Tuyệt Thế Mị Phu Nhân

Quyển 2 - Chương 14: Gặp nhau dưới ánh trăng



edit : Jun

"Vân Băng Tâm, LưuThủy sơn trang Đại tiểu thư, năm nay 19 tuổi, là Võ lâm đệ tứ mỹ nhân, nhát gan yếu đuối, không có võ công, rành thi hoạ, tinh thông âm luật. Thân thể Vân cô nương yếu đuối nhiều bệnh, không thường tiếp xúc với người ngoài. Mùa thu năm trước, Vân cô nương thắt cổ chưa chết, từ đó về sau tính tình thay đổi hẳn, cũng tự đặt tên cho mình là Vân Thanh Thanh. Vân cô nương cùng Mộ Dung Thiên Lý cảm mến nhau. Vân Liệt từ hôn với Phương gia, đem Vân cô nương gả cho Mộ Dung Thiên Lý. Vân Tam tiểu thư gây khó dễ, Vân cô nương tức giận rời nhà trốn đi. Gần ngày khi tuyển phi yến mới quay trở lại Vân gia."

Ám Dạ đem những tin túc thu thập được về Vân Thanh Thanh bẩm báo một cách cung kính.

Đoạn Tiêu khẽ nhíu mày:

"Thanh Thanh thích Mộ Dung Thiên Lý."

"Không biết." Về sau những chuyện như thế này đừng giao cho hắn đi điều tra.

"Nàng có một huynh trưởng kêu Tần Vân sao?"

Mỗi lần nhắc đến Tần Vân, hắn tự nhiên có một cảm giác như đã từng quen biết.

Ám Dạ không suy nghĩ nói luôn:

"Không có." Tần Vân, đây là cái tên hắn không muốn nghe thấy nhất.

Vân Thanh Thanh họ Vân, Tần Vân họ Tần, họ không có khả năng là huynh muội.

"Tần Vân là người như thế nào?" Đoạn Tiêu tựa lưng vào ghế, đôi mắt khép hờ.

Ám Dạ cố gắng giữ vẻ bình tĩnh:

"Không biết, tra không được." Mỗi lần Vương nhắc đến người này, trong lòng hắn luôn cảm thấy lo sợ.

Đoạn Tiêu không chút để ý nói:

"Trong số các cô nương đó ngươi vừa ý người nào nhất."

Hắn vốn không muốn cưới vợ, lần tuyển phi này hoàn toàn là do Công Tôn tiên sinh bức ép. Nhưng sau khi nhìn thấy Thanh Thanh, hắn đối với việc tuyển phi không còn phản cảm như trước nữa.

Khoé miệng Ám Dạ hiện lên một tia mỉm cười:

"Thứ cho thuộc hạ nói thẳng, Vân cô nương là người thích hợp làm Minh Vương phi nhất."

"Tại sao?" Hắn cười như không cười:

"Vân Thanh Thanh thực tài giỏi, có thể khiến ngươi tán thưởng."

"Trong 68 vị cô nương, Vân cô nương có lá gan lớn nhất."

"Lá gan?" Đoạn Tiêu cười ôn hoà:

"Làm thê tử của ta nhất định phải có lá gan lớn hay sao?" Hắn là người, không phải là yêu quái, làm thê tử của hắn không cần phải lớn gan.

"Trong 68 vị cô nương chỉ có Vân cô nương từ đầu tới chân luôn tỏ vẻ bình tĩnh. Vân cô nương không sợ thuộc hạ cũng không sợ Ảnh Tử. Thân phận của Vương rất đặc biệt, cần một người gan dạ sáng suốt hơn người làm thê tử."

Lấy khí chất của hắn và Ảnh Tử tuyệt đối có thể hù chết vô số người, nha đầu kia lại dám trêu chọc hắn, lá gan quả thực đủ lớn.

"A?" Rất ít người không sợ hai vị hộ pháp, nha đầu kia thật lớn gan.

"Công Tôn tiên sinh rất vừa ý Vân cô nương."

Khoé miệng Đoạn Tiêu hiện lên một hình vòng cung xinh đẹp:

"Vân cô nương tựa hồ nắm được trái tim của mọi người." Trong đó bao gồm cả hắn.

Trong chớp mắt, khi nhìn thấy Vân Thanh Thanh kia, ánh mắt của hắn đã bị nàng hấp dẫn. Trái tim đã rung động, hai mươi tám năm qua, đây là lần đầu tiên hắn rung động trước một người con gái.

Nói ra thật buồn cười, hắn chưa từng thấy dung mạo của nàng, chỉ vì cặp mắt xinh đẹp kia, hắn bất giác bị nàng cuốn hút.

Hắn đối với Vân Thanh Thanh tự nhiên có một cảm giác quen thuộc.

Vừa gặp đã yêu? Có lẽ là như thế. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy nàng, hắn biết rõ bản thân đã yêu nàng mất rồi.

Trong tiệc tuyển phi, hắn đã gặp được nữ tử mình yêu mến. Xem ra yến hội lần này không có vô dụng như hắn tưởng.

Vô luận hắn và Vân Thanh Thanh từng xảy ra việc gì, bất luận bọn họ có quen biết nhau không, hắn nhất định phải có được nàng.

Lần đầu tiên nhìn thấy nàng, hắn đã biết hắn muốn nàng.

****

Thanh Thanh không biết tại sao trăng ở minh Cung đặc biệt tròn, đặc biệt sáng.

Ngắm ánh trăng trên một hòn đảo ngoài biển khơi, cảm giác này thật không tệ.

Trong tay Thanh Thanh nắm một cây ngọc tiêu xanh biếc, chậm rãi đi dạo dưới bóng trăng.

Từ ngày hôm qua khi nhìn thấy Đoạn Tiêu, tâm tình của nàng vẫn không vui. Nàng nghĩ không ra tại sao hắn lại mất đi trí nhớ? Gặp quỷ, loại chuyện như vậy lại phát sinh ở trên người hắn!

Trong vô thức, Thanh Thanh đã đi rất xa, lúc ngẩng đầu lên thì đã thấy trước mặt là một tiểu viện, ánh mắt của nàng vừa lúc dừng lại trên nóc nhà. Đứng ở nóc nhà thổi tiêu chắc sẽ rất lãng mạn, trong những phim truyền hình, có rất nhiều vị đại hiệp thích đứng trên nóc nhà thổi tiêu. Trở lại hiện thực, nàng làm theo ý tưởng của mình, dùng khinh công vụng về nương theo thân cây miễn cưỡng nhảy được lên nóc nhà.

Mỗi ngày nhiều ít Diệp Lăng Tương cũng huấn luyện nàng trèo tường, bây giờ mới có thể nhảy lên nóc nhà. Lúc trước mệt mỏi đến chết đi sống lại, giờ mới thấy được một chút giá trị.

Tiêu khúc vừa dịu dàng vừa thê lương, như nước như băng, trầm thấp uyển chuyển, tĩnh tại xa xưa, trở về nơi vô cùng vô tận. Tiêu âm uyển chuyển tao nhã kia biểu đạt tâm sự sâu kín, ở trong đêm khuya tĩnh lặng, tiếng tiêu của nàng theo gió bay đi rất xa.

Thổi xong một khúc, Thanh Thanh đem ngọc tiêu để ở sau lưng. Nhìn trăng sáng, trong đôi mắt nàng tràn ngập sự thê lương.

"Cô nương có tâm sự?"

Thanh Thanh bị giọng nói thình lình xuất hiện doạ cho sợ hãi, nàng theo bản năng quay đầu

lại:

"Ai?"

Đoạn Tiêu mặc áo dài màu bạc, đứng dưới ánh trăng đẹp tựa thiên thần, trong đôi mắt còn ẩn dấu một nụ cười.

Thanh Thanh đem ánh mắt rời khỏi người hắn, quay đầu nhìn về phương xa, nói một cách thản nhiên:

"Đã là người thì ai chẳng có tâm sự."

Nàng cố gắng kiềm chế cảm xúc của chính mình, dùng vẻ lạnh lùng để võ trang bản thân. Nàng sợ hãi không khống chế được bản thân, cũng giống như trong buổi tiệc ngày hôm đó. Bất luận giữa bọn họ từng xảy ra chuyện gì, Đoạn Tiêu giờ chỉ xem nàng là người xa lạ. Nàng không muốn hắn hiểu lầm là nàng có mưu đồ này nọ, muốn hắn một lần nữa nhận thức chính mình.

Đoạn Tiêu vẫn giống như lúc trước, cười một cách dịu dàng:

"Đúng vậy, mỗi người đều có tâm sự."

"Minh Vương cũng có tâm sự?" Lời vừa nói ra khỏi miệng, Thanh Thanh tự nhiên muốn cắn đứt đầu lưỡi của chính mình. Nàng rõ ràng vừa mới nói đã là người thì đều có tâm sự, bây giờ hỏi hắn câu đó, tức là bảo hắn không phải là người hay sao.

"Cô nương không phải vừa nói đã là người thì đều có tâm sự hay sao? Chẳng nhẽ ta không phải người?" Hắn buồn cười liếc nhìn nàng, trong lời nói mang theo hương vị trêu ghẹo.

Thanh Thanh lộ ra một nụ cười:

"Minh Vương giống như thiên thần." Vì nàng che mặt nên hắn không nhìn thấy nụ cười của nàng, nhưng cặp mắt nheo lại kia đã chứng minh nàng đang mỉm cười.

"Ha ha, Vân cô nương, nàng nói chuyện thực thú vị." Đoạn Tiêu thoải mái cười to.

Thanh Thanh nhún nhún vai:

"Tin hay không tuỳ ngài, thực sự ta rất sùng bái ngài." Đã từng sùng bái, sau đó biến thành tình yêu khắc cốt ghi tâm.

Cặp mắt xếch nhìn chằm chằm vào Thanh Thanh. "Ta tin."

"Minh Vương tâm trạng rất tốt nha, hơn nửa đêm vẫn đến nơi này ngắm trăng." Thanh Thanh tránh né ánh mắt của hắn.

"Bị âm thanh của tự nhiên hấp dẫn." Trong giọng nói của hắn mang theo một ý cười thản nhiên.

"Âm thanh của tự nhiên?" Thanh Thanh cười chế giễu chính mình:

"Không có tri âm, đâu thể gọi là âm thanh của tự nhiên."

Giọng nói đau thương của Thanh Thanh khiến trong lòng Đoạn Tiêu cảm thấy đau xót, có một sự khó chịu nói không nên lời:

"Có thể nói cho ta biết nàng vừa thổi khúc gì không?"

Thanh Thanh cúi đầu xuống, đôi môi mấp máy, giọng nói nhẹ nhàng mơ hồ nghe không thấy:

"Trích bất tận tương tư huyết lệ, phao hồng đậu.

Khai bất hoàn xuân liễu xuân hoa mãn hoạ lâu.

Thụy bất ổn sa song phong vũ hoàng hôn hậu.

Vong bất liễu tân sầu dữ cựu sầu,

Yên bất hạ ngọc lạp kim thuần ế mãn hầu

Chiếu bất kiến lăng hoa kính lý hình dung sấu

Triển bất khai đích mi đầu nhai bất minh đích cánh lậu.

Kháp tiện tự già bất trú đích thanh sơn ẩn ẩn

Lưu bất đoạn đích lụcThủy sầu sầu,

LụcThủy sầu sầu, lụcThủy sầu sầu..." *

Nàng đang nhớ nhung kẻ khác? Đoạn Tiêu nhíu mày tỏ ra không hờn giận:

"Không biết ai có thể được Vân cô nương ưu ái đến vậy?"

"Đó là chuyện quá khứ." Thanh Thanh nhìn Đoạn Tiêu, kìm nén sự đau thương ở trong lòng. Nàng rất muốn nói cho hắn biết, người nàng tưởng niệm là hắn, nhưng cuối cùng cũng không thể mở miệng.

"Nàng còn thương hắn sao?" Trong tiếng tiêu của nàng tràn ngập sự nhung nhớ, còn có thể không yêu hay sao?

"Yêu." Thanh Thanh cười dịu dàng "Biển cạn đá mòn, tình này không phai."

Biển cạn đá mòn, tình này không phai, rốt cuộc là nam nhân nào có thể khiến cho nàng yêu đến phát cuồng như thế?

"Hắn ở đâu?" (đại ca hỏi câu này làm chi vậy nhỉ, không lẽ muốn giết người cướp tình)

"Chuyện đã qua không muốn nhắc lại." Thanh Thanh chăm chú nhìn Đoạn Tiêu, trong đôi mắt lộ ra vẻ ôn nhu:

"Hàm Hương lâu cái nhìn thoáng qua, chúng ta trong lúc đó nhất định dây dưa không dứt. Vô luận tương lai có như thế nào, người ta yêu vẫn cứ là hắn."

Đoạn Tiêu bừng bừng lửa giận, nói một cách lạnh lùng:

"Vân cô nương, nàng là nhân tuyển cho ngôi vị Minh Vương phi, bổn Vương không hy vọng nàng nhớ đến nam nhân khác."

Vân Thanh Thanh là nữ nhân mà hắn nhìn trúng, bất luận nam nhân kia là ai cũng đừng mơ tưởng hắn sẽ buông tay.

Thanh Thanh mỉm cười:

"Không biết có người nào nói qua ngài thực ra rất đáng sợ chưa?" Đoạn Tiêu nhìn thì có vẻ ôn nhu nhưng sau lưng lại che dấu khí phách hơn người. Tất cả những cảm xúc của hắn đều bị vẻ ngoài dịu dàng che dấu hết. Một người nhìn không thấu mới là người đáng sợ nhất.

Đoạn Tiêu biết bản thân thất thố liền nở nụ cười dịu dàng:

"Xin cô nương chỉ giáo."

Thanh Thanh lắc đầu:

"Không dám."

"Vân cô nương, dường như nàng biết rất rõ về ta?" Nàng từng điều tra về hắn sao? Trừ bỏ lời giải thích này, hắn nghĩ nát óc cũng không ra lý do nào khác.

Thanh Thanh nhẹ nhàng thở dài:

"Có thể không biết rõ sao?" Nàng yêu nhất là hắn, hắn là đại ca kết bái của nàng, cũng là nam nhân đầu tiên, nàng không hiểu hắn thì còn hiểu ai?

Đoạn Tiêu nhìn vào đôi mắt Thanh Thanh, tựa hồ muốn nhìn thấu suy nghĩ của nàng:

"Nàng nói nàng là muội muội của Tần vân - huynh đệ kết nghĩa của ta, nhưng ta không nhớ rõ mình từng có huynh đệ kết nghĩa."

Thanh Thanh cố gắng duy trì vẻ lãnh đạm, cất giọng lạnh lùng:

"Có lẽ là ta nhận sai người, trên đời này người gọi là Đoạn Tiêu có rất nhiều."

"Vì cái gì tên của 'hắn' giống ta?"

Ánh mắt Đoạn Tiêu quyết không rời khỏi nàng cho đến khi nghe được đáp án.

Thanh Thanh thở dài thật sâu:

"Ta thừa nhận là được chứ gì, ta là Vô Tranh sơn trang Tứ tiểu thư, những chuyện về ngài ta nghe được từ chỗ Điệp tỷ, ta không phải là muội muội của huynh đệ kết của ngài mà là, muội muội của muội muội kết bái của ngài."

Nàng cười một cách miễn cưỡng:

"Lúc đó ta chỉ nói giỡn với ngài thôi." Nghĩ tới nghĩ lui, đây là cách giải thích hợp lý nhất.

"Nàng là muội muội của tiểu Điệp?" Đoạn Tiêu ngạc nhiên, đối với lời nàng vừa nói không thể không hoài nghi.

"Đương nhiên, ta là muội muội của Bạch Mạn Điệp, Diệp Lăng Tương,Thủy Tịch Linh, ở tại Thanh Viên trong Vô Tranh sơn trang. Khi nào ngài đến Vô Tranh sơn trang làm khách thì có thể đến đó tìm ta."

"Nàng là Vân gia Đại tiểu thư, tại sao lại biết người trong Vô Tranh sơn trang?" Vân gia là danh môn chính phái, mà Vô Tranh sơn trang là đại biểu điển hình của giới hắc đạo.

"Sau khi ta thắt cổ chưa chết thì đã mất đi tất cả trí nhớ. Người của Lưu Thủy sơn trang chán ghét ta cho nên ta mới rời nhà trốn đi, ngẫu nhiên gặp được Điệp tỷ, ta cùng tỷ ấy rất hợp nhau nên Điệp tỷ có lòng tốt nhận ta làm nghĩa muội. Nếu không phải ngài bày trò tuyển phi, ta đâu có thèm quay về Vân gia."

"Nhị nhi có khoẻ không?" Nàng thật sự là người của Vô Tranh sơn trang?

"Nhị nhi bị Đông Phương bá mẫu mang về nhà, ta không có gặp." Nói đến mấy đứa nhỏ kia, Thanh Thanh tự nhiên cảm thấy thích thú:

"Băng Băng rất nghịch ngợm nha, đều là do Nhị tỷ phu chăm sóc. Nhị tỷ phu nhìn thì có vẻ lạnh lùng nhưng chăm sóc đứa nhỏ lại rất tốt, thực sự là kỳ tích. Tam tỷ có lẽ cũng sinh rồi, không biết là nam hay nữ. Đúng rồi, ta còn chưa tặng lễ vật cho các nàng, lúc trở về, ta hẳn là mang theo lễ vật về tặng cho các nàng. Không biết các nàng thích cái gì, Băng Băng có lẽ thích búp bê vải, Nhị nhi thì không biết."

Thanh Thanh thích thú nói một thôi một hồi,

Đoạn Tiêu nhịn không được xen miệng vào:

"Nhị nhi sinh ra ở Minh Cung, lúc nó mới ra đời, vừa gầy lại vừa nhỏ. Tiểu Điệp nhìn thấy bộ dạng của Nhị nhi lúc đó thiếu chút nữa bật khóc."

Bạch Mạn Điệp cho hắn cảm giác thân tình, hắn vẫn luôn xem nàng như muội muội ruột của mình.

"Khóc, tại sao?" Thanh Thanh nghi hoặc.

"Nàng nói Nhị nhi giống con khỉ." Nhớ tới nghĩa muội bảo bối, Đoạn Tiêu có chút bất đắc dĩ.

Thanh Thanh bật cười:

"A? Trẻ con lúc mới sinh ra đều có bộ dạng như vậy nha. Đại tỷ giống trẻ con, Nhị tỷ càng giống trẻ con hơn, chỉ có Tam tỷ là bình thường." Người không biết còn tưởng rằng Vô Tranh sơn trang là một vườn trẻ.

"Đúng vậy." Hắn từng đến làm khách ở Vô Tranh sơn trang, những người trong đó quả thực không bình thường.

Thanh Thanh cười thần bí:

"Chúng ta là người một nhà a, không phản đối ta gọi ngài là tiếng Đoạn đại ca chứ?"

"Được." Mọi người trong Vô Tranh sơn trang đều gọi hắn như thế.

Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm:

"Đoạn đại ca, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta nên trở về."

"Đi thôi." Nàng phải đi sao? Trong lòng Đoạn Tiêu cảm thấy hơi mất mát.

"Bái bai." Thanh thanh cười cười, hướng Đoạn Tiêu vẫy tay, dùng khinh công vụng về nhảy xuống dưới.

"Đoạn đại ca, hẹn gặp lại."

Thanh Thanh quay đầu, trên môi hiện lên một nụ cười thản nhiên.

Đôi môi Đoạn Tiêu khẽ nhếch lên, si mê nhìn theo bóng dáng của nàng. Hắn nhất định phải có nàng, cho dù nàng yêu nam nhân khác.

****

Thanh Thanh dường như không thể khống chế được bản thân, bất tri bất giác đi đến nơi đã gặp Đoạn Tiêu đêm qua.

Đêm qua nàng cùng Đoạn Tiêu nói chuyện, đôi bên dường như không có sự ngăn cách, hai người họ giống như lão bằng hữu quen biết đã lâu. Nàng nhớ lại những ngày tháng đã qua, nhớ lại lúc bọn họ còn là huynh đệ.

Những ngày đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất trong suốt cuộc đời nàng. Trong những ngày đó, Đoạn Tiêu vừa dịu dàng vừa chiều chuộng nàng. Nàng rất muốn trở lại những ngày đó, cho dù sự ôn nhu của hắn là dành cho 'Tần huynh đệ', nàng vẫn vui vẻ chấp nhận.

Thanh Thanh nương theo thân cây, một lần nữa nhảy lên nóc nhà. Nàng đem ngọc tiêu để ở sau lưng, ngẩng đầu nhìn trăng sáng. Trong đôi mắt trong veo được bao phủ bởi một tầng sương mù mờ ảo.

"Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu nhớ cố hương." Khoé miệng Thanh Thanh hiện lên một tia cười khổ:

"Cho đến bây giờ ta mới chính thức hiểu được ý nghĩa của hai câu thơ này."

Tất nhiên nàng không nghĩ đến gia đình ở thế kỷ 21, vì ở đó nàng căn bản không có gia đình. Lại càng không phải là LưuThủy sơn trang vì người ở đó luôn xem nàng như không tồn tại. Vân Thanh Thanh nàng chỉ có một gia đình, đó chính là Vô Tranh sơn trang.

Đoạn Tiêu cũng giống như Thanh Thanh, đi đến nơi này trong vô thức.

Bước chân của hắn rất nhẹ, cơ hồ không nghe thấy tiếng, thế nên cho dù hắn đến gần, Thanh Thanh cũng không phát hiện ra hắn.

Hắn đứng ở trong viện, chăm chú nhìn bóng dáng của nàng.

Bóng hình của nàng cô đơn, tịch mịch. Nàng giống

như một đoá hoa nhỏ bé, tùy lúc có thể bị gió cuốn đi.

Nhìn hình bóng cô đơn của nàng, Đoạn Tiêu tự dưng sinh ra cảm giác muốn ôm nàng vào lòng.

Ban đêm gió lạnh thổi vi vu, thân hình Thanh Thanh khẽ lay động, bóng người càng thêm cô tịch, tựa như lá rụng lúc cuối thu.

Nàng cảm giác được có một đôi mắt sắc bén đang nhìn chằm chằm vào mình. Cảm giác, đúng, là cảm giác. Nàng không thấy gì, cũng không quay lại, nhưng nàng biết có người đang nhìn mình.

Là ai? Đoạn đại ca sao? Theo bản năng của mình, nàng tự nhiên nghĩ đến Đoạn Tiêu.

Nàng không quay đầu, trong giọng nói mang theo một tia cười dịu ngọt:

"Đoạn đại ca, huynh nhìn muội làm gì? Làm sao vậy?" Nàng biết Đoạn đại ca dang nhìn nàng, không cần quay đầu, cũng có thể khẳng định người kia là Đoạn Tiêu.

"Nàng biết là ta?" Võ công nàng kém cỏi, không có khả năng nhận biết được sự tồn tại của hắn, tại sao lại biết hắn đang nhìn nàng?

"Cảm giác." Ngoại trừ cảm giác ra ngay cả nàng cũng không biết tại sao lại chắc chắn người đó là Đoạn Tiêu.

Đoạn Tiêu cười nhẹ:

"Cảm giác? Vân cô nương, cảm giác của nàng thực chuẩn."

Thanh Thanh cười khổ, cũng không có trả lời. Chỉ những việc liên quan đến hắn cảm giác của nàng mới thực chuẩn.

Đoạn Tiêu thấy nàng không trả lời thì chuyển sang đề tài khác:

"Không ngủ được sao?"

"Không buồn ngủ."

"Nói như vậy là Minh Cung ta chiêu đãi không được chu đáo?"

"Minh Vương điện hạ cứ nói đùa, Minh Cung không có chỗ nào chiêu đãi không chu toàn."

"Thanh Thanh cô nương, nàng đang suy nghĩ cái gì?" Nhất định là đang nghĩ đến nam nhân kia, ý tưởng này khiến cho Đoạn Tiêu không khỏi hờn giận.

Thanh Thanh hơi nghiêng đầu, nhìn hắn với vẻ trêu chọc:

"Nếu muội nói muội đang nghĩ đến chàng, chàng có tin không?" Nàng đích thực đang nghĩ đến hắn, chỉ có điều không thể nói ra.

"A? Đoạn mỗ cảm thấy rất vinh hạnh."

"Minh Vương điện hạ, đêm hôm khuya khoắt ngài không ở trong tẩm cung hưởng thụ nhuyễn ngọc ôn hương, lại chạy đến nơi này nói mát?" Thanh Thanh mặc dù đang trêu chọc hắn nhưng trong lòng lại ứa máu. Những lời này hơn phân nửa để thử xem hắn có nữ nhân nào khác hay không.

Đoạn Tiêu tựa lưng vào thân cây, ngẩng đầu cười nói:

"Ta là người cô đơn."

Hắn đối với mỹ nữ đã không còn cảm thấy hứng thú nữa. Nếu không phải vì muốn nhìn thấy nàng, hắn rỗi hơi mới đang lúc nửa đêm chạy đến nơi này để hứng gió biển.

Câu trả lời của hắn khiến cho Thanh Thanh cảm thấy vui vẻ, trong lời nói cũng trở nên tự nhiên hơn:

"Minh Vương điện hạ tuấn mỹ vô song, tiêu sái vô cùng, hào hoa phong nhã, sao có thể là người cô đơn. Ngài thích dạng nữ tử nào, tiểu muội thay người giật dây." Đoạn Tiêu là của Thanh Thanh nàng, bất luận kẻ nào cũng đừng mong cướp đi. (Thanh tỷ quả là tâm thần phân liệt, nói 1 đằng, nghĩ 1 nẻo =.=)

"Thanh Thanh cô nương nghĩ một nữ tử như thế nào mới thích hợp với ta?" Nàng muốn giật dây cho hắn? Không biết người hắn muốn là nàng hay sao?

"Không biết a, có lẽ là phong hoa tuyệt đại, là một kỳ nữ văn võ song toàn."

Đúng, chỉ có nữ tử như vậy mới xứng đôi với hắn, Vân Thanh Thanh nàng miễn cưỡng có đủ tư cách?

"Không nhất định phải phong hoa tuyệt đại, cũng không cần văn võ song toàn." Đoạn Tiêu thâm ý liếc mắt nhìn Thanh Thanh một cái:

"Hiểu ta là được rồi."

Thanh Thanh mơ hồ:

"Hiểu ngài? Thế nào được xem là hiểu ngài." Nàng có được tính là hiểu hắn không?

"Chỉ có thể tự nghĩ, không thể nói ra." Đoạn Tiêu cố tình làm ra vẻ thần bí.

Thanh Thanh làm bộ thở dài;

"Ai, xem ra tiểu muội không thu được tiền lì xì của bà mối rồi." Nếu đem chính nàng gả cho hắn không biết có nhận được tiền lì xì hay không?

"Ha ha, Thanh Thanh, trong số những cô nương đó, người ta ưng nhất chính là nàng."

"Ách..." Thanh Thanh bị những lời nói của hắn doạ cho hoảng sợ. Cái này có được tính là thổ lộ không?

"Có thể khiến cho ta cười thoải mái, chỉ có một mình nàng." Hắn từng có vô số nữ nhân, người vừa mắt nhất chính là Thanh Thanh nàng. Lần đầu tiên nhìn thấy nàng hắn đã biết mình muốn nàng.

Hắn đang nói thật sao? Thanh Thanh không xác định được.

"Đoạn đại ca, đừng lầm lẫn nha. Bởi vì muội là người của Vô Tranh sơn trang nên mới không sợ huynh, có thể trò chuyện thoải mái với huynh. Đừng đem tình bằng hữu xem là tình yêu."

Đoạn Tiêu cười tà, không chút để ý nói:

"Thanh Thanh cô nương sớm đã có ngườii trong lòng, cho dù Đoạn mỗ thích cô nương thì có kết quả gì?"

"Đoạn đại ca, bao giờ thì những cô nương dự tuyển phải biểu diễn tài nghệ?" Nàng đã đến Minh Cung một tuần rồi, cho dù là hoàng đế tuyển phi thì cũng nên chấm dứt.

Khoé miệng Đoạn Tiêu khé nhếch lên, cười bí ẩn:

"Không vội." Trong số những cô nương đó, hắn chỉ muốn có nàng.

"Tốt lắm, tối nay cảm ơn huynh đã cùng muội trò chuyện, muội đi đây."

"Nghỉ ngơi sớm một chút, đừng để bị cảm lạnh." Những lời quan tâm vô cùng thân thiết này từ miệng hắn thốt ra một cách tự nhiên, hắn cũng không cảm thấy có chỗ nào không ổn.

"Người ta tuy gầy nhưng không có vô dụng như vậy." Thanh Thanh nói xong thi triển khinh công từ trên nóc nhà bay xuống. Nguyên bản có thể hạ cánh an toàn trên mặt đất nhưng khi đạp lên thân cây, chân của nàng trượt xuống, cả người rơi như chiếc lá. Khinh công của Thanh Thanh kém cỏi, căn bản không thể đáp xuống đất, nàng thét lên một tiếng chói tai, nhắm chặt hai mắt chuẩn bị trở thành thịt vụn.

Đột nhiên, nàng được một vòng tay ấm áp ôm lấy, mùi Long Tiên hương vừa quen thuộc vừa xa lạ. Đoạn Tiêu ôm lấy nàng, dùng một tư thế đẹp mắt hạ cánh xuống mặt đất. Hai mắt nàng mở to, nhìn hắn một cách si ngốc. Không biết từ lúc nào, Đoạn Tiêu cũng cúi đầu xuống, bốn mắt đối xứng, ánh mắt giao nhau.

Trong lòng Thanh Thanh chấn động, há mồm không nói nên lời.

"Cẩn thận một chút." Giọng nói của Đoạn Tiêu vô cùng cuốn hút, hơi nóng như có như không phả vào mặt nàng.

Thanh Thanh đỏ mặt, xấu hổ thoát khỏi lòng hắn:

"Thực xin lỗi, khinh công của muội kém cỏi. Trước đây muội không biết khinh công, là do Nhị tỷ dạy muội leo tường mấy tháng, cũng học được một chút. Ách, cảm ơn huynh đã cứu muội." Nàng bối rối, miệng bắt đầu nói linh tinh.

Tuy không nhìn thấy mặt của nàng nhưng Đoạn Tiêu có thể khẳng định nàng đang đỏ mặt.

Khuôn mặt đỏ hồng của nàng thực xinh đẹp, nghĩ đến việc đó, Đoạn Tiêu bất giác mỉm cười. (thêm 1 người tâm thần phân liệt, ko thấy cũng biết đẹp, hay nên gọi là trí tưởng tượng phong phú, thực quá xứng đôi!)

Hắn cười làm cho Thanh Thanh càng thêm thẹn thùng, nàng xấu hổ:

"Muội đi trước." Nàng xoay người chạy đi, chỉ để lại một mùi hương thơm thoang thoảng.

Trong đáy mắt Đoạn Tiêu xẹt qua một tia mỉm cười, đem tầm mắt nhìn về nơi nàng vừa biến mất. Mặt nàng đỏ, chứng tỏ nàng đối với hắn không phải hoàn toàn không có cảm giác .

* hồng đậu từ (bài ca đậu đỏ)

Tuôn rơi không cạn huyết lệ tương tư, bỏ rơi đậu đỏ.

Nở không hết, hoa xuân liễu xuân đầy lầu hoạ.

Ngủ không yên, cửa sổ buông rèm mưa gió, hoàng hôn đến .

Quên không được, sầu cũ lại thêm sầu mới

Nuốt không trôi, cơm vàng rượu ngọc ứ nghẹn nơi yết hầu.

Soi gương không thấy rõ, khuôn mặt hao gầy

Mở mắt chẳng được, chịu nhìn không rõ, lại càng thêm ứa lệ

Cơ hội đến mà không giữ được, non xanh ẩn hiện

Chảy mãi không dứt dòng nước xanh rầu rầu.

Nước xanh rầu rầu, rầu rầu nước xanh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện