Tướng Quân Ở trên, Ta Ở Dưới

Chương 65: Xin lỗi trong căn chòi



Liễu Tích Âm rời đi mười ngày, trời cũng mưa to suốt mười ngày.

Khuôn mặt của Diệp Chiêu còn xám xịt hơn cả ông trời, những cây cột trong khu luyện võ quân doanh bị đánh gẫy mất mười mấy cây.

Trong Nam Bình Quận Vương phủ, bất luận mèo, chó, gà, người, thậm chí cả chuột, tất cả những sinh vật có chút trí óc, đều biết thấy tướng quân thì tìm đường khác mà chạy, để tránh bị cái bầu không khí khủng khiếp mà không thể nói thành lời đó dọa cho đoản mệnh mất vài năm.

Hạ Ngọc Cẩn sau khi bị Hồ Thanh trách mắng, cứ luôn cảm thấy có lỗi với vợ, muốn làm vài thứ gì đó.

Vì thế, cậu ta trốn ở bên ngoài phòng luyện võ, lén lút thò đầu ra, thấy vợ đang hò hét hung mãnh vô song, nhanh như điện giật, cấp như tiêu phong, từng nhát làm cho người sắt dùng để luyện công trở nên cong vẹo, chân gẫy đầu nát, cái nào cũng không ra hình người. Cậu ta sợ đến nỗi run lên, ôm lấy lá gan nhỏ bé run rẩy của mình, trong bụng đầy những lời ngọt ngào đã được chuẩn bị trước bỗng bay lên hết chín tầng mây rồi, món quà là cái trâm hoa mộc lan bái ngọc cũng bị ướt đẫm mồ hôi…Chân hình như hơi nhũn đi thì phải.

Bắt vợ mình đích thân đuổi người em họ thân thiết, làm cô ấy vô cùng không vui.

Làm sao bây giờ?

Cậu ta có phải làm loạn quá vô tình vô nghĩa vô lý không?

Nhưng nghĩ đến hậu quả đáng sợ của việc Liễu Tích Âm vào phủ.

Thì cậu ta làm loạn một cách vô tình vô nghĩa vô lý cũng đúng thôi...

Hạ Ngọc Cẩn mang theo khuôn mặt khổ sở, do dự, băn khoăn giữa tình và nghĩa, giống như một con cừu nhỏ lạc đường vậy.

“Đi” Diệp Chiêu tức giận đá một người sắt cuối cùng lên không trung, sau đó nhảy lên, lộn một cái đẹp mắt, bay trong không trung, đưa nó chính xác về đống phế liệu ở góc tường. Nghe thấy tiếng kim loại va vào nhau, phát ra âm thanh rất điếc tai, rồi lại đập mạnh khiến những viên gạch vỡ nát, cuối cùng thở ra một hơi, thấy tức giận vẫn chưa được trút hết, vẫn còn chưa được thỏa liền nói: “Đánh người sắt không hứng bằng người sống”. Cô lau mồ hôi, quay đầu lại, thấy Hà Ngọc Cẩn đang đứng ở cửa, trong lòng bỗng giật mình, liền nói mềm mại, cố gắng ôn hòa hỏi “Có việc gì không?”.

Hạ Ngọc Cẩn nhìn cô, nuốt nước miếng, sắc mặt trắng bệch.

Diệp Chiêu vội vàng thu lại biểu hiện hung ác, nặn ra một nụ cười còn ghê rợn hơn sát nhân.

Làm thế nào để nịnh vợ đây?

Mấy đứa bạn có kinh nghiệm phong phú.

Một cách có hiệu quả nhất là, trước tiên tặng quà cho cô ấy, nói những lời ngọt ngào, sau đó trên giường thì phải tỏ vẻ ngoan ngoãn, hầu hạ cô ấy hết mình, cho dù oán hận lớn như trời cũng tan biến hết.

Hạ Ngọc Cẩn đem theo lá gan ăn chơi của mình, chạy đi, cầm lấy hai bàn tay thô ráp chai sạn của Diệp Chiêu, vuốt mạnh vài cái, sau đó kéo mạnh về phía ngoài. Diệp Chiêu lúc đầu ngớ ra một lúc, không động đậy. Đợi lúc cậu ta kéo mạnh lần thứ hai, mới tỉnh ngộ ra, vội vàng nửa đẩy nửa đi theo cậu ta, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, đi đến hồ nước trong nội viện. Đúng lúc đang định hỏi gì đó, lại bị Hạ Ngọc Cẩn ấn xuống tràng kỷ, lấy từ trong lòng ra một chiếc lược sừng tê giác mai rùa mới lạ, xõa mái tóc ra, búi lại cho cô ấy một kiểu mới, rồi nhẹ nhàng cầm lên một chiếc trâm hình hoa mộc lan đặc sắc được chạm khắc từ viên ngọc Dương Chi, còn móc một viên ngọc trai nhỏ, đơn giản nhưng lại vô cùng đẹp và sang trọng. Đây là đồ cậu ta chọn mất ba canh giờ ở Trân Bảo Các là một cửa hàng đồ trang sức mà phụ nữ khuê các ở toàn kinh thành này thích nhất. Tiêu tốn ba trăm hai lượng bạc, giày vò ông chủ suýt chút nữa nôn ra máu chỉ với hy vọng có thể mang một chút vị con gái nhu mì cho người vợ quá nam tính của mình, khiến những lời ngọt ngào phía sau của cậu ta càng dễ dàng thốt ra.

Kết quả…

Diệp Chiêu không xấu, tạo hình không xấu, chiếc trâm cũng không xấu.

Chỉ là kết hợp với nhau giống như kết một cái nơ trên người con bố mẹ uy mãnh, nhìn ngứa mắt bao nhiêu thì ngứa mắt bấy nhiêu.

Hạ Ngọc Cẩn nhìn món quà mình đã chọn lựa cẩn thận, có phần bối rối.

Diệp Chiêu đưa tay vuốt ve chiếc trâm tinh xảo, cũng không có phản ứng gì, buồn bã hỏi: “Cái thứ này hợp với thiếp sao?”

“Đẹp lắm!”. Hạ Ngọc Cẩn trong lòng đang âm thầm rơi lệ, cậu ta hít sâu một hơi, định lại thần trí, đuổi hết mấy đứa nha đầu thích tò mò, nhẩm lại mấy lần bản thảo, cố gắng tán dương: “Ta gần đây thấy A Chiêu….A Chiêu thật…thật…thật xinh đẹp”.

Diệp Chiêu nghe đối phương đang tán dương mình, lập tức đáp lại “Anh còn đẹp hơn”.

“Phì. Ta đây là đàn ông! Đẹp cái nỗi gì”. Cảm tình mà Hạ Ngọc Cẩn khó khăn lắm mới vun đắp được bỗng chốc tan biến hết. Tức đến nỗi dựng lông lên, vừa mới mắng hai câu, chợt nhớ lại ý định ban đầu, lại kìm chế sự tức giận lại, tìm lại chút lương tâm đã còn không nhiều, tán dương ưu điểm duy nhất trên người cô: “Chân của nàng thật đẹp”.

Diệp Chiêu nhìn vào mắt cậu ta, hình như đang phân biệt thật giả: “Chàng thích chân thiếp?”.

Hạ Ngọc Cẩn khó khăn lắm mới nói ra ý nghĩ của mình, nhưng lại bị cái nhìn trực diện của cô làm cho đỏ mặt, vì thế nghiến răng nói: “Thì sao chứ?”.

“Được thôi”. Lời vẫn chưa nói hết, hai chân của Diệp Chiêu đã nhanh chóng đặt lên người cậu ta, móc lấy eo cậu ta, kéo lại, cứ bám chặt lấy “Thích thì nói sớm đi, người một nhà mà còn khách sáo gì chứ?”.

Hạ Ngọc Cẩn không có sự chuẩn bị, bị kéo mạnh, lao về phía trước, chân không đứng vững, loạng choạng ngã vào lòng cô.

Diệp Chiêu ôm lấy eo cậu ta, nâng khuôn mặt cậu ta lên, kéo tay cậu ta, đặt lên chân mình, cách một lớp vải, nhẹ nhàng đưa đẩy, sau đó đặt hai môi lên mũi cậu ta, nhẹ nhàng nói: “Thích sờ thì sờ, anh thích sờ thế nào thì sờ thế đó”.

Rõ ràng là cậu ta đến để làm lành! Sao lại để vợ dụ dỗ chứ?

Hạ Ngọc Cẩn bỗng nhiên ra tay, dang hai tay ra thực hiện, vuốt ve chân vợ từ trên xuống dưới vài lần, rồi từ bên ngoài sờ vào trong. Đang muốn cởi quần áo để hành sự, bỗng nhiên thấy phần dưới thân lành lạnh có gì đó không đúng, vội vàng túm lấy dây quần của mình, định thần lại: “Trời ạ! Nàng sờ lung tung kho lương thảo của ta làm gì đấy?”.

Diệp Chiêu ngẩng đầu hỏi: “Chàng không thích sao?”

Hạ Ngọc Cẩn tức giận: “Tất nhiên là không thích!”.

“Ờ…” Diệp Chiêu sờ cái kho lương thảo trong tay càng lúc càng chan chứa, lại vuốt nhẹ cửa kho, đưa ra phán đoán chính xác: “Anh em của chàng lại thích”.

Hạ Ngọc Cẩn thấy anh em không biết điều của mình, vừa thích vừa ghét lẫn lộn…

Diệp Chiêu tiếp tục dụ dỗ anh em cậu ta.

Hạ Ngọc Cẩn vội vàng ngăn lại sự mê hoặc đang dâng lên từng đợt, nghiến răng, hạ quyết tâm, tóm lấy tay cô, thở hổn hển, định gỡ những ngón tay ra, giọng nói dứt khoát: “Ai thích chứ?”.

Sự tiếp xúc giữa da thịt đem lại một niềm hạnh phúc ngắn ngủi được an ủi.

Diệp Chiêu trên dưới cả người đều đang kêu la muốn làm cái gì đó cho đối phương vui vẻ. Cô thấy biểu hiện của con báo trắng bị ức hiếp, muốn vùng vẫy trốn thoát, bất giác sinh ra một cảm giác sảng khoái, tạm thời xóa đi sự buồn bã đang nặng nề trong lòng. Cô thấy đối phương muốn chạy trốn, sao để đối phương thoát khỏi sự khống chế dễ thế được? Liền nắm bàn tay lại, nắm chặt điểm yếu của huynh đệ, uy hiếp đe dọa: “Người vẫn còn trong tay, chàng dám trốn?! Không muốn sống nữa phải không?”.

Cho dù huynh đệ không chịu được sự mê hoặc, thông đồng với địch phản quốc, cũng là anh em tốt máu mủ của cậu ta!

Bất kỳ người đàn ông nào cũng đều không thể từ bỏ việc cứu giúp người anh em trong nhà!

“Nhẹ một chút! Cẩn thận một chút!”. Hạ Ngọc Cẩn nhớ lại cái đám ma hoa đường ở phòng luyện võ, tự biết độ cứng của người anh em không thể bằng những người sắt được, sợ đến nỗi hét to lên. Chỉ sợ tâm tư cô không tốt, mất sự kiểm soát sức mạnh, gây ra thảm kịch trong họ hàng. Vì thế không dám chạy nữa, ngoan ngoãn đứng đó, tùy ý xử lý, tuy trong lòng chịu uất ức, có cảm giác như trộm không được gà lại còn mất bát gạo.

Diệp Chiêu thấy cậy ta nghe lệnh, liền chú tâm vào chăm sóc kho lương thảo.

Hai người quấn lấy nhau càng lúc càng sâu sắc.

Bên ngoài căn chòi, mưa to rơi trên mặt nước, trên sỏi, trên cành cây, phát ra những tiếng ầm ầm, che đi tiếng thở hổn hển của đôi nam nữ đang quấn lấy nhau.

Hạ Ngọc Cẩn một chân quỳ bên trường kỷ, cúi người xuống, chiếc áo gấm trên thân vẫn còn gọn gàng, che đến đùi nhưng chiếc quần thì không biết đi đường nào rồi. Trong sự tung tóe của nước mưa, có hơi lạnh, chỉ có bàn tay rất vô sỉ, cứ du hành bên trong, tùy ý đụng chạm, hoặc chà sát, hoặc cào nhẹ, hoặc là trêu ghẹo, những chỗ đã trải qua, hình như bị dung nham che phủ, như bị điện chạy qua. Thật là một cảm giác sung sướng nóng ran khó mà hình dung được. Dần dần, đôi mắt đẹp của cậu ta tràn đầy tia nhìn dục vọng, hàm răng trắng gắng gượng nhẫn nại, không ngừng run rẩy đập vào nhau, thở hổn hển, thỉnh thoảng phát ra những tiếng rên yếu ớt.

Cậu ta nói: “Nàng là đồ khốn vô sỉ! Có còn mặt mũi không vậy? Làm gì có chuyện ban ngày ban mặt quan hệ ở căn chòi chứ?”

Diệp Chiêu hôn lên môi cậu ta, hai tay đẩy nhanh tốc độ, trả lời với hành động càng không muốn mặt mũi.

Hạ Ngọc Cẩn: “Nàng còn thế này nữa, ta tức thật đấy!”.

Diệp Chiêu dừng động tác lại, cắn vào tai, hỏi lại: “Vậy…không làm nữa?”.

Nước trên bếp đã gần sôi, đỉnh điểm của dục vọng vẫn chưa đến, không có lối thoát cứ dồn lại ở chỗ đó, thật là khó chịu quá đi mất.

Hạ Ngọc Cẩn chịu được, nhưng người anh em của Hạ Ngọc Cẩn không chịu được, thế là cũng cố gắng thuyết phục cậu ta tạm thời bỏ thể diện đi, cùng nhau phản bội.

Hạ Ngọc Cẩn len lén quay đầu, trái phải nhìn bốn phía, chỉ sợ có kẻ tò mò đang trốn ở nơi khuất nhìn thấy cảnh ngượng ngùng này.

Diệp Chiêu vui vẻ xóa tan sự nghi ngờ của cậu ta: “Không có người đâu”.

Hạ Ngọc Cẩn do dự không yên tâm.

Diệp Chiêu: “Mưa quá to, không nghe thấy đâu”.

Hạ Ngọc Cẩn vẫn không yên tâm.

Diệp Chiêu: “Tôi không nói nữa”.

Hạ Ngọc Cẩn đập ghế “Tiếp tục!”.

Đối phó với lưu manh càng phải lưu manh hơn đối phương.

Hạ Ngọc Cẩn lao lên, kéo quần áo, phải lột sạch vợ hơn cả mình.

Nửa thân trên săn chắc phẳng lì của Diệp Chiêu, cậu ta không mấy hứng thú, bèn tìm vị trí nút thắt của dây lưng, thuận tiện kéo lỏng ra, sau đó ôm lấy đôi chân thon dài đẹp trắng nõn mà vẫn khao khát trong mộng, hôn mạnh vài cái, ôm lấy cái eo nhỏ, chỉ thấy chỗ vòng cung đó, sâu hun hút, lập tức mang theo dũng khí mạnh mẽ nhất, xâm chiếm thẳng vào đó, chuẩn bị chiếm lấy ưu thế.

Sắp đến thời khắc đi đến thắng lợi.

Trời đất bỗng nhiên chuyển đổi.

Là đại lưu manh nhớ lại lời dạy của Hải phu nhân và “sở thích” của chồng, bèn lật người một cái. Khéo léo đẩy cậu ta ngồi lên, ổn định lại hình thế, nhằm trúng vào mục tiêu, rồi dạng chân mạnh mẽ, vừa ngồi đã đến tận cùng luôn.

“Ta làm!” Hạ Ngọc Cẩn không kịp tự vệ, lại cảm thấy thất bại.

“Không tồi” Diệp Chiêu động đậy vài cái, tự nói một mình: “Quả nhiên là không đau, Hải phu nhân thật không lừa ta”.

Biết đau mà còn dũng mãnh thế, không đau thì sao?

Người vợ này một khi đã hung lên thì không phải là người.

Hạ Ngọc Cẩn thấy tương lai của mình ngày càng nguy hiểm.

Tướng quân bắt đầu dũng mãnh tấn công, sự hứng thú và lo lắng khác với lần đầu chinh phạt, trong quá trình giao chiến tiếp có cái cảm giác sung sướng khác hẳn với cảm giác công thành phá trận trước kia, khiến cô chỉ muốn nhiều hơn chút nữa, lại hơn chút nữa. Khiến tiết tấu đều đều như trống đánh đó, nhanh chóng dồn dập lên xuống. Họa tiết đẹp đẽ trên chiếc áo gấm, thấm đầy những vết nước mờ mờ. Dục vọng kìm nén một cách tự nhiên, trong cái vòng tự nhiên đang tuần hoàn, bỗng nổ tung mãnh liệt, nông sâu nhanh chậm, tiết tấu dồn dập, cô muốn dẫn đầu xâm chiếm trận địa của quân địch, nắm vững khống chế tất cả mọi thứ trên chiến trường, không cho phép bất kỳ ai chống lại sự chỉ huy và mệnh lệnh của cô.

Sự tàn bạo được kìm nén trong xương cốt đang chuẩn bị dâng lên.

Đây mới chính là bản tính đích thực mà cô cố gắng che giấu.

“Khốn kiếp! Ta muốn ở bên trên!”.

“Anh nói gì cơ? Mưa to quá, không nghe rõ”.

Sự vùng vẫy và chống lại của Hạ Ngọc Cẩn bị Diệp Chiêu lờ đi. Cậu ta cứ hò hét, hai cổ tay bị nắm rất chắc, cứ cố định ở chỗ tựa lưng của chiếc trường kỷ. Tà áo cuối cùng cũng bị bung ra, để lộ ra cái cổ đẹp trắng ngần, ở chỗ cổ họng liên tục nuốt nước bọt, cái cảm giác bị cầm tù đem lại cái cảm giác sung sướng cực độ, cùng với từng trận từng trận lẫn lộn với nhau, cũng không biết rõ bản thân mình rốt cuộc muốn cái gì nữa.

Diệp Chiêu bỗng dừng lại, thay anh ta chỉnh lại tà áo và tóc tai: “Còn muốn nữa không?”.

“Muốn! Nhanh chút nữa! Ta muốn ở bên trên!”. Chỗ kết hợp ấm áp, nhưng dục vọng của cậu ta vẫn chưa được thỏa mãn hết. Nhìn thấy đôi chân trần ở dưới áo sống chỉnh tề của đối phương, toàn thân trên dưới đều là từng trận từng trận dồn nén thật khó chịu, trong đầu ngoài bản năng ra không có bất kỳ cái gì khác. Lúc này, chỉ cần có thể làm cho cậu ta sung sướng, cho dù có chết cũng mặc kệ.

Diệp Chiêu quen mùi vị, liền liếm môi, kiên quyết: “Thiếp muốn ở bên trên”.

Hạ Ngọc Cẩn đau khổ vặn vặn lưng, thở hổn hển, dùng một tia lý trí cuối cùng để khắc chế dục vọng, không trả lời.

Diệp Chiêu chuyển động, lại khẳng định: “Thiếp muốn ở bên trên”.

Người anh em ở trong tay người ta, eo bị ấn chặt xuống muốn động đậy cũng không được, Hạ Ngọc Cẩn tiến thoái lưỡng nan.

Diệp Chiêu cúi đầu xuống, để những lọn tóc đẹp đẽ dần dần rủ xuống eo cậu ta, con mắt như đang nhìn con mồi vậy, nhắm hờ lại, liền phát ra một thứ ánh sáng xảo quyệt, cố tình rên rỉ trầm đục, liên tục dùng lời lẽ trêu ghẹo. Những người đàn ông trong quân doanh đi chơi ở lầu xanh thượng đẳng cũng có, đi chơi ở nhà chứa cũng có, nói về vấn đề quan hệ không hề cấm kỵ. Diệp Chiêu đóng giả con trai, vì để hòa nhập với mọi người, thỉnh thoảng cũng cùng mọi người nói vài câu chuyện cười về chuyện đó. Không hề kiêng kỵ, cũng không hề có giới hạn, có không ít đoạn Hạ Ngọc Cẩn còn chưa từng nghe thấy, bây giờ nghe thấy thân dưới của cậu ta càng trở nên uy mãnh, càng ham muốn, chính là vì thể diện, ra sức nhẫn nhịn.

Diệp Chiêu đẩy đẩy cậu ta, khuyên nhủ: “Đừng kiên trì nữa, ở đây chỉ có hai người chúng ta, ai trên ai dưới, quan trọng gì?”.

Hạ Ngọc Cẩn tức quát: “Nàng chả hiểu gì cả! Ta đây hận nhất bị người khác chèn ép!”.

Diệp Chiêu bối rối: “Thiếp không phải là đàn ông thực thụ, sao chèn ép được chàng chứ?”.

Hạ Ngọc Cẩn phản đối: “Không được, để người khác biết thật là mất mặt”.

Diệp Chiêu nhún vai: “Chàng không nói thì ai biết chứ? Thiếp là thông phòng của chàng, chắc không thể lôi chuyện giường chiếu của chúng ta đi nói khắp nơi chứ?”.

Hạ Ngọc Cẩn đờ ra một lúc, chần chừ nói: “Người ta sẽ đoán ra”.

Diệp Chiêu sảng khoái nói: “Thiếp nói với bọn họ, chàng ở nhà uy phong lẫm liệt, dũng mãnh vô địch, ép đến nỗi đại tướng quân không ra khỏi giường là được chứ gì”.

Hạ Ngọc Cẩn: “Khốn kiếp!”.

Hai người nhìn nhau một lúc, đều cảm thấy rất buồn cười.

Bầu không khí đối địch đã vơi đi rất nhiều, hai người chỉ muốn nghĩ đến việc hành sự, không muốn tranh cãi thắng thua nữa.

Hạ Ngọc Cẩn thấy lần trước mình đã làm vợ rất không vui, bây giờ đến là để an ủi cô ấy, thỉnh thoảng nhượng bộ một chút cũng không sao. Vì thế cậu ta rất đàn ông nhịn một bước, quyết định trước tiên làm xong lần này đã rồi tiếp tục nghiên cứu lần sau phản công. Diệp Chiêu nhận lệnh, vui mừng, lấy tất cả sức lực mà khi luyện võ vẫn chưa trút hết dùng đến cạn kiệt thì thôi.

Trời mưa rất to, như trút nước lên căn chòi này, che giấu đi tất cả bí mật.

Diệp Chiêu đảm bảo giữ kín miệng.

Hạ Ngọc Cẩn cuối cùng cũng nhẹ cả người, hưng phấn lại, lẩm bẩm hát rất vui vẻ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện