Tuyệt Đối Rung Động

Chương 46



Nghe thấy anh đẹp trai thừa nhận mình là hoa đã có chủ, hai cô gái xấu hổ rời đi.

“Hai người bọn ông đều yêu sớm sao?” Đầu đinh mang tư tưởng thuần khiết còn chưa load kịp, một lòng dán mác “Yêu sớm”.

Tưởng Duy Hứa đỡ trán bằng một tay, “Người anh em, chúng ta đã trưởng thành, là sinh viên.”

Còn yêu sớm cái gì! Đều đã yêu trễ rồi!

Gặp được người đồng đạo trong ký túc xá, trong lòng Tưởng Duy Hứa dâng lên mấy phần cảm giác cùng chung chí hướng, “Giang Trì Chu, ông cũng có bạn gái à?”

“Rất ngoài ý muốn sao?” Giang Trì Chu nghiêng đầu, mặt mày phấn chấn, trông tâm trạng cực kỳ tốt.

Tưởng Duy Hứa thuận miệng trả lời: “Ngoài ý muốn á!”

Giang Trì Chu gật đầu, “Ngoài ý muốn là được rồi.”

Tưởng Duy Hứa: “……”

Anh hai, lời này của anh em không thể tiếp.

Tưởng Duy Hứa và bạn gái cùng trường, nhưng bởi vì hôm nay khai giảng điểm danh, cha mẹ bạn gái ở cạnh bên nên không tiện gặp mặt, chỉ có thể nấu cháo điện thoại, thỉnh thoảng gửi tin nhắn cho nhau.

Nhưng cậu thấy Giang Trì Chu nhẹ nhõm cả người, cũng không có điện thoại thăm hỏi, nào nghĩ tới cũng có đối tượng.

“Sao cũng không thấy ông và bạn gái ông gọi điện thoại, ẻm không dính ông à?”Tưởng Duy Hứa đang tình cảm mặn nồng với bạn gái nên đặc biệt cảm thấy hứng thú với cặp đôi khác.

Giang Trì Chu nhún vai, “Vậy chẳng còn cách nào, thời gian này không thể quấy rầy em ấy đi học.”

Sau đó, bọn họ biết được “Bạn gái” của Giang Trì Chu vậy mà còn là học sinh 12!

“Móa nó, bạn gái ông còn chưa tốt nghiệp đã cùng ông yêu sớm.” Đầu đinh thuần khiết vỗ trán, cảm thấy hai tên yêu sớm này người này trâu bò hơn người kia.

“Chậc……” Giang Trì Chu hơi ngửa đầu, dời đi tầm mắt.

Đâu chỉ chưa tốt nghiệp, còn chưa đồng ý ở bên anh đấy.

Mới vừa về phòng ngủ, mông còn chưa ngồi nóng lại nghe được Tưởng Duy Hứa và bạn gái gửi voice chat cho nhau.

Anh đầu đinh thuần khiết bắt đầu gãi đầu, vừa sờ đỉnh đầu đã thấy tịch mịch.

Người nào đó mới vừa “Thoát khỏi cô đơn” click mở điện thoại chỉ có nhật ký trò chuyện báo bình an của mình với ba mẹ, mà trên phần mềm chat không ngừng nhảy lên nhật ký tin nhắn phần lớn đến từ anh em trong nhóm, chia sẻ cho nhau đại học của mình.

Trừ cái này ra thì chẳng còn gì khác.

Bận rộn khai giảng ghi danh một ngày, Nhan Hi bên kia cũng không có chút tiếng vang.

“Chậc.” Lòng bàn tay nắm lấy điện thoại, ngón tay ấn nút bên hông để tắt màn hình, Giang Trì Chu nhỏ giọng mắng một câu: “Con bé vô lương tâm.”

*

Khu dạy học lớp 12.

Sắp học xong phần lớn kiến thức sách giáo khoa nên các thầy cô đã bắt đầu chiến thuật biển đề, tăng cường độ luyện tập.

Hai tiết trước mới vừa làm xong một tờ bài thi, sau đó lại bắt đầu giảng đề, làm bài, học thuộc lòng, việc học tập buồn tẻ rườm rà gần như chiếm cứ cuộc sống của bọn họ.

Phòng nghỉ hay ký túc xá cách phòng học một đường thẳng.

Phàm là dành ra một chút thời gian nghỉ ngơi, tuyệt đối sẽ không chạm vào cán bút.

Ít nhất Nhan Hi và Vệ Giảo Giảo có tính cách này.

Vệ Giảo Giảo cầm điện thoại chia sẻ tin tức tốt với cô, “Anh tui gửi tin nhắn nói là đã đến trường.”

Anh trai của Vệ Giảo Giảo thi vào đại học Hằng, hôm nay cũng điểm danh khai giảng.

Nhan Hi phụ họa gật đầu, lặng lẽ mở điện thoại của mình ra, lại thấy bên trên trống trơn, cũng không có tin nhắn gì mới.

Không có điện thoại, không có tin nhắn, cũng không có lịch sử trò chuyện mới.

Qua một lát, Vệ Giảo Giảo lại đưa điện thoại qua, “Xem, đây là ký túc xá của anh tui, wow, ký túc xá của trường đại học đẹp quá, đâu giống như trường cấp ba của tụi mình.”

Ký túc xá tám người ở cấp 3, ký túc xá bốn người ở đại học, không chỉ có không gian rộng rãi hơn rất nhiều mà cảnh vật chung quanh cũng đẹp hơn ký túc xá cấp ba.

Anh trai Vệ Giảo Giảo tựa như cứ luôn gửi tin nhắn đến người nhà, phân tích môi trường mới mà anh ấy nhìn thấy.

Nhưng Giang Trì Chu ngay cả một cái rắm cũng không thả ra, cứ như bốc hơi khỏi nhân gian vậy!

Cái tên này, sẽ không vừa bước vào cổng trường đại học phồn hoa đã bị mờ mắt, đều vứt những người khác và mọi chuyện ra sau đầu đó chứ?

Nghe nói, con gái đại học đều rất biết cách ăn mặc, cũng thật xinh đẹp.

“Nhan……” Vệ Giảo Giảo vừa muốn kêu người, quay đầu lại thấy cô đang nhìn thẳng về phía trước với vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi.

Vệ Giảo Giảo: Có bị hù dọa!

“Nhan Hi, bà làm gì vậy?” Cô ấy nhẹ nhàng lay cánh tay của Nhan Hi.

Đột nhiên bị kéo về hiện thực, Nhan Hi cắn môi, đáy lòng cất giấu muôn vàn nỗi lòng, trả lời một chữ: “Không.”

Cô lại hỏi Vệ Giảo Giảo đến cùng, “Vừa nãy bà muốn nói cái gì với tui?”

“Tui muốn nói cái gì ta?” Vệ Giảo Giảo ngửa đầu suy nghĩ rồi búng tay, “Tui nhớ ra rồi, tui muốn nói đại học tốt thật, tui cũng nóng lòng chờ tốt nghiệp rồi.”

“Anh tui nói con gái trường bọn họ xinh đẹp lắm, khác nhau một trời một vực so với những bạn học thường thấy ở cấp 3.”

Gặp được sinh viên năm nhất còn đỡ, gặp được đàn chị này kia biết trang điểm, liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra sự khác biệt.

Giá trị nhan sắc, khí chất, biết trang điểm, tóm lại chỗ nào cũng tốt hơn học sinh cấp ba mỗi ngày thức khuya dậy sớm mắt gấu trúc.

Nghĩ như vậy, Nhan Hi càng lo lắng hơn.

Chuông vào học sắp vang lên, Nhan Hi tranh thủ thời gian soạn một tin nhắn, còn chưa kịp gửi đi đã bị giật mình vì tiếng gõ bàn chói tai bên tai.

“Thịch thịch thịch…”

Vệ Giảo Giảo bên cạnh khều cánh tay cô, lại nghe được tiếng gõ bàn, Nhan Hi theo bản năng ngẩng đầu lên, đối diện với khuôn mặt đen kịt của thầy chủ nhiệm.

Thầy chủ nhiệm lãnh huyết vô tình chỉ vào mặt bàn, “Lấy điện thoại ra.”

Thầy chủ nhiệm lớp bọn họ chủ trương “Tự giác nộp điện thoại lên”, không giao cũng sẽ không cưỡng ép, nhưng không thể bị ông phát hiện, nếu không sẽ bị tịch thu.

Ngày thường đều rất cẩn thận, ngẫu nhiên lấy điện thoại ra xem, cũng sẽ không chơi trong trường.

Kết quả, hôm nay ra quân bất lợi, trùng hợp bị bắt.

Vừa thấy tình huống không ổn, Nhan Hi nhanh chóng bịa đặt lý do để xoay chuyển tình hình, “Thầy ơi, em chỉ xem đồng hồ một cái……”

Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm giảng dạy, chủ nhiệm lớp liếc mắt một cái đã nhìn thấu lời nói dối của học sinh, ánh mắt ông rơi vào cổ tay trái của cô, “Cầm điện thoại xem đồng hồ, mang đồng hồ làm vật trang trí à?”

Thầy chủ nhiệm tự mình hạ mệnh lệnh, hiện giờ bắt ngay tại trận, tất nhiên không có lý gì dễ dàng nhả ra, nếu không sau này làm sao lập uy trước mặt học sinh?

Di động bị tịch thu, Nhan Hi cũng chẳng thể được một cái tin nhắn, chỉ có thể cất tâm trạng thấp thỏm nghe giảng cả một tiết.

Sau khi chuông tan học vang lên, thầy chủ nhiệm dạy quá giờ ba phút, lúc gần đi cố ý để lại lời nhắn cho cô, “Tới văn phòng.”

Nhan Hi nghĩ thầm, vẫn có cơ hội lấy điện thoại về!

“Đi đêm lắm có ngày gặp ma.” Vệ Giảo Giảo đưa cho cô một ánh mắt đồng tình, chúc cô may mắn.

Nhan Hi chà xát tay, tận mắt nhìn thấy thầy kẹp điện thoại của cô vào sách giáo án, cô trơn tru theo sau.

Bước vào văn phòng, Nhan Hi ngoan ngoãn rất nhiều, “Kiên nhẫn” lắng nghe lời thầy dạy bảo, cuối cùng cũng không biết có thật sự nghe vào lỗ tai hay không.

“Thầy ơi, điện thoại của em…… Thật sự không phải cố ý.” Nhan Hi thử thăm dò hỏi han điện thoại của mình ở nơi nào.

Trải qua một hồi suy nghĩ, thầy chủ nhiệm gật đầu nói: “Đêm nay còn có hai tiết tự học của thầy, nếu em biểu hiện tốt, thầy sẽ cho em thêm một cơ hội nữa.”

Ngụ ý là có thể trả lại điện thoại cho cô, tiền đề là phải biểu hiện tốt!

“Dạ dạ, thầy tốt lắm ạ, em bảo đảm sẽ cố gắng học tập.” Cô không có cảm giác sợ hãi khi đối mặt với giáo viên, đáp lời cũng rất linh hoạt, không giống như vài học sinh bị bắt được động tác nhỏ một lần đã nơm nớp lo sợ mà ngay cả lời nói cũng không dám nói.

Ngày thường biểu hiện không tồi, thành tích đặt ở lớp chọn cũng nhìn nổi, thầy cũng hơi nới lỏng sự quản thúc cô.

Nhan Hi chờ đợi, biểu hiện vô cùng nghiêm túc trong tiết thầy chủ nhiệm.

Rốt cuộc! Cô đã lấy được điện thoại về sau tiết tự học tối.

Bị giày vò có hơi trễ, nhưng rất trùng hợp là trên đường trở về lớp cô nhận được điện thoại của Giang Trì Chu gọi tới.

Chung quanh tương đối ầm ĩ, Nhan Hi cũng còn chưa kịp xem điện thoại có tin nhắn gì mới không, vừa nghe điện thoại vừa đi về trước. Bởi vì cuộc điện thoại này, bọn họ thế nhưng không hẹn mà cùng nhau không truy cứu chuyện “mất liên lạc” ban ngày.

“Tan học à?” Giang Trì Chu hỏi cô ở đầu bên kia điện thoại, rõ ràng là tính thời gian gọi tới.

“Em vừa mới tan học.” Nhan Hi trả lời.

Giang Trì Chu lại hỏi: “Tiêu Nhiễm ở bên cạnh sao?”

“Vẫn chưa.” Còn chưa chờ được Tiêu Nhiễm, điện thoại của anh đã gọi lại đây.

Vừa mới tan học, đám đông đã nhốn nháo ở hành lang và cầu thang, tiếng nói chuyện của những người khác hòa vào nhau rất ồn ào.

Cô có hơi không nghe rõ giọng Giang Trì Chu nên nhanh chóng chạy về phòng học. So với hành lang, phòng học giờ đây yên tĩnh hơn.

Cô nghe thấy Giang Trì Chu hỏi: “Em có mang theo tai nghe Bluetooth không dây anh mua cho em hai ngày trước không?”

“Ở cặp sách.” Cô trả lời.

“Mang tai nghe lên, giữ cuộc trò chuyện, chờ Tiêu Nhiễm cùng nhau về nhà.” Giang Trì Chu đã sắp đặt đường đi về nhà cho cô từ xa.

Nhan Hi:???

Tuy rằng nghi hoặc nhưng cô vẫn làm theo, vốn dĩ phải đợi Tiêu Nhiễm cùng nhau về nhà, bởi vì ba mẹ từng dặn dò nói rằng buổi tối hai chị em về cùng nhau sẽ tương đối an toàn.

Nhan Hi mang tai nghe Bluetooth lên, không dây rất tiện, đặt điện thoại trong cặp sách không ảnh hưởng đến công việc chút nào.

Bọn họ vẫn luôn treo như vậy, trong điện thoại ngẫu nhiên truyền đến giọng Giang Trì Chu, anh không nói chuyện liên tục, sẽ không quấy nhiễu đến cô.

Chờ nghe được một vài âm thanh đặc biệt, Giang Trì Chu suy đoán cô đã trở lại khu dân cư nên tiếp tục lên tiếng, “Đến khu dân cư rồi à?”

“Vừa đến.” Hai chị em một trước một sau đi vào tòa nhà, sau khi ấn xuống thang máy, Nhan Hi nói với người trong điện thoại: “Em phải vào thang máy, tín hiệu bên trong không tốt.”

Trước khi cô bước vào cửa thang máy lại nghe thấy giọng điệu chắc chắn của Giang Trì Chu, “Anh từng thí nghiệm, bên trong thang máy có thể trò chuyện.”

“Ồ, anh thử cái này làm gì?” Nhan Hi nghi hoặc đặt câu hỏi.

Anh trả lời lời ít mà ý nhiều: “Gọi điện thoại!”

Nhan Hi: “……”

Người này đã trả lại toàn bộ logic cho thầy cô rồi phải không? Cô cũng chẳng hề hỏi nguyên nhân mặt ngoài kia.

Hai người bình an về đến nhà, Tiêu Nhiễm cắm chìa khóa vào ổ khóa, Nhan Hi bên này trò chuyện còn chưa ngừng.

“Trường học bên kia của anh thế nào?”

“Có rảnh thì tự mình tới xem.”

“Xía, quỷ hẹp hòi.” Anh trai Vệ Giảo Giảo người ta vào đại học chia sẻ các kiểu, đến phiên Giang Trì Chu này, ngay cả ảnh cũng giấu mà chẳng chịu gửi.

Bên kia truyền đến giọng nói bất mãn của Giang Trì Chu, “Ban ngày một cái tin nhắn cũng không có, còn muốn xem trường học của anh.”

“Đó là bởi vì em…… em bận học tập quá, thầy cô từng nói không thể chơi điện thoại.” Cô cũng không có khả năng nói với Giang Trì Chu điện thoại của mình bị tịch thu! Mất mặt biết bao!

Cửa phòng khép hờ, tiện tay đặt cặp sách lên trên bàn, người thì nằm lên ghế.

Bỗng nhiên nghe thấy giọng mẹ vang lên bên ngoài, “Hi Hi, đói bụng chưa? Mẹ chuẩn bị một vài món ăn cho tụi con.”

“Dạ, đợi lát ạ.” Nhan Hi ngửa đầu vọng ra bên ngoài, mở điện thoại ra nhìn thời gian trò chuyện, thế nhưng đã 40 phút.

“Em đi ăn cái gì đây.”

“Ừm, buổi tối nghỉ ngơi sớm một chút.”

“Đã biết, anh cứ dong dài.” Ngoài miệng ghét bỏ nhưng lại rất thành thật lộ ra gương mặt tươi cười.

Bên kia vẫn luôn không kết thúc cuộc trò chuyện, mà chờ cô cúp máy trước.

Giang Trì Chu mới vừa cúp điện thoại, nhóm hóng hớt trong ký túc xá sôi nổi dò đầu ra.

Tưởng Duy Hứa chỉ vào điện thoại, “Các ông còn nói tôi nấu cháo điện thoại với bạn gái, nhìn một cái, chà chà, cuộc gọi này cũng hết nửa tiếng.”

“45 phút.” Đầu đinh cảm giác về thời gian rất mạnh đặc biệt nhấn mạnh.

“Thời gian này, là xong tiết tự học buổi tối hả ta?” Đều là người mới vừa bò ra khỏi địa ngục cấp ba, cảm giác sợ hãi bị tiết tự học sáng tối chi phối hãy còn ở đó.

Giang Trì Chu: “…… Sao mấy ông nhiều chuyện như vậy?”

Bạn cùng phòng của anh đều đến từ nới nào kỳ quái thế!

Mới vừa vào đại học, ngoại trừ câu lạc bộ tuyển chọn người mới một cách rườm rà, tuyển thành viên mới trong khoa, còn có huấn luyện quân sự bọn họ sắp gặp phải.

Hãm sâu trong lưới tình không thể tự kềm chế Tưởng Duy Hứa cố ý in ra bức ảnh màu chân dung tự chụp của bạn gái, video nói chuyện phiếm với bạn gái, “Huấn luyện quân sự phải giao nộp điện thoại nên anh in một bức ảnh ra đặt vào trong túi, mỗi ngày nhớ em mười nghìn lần.”

“Mắc ói……” Chàng đầu đinh đơn thuần dần dần bị nhiễm đen, nghe thấy Tưởng Duy Hứa éo éo nhơn nhớt thì đè lại ngực làm bộ mắc ói.

Tưởng Duy Hứa trừng cậu một cái, tiếp tục đi dỗ bạn gái.

“Huấn luyện quân sự……” Giang Trì Chu lặp lại từ này, cụp mắt suy nghĩ sâu xa, “Có biện pháp nào không giao nộp điện thoại không?”

Tới gần cửa, Lâm Ngang ngồi đọc sách ngay ngắn đột nhiên trả lời: “ Có, nghe chị gái lớp phó học tập nói mỗi lớp huấn luyện quân sự đều sẽ chọn một người lớp trưởng, chỉ có lớp trưởng có thể giữ lại di động liên hệ với huấn luyện viên.”

Đương nhiên, cũng có người cố ý mang hai cái điện thoại, giao một cái, giấu một cái.

Nhưng giấu điện thoại nhất định không tự tại bằng quang minh chính đại cầm điện thoại, thời gian trò chuyện cũng có hạn.

Hai ngày sau, tất cả sinh viên năm nhất của khoa công nghệ thông tin đã đến địa điểm huấn luyện quân sự, mỗi lớp phân công một người hướng dẫn phù hợp để kiểm tra dáng vẻ ngoại hình.

“Đều tháo xuống hết tất cả trang sức trên người các em!”

“Tóc tai bù xù thì lập tức cột lên!”

Sau một phen nghiêm túc chỉnh đốn, toàn bộ con gái đều cột tóc lên, lắc tay hoa tai rơi xuống sạch sẽ.

Có vài chàng trai đặc biệt làm tạo hình không theo trào lưu, tóc trực tiếp bị kéo lên.

Những người được chọn làm lớp trưởng trong quá trình huấn luyện quân sự cuối cùng có thể nhận được giấy khen “Cá nhân tiên tiến trong huấn luyện quân sự”, thêm học phần.

Có mấy người nóng lòng muốn thử, Giang Trì Chu cũng ở trong đó.

Với ngoại hình gọn gàng, cơ thể mạnh mẽ, cuối cùng Giang Trì Chu đã giành lấy chiến thắng nhờ lợi thế về thể hình.

Biểu hiện ban ngày đưa tới vô số sự chú ý, ngay từ đầu mọi người đều cho rằng chàng trai này có trách nhiệm, có năng lực, nhất định là người lớp trưởng làm hết phận sự phụ trách.

Mãi đến lúc buổi tối nghỉ ngơi, người trong ký túc xá nghe thấy lớp trưởng đang cầm di động gọi điện thoại cho “Bạn gái”.

Tưởng Duy Hứa suy sụp, “Thất sách, thất sách! Sớm biết thế tôi cũng ứng tuyển lớp trưởng.”

Đầu đinh: “Dù sao ông cũng không được chọn.”

Giang Trì Chu gọi điện cho bạn gái mỗi tối sau chín giờ, vừa mới bắt đầu Tưởng Duy Hứa cố ý mỉa anh, “Này, anh Giang yêu đương cũng vất vả, phải chờ đến bạn gái xong tiết tự học tối mới có thể liên hệ.”

“Ông biết cái gì.” Giang Trì Chu từ từ xoay người, cầm lấy di động.

Lâm Ngang ở giường bên cạnh bình tĩnh phân tích, “Không đoán lầm thì hẳn là cậu ấy lo lắng bạn gái vào thang máy sẽ sợ hãi.”

Tưởng Duy Hứa: “……”

Đột nhiên cảm thấy mình hổ thẹn với bạn gái.

Mỗi buổi tối, Giang Trì Chu gọi điện thoại vào thời gian cố định, anh không giống như Tưởng Duy Hứa nói những lời yêu đương nhão nhẹt phát ngấy với bạn gái, thậm chí rất ít khi mở miệng, chỉ yên tĩnh làm bạn.

Ngẫu nhiên từ trong miệng anh nghe được những từ “Khu dân cư, thang máy, về đến nhà” ấy, ghép lại thì cũng có thể đoán ra vài phần nguyên nhân.

Từ khai giảng đến bây giờ, Giang Trì Chu đã kiên trì suốt hai mươi ngày.

Nghe thì có vẻ là thời gian rất ngắn nhưng cũng không phải ai cũng nghĩ đến, làm được.

“Giang Trì Chu, mỗi ngày ông gọi điện thoại cũng không nói cái khác, chỉ đưa người về nhà, không ngán à?” Tưởng Duy Hứa thật sự nghi ngờ, bởi vì mỗi ngày cậu đều nỗ lực tìm đề tài mới mẻ, sợ nói không đủ với bạn gái.

“Vì sao sẽ ngán?” Mỗi ngày đều là một ngày mới, vì sao sẽ nị.

“Bạn gái ông sợ đi thang máy, cũng không thể gọi điện thoại một năm chứ?” Tưởng Duy Hứa mở di động ra, bớt thời giờ trả lời tin nhắn của bạn gái.

Giang Trì Chu lạnh nhạt hỏi lại: “Vì sao không thể?”

“Sh……” Hứa hẹn này, nói thì dễ nhưng nỗ lực thực tiễn mới khó.

Bọn họ tựa như không tin có người có thể kiên trì một năm, duy trì liên hệ như vậy, Giang Trì Chu lần đầu tiên phản bác Tưởng Duy Hứa về chủ đề này, “Nếu ngay từ đầu tốt với em ấy, vì sao không tốt đến cùng? Nửa đường bỏ cuộc, ngược lại khiến người ta mất mát.”

Được điều gì đó tốt đẹp lại mất đi, vậy còn chua xót hơn chưa bao giờ có được.

Ngay sau đó, đã đến giờ, Giang Trì Chu mang tai nghe lên.

Đêm nay không nghe thấy giọng Tiêu Nhiễm, Giang Trì Chu hỏi một câu, Nhan Hi giải thích: “Dì cả sinh bệnh, Nhiễm Nhiễm xin nghỉ một ngày về thăm dì.”

“Vậy một mình em chú ý đó.”

“Em cũng không phải một mình nha, không phải còn có anh sao?” Mặc dù chỉ là âm thanh truyền qua tai nghe nhưng vẫn có thể truyền lại cảm giác an toàn như cũ.

“Ừm.” Anh vô cùng vừa lòng với phần tí nhiệm Nhan Hi cho.

Ngựa quen đường cũ trở lại khu dân cư, tai nghe truyền ra một tiếng nhắc nhở tin nhắn, Nhan Hi mở điện thoại ra nhìn lướt qua, thế nhưng là nhắc nhở cô nạp tiền điện thoại.

“Chu Chu, tiền điện thoại của em cũng hết rồi.”

“Anh nạp cho em.”

“Thật sự?”

“Giả.”

Nhưng ngay sau đó, Nhan Hi lại nhận được tin nhắn nhắc nhở nạp tiền cho điện thoại.

“Các cuộc gọi thoại miễn phí của tháng này đều đã hết hạn và phải trả thêm tiền điện thoại, mỗi ngày chúng ta gọi điện thoại như vậy cũng quá lãng phí.” Cô mở APP để kiểm tra chi tiết và tỉ mỉ cuộc gọi tháng này, cảm thấy hơi khoa trương.

“Sợ cái gì, cũng không cần em tiêu tiền.”

“Tiền anh cũng là tiền!” Cô cũng không muốn lãng phí tiền tiêu vặt của Giang Trì Chu.

“Kiếm tiền còn không phải là dùng để tiêu xài à, em đừng dài dòng, đề tài này dừng ở đây.”

Giang Trì Chu không hề nói với cô về chuyện tiền điện thoại, nhưng anh thật sự nói được thì làm được, sau này vào đầu mỗi tháng, Nhan Hi sẽ nhận được tin nhắn nhắc nhở tiền điện thoại đến.

Sau khi vào thang máy, liên lạc đột nhiên im bặt, dãy số mới gián đoạn vài giây, lục tục nghe được giọng run rẩy của Nhan Hi truyền ra, “Cửa thang máy lại mở, không…… Không ai……”

Tình huống cô sợ hãi nhất vẫn đã xảy ra.

“Đừng sợ, anh đã nói với em, chỉ là có người ấn xuống tầng rồi lại rời đi.” Giang Trì Chu trấn an cô.

Nhan Hi nhanh chóng ấn nút đóng cửa, chờ đợi vài giây, theo lý thuyết, cửa thang máy nên từ từ khép kín, nhưng hiện tại lại không có phản ứng.

“Giang Trì Chu, này, cửa này nó còn chẳng đóng!” Môi bắt đầu run rẩy, xung quanh im ắng chẳng có một ai, cô thật sự sợ mình sẽ gặp phải chuyện kỳ dị.

Giang Trì Chu cau mày lại, đứng dậy đi về phía ban công, giọng điệu không tự giác trở nên nghiêm túc, “Mau đi ra.”

“Có thể là thang máy bị trục trặc, đừng đợi ở bên trong, em đi cầu thang, sau đó về nhà báo bất động sản kiểm tra sửa chữa.” Anh bình tĩnh chỉ đạo Nhan Hi hành động, lại hỏi: “Em hiện tại ở tầng mấy?”

Nhan Hi ngẩng đầu nhìn bảng đánh dấu trên thang máy, “Tầng 3……”

Giang Trì Chu đưa ra phán đoán rất nhanh chóng, “Còn lại 4 tầng, đi cầu thang đi lên.”

“Cầu thang tối quá.” Nhan Hi liếc nhìn vào trong, cảm thấy không quá khả thi.

Giang Trì Chu cổ vũ cô, “Em đi vào, có đèn kích hoạt bằng giọng nói.”

Ở nơi này nhiều năm, thật ra đều biết có đèn, nhưng buổi tối một mình đi trên hành lang vắng vẻ rất đáng sợ.

“Vậy em gọi điện thoại cho người nhà.” Giang Trì Chu đề nghị.

“Ba em ở bệnh viện, mẹ em đi với Nhiễm Nhiễm.”

Cho nên, hiện tại chỉ một mình cô.

Một mình.

Giang Trì Chu nghĩ đến, ba mẹ anh cũng đi công tác không ở nhà, không ai xuống lầu đón cô.

Ngón tay anh trượt mở màn hình, nhấn vào giao diện QQ, “Nhan Hi, mở video.”

Video được kết nối, camera sau của Nhan Hi còn chưa đổi, quay về phía cửa thang máy, quả nhiên còn chưa đóng lại.

Giang Trì Chu tiếp tục trấn an, “Không sao, anh ở bên em, đừng sợ, đi cầu thang.”

Đẩy cửa hành lang một lần nữa, Nhan Hi hít một hơi thật sâu, bước đến đèn kích hoạt bằng giọng nói, “Em đi cầu thang.”

“Ừm.”

“Vậy anh không thể treo video.”

“Sẽ không.”

“Vậy……”

“Nhan Hi.” Anh đột nhiên lên tiếng ngắt ngang, “Hai ngày trước anh đăng nhập vào tài khoản game của em, không cẩn thận rớt vài cấp.”

“Gì?? Anh lặp lại lần nữa?” Cô hoài nghi mình nghe lầm.

“Cũng ba bốn cấp thì phải.” Giang Trì Chu thở dài, “Hết cách, bộ đồ trên người quá xấu, ảnh hưởng đến phát huy của anh.”

“Giang Trì Chu! Anh có biết thưởng thức hay không!” Người yêu cái đẹp nhất chịu không nổi người khác diss trình độ thưởng thức của mình, “Tức chết em, em muốn đăng nhập nick anh, để anh tụt sạch hạng!”

“Thôi đi, bằng kỹ thuật của anh, lên hạng còn chẳng phải là chuyện trong một giây sao.” Tai nghe truyền đến giọng điệu đắc ý của anh, cùng với vẻ khinh bỉ trắng trợn, “Đâu giống em, bé, gà, nhỏ.”

Ngay sau đó nghe được một tiếng “Thịch thịch thịch”, Nhan Hi nhanh chóng bò lên trên cầu thang, “Em cảnh cáo anh, anh tốt nhất đánh hạng lại cho em, bằng không em đánh gãy chân anh!”

“Em đến đây.” Giang Trì Chu nở nụ cười khinh thường trên mặt, không để uy hiếp của cô ở trong lòng.

Nghe cái giọng điệu thèm ăn đòn này không oan uổng anh chút nào.

Nhan Hi mở cửa, Biên Biên một mình chờ đợi ở nhà lao tới, dính chặt lên người cô.

Đột nhiên ý thức được mình đã về đến nhà.

Trở lại căn phòng ấm áp, nỗi sợ hãi do thang máy trục trặc cũng dần tan biến, cô gần như đã quên mất làm sao mình bò lên trên tầng 4, chỉ cảm thấy trong chớp mắt đã bình an trở lại tổ ấm nhỏ tràn ngập cảm giác an toàn.

“Em về đến nhà rồi.” Quay camera về phía phòng ngủ, cô đột nhiên bình tĩnh lại.

“Tốt quá rồi.” Thấy cô tìm được nơi thuộc về, Giang Trì Chu nhẹ nhàng thở ra, không để lộ ra trước ống kính.

Nhan Hi đột nhiên nghĩ đến gì đó dùng máy tính bảng đăng nhập vào APP di động liên kết với trò chơi, hứ hạng nhân vật trong trò chơi của mình vẫn ở mức đỉnh điểm, hoàn toàn không có rớt bậc.

“Giang Trì Chu, anh hù em à?” Cô nhắm ngay giao diện chiến tích vào màn ảnh.

Nghĩ đến là có, lúc leo lầu chỉ lo uy hiếp anh.

“Nhớ rõ báo bất động sản bảo trì thang máy.”

“Biết rồi mà.”

“Sớm nghỉ ngơi một chút.” Giang Trì Chu không hề quấy rầy cô, những lời này lại thành mật khẩu ăn ý để hai người cúp điện thoại.

Nhìn chằm chằm gương mặt quen thuộc trong video, Nhan Hi chần chờ ấn nút cúp máy màu đỏ, đột nhiên nghe được hai câu cuối cùng vang lên, hòa vào tiếng gió, có vẻ cực kỳ dịu dàng trong màn đêm yên tĩnh này.

“Ngủ ngon.”

“Nhan Nhan.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện