Tuyết Đoạt Hồn

Chương 2: Rạn nứt



Chương 2: Rạn nứt

Thành Lộ là chị họ của tôi, sau khi tốt nghiệp đại học được phân về Bắc Kinh công tác. Chị có người anh trai hơn chị 12 tuổi, tên là Thành Tuyền. Anh và cha mẹ anh – tôi gọi là bác trai bác gái – đều là “chỗ dựa”, là những người thân duy nhất của tôi ở Giang Kinh. Nghe nói Thành Tuyền hồi nhỏ rất nghịch ngợm khó bảo, từ sau 10 tuổi trở đi, không những không khá hơn mà càng quậy hơn nữa. Hai bác đã ở tuổi trung niên, bí quá, bèn “thử một chưởng” xem sao, kết quả rất mỹ mãn: hai bác sinh được một cô con gái xinh xắn nõn nà. Theo như Thành Tuyền “tố giác” thì Thành Lộ từ nhỏ ngoan ngoãn linh lợi, rất được cưng chiều nâng niu như một báu vật, người vốn hơi yếu nên lại càng được thương; hai anh em được đối xử khác xa nhau, như giữa kẻ ăn mày và nàng công chúa.

Nói quá đáng! Hai bác tôi đương nhiên phủ nhận.

Một đứa trẻ quen được chiều chuộng tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến tính cách sau này. Thành Lộ từ nhỏ đến khi trưởng thành sống rất êm đềm phẳng lặng, khi chị đến tuổi yêu đương, cha mẹ chị mới bắt đầu thấy ngán: vì Thành Lộ quen sống như công chúa, nên chị cũng đòi hỏi “đối tác” phải có đẳng cấp hoàng tử.

Hậu quả đương nhiên là mệt mỏi!

Sau bao lần không bén duyên ai, sau bao phen nước mắt ngắn dài, Thành Lộ đã bước qua tuổi 27, mấp mé ranh giới của “bà cô”. Hai bác tôi vốn không được khỏe, đầu lại càng bạc nhanh, sốt ruột vì con gái chưa lấy chồng, hai người gần như tuyệt vọng. May sao, La Lập Phàm xuất hiện.

Là may thật hay là không may, thời gian sẽ trả lời.

Nếu ví von Thành Lộ vẫn ước mơ một thái tử sẽ kế vị vua cha cai quản một đại vương quốc, thì La Lập Phàm chỉ như đứa con nuôi của ông vua chư hầu hạng hai: gia đình khá giả, nhưng anh không phải con trai “đại gia”, cũng chẳng phải con cháu quan chức tầm cỡ. Một anh chàng tỉnh lẻ dạt đến Bắc Kinh, lẽ ra khó mà lọt vào tầm ngắm của Thành Lộ, nhưng khi tôi là sinh viên năm thứ hai, gặp anh, tôi hiểu ra tại sao anh có thể khiến Thành Lộ xiêu lòng.

Lập Phàm trông sáng sủa khả quan, nhưng về “khí thế”, anh không phô trương, cũng không thật sự tỏ ra tự tin. Anh được phái yếu mến mộ, không phải vì anh xun xoe lấy lòng, bẻm mép tán tỉnh, hoặc cố ra vẻ ta đây; anh cho người ta ấn tượng về một anh chàng tháo vát, thật thà, chân thành và lễ độ, có trách nhiệm và tận tình trong mọi việc. Dần dà tiếp xúc với bác gái tôi, bà cũng rất có thiện cảm, thậm chí ngưỡng mộ anh, cứ như là anh sắp lấy bà chứ không phải là lấy Thành Lộ!

Thành Lộ và La Lập Phàm nhanh chóng kết hôn. Sau tuần trăng mật, sự nghiệp của La Lập Phàm cũng đến độ chín muồi, anh bắt đầu thăng tiến. Khi còn đeo bám Thành Lộ, anh chỉ là giám đốc dự án cấp thấp, sau ba năm với hai lần chuyển công ty, anh đã trở thành cán bộ quản lý của một doanh nghiệp lớn, chỉ huy 5-6 trăm nhân viên.

Nhưng tình cảm và hôn nhân của hai người thì xuống dốc, có thể nói là sa lầy bế tắc.

Cách đây chừng ba tháng, khi lần đầu tiên nghe Thành Lộ kể khổ, tôi hỏi: “Vậy là anh ấy có bồ nhí, chị có chứng cứ xác đáng không?”

Câu hỏi này khiến chị òa khóc rất dữ. Khi tiếng khóc đã dịu lại, chị nói: “Vấn đề không chỉ là có bồ nhí, mà là sau đó còn có bồ tam, bồ tứ, bồ ngũ nữa!” Nghe nói công ty của La Lập Phàm có cả trăm chân dài xinh tươi độ tuổi măng tơ, chưa kể đến những nữ đối tác ranh mãnh có quan hệ nghiệp vụ qua lại với anh. Thành Lộ nói, La Lập Phàm rất quái, di động và hộp thư của anh đều rất “trong sáng”, nhưng chiếc máy iPhone mà công ty cấp cho anh, thì chật ních những lời lẽ ngọt ngào của đám con gái.

Tôi tò mò hỏi: “Di động công ty cấp cho, sao chị lại xem được?”

Thành Lộ hơi do dự rồi đáp: “Đâu phải chỉ có bọn bồ nhí kia lắm thủ đoạn? Tôi không dại hơn bất cứ ai đâu! Khi cần thiết, tôi cũng biết động não! Sau lần xem chiếc di động của công ty cấp cho anh ấy, tôi đã sáng mắt ra, và hiểu rằng giữa chúng tôi thế là hết!” Chị tiếp tục nức nở.

Một con người vốn luôn được yêu chiều bỗng nhận ra tình yêu mà mình rất coi trọng chỉ là một sự lừa dối, là bi kịch, họ sẽ đau đớn nhường nào, điều này ta có thể hiểu được. Thành Lộ trở nên nóng nảy, dễ cáu giận, đay nghiến mãi không dứt, luôn luôn nghi ngờ. Nhưng chị cũng không đáng trách. Tôi rất muốn an ủi và khuyên nhủ chị, nhưng tôi chỉ là kẻ lớ ngớ, thất bại trong lĩnh vực tình cảm, tôi chỉ biết buồn thay cho chị mà thôi.

Người ngoài nhìn vào thấy rằng hôn nhân của Thành Lộ và La Lập Phàm đã đi vào ngõ cụt, chỉ tôi và Thành Tuyền hiểu về Thành Lộ, biết rằng chị sẽ không chịu để tuột mất hạnh phúc mà mình vẫn nâng niu.

Cho nên, trước kỳ nghỉ đông tôi nhận được cú phôn lạ lùng của chị, tôi chẳng thấy bất ngờ.

“Na Lan, kỳ nghỉ đông này cô có chương trình gì đặc biệt chưa?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện