Tuần Lễ Thời Trang

Chương 13



TRƯỜNG BÁN TRÚ OCTAVIAN

VĂN PHÒNG HIỆU TRƯỞNG BURNS

1 giờ 27 trưa

31 tháng Mười

“Tớ đã bảo các cậu là tụi mình sẽ gặp rắc rối rồi mà.” Kristen thì thào với bọn bạn. Nó đang ôm bụng mà lắc người tới lui cứ như đang bị ngộ độc thực phẩm vậy. “Mẹ sẽ không bao giờ để tớ ra khỏi nhà nữa đâu. Tớ sẽ bị bắt học ở nhà mất.”

Tất cả chúng đang ngồi trên chiếc Ghế Dài dựa sát bức tường bên ngoài văn phòng Hiệu trưởng Burns. Chúng hầu như chỉ có thể nghe tiếng được tiếng mất khi bà gọi cho bố mẹ chúng, từng người một, để cho họ biết về “sự cố”.

“Chuyện này thật ngu ngốc,” Massie nói. “Bố mẹ tớ quyên biết bao nhiêu là tiền cho cái trường này và đây là cách họ đối xử với gia đình tớ hả? Làm ơn đi.”

“Đừng lo.” Ngón tay hồng hồng của Dylan ngoắc một lọn tóc đỏ và hất khỏi mặt. “Tớ sẽ bảo mẹ dành cả một cảnh trong chương trình The Daily Grind cho sự bất công này.” Mỗi khi Dylan không đồng ý chuyện gì đó nó đều dọa sẽ bảo người mẹ nổi tiếng của mình phơi bày chuyện ấy trên chuyên mục buổi sáng rất ăn khách của bà. “Bà ấy ghét khi người ta cố áp đặt quan điểm của mình lên người khác, nhất là khi liên quan đến nghệ thuật.”

“Nói đủ rồi, mấy cô, đây là văn phòng, không phải tiệc sinh nhật.” Cô thư ký quàu quạu rút phắt cặp kính đồi mồi xuống và quay quay quanh ngón trỏ. Khi thôi giận dữ nhìn mấy đứa, cô lại đeo kính lên và tiếp tục gõ máy tính.

“Cô ta nghĩ đang ở Wesrchester Hoang Dã đấy,” Massie thầm thì.

Mấy đứa con gái cười khúc khích.

“Chỉ một tiếng động nữa thôi là tôi sẽ mở hết cỡ cái máy lạnh này,” cô thư ký nói. “Cơ thể trần truồng hết phân nửa của mấy cô sẽ đông cứng trong mười giây.”

Massie từ từ mở điện thoại và mấy đứa kia cũng làm theo, trừ Kristen. Nó đang mải xoắn lọn tóc dài vàng hoe quanh những ngón tay run rẩy.

MASSIE: NHÌN Ở CỬA KÌA.

DYLAN: GÌ?

MASSIE: BẢNG HIỆU. ĐỌC ĐI.

ALICIA: HIỆU TRƯỞNG BURNS[1]. RỒI SAO?

MASSIE: THÌ GỌI BÁC SĨ.

[1]. Nguyên gốc là P. Burns là họ của bà Hiệu trưởng, nhưng cũng có nghĩa là bỏng.

Cả ba đứa phá lên cười làm Kristen tím mặt vì giận dữ.

“Nếu nghe thấy các cậu cười, bà ta sẽ còn giận điên hơn nữa,” nó nói, trỏ vào phòng hiệu trưởng.

“Bà ta sẽ làm gì chứ?” Massie hỏi. “Dạy dỗ tụi mình đến chết chắc?”

“Chính xác, cô Block,” Hiệu trưởng Burns nói.

Massie há hốc miệng khi thấy người phụ nữ cao, gầy nhẳng, tóc muối tiêu đang đứng trước mặt mình. Người ta đồn rằng Hiệu trưởng Burns vẫn thường nhặt vỏ cam từ thùng rác ăn vì chúng được đóng gói bằng chất chống oxy hóa. Để chế ngự nỗi sợ hãi, Massie cố hình dung bà đang đào bới thùng rác. Nhưng vô hiệu.

“Từng phụ huynh đều đã được thông báo, và họ sẽ xử các cô theo cách nào họ cho là phù hợp,” bà tiếp tục. “Nhưng chừng nào còn học trong trường của tôi, các cô sẽ phải ăn mặc như những quý cô trẻ, chứ KHÔNG PHẢI như đám gái nhảy ở Vegas.” Bà đưa đồng hồ đeo tay lên tận nhãn cầu để xem giờ. “Vui lòng xuống ngay phòng cô y tá Adele và đắp kín người bằng các bộ áo quần cô ấy giữ trong bộ phận đồ thất lạc. Nếu tôi thấy ngay cả đến một cái móng tay hở ra, tôi sẽ cho bắt các cô vì tội hở hang. Giờ thì đi!”

Mấy đứa con gái lặng lẽ bỏ đi và làm đúng theo lời Hiệu trưởng. Không may là mấy tuần qua Claire đã lấy hết những bộ trông còn có vẻ tươm tất rồi nên chẳng còn gì nhiều nhặn cho chúng lựa. Sau khi săm soi những thứ bỏ đi của mùa trước, Massie, Kristen, Dylan và Alicia vào kịp tiết thứ năm. Chúng vẫn khiến lũ bạn cùng trường phải ngoái nhìn khi đi xuống phòng học, nhưng lần này thì vì tất cả những lý do ngược lại.

Massie mặc một cái áo phông đỏ tươi có vết bẩn sôcôla ngay trên ngực trái, không may cái áo lại hợp với cái quần nhung kẻ màu mù tạt cỡ XXL mà nó phải vừa bước vừa kéo lên.

Alicia thì được một cái váy jean dài quết đất và một chiếc áo jean Gap. Con bé gọi đó là vẻ “thanh lịch kiểu người chăn bò”, nhưng Massie thì chỉ đơn giản gọi là “chăn bò-ồ-không, đừng!”

Dylan buộc phải bó rọ trong một cái quần Seven mà nó phải để mở khuy vì quá chật. Nó mặc kèm với một cái áo phông dài nhuộm loang nhiều màu che kín cái khuy mở.

Kristen là đứa duy nhất được mặc đồ đàng hoàng - nó mặc lại bộ đồ ra-khỏi-nhà nhét trong ngăn tủ hồi sáng.

“Có bố mẹ nghiêm khắc cuối cùng cũng được bù đắp,” nó tự nhủ khi cài kín nút cái áo khoác khó chịu may bằng vải tuýt mà mẹ nó mua cho ở cửa hàng Macy’s.

Lúc đến lớp chúng đi ngang qua hai đứa con gái mặc áo phông xé rách và váy ngắn.

“Mấy cái sơ mi xé đó hết mốt quáaaa rồi,” Massie rít khi đi ngang chúng.

“Đã thế rồi sao?” một trong hai đứa hỏi.

“Cố mà theo kịp, thế nhé?” Massie bỏ đi, tin là chúng đang ghi nhớ bộ cánh của nó, cố nắm bắt được xu hướng mới nhất.

Nó nóng lòng đợi đến thứ Hai, khi phân nửa bọn con gái trong lớp nó sẽ ăn mặc như chú gấu Winnie-the-Pooh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện