thành xung quanh đất đai hơn một triệu hec-ta là một công trình vĩ đại, tốn thời gian nửa năm, đất đai xung quanh được bao lại, hơn nữa trồng các loại khoai tây cây ngô khoai lang cây nông nghiệp năng suất sản lượng cao, mặt khác còn chia năm trăm ngàn héc-ta đất đai trồng song hoa thảo.

Nửa năm qua Tô Ngưng Mi cũng đi theo Liên Cẩn Viên còn có người nhà cùng ra ngoài săn giết không ít thú biến dị và zombie, người nhà họ Tô cũng biết ngoài thành đột nhiên đất đai hồi phục có thể trồng trọt cây nông nghiệp đừng nhắc tới vui mừng biết bao, tuy bọn họ cũng ăn, nhưng nhìn dáng vẻ những người bình thường bên trong thành kia xanh xao vàng vọt vẫn không dễ chịu.

Liên Trạch đã một tuổi rồi, có thể nhận ra mọi người trong nhà, hơn nữa có thể xưng hô chính xác ba mẹ, ông nội bà nội, ông, cậu, mợ, chú, dì..., hơn nữa đứa nhỏ này rất thông minh, mới một tuổi cũng biết không ít chữ. Tô Ngưng Mi không làm gì lại dẫn bé tiến vào bên trong không gian, dùng linh khí tẩm bổ thân thể bé, vì chuẩn bị tu luyện sau này.

Đảo mắt thời gian ba năm đã trôi qua rồi, kinh đô đã liên hệ với sáu căn cứ lớn khác, bên ngoài sáu căn cứ lớn như có trận pháp bảo vệ, tuy sáu căn cứ lớn khác biết kĩ thuật huyết thanh, nhưng lại không có song hoa thảo, cho nên cũng là huyết thanh từ kinh đô đưa qua. Cho nên trên cơ bản loài người cũng tụ tập trong bảy căn cứ lớn, còn có vắc-xin huyết thanh phòng bệnh, cho nên dường như loài người không bị lây. Mỗi tháng bảy căn cứ lớn cũng sẽ phái ra không ít người đi săn giết zombie và thú biến dị, zombie càng ngày càng ít, các loại thú biến dị cũng được khống chế, có thể nói chỉ cần tiêu tốn trên mười năm, thì địa cầu có thể khôi phục lại môi trường sinh thái ngày xưa rồi.

Bây giờ ba Liên mẹ Liên vì nhớ Liên Trạch cũng ở lại nhà họ Tô, phần lớn mọi người nhà học Tô đi săn bắt thú biến dị khắp nơi ngoài thành, ba Liên mẹ Liên nhìn đồng hồ, đến thời gian tên nhóc tan học, mẹ Liên cười nói: "Nhanh, Tiểu Trạch tan học, chúng ta nhanh đi đón nó thôi."

Lúc ba tuổi thì tên nhóc bị ba đưa đến khu vườn trẻ, hôm nay mỗi trường học cũng là quốc gia xây dựng, tất cả trẻ em đến trường miễn phí như nhau.

Ba Liên mẹ Liên đến cửa nhà trẻ nhìn thấy Liên Trạch, tên nhóc đang ôm bọc sách yên lặng đứng ở cửa trường học, lúc ngẩng đầu nhìn thấy ba Liên mẹ Liên, cuối cùng gương mặt tiểu soái ca Liên Trạch lộ ra một nụ cười thật to, chạy về phía ba Liên mẹ Liên: "Ông nội, bà nội."

Mẹ Liên ôm lấy tên nhóc, cười nói: "Tiểu Trạch, chúng ta đi về nhà."

Tên nhóc gật đầu một cái: "Bà nội, ba mẹ và cậu mợ trở về chưa?"

Tô Ngưng Mi bọn họ đi ra ngoài săn giết thú biến dị đã nửa tháng, trên cơ bản cũng cần tốn chừng thời gian một tháng mới có thể trở về. Liên Trạch đặc biệt muốn đi cùng với Tô Ngưng Mi, chỉ là bây giờ Tô Ngưng Mi nhất định sẽ không để cho nó ra khỏi thành.

Ba Liên cười nói: "Tiểu Trạch làm xong bài tập mẹ giao, ba mẹ trở về."

Tên nhóc bốn tuổi rồi, chính là lúc thích hợp tu luyện, hơn nữa phần lớn thời gian tên nhóc cũng sống trong không gian hấp thu linh khí, tẩm bổ thân thể, tu luyện nhất định sẽ làm chơi ăn thật. Lúc Tô Ngưng Mi đi thì nói cho tên nhóc để cho linh khí vào cơ thể nó. Tiểu Liên Trạch nhớ kĩ có thể nắm được, tên nhóc giật giật ngón tay, nói về phía ba Liên mẹ Liên: "Ông nội, bà nội, bài tập mẹ giao con đã làm xong, có thể Dẫn Khí Nhập Thể rồi."

Ba Liên mẹ Liên kiểm tra xem một chút, quả nhiên, dĩ nhiên tên nhóc Dẫn Khí Nhập Thể rồi, tốc độ này cũng quá nhanh.

An ủi tên nhóc mấy câu, nói cho tên nhóc ba mẹ rất nhanh sẽ trở lại, ba Liên mẹ Liên lại mang theo Liên Trạch đi về. Tô Ngưng Mi bọn họ lại nửa tháng mới trở về, lúc trở lại tên nhóc đã ngủ rồi, Tô Ngưng Mi và Liên Cẩn Viên tắm rửa chải đầu lúc này mới lên giường ôm lấy tên nhóc.

Ngày hôm sau vừa tỉnh lại, Liên Trạch nhìn thấy ba mẹ nằm ở bên cạnh thì nhếch miệng nở nụ cười, bò dậy hôn lên mặt mỗi người một cái, Tô Ngưng Mi và Liên Cẩn Viên không nhịn được bật cười.

Liên Trạch nhào ngay tới trên người của hai người: "Ba, mẹ."

Hai người không hề giả bộ ngủ nữa, ngồi dậy ôm lấy tên nhóc, Liên Trạch vui vẻ lại hôn mỗi người một cái, Tô Ngưng Mi cũng dựa lên giường chơi tiếp với con trai. Chơi một lúc lâu mới rời giường rửa mặt, vừa rán trứng gà lạp xưởng cho con trai, vừa đun một ly sữa nóng, tất cả đồ đạc đều sản xuất trong không gian, mùi vị rất tốt.

Hôm nay loài người đã không thiếu thức ăn, các loại lương thực, rau dưa, còn có thú biến dị săn về cùng với gia cầm, đủ cho mọi người ăn.

Ăn bữa sáng, Tô Ngưng Mi và Liên Cẩn Viên cùng đưa Liên Trạch đi vườn trẻ, lại nói cho tên nhóc có thể kết giao mấy người bạn ở trong nhà trẻ, tên nhóc kia vâng vâng gật đầu, đáng tiếc chưa bao giờ từng thấy nó dẫn bạn bè qua nhà chơi.

Tô Ngưng Mi và Liên Cẩn Viên đi từ vườn trẻ ra ngoài, Tô Ngưng Mi vừa quay đầu liếc mắt nhìn con trai ở chỗ thầy giáo, không khỏi có chút lo lắng: "Cẩn Viên nói tiểu Trạch sao không kết giao bạn bè? Như vậy có thể quá cô độc một tí hay không?"

Đến lúc đó Liên Cẩn Viên không lo lắng điều này, cười nói: "Tiểu Trạch rất thông minh, có lẽ không chơi chung được với đứa nhỏ cùng trang lứa, chúng ta cũng không cần cưỡng cầu nó cái gì, nếu là anh sẵn lòng tự nhiên sẽ kết giao bạn bè."

Đúng là Liên Trạch rất thông minh, cũng rất có thiên phú, trong lòng Tô Ngưng Mi vừa kiêu ngạo, vừa lo lắng con trai như vậy quá cô độc rồi.

Hai người đi qua đường cái, đang chuẩn bị đến bãi đậu xe, phía sau chợt vang một trận tiếng xe thắng gấp còn có tiếng thét chói tai của người đi đường. Tô Ngưng Mi và Liên Cẩn Viên quay đầu lại nhìn sang, phát hiện một người phụ nữ cả người bẩn thỉu nằm giữa đường, người phụ nữ mặc đồ nát vụn, một đầu tóc trắng trộn lộn xộn đội ở trên đầu, cả người té xuống đất không nhúc nhích, bên cạnh một vùng máu đỏ thẫm đang từ từ lan rộng.

Tài xế đâm người đã xuống từ trên xe, nhìn người trên đất không nhúc nhích người cũng dọa sợ: "Tôi không có vượt đèn đỏ, là người này đột nhiên lao ra, không liên quan đến việc của tôi!"

Tô Ngưng Mi nhìn khuôn mặt người phụ nữ bẩn thỉu kia, thậm chí phát hiện nhìn hơi quen mắt, không nhịn được nhìn thêm mấy lần, lúc này mới ngây ngẩn cả người, người phụ nữ xảy ra tai nạn xe cộ này lại là Trình Văn Quân. Kể từ sau khi Trình Dung chết, Trình Văn Quân điên rồi, sau mấy năm Tô Ngưng Mi cũng không gặp lại Trình Văn Quân nữa, không ngờ nhìn thấy lần nữa sẽ là kết cục thế này.

Dễ nhận thấy Liên Cẩn Viên cũng nhận ra Trình Văn Quân, dắt tay Tô Ngưng Mi nói: "Đi, đi về."

Tô Ngưng Mi cười với anh: "Được."

( Hết trọn bộ )

Lúc Hạ Thần Tuyên xoay người rời đi cũng không quay đầu nhìn Tô Ngưng Mi một cái, chỉ là lúc ở khúc quanh cuối cùng vẫn không nhịn được quay đầu nhìn thoáng qua, nhìn Tô Ngưng Mi và Liên Cẩn Viên cùng dắt tay nhau thật chặt, anh phát hiện lại có chút đau nhức, thi triển thuật Ẩn thân cho mình, anh lại ngơ ngác đứng ở nơi đó, nhìn hai người, nhìn trên mặt Tô Ngưng Mi tràn đầy hạnh phúc, nhìn Trình Dung không biết từ lúc nào đi đến trước mặt Tô Ngưng Mi, nghe Trình Dung cầu xin, cầu xin Tô Ngưng Mi tới khuyên anh, để anh không phải rời đi.

Thế nhưng trong lòng Hạ Thần Tuyên có vẻ mong đợi mờ ảo một chút, anh nghĩ, nếu em thật sự đồng ý tới khuyên anh, để cho anh không phải rời đi, anh chắc chắn sẽ không đi, dù cho còn trên thế giới này, lặng lẽ bảo vệ cô cũng được.

Thế nhưng, cô từ chối, trong mắt Hạ Thần Tuyên lóe lên một chút đau đớn, đúng vậy, anh là một ma tu, một ác nhân, cô nên căm ghét mình cỡ nào chỉ sợ cô rất hi vọng anh rời đi, sao lại khuyên anh ở lại?

Anh nhìn chằm chằm nơi xa, nhìn cô chỉ trích Trình Dung và Trình Văn Quân, nhìn Trình Dung bị Trâu Bái giết chết, nhìn cô và người đàn ông kia yên lặng rời đi, cuối cùng anh cũng thở dài xoay người rời đi, lần này lúc đi không còn nửa phần do dự.

Hạ Thần Tuyên ra khỏi thành, ngự kiếm phi hành đi về phía Tây, dọc theo đường đi anh cũng đang suy nghĩ, cả đời này của anh hơn nghìn năm rồi, vẫn theo đuổi con đường lớn, cho dù trở thành ma tu, anh cũng đồng ý, chỉ cầu đắc đạo, thật vất vả đạt tới Luyện Hư Kỳ, cuối cùng có thể đi về phía mấy nơi kia, nhưng sao một chút cũng không mừng nổi?

Hơn một nghìn năm này, anh giống như chưa từng động tình, dù là lần đầu tiên lúc nhìn thấy Tô Ngưng Mi, lần đầu tiên ánh mắt của anh cũng chỉ coi cô như thức ăn, tại sao sau đó lại thay đổi tất cả? Chỉ là, thôi, còn muốn những thứ này thì như thế nào? Cũng đã kết thúc không phải sao?

Lắc đầu bỏ qua ảo tưởng trong đầu, Hạ Thần Tuyên tăng nhanh tốc độ phi hành, không tới nửa tháng thì đi lên nơi cao nhất trên đỉnh núi, anh đứng ở trên dãy núi thật cao, nhìn bốn phía, cuối cùng tìm được một nơi, anh điều động linh khí trong cơ thể che quanh thân, trên mặt đất lập tức xuất hiện một trận pháp, anh bước vào trong trận pháp, cuối cùng vừa nhìn thoáng thế giới nơi xa có chút không chân thật, yên lặng nói: Gặp lại sau.

Anh muốn tiếp tục truy đuổi con đường lớn của anh, trở thành tiên nhân chân chính, anh cũng biết ở lại thế giới này đã không còn bất cứ ý nghĩa gì rồi, tiếp tục ở lại thế giới này tu vi rất khó tiến bộ, chỉ có đi đến thế giới kia mới có thể tiếp tục tiến bộ. Truyền Tống Trận chỗ này chỉ cần đạt tới tu vi Luyện Hư Kỳ cũng có thể biết, nơi này là trận pháp duy nhất rời khỏi thế giới này đi thông tiên giới, đó là một thế giới tàn khốc, cũng là thế giới người ta hướng tới, sẽ có thể sau trăm tuổi anh lại ở thế giới đó nhìn thấy cô lần nữa hay không?

( Hết )

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện