Tướng Quân Ở trên, Ta Ở Dưới

Chương 98: Kỵ binh phá vây



Hoàng tử Y Nặc bụng đầy hỏa khí.

Lãnh thổ của Đông Hạ phần lớn là thảo nguyên và hoang mạc, sinh sống theo kiểu du mục, chia thành nhiều bộ tộc, lấy hoàng thất Mạc Nhĩ Hãn làm tôn nghiêm, cư trú phân tán, không thể quản lý theo kiểu quyền hành tập trung vào trung ương như Đại Tần được.

Dưới điều kiện sống gian khổ, mỗi một người Đông Hạ đều lấy hai chữ anh hùng làm vinh dự. Sau khi hiểu sự, là có thể kéo được cung, cưỡi được ngựa. Nhưng mỗi một người Đông Hạ lại coi việc đọc sách là sỉ nhục, từ thủ lĩnh đến nô bộc, biết chữ chẳng có mấy người. Bọn họ phần lớn thời gian đều bôn ba kiếm sống, sùng bái cá nhân anh hùng, đối với chiến thuật khá khinh miệt, kỷ luật cũng khá lơi lỏng. Tướng lĩnh đa phần là lãnh tụ các bộ tộc, trong bộ tộc có uy tín rất cao, trong đội quân do mình dẫn đến, cũng có quyền hiệu triệu tuyệt đối. Trước đây khi đánh trận, còn có vài tướng lĩnh tranh chấp, không cùng chung quan điểm, hoặc còn khai chiến phía sau.

Hoàng thất đã hạ lệnh trừng phạt nghiêm khắc, cũng không hiệu lực mấy.

Lần này chinh thảo Đại Tần, là vì bá nghiệp ngàn thu của Đông Hạ, các thủ lĩnh của mỗi bộ tộc khó khăn lắm mới đồng lòng, nhất trí tán thành xuất quân.

Hoàng tử Y Nặc đích thân dẫn quân, anh ta dựa vào uy tín và năng lực, dốc hết sức lực, mới khiến thủ lĩnh phục tùng, cũng coi là hướng dẫn được mấy người hổ lang nghe theo hiệu lệnh.

Bây giờ, bộ tộc Ha Mặc Tì dưới sự thống lĩnh của đại Hoàng tử lại không tạo nên sự hỗn loạn to lớn nào. Đây vốn dĩ là đội phụ trách hậu cần thiết yếu cũng tranh đòi đi ra tiền tuyến, muốn tranh chiến công, thủ lĩnh Ha Ha Đạt Đặc trong lời nói vẫn có chút không hài lòng, cho rằng Y Nặc cố tình cướp công tranh đoạt với những bộ tộc thân cận với mình, chèn ép các bộ tộc khác, không để người khác có cơ hội thể hiện. Bọn họ càng làm loạn càng dữ dội, cuối cùng làm loạn đến nỗi không thể cung cấp kịp những thứ cần thiết, mũi tên chuyển tới thiếu vài vạn mũi, Hoàng tử Y Nặc tức giận, lấy roi trừng trị cho Ha Ha Đạt Đặc một trận trước mặt mọi người. Ha Ha Đạt Đặc lại chửi rủa cay độc: “Ngươi là đồ dã tâm sói, không tôn trọng người huynh trưởng! Chỗ ngon thì mình chiếm lấy, chỗ đểu thì cho người khác, nếu chiếm được Đại Tần, phân chia thiên hạ, liệu còn có chỗ cho chúng ta không?”.

Hoàng tử Y Nặc suýt chút nữa giết chết cái tên phát ngôn điên cuồng này.

Sát Nhĩ Thác Thứ ngăn cậu ta lại, âm thầm đề nghị: “Việc ông ta làm, nói không chừng là chỉ thị của đại Hoàng tử, sợ cậu công cao cái thế, nên sinh dã tâm không nên sinh…”.

Hoàng tử Y Nặc hận đến nỗi suýt chút nữa bóp nát cái tay cầm roi: “Thiên hạ còn chưa định, dã tâm cái bà nó!”.

Sát Nhĩ Thác Thứ than thở: “Đại Hãn khá tán thành với biểu hiện của cậu mấy năm nay, trong tướng sĩ uy tín quá cao, khiến đại Hoàng tử ghen ghét cũng là có thể thông cảm được”.

“Ta và huynh trưởng bao năm thân thiết, từ trước đến giờ luôn cung kính, chưa bao giờ nảy sinh dã tâm bất kính, anh ấy làm sao lại nghi ngờ ta được chứ?”. Hoàng tử Y Nặc vứt roi ngựa xuống, tức giận nói: “Thúc phụ nên biết, tâm địa Kỳ Vương khó liệu, việc cung cấp lương thảo quân nhu là quan trọng nhất trong những việc quan trọng. Ha Ha Đạt Đặc dũng mãnh có thừa nhưng lại không có đầu óc, bây giờ tuổi đã cao, càng hồ đồ, chân tay cũng không sử dụng linh hoạt được. Ta âm thầm sắp xếp ông ta ở vị trí lương thảo, một là không dễ gây loạn, hai là để khống chế Kỳ Vương, ba là không muốn cữu cữu ruột của đại Hoàng tử xảy ra chuyện, bây giờ ông ta lại… thật là làm ta tức chết mất!”. Sát Nhĩ Thác Thứ cau mày: “Hay là… lần sau công thành, để Ha Ha Đạt Đặc đi tiền tuyến?”.

Hoàng tử Y Nặc lắc đầu: “Chỉ vì ông ta gây chuyện mà làm biến động sự bố trí trong quân? Coi kỷ luật quân đội là trò hề, làm sao khiến người khác phục được?”.

Đối diện với lũ người một chút đạo lý cũng không hiểu, theo quân kỉ đáng chết từ lâu rồi. Chỉ vì đối phương là cữu cữu ruột của đại Hoàng tử, uy tín trong bộ tộc Ha Mặc Tỳ rất cao, nếu như thực sự ra tay giết ông ta, nhất định phải lật mặt với đại Hoàng tử, nếu gây ra tranh giành trong nội bộ, thì cơ hội tốt chinh phạt Đại Tần sẽ trôi đi như nước chảy.

Đối diện với sự nghi ngờ của đại Hoàng tử, trong lòng cậu ta cũng có chút ngần ngại.

Dưới gầm trời này có ai không muốn làm Hoàng đế chứ?

Sự náo nhiệt của những con phố ở kinh thành, sự sung túc của người dân đều hiện ra trước mắt.

Đó là vùng đất hứa mà cậu ta luôn hằng ao ước, cũng là dáng vẻ của Đông Hạ trong tương lai mà cậu ta mong muốn nhìn thấy.

Nếu sau khi đánh bại Đại Tần, để mặc cho cái đám người đó gây loạn đòi đánh hạ Đại Tần, rồi đuổi nông dân đi, lấy đất tốt trồng cỏ nuôi bò gây rối, sống một cuộc sống không muốn đọc sách, không ngẫm nghĩ biện pháp, không muốn thống trị, sống không được bao nhiêu năm hạnh phúc, tiêu hao sạch sẽ sự giàu có của Đại Tần, rồi lại rơi vào chiến loạn liên miên.

Cậu ta tôn kính đại Hoàng tử, cũng cảm kích sự giúp đỡ âm thầm của đại Hoàng tử năm đó giúp cậu ta báo thù cho mẹ, không muốn làm hại anh ta.

Nhưng cậu ta nhất định phải ngồi ở vị trí càng cao hơn, mới có thể có được càng nhiều lực lượng để thực hiện tham vọng trong trái tim cậu ta.

Phụ hoàng vẫn còn tại vị, tuy chìm đắm trong sắc đẹp và rượu, cơ thể cũng yếu nhiều, nhưng cũng chưa chắc trong vài năm nữa sẽ băng hà.

Chiến sự Đại Tần gian khổ, không nên đấu tranh nội bộ, vấn đề kế vị vốn dĩ không nên phải suy nghĩ nhanh chóng như thế.

Hoàng tử Y Nặc không hiểu tại sao đại hoàng huynh thẳng như ruột ngựa lại không quan tâm đến cục diện, bỗng nhiên gây khó. Nhưng chiến sự trước mắt và sự tiến triển dài kỳ, khiến Hoàng tử Y Nặc rơi vào tình trạng khó xử đôi đường.

Cá và tay gấu, không thể lấy cả hai, nhất định phải lựa chọn.

Vì đại cục, cậu ta chỉ có thể nhượng bộ.

Trong sự nghi ngờ và bất mãn, quân đội Đông Hạ bắt đầu có sự lung lay quy mô nhỏ.

Sáng sớm, giấc mơ đang đẹp, thì do thám tới báo, cửa phía Tây ải Cư Bình mở, bụi bay mù trời, có một đội quân ra phá vòng vây.

Không rơi vào bẫy ở phía Đông, mà là phá vòng vây ở phía Tây, có phải muốn liên kết với quan Xuyên Tây không?

Hoàng tử Y Nặc mặc áo giáp vào, âm thầm bày binh bố trận, phái cho phía Tây một cuộc tiến công vào sườn quân địch không ngờ. Cửa phía Bắc ải Cư Bình mở ra, đến chục con bò, đầu buộc dao sắc, chỗ hiểm yếu trên thân buộc một đồ bảo vệ đơn giản do khiên kim loại, mũ và áo giáp tạo thành, khoác lên da hổ, toàn thân được tô vẽ đầy màu sắc, trước mắt lấy que trúc treo một tấm vải đỏ, từ xa nhìn tới, giống như một con quái thú. Hình như đã được cho uống thuốc, miệng sùi bọt mép, như bị điên, kéo theo một chiếc đuôi mang lửa, lao như điên tới.

“Quái thú! Quái thú… không, đột… là đột kích!”. Binh sĩ tuần thành sững người một lúc, mới định thần lại, nhảy lên ngựa hò hét ầm ĩ, giương cao cung tên, bắn vào đàn bò. Những con ngựa dưới hông ngửi thấy mùi hổ, lại nhìn thấy quái vật đang tức giận, sợ đến nỗi vỡ gan vỡ mật, không chịu đứng yên một chỗ mà bắt đầu chạy lung tung, kẹp đuôi lại muốn lùi về phía sau, mặc kệ binh sĩ ra sức thúc vào lưng ngựa, lấy roi vụt, nhưng vẫn không chịu nghe lời. Những người còn lại nghe tin nhanh chóng lao ra, vừa vỗ về lũ ngựa, vừa giương cung lắp tên, điên cuồng bắn vào lũ bò. Tuy nhiên áo mũ kiên cố, lại bảo vệ chắc chắn, những con bò hung dữ cơ bản không sợ chết, tốc độ lại nhanh chóng, sau khi bị thương càng thêm điên cuồng, ra sức lao về phía kẻ địch. Có hai con lao đến chỗ gần, húc chết vài quân Đông Hạ. Mấy dũng sĩ bao vây lại, đao chém rìu chặt, mới coi là giải quyết được đám súc sinh này.

Nhân lúc phần lớn tên loạn đều hướng về phía đàn bò.

Lúc này, trống trận nổi lên, tất cả nhân dân Đại Tần của ải Cư Bình, kể cả người già, phụ nữ, tất cả đều tập trung hết ở tường thành, khua chiêng gõ trống uy hiếp gào thét, từ xa nghe thấy, hình như có đến hàng trăm vạn quân thiện chiến vậy.

Tiếp đó, đội kỵ binh Đại Tần phân tán đội hình, theo hình cánh quạt lao tới, rồi ở gần kết hợp thành một đội, đâm thẳng trực diện vào trái tim kẻ địch, đôi bên giao chiến. Hàng trăm kỵ binh theo sau, lại là những người mặc phục sức Đông Hạ, trang điểm theo Đông Hạ, trên tay phải buộc một dải lụa đỏ, cũng không quản chém giết, đã có đội quân đứng đầu che chắn bảo vệ, trực tiếp tiến sâu vào, sau đó dùng ngôn ngữ Đông Hạ thông thuộc đi khắp nơi kêu khóc.

“Trúng bẫy rồi! Cứu tôi với!”.

“Lùi lại! Mau lùi lại!”.

“Chủ soái nói, mau tản ra!”.

“Không chạy nữa là chết đấy!”.

Binh sĩ Đại Tần theo phía sau cũng dùng ngôn ngữ Đông Hạ mà trước khi xuất phát chủ soái đã dạy hò lên hai tiếng đơn giản nhất.

“Lui ra!”.

“Lùi lại!”.

“Lùi lại!”.

Âm thanh như sấm động bên tai, ầm ầm đập thẳng vào tâm can, những tướng sĩ Đông Hạ phía sau không nhìn thấy cục diện, tưởng là tiền phương chiến bại, tâm trí đại loạn. Đúng lúc bộ tộc Ha Mặc Tỳ vừa ra tiền tuyến, vẫn chưa hiểu tình thế, có không ít người nhát gan hoặc không có mặt, thật sự coi lệnh lùi lại là do chủ soái ở tiền phương ra lệnh, lập tức cho ngựa lùi về phía sau, những người phía sau nhìn thấy phía trước lùi lại, cũng lùi theo, kết quả là đã loạn càng thêm loạn.

Diệp Chiêu theo sau, đích thân dẫn đội quân chủ lực, trực diện lao tới.

Chiếc đại rìu mấy chục cân lao tới, cả chiếc áo giáp nhiễm máu tươi, con bạch mã đạp lên thi thể, dưới ánh sáng của ngôi sao mai, trông như Tu La vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện