Tú Tài Gia Tiểu Kiều Nương

Chương 18: Hiệp nghị



Chưởng quỹ nghe xong lập tức ‘ha ha’ mà cười phá lên, “Cô nương ngay thẳng.”

Tống Tân Đồng cười cười, cũng không thổi phồng mà chỉ nói đúng sự thực: “Chưởng quỹ, rau huyết bì ăn non giòn ngon miệng, hương thơm mát xông vào mũi, phong vị đặc biệt, ngươi không ngại thử một lần chứ?”

“Cái này ăn thế nào?” Chưởng quỹ hỏi.

“Có thể xào, đập tỏi xào thơm với lửa lớn*[còn gọi là bạo, mình thấy nó hợp nên để vậy], lại bỏ thêm chút muối vào xào một chút nữa là được.”,  Bởi vì nơi này không có ớt cho nên Tống Tân Đồng cũng không đề nghị chưởng quỹ thêm ớt, “Cũng có thể làm canh, cũng lại có thể dùng rau huyết bì xào gan lợn, đây là một tuyệt phối.”

“Gan lợn và rau huyết bì?” Chưởng quỹ kinh ngạc, gan lợn loại thức ăn này cũng quá bình thường, người đến tửu lâu không quá yêu thích thứ này, “Có thể xào thịt sao?”

Tống Tân Đồng nhún vai, “Tùy theo ý của ngươi, chỉ cần tửu lầu có thể làm tốt thì đương nhiên có thể.” Ngừng trong chốc lát nàng còn nói: “Chẳng qua là ta đề cử rau huyết bì và gan lợn, hai thứ cộng lại bổ máu lại hạ sốt, là tuyệt phối.”

“Đã như vậy, ta để người làm thử một lần.” Chưởng quỹ cũng không nói thêm nữa, để Chu Tam Nhi cầm non nửa cân đi vào sau bếp.

Chờ Chu Tam Nhi đi rồi, chưởng quỹ tiếp tục nói: “Cô nương, vậy chúng ta nói tiếp chuyện về chiết bên tai đi?”

Nghe ngữ khí của chưởng quỹ, Tống Tân Đồng cũng có chút hiểu, hẳn là hắn muốn cùng mình làm chuyện buôn bán lâu dài, nếu không cũng sẽ không chính thức như vậy, vuốt phẳng lại tay áo đầy mụn vá, sau đó ngồi thẳng người lên, thua tiền không thua khí thế, “Chưởng quỹ ngươi nói đi.”

Chưởng quỹ nhìn một thân khí chất của nàng không giống với nữ nhi nhà nông ở nông thôn, hơi có chút giật mình, nhà có thể dưỡng ra phong thái như vậy cũng không phải là nhà nông bình thường, sau khi thu liễm kinh ngạc nơi đáy lòng, hắn nghiêm mặt nói: “Cô nương, mấy hôm trước cô nương đưa tới chiết bên tai cho chúng ta, chúng ta đưa ra ngoài bán thử, hiệu quả bình thường, chẳng qua nhiều thêm món ăn cũng không sai cho nên là muốn trường kỳ hợp tác với cô nương.”

Tống Tân Đồng hơi híp mắt, then chốt hẳn là ở câu nói kế tiếp, “Chưởng quỹ ngươi tiếp tục.”

“Tuy ta rất coi trọng cô nương, nhưng làm ăn là làm ăn, chúng ta vẫn cần nói kĩ càng một chút vấn đề tiền bạc cùng với cung cấp hàng.” Chưởng quỹ nói.

Tống Tân Đồng gõ gõ nhẹ nhàng lên bàn, nàng đưa chiết bên tai qua đây cơ hồ không có lá cây mà chỉ có thân rễ cho nên việc phân biệt có chút khó khăn, nếu không chưởng quỹ cũng sẽ không nói chuyện hợp tác cùng nàng, tùy ý tìm nông hộ thu mua là xong.

Nhìn xem hiện nay, chờ lúc những người đó phát hiện chiết bên tai có thể tìm được ở khắp nơi thì sẽ chẳng đáng giá nữa, chẳng qua chờ lúc những người đó phát hiện thì hẳn là nàng đã sớm buôn bán lời một khoản bạc.

Tống Tân Đồng suy nghĩ kĩ càng một lúc rồi mới lên tiếng: “Chưởng quỹ nói phải, nên nói chuyện cho tốt một chút.”

“Cô nương sảng khoái.” Chưởng quỹ nói tiếp: “Chúng ta tính toán là để cô nương cung cấp trường kì, chẳng qua giá bán lẻ và giá bán trường kì cũng không giống nhau.”

Tống Tân Đồng cũng nghe ra ý tứ muốn ép giá của hắn, nhấp một ngụm trà nguội rồi nói: “Ngươi tính toán đưa bao nhiêu?”

Chưởng quỹ đưa ra ba ngón tay, “Ba văn.”

Vừa nghe giá tiền này, Tống Tân Đồng liền cười, “phương thức ép giá này của chưởng quỹ thật lợi hại, tươi sống mà ép xuống bốn văn, buôn bán không tính toán vậy.”

“Cô nương đừng quên đây chính là trường kì buôn bán.” Chưởng quỹ nói.

Nếu như đổi lại là một cái bí pháp khác, độc một một nhà nàng, Tống Tân Đồng sẽ còn suy nghĩ, nhưng chiết bên tai đầy đất có thể thấy này nàng cũng chỉ là kiếm cái mới mẻ.

Chưởng quỹ thấy nàng chần chừ lại không nhịn được mở miệng: “Cô nương, thế nào? Trường kì buôn bán so với đánh nhỏ náo nhỏ này vẫn tốt hơn chứ.”

Tống Tân Đồng cười cười, đem giỏ kéo về bên cạnh mình, “Chưởng quỹ, chúng ta đều biết rau này cũng chỉ bán do sự mới mẻ độc đáo, bây giờ chỉ độc nhất một nhà các ngươi bán chắc chắn sẽ có cái giá tốt, chờ thêm ba năm tháng nữa, nhà khác cũng tìm đến thứ này thì có lẽ thứ này sẽ thành thịnh hành.”

Sắc mặt chưởng quỹ hơi cứng lại, “Cô nương đây là tính toán bán cho nhà khác?”

“Hiện nay ta không có ý nghĩ này, bảo không cho phép nhà khác cũng sẽ có người hái đồ ăn này này đem bán a.” Tống Tân Đồng gõ bàn, “Chưởng quỹ, chúng ta không nói chuyện trường kì buôn bán, chỉ mùa hè này thì thế nào? Trước khi nhà khác tìm được chiết bên tai, ta đảm bảo quý tửu lâu kiếm được vàng đầy chậu, thế nào?”

Làm sao chưởng quỹ không biết đạo lý này chứ? Người khác tới tửu lầu bọn họ ăn cũng vì sự mới mẻ, bây giờ một mâm rau trộn chiết bên tai có thể bán trên dưới một trăm văn, nếu như nơi khác cũng có thì có thể bán hai mươi văn cũng không tệ rồi.

Đạo lý là như vậy nhưng hắn vẫn muốn đè giá tiền xuống, một cân bớt bốn văn, một nghìn cân chính là bốn lượng bạc, đây cũng không phải là số lượng nhỏ, hắn có thể đặt mua hai bộ quần áo mới.

“Sáng sớm lúc trên đường qua đây ta còn nghe Cát Tường tửu lâu ra món mới, rất được truy cầu, một mâm rau trộn chiết bên tai bán được đến trên một trăm hai mươi văn? Không ít tửu lâu đều hỏi thăm đấy.” Tống Tân Đồng nhẹ nhàng chậc một tiếng, “Nghĩ đến thật là rất được ưa thích.”

Sắc mặt chưởng quỹ đổi đổi.

“Ta cũng không cần giá cao, liền ấn giá đầu là bảy văn cũng được.” Tống Tân Đồng nói với chưởng quỹ: “Qúy tửu lâu kiếm được bao nhiêu cùng ta không có quan hệ, ta kiếm chút tiền vất vả cũng được.”

Chưởng quỹ nghĩ nghĩ vẫn là đồng ý, dù sao hiện tại trừ Tống Tân Đồng ra cũng không có người hái loại chiết bên tai này, hơn nữa loại rau này cũng không phải phương thuốc bí truyền gì, nếu như tửu lâu khác tìm được vậy thì lượng tiêu thụ của bọn họ tất sẽ chịu ảnh hưởng, vậy còn không bằng bán quy mô lớn mấy tháng, trước buôn bán lời một khoản lại nói sau.

“Vậy thành, vẫn ấn bảy văn.” Chưởng quỹ dừng một chút, “Chẳng qua cô nương cũng không thể lại bán cho nhà thứ hai.”

“Đây là tất nhiên, tuy ta là nữ tử nhưng cũng biết chữ tín.” Tống Tân Đồng nói.

Chưởng quỹ nói: “Vậy được, cô nương sảng khoái.”

“Vậy chưởng quỹ cần số lượng bao nhiêu?” Tống Tân Đồng hỏi.

Chưởng quỹ tính nhẩm một chút, một cân phân ra bán ba bàn, chỉ là tửu lầu nơi thị trấn này một ngày có thể bán một trăm năm mươi bàn trở lên, đây là còn khống chế kết quả một chút, nếu như cộng thêm tửu lâu Lâm huyện Châu thành, vậy nhất định là vẫn cần rất nhiều, tuy đông gia hiện giờ còn không có nói rõ muốn đem chiết bên tai này đến trong tửu lâu khác nhưng đã có ý tứ kia.

Chẳng qua hắn cũng không vội, trước giải quyết vấn đề cung hàng của tửu lâu này lại nói: “Mỗi ngày có thể đưa năm mươi cân đây không?”

“Không được.” Tống Tân Đồng vừa nói xong, sắc mặt chưởng quỹ thay đổi, “Cô nương, thế nào không được?”

“Ta không thể ngày ngày đều vào thị trấn, nếu không cách mỗi phiên chợ đưa qua đây? Đưa một trăm cân thì thế nào?” Tống Tân Đồng hỏi.

Chưởng quỹ suy nghĩ một chút, một trăm cân sợ rằng còn không đủ, “Không thể đưa nhiều hơn chút sao?”

Tống Tân Đồng giơ cổ tay nhỏ bé của mình, “Ta tuy là nữ tử nông gia nhưng tối đa cũng chỉ có thể mang bảy tám chục cân, một trăm cân cũng là cao nhất rồi, lại nhiều nữa là không thể.”

Chưởng quỹ liếc mắt nhìn thân thể nhỏ bé của Tống Tân Đồng, “Vậy làm phiền, một trăm cân thì một trăm cân đi, chẳng qua càng nhiều càng tốt.”

“Ta hiểu.” Tống Tân Đồng tính một chút năng lực tiêu thụ của Thanh Giang huyện này, một ngày bốn năm mươi cân đã là đỉnh thiên, trừ phi là còn có tính toán khác? Chẳng qua chuyện này cùng nàng không quan hệ nhiều lắm, “Nếu như có thể, ta sẽ đưa qua đây nhiều một ít.”

“Chưởng quỹ có biết phương pháp bảo quản?” Tống Tân Đồng hỏi.

Chưởng quỹ nói: “Biết, nếu không ta cũng không yên lòng để ngươi đem qua đây nhiều một ít.”

“Vậy thì tốt.” Tống Tân Đồng gật đầu, lúc này Chu Tam Nhi đem thức ăn ra đây, “Chưởng quỹ, dựa theo phương thức cô nương nói một lần, lại xào một phần gan lợn.”

Chưởng quỹ nếm thử, vị cũng không tệ lắm, “Đã như vậy, ta cũng không cùng cô nương mặc cả, cũng là bảy văn thì thế nào?”

Tống Tân Đồng gật đầu, “Tốt.”

“Đã như vậy, chúng ta lập trước một phần văn thư, đem rau huyết bì cũng thêm vào?”

“Rau huyết bì số lượng rất ít, ta cũng chỉ có một chút có thể đưa qua đây cho các ngươi.” Tống Tân Đồng nói.

Chưởng quỹ thất vọng gật gật đầu, “Vậy liền như vậy đi.”

Chưởng quỹ cầm bút lên muốn bắt đầu viết, đột nhiên nghĩ đến còn không biết tên họ vị cô nương này: “Qúy tính của cô nương?”

“Ta họ Tống.”

“Lại là họ Tống, không nghĩ đến chúng ta còn cùng họ.” Chưởng quỹ hết sức kinh ngạc.

Tống Tân Đồng cũng cảm thấy rất trùng hợp, “Có lẽ mấy trăm trước thực sự cùng là người một nhà với Tống chưởng quỹ đâu.”

Sau khi lý văn thư, đem chiết bên tai hôm nay mang tới cân đong, cộng thêm rau huyết bì tổng cộng là sáu mươi cân, tổng cộng bốn trăm hai mươi văn tiền.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện