Tui Hông Muốn Dựa Mặt Ăn Cơm

Chương 2





Ngày học viện Trường Không mở cửa chiêu sinh
Các thí sinh đến tham gia bài thi tuyển áo quần ngăn nắp, mỗi người hận không thể đem hết toàn lực để triển lãm mặt tốt của mình, nhưng trong nhóm người này, xuất hiện một người không giống bình thường.

Cậu mặc một chiếc quần jean bình thường nhất, tóc cắt kiểu úp tô, mang một bộ khung mắt kính to làm người khác nhìn không rõ, nhìn cả người trông không có vẻ gì hợp nhau.

Giang Âm làm lơ những ánh mắt kỳ quái, mặt không đổi sắc đi tới khu nhà có biển đánh dấu màu vàng phía trước, sải bước lên lầu.

Có giáo viên đứng ở cầu thang thu phiếu tham gia và giấy chứng nhận kiểm tra của thí sinh, sau khi xác nhận mới cho đi vào
Giang Âm đem giấy chứng nhận giao cho giáo viên, thừa dịp mọi người đang lúc không chú ý, tháo kính mắt, vén một tầng tóc mái lên
Nguyên bản khuôn mặt không biểu tình đang xem giấy chứng nhận khi bỗng sửng sốt, thong thả ngẩn đầu nhìn lên Giang Âm
Giang Âm cùng y liếc nhau, liền mắt thường có thể thấy lỗ tai của vị giáo viên này bỗng chốc đỏ lên.

ngôn tình hay
Y giống như bị phỏng, cố gắng dời đi tầm mắt, đem giấy chứng nhận trả lại cho Giang Âm, khuôn mặt mập mạp lộ ra biểu hiện e lệ cực kì không hợp với tuổi: "Chút nữa kiểm tra cố lên!"
"....Cảm ơn thầy" Giang Âm thu giấy về, tâm tình ngưng trọng.

Người bình thường hiếm khi có cơ hội nhìn thấy người có dung mạo ưu dị, nên nhìn thấy cậu thật dễ dàng thẹn thùng, điều này cũng thôi đi.

Nhưng mấy giáo viên nghệ thuật này, nhìn thấy mười thì hẳn bảy, tám cái đã là mỹ nhân, cũng đi theo người thường lộ ra biểu tình này...!

Cậu còn có thể ca hát với dung mạo thật sao, liệu có ngày có người lắng nghe cậu hát?
Giang Âm trầm mặc đem mắt kính đeo lại, rũ đầu tóc, tiến vào phòng đợi.

Mặc kệ như thế nào, mục tiêu quan trọng trước mắt vẫn là thể hiện cho người khác thấy thực lực của chính cậu, có thể hay không chỉ dựa vào thực lực tiến vào ngôi trường này, những sự việc khác, về sau lại lo lắng cũng không muộn
Tìm được vị trí ngồi, Giang Âm nhắm mắt, an tĩnh chờ đợi đến lượt cậu tiến hành kiểm tra
"Tháp, tháp, tháp"
Từ cửa truyền đến tiếng bước chân, từa hồ có người từ cửa đi vào, tìm kiếm chỗ ngồi
Giang Âm bên cạnh còn chỗ trống, cậu cũng không ngoài ý muốn khi có người đi về hướng này, tiếp tục an tĩnh nhắm mắt dưỡng thần, thẳng đến khi chỗ chân đột nhiên tê rần
Cái người kia đi tới dẫm lên chân của cậu
Giang Âm nhăn mi, cậu mở mắt ra, nhìn về phía người tới, liền thấy người kia nhướng mày, vẻ mặt khinh thường, không hề có chút áy náy nào mà đem chân dời ra.

Gã di chuyển chân xong còn không quên ác ý, ác nhân cáo trạng trước đối với Giang Âm nói: "May mắn tao không ngã, nếu không mày chắc chắn đền không nổi, tới lúc đó đem mày đuổi đi thì đừng trách"
Nghe người này nói, Giang Âm nhăn mày càng sâu
Người này đâu phải ai xa lạ, chính là cái vị bạn học mới 3 giờ sáng đã nhắn mấy cái tin ghen tị cho cậu đó, tên gọi Trương Thành
Trong nhà người này có chút thế lực, bởi vậy lúc nào cũng ương ương ngạnh ngạnh, không nghĩ tới lần này thế nhưng dẫm đến chỗ cậu
"Xin lỗi" Giang Âm nói
"Nhìn cái gì mà nhìn, còn muốn tao nói xin lỗi với mày chắc??" Trương Thành lên tiếng cười nhạo, ngồi ghế kế Giang Âm, hừ lạnh nói "Nằm mơ đi".

Trương Thành nói xong, móc di động của mình ra, ở trên di động chọc đến chọc đi, chính mình tự chơi tự vui
Giang Âm tầm mắt từ mặt Trương Thành dời đi, nhìn về đôi giày của gã.

Đôi giày bóng loáng, so với đôi giày thể thao tầm thường Giang Âm cố ý lựa chọn hoàn toàn bất đồng, cái nào càng quý càng mắc tiền chỉ cần xem qua là hiểu ngay
Giang Âm đang lúc suy nghĩ nên nói đạo lý hay nên trực tiếp tại giày của Trương Thành dẫm một phát, di động trong túi bỗng rung lên, biểu hiện thu được tin nhắn mới
Giang Âm móc di động ra, liền thấy được một lời mời kết bạn, từ người đang ngồi bên cạnh hắn đây, Trương Thành.

Lời nhắn thêm bạn tốt viết: "Hôm nay tuyển sinh rồi, cậu có phải đến trễ hay không? Những tin nhắn lúc trước không phải nói cậu, là mình gửi sai người, chấp nhận lời mời kết bạn của mình đi?"
Ngữ khí nhuyễn manh, hoàn toàn không nhìn ra bộ dáng ương nghạnh phía trước
Học âm nhạc a, người này sao không đi học diễn xuất đi, tài năng như này mà không học thì uổng phí biết bao
Giang Âm trăm triệu không nghĩ tới, người này chân trước vừa khi dễ cậu, chân sau lại một lần nửa giả thành người tốt muốn thêm bạn với cậu
Giang Âm không chút do dự từ chối lời mời, đồng thời nhắn tin cự tuyệt gửi đến gã: "Vì việc mới làm mà xin lỗi đi"
Trương Thành tức khắc cứng đờ, hơi tạm hoãn sau đột nhiên đứng lên nhìn quanh bốn phía, lại không thấy được người gã muốn tìm
Cúi đầu nhìn xem tin nhắn trên màn hình, Trương Thành hít một hơi thật sâu, đặt mông ngồi thật mạnh trở lại ghế, hung tợn mà hạ thấp giọng nói cho Giang Âm: "Tính ra tên tiểu tử mày gặp may, người kia thế nhưng nguyện ý giúp mày!"
Giang Âm trưng khuôn mặt không biểu cảm nhìn Trương Thành: "Không có ai giúp tôi cả, cậu chỉ muốn vậy với tôi sao?"
Trương Thành lại trái nhìn, phải nhìn, trước sau đều nhìn đủ mới không tình nguyện nói: "Thực xin lỗi"
Giang Âm: "Cậu nói gì, tôi nghe không rõ"
"Mày không cần được một tất, lại tiến thêm một bước" Biểu tình của Trương Thành hiện giờ như đang ăn phân, thoạt nhìn rất muốn nhào vô khô máu với Giang Âm, nhưng lại nhịn xuống, nghiến răng nghiến lợi nói: "Thực xin lỗi"
Giang Âm liếc mắt nhìn Trương Thành một cái, gật đầy ý bảo lời xin lỗi này cậu chấp nhận, duỗi tay khoanh lại, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần.

Xem cái tên nhóc thúi này dường như không có chuyện gì, rõ ràng là không đem gã để vào mắt, Trương Thành quả thực giận sôi máu, trào phúng nói: "Đắc ý gì chứ, nếu không phải người kia giúp nói chuyện, còn chỗ nào cho mày cáo mượn oai hùm?"
Không người đáp lại, không gian tịch mịch lại càng thêm trào phúng

Trương Thành liếc mắt xem thường, trong lòng tính toán gọi người đem tên nhọc này đánh một trận, đồng thời móc di động, lần nữa gửi lời mới kết bạn cho Giang Âm: Mình xin lỗi rồi, cậu ở đâu thế??
Nghĩ đến Giang Âm có thể nói với gã đôi câu, biết đâu may ra còn kéo lại khoảng cách giữa hai người, Trương Thành bắt đầu thấy cả người lâng lâng
Đó là Giang Âm đó, người mà bao người thấy cậu đều bị mê hoặn đến quên thở, nếu có thể mượn cơ hội này câu cái vai đáp vài câu......!
Chờ gã cùng với Giang Âm nên chuyện, gã nhất định phải đem cái tiểu tử không rõ mặt này đánh một trận! Ai kêu làm Giang Âm giúp thằng nhóc này nói chuyện!
Trương Thành đang lúc suy nghĩ miên man bất định hết sức, loa nhỏ bên trên đột nhiên vang lên: "Thí sinh số 01 Giang Âm, mời đi về trường thi 301, tiến hành kiểm tra."
Trương Thành rùng mình, lập tức vực dậy tinh thần, ở phòng chờ nhìn đông nhìn tây.

Những nơi gã nhìn đến cũng không có người đứng lên, mà là đồng dạng tò mò ngẩng đầu nhìn nhìn.

......!Chẳng lẽ Giang Âm thật sự không có tới, bỏ lỡ lần này sao?
Trương Thành đang ảo não, chỗ góc hắn chả thèm nhìn tới bỗng phát ra động tĩnh
Trương Thành còn không có kịp quay đầu lại đi xem, chỉ thoáng một bóng hình từ bên người gã lướt qua, chỉ để lại bóng dáng cao gầy
Nhìn đến bóng dáng này không thể nghi ngờ là cực kỳ xuất sắc, vai rộng eo hẹp, cổ thon dài, hai chân thẳng tắp, làm người nhịn không được muốn đi lên phía trước nhìn rõ dung mạo.

Làm bạn học cấp 3 của Giang Âm, Trương Thành không biết bao nhiêu lần trộm xem bóng dáng của cậu, cái này không thể nghi ngờ chính là......
"Phanh!"
Giang Âm nghe thấy phía sau truyền đến âm thanh thứ gì đó tẽ ngã, cậu quay đầu nhìn lại, liền thấy cả người của Trương Thành từ ngồi trên ghế té tới trên mặt đất, trợn mắt há hốc mồm nhìn cậu.

Trương Thành mặt hết đỏ lại xanh, cái biểu tình cao ngạo, mắt cao hơn đỉnh đầu không còn sót lại chút gì, hiện tại nhìn lại chính là một nhóc đáng thương run bần bật
Người trong phòng chờ thi nghe được động tĩnh sôi nổi quay đầu xem, trường hợp nhất thời rất là hỗn loạn.

Giang Âm chỉ nhìn thoáng qua, xoay người, tiếp tục đi ra ngoài
Cậu cũng không quan tâm ý tưởng hiện tại trong đầu Trương Thành, những thứ đó đều không có quan hệ với cậu, hiện tại phải làm, chính là hoàn hoàn toàn toàn bằng vào thực lực của chính mình, đi đối mặt với những bài kiểm tra lúc này
Trường thi 301 nằm tận cùng bên trong chỗ ngoặt nơi hành lang, Giang Âm đi qua một một khúc cua, thấy cổng trường thi hiện đang mở ra, mà ở chỗ hành lang nối chỗ cậu đứng với trường thi, còn đứng một nam nhân.

Người nam nhân kia râu ria xồm xoàng đang cong một chân, dựa nghiêng trên tường hút thuốc.

Nghe thấy có tiếng bước chân truyền đến, lúc này mới lười nhác nâng lên mí mắt nhìn qua.

Ánh mắt không thể nói thân thiện, càng nhiều mang theo ý tứ đánh giá cùng không vui.

Giang Âm dừng lại, có chút kỳ quái ngoái đầu nhìn lại.

Hiện tại, lại ở chỗ này, đại khái chắc là giáo viên trong trường, nhưng vì cái gì một giáo viên chưa từng gặp mặt sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt như vậy, chẳng lẽ giáo viên ở đây cũng chạy không thoát khỏi ấn tượng ban đầu, đều là những người trông mặt mà bắt hình dong?
"Cậu chính là Giang Âm?" Nam nhân đem Giang Âm từ đầu đến chân đánh giá một lần, đôi môi hơi mỏng cười ra một mặt châm chọc "Đại danh đỉnh đỉnh a, từ lâu đã nghe."
Giang Âm sửng sốt: "......!Vâng?"
Cậu ngày thường rất điệu thấp, cũng rất ít tham gia hoạt động thi đấu hoặc là tuyển chọn, đều là an an phận phận ca hát cùng học tập.

Hơn nữa thành phố này cùng nhà cậu cách xa nhau một hai ngàn km, theo lý mà nói giáo viên ở đây không có khả năng biết cậu mới đúng.


Chẳng lẽ là......!Chẳng lẽ là lời đồn tiếng hát của cậu căn bản chả ai nghe đã truyền ra phía ngoài rồi sao!
Phảng phất nhìn ra tia khẩn trương từ Giang Âm, nam nhân cười nhẹ một tiếng, tiếp tục nói: "Tôi nghe lão Vương của các cậu khích lệ qua cậu rất nhiều lần......!Nói cậu tiền đồ vô lượng, nhất định sẽ một bước lên trời, nổi tiếng cả nước, không thu nhận cậu tuyệt đối là tổn thất của chúng tôi."
Nguyên lai là người này cùng thầy Vương nhận thức.

Giang Âm thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời lại có chút xấu hổ, đang muốn nói cái gì đó, lại nghe gió trong lời nói nam nhân chuyển hướng: "Hắn khen cậu rất nhiều, cậu có muốn biết hay không hắn cụ thể là như thế nào khen cậu?"
Giang Âm thế giới quan tại thời điểm này đã có sự thay đổi cực đại điên đảo, lúc này nghe người này nói như vậy, trong lòng tức khắc có chút dự cảm bất an.

Nam nhân dụi tắt thuốc lá, ánh mắt xem Giang Âm giống như là xem một học sinh thất bại dựa vào cách đút lót mà tiến vào học viện: "Hắn khen cậu một trăm câu tướng mạo xuất chúng, mà về giọng hát, chỉ là giản lược nói ra hai câu, hơn nữa còn nói chút mơ hồ không rõ."
Giang Âm trầm mặc.

Nam nhân tiếp tục nói: "Vị học trò này, ta không biết cậu bằng cách nào thuyết phục lão Vương giúp cậu nói chuyện, nhưng tôi muốn cùng cậu nói một câu, ở chỗ này, cậu lớn lên đẹp cũng vô dụng, hát không tốt, thực lực không đủ, cậu liền vĩnh viễn đừng bao giờ mơ tưởng thở thành học sinh nơi này!"
Nói xong, nam nhân đem thuốc lá trên tay ném vào thùng rác, xoay người đi hướng trường thi đằng sau.Giang Âm hít sâu một hơi, chuẩn bị tâm lý thật tốt, cũng chậm rãi đi qua.

——————
Tưởng Nghiêm trở lại vị trí của mình, tâm tình lúc này cực kỳ ác liệt, tồi tệ.

Hắn ghét nhất là thể loại học sinh không có thực lực, đi cửa sau tiến vào, hoặc là đơn thuần chỉ dựa sắc đẹp liền tiến vào trường! Hát không tốt, mặt trông như thế nào quan trọng sao!
Nữ giáo viên kế bên bình tĩnh uống miếng nước: "Thầy tức giận cái gì, lại có người thông qua quan hệ đậu vào?"
Tưởng Nghiêm hừ một tiếng: " Con 0 điểm của tôi đã ngo ngoe rục rịch."
Tưởng Nghiêm nói xong, liền nhìn đến tiểu tử tóc úp tô đi vào
Không phải hắn cố ý trào phúng, liền dung mạo thế này còn muốn khen là lớn lên đẹp, giỡn sao? Có thể thấy được là thật sự khen không thể khen!
"Chào các vị, em là Giang Âm, hôm nay chuẩn bị ca khúc là......"
Tưởng Nghiêm mắt lạnh nhìn Giang Âm đứng trên sân khấu làm xong tự giới thiệu, điều chỉnh vài giây sau lại lần nữa mở miệng.

Hắn ngược lại muốn nhìn, người này có thể hát thành cái dạng gì!
Tiếng ca vang lên, bất đồng với những nam sinh khác trầm thấp hồn hậu, thanh âm này mát lạnh như nước suối, nghe liền giống như vào ngày mùa hè nóng bức được uống liền một li Coca ướp lạnh, thấm vào ruột gan.

Tưởng Nghiêm trong chốc lát bị thanh âm này kinh diễm rồi, không khỏi sửa lại thái độ nghiêm túc
Càng nghe, Tưởng Nghiêm càng muốn khiếp sợ
Âm cao lên thật tốt, trầm thấp cũng thực hảo, hát được hoàn mỹ, hát được hùng hồn, hát được cao trào, nhấn chữ rõ ràng, lực biểu hiện mười phần —— vì cái gì một học sinh ưu tú như vậy, lão Vương không khen thanh âm mà là khen mặt, điên rồi sao?
Có giọng hát thế này, ai còn muốn chú ý cậu ta trông như nào a! Sợ là sẽ đắm chìm trong tiếng ca, bất chấp hoàn toàn người hát nhìn ra sao mới đúng!!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện