Tử Dương

Chương 25: Ngộ



Dịch giả: argetlam7420

Từ lúc mới nghe kinh Mạc Vấn đã cảm thấy bực bội rồi, loại bực bội này không phải do kinh văn thâm ảo mà là vì Huyền Dương Tử tốc độ quá chậm chạp. Hắn chung quy vẫn không thể thích ứng nổi tốc độ rùa bò của Huyền Dương Tử cũng như cái kiểu giảng một mạch không dừng lại của lão.

Thánh nhân xưa có dạy: "Học mà không nghĩ thì không học được, nghĩ mà không học thì cũng chỉ tốn công. " với Mạc Vấn thì nghe kinh cũng giống như đi học, đều phải lĩnh hội cái cốt lõi trong đó. Điểm này hắn đã làm được rồi, luôn nghiêm túc nghe giảng Thượng Thanh kinh với Kinh Dịch. Nhưng thâm ý của Huyền Dương Tử lại ẩn giấu bên ngoài con chữ, khó mà tìm được đáp án ở kinh văn. Suy nghĩ mãi không ra làm cho Mạc Vấn bắt đầu phiền não, hết phiền não lại bắt đầu chán ghét tiếng tụng kinh chậm rãi của Huyền Dương Tử, sau đó thậm chí bắt đầu chán ghét cả Huyền Dương Tử. Nếu lão đã phụng mệnh tổ sư giảng dạy kinh văn thì nên kiên nhẫn phân tích, hết lòng dạy dỗ, lão cứ rầm rì thủ thỉ như đưa đám vậy, thật khiến Mạc Vấn muốn phát điên mà. Quá vô lý, nếu bảy vị chuẩn đồ có thể tự ngộ ra đạo pháp thì cần gì con rùa già như lão ở chỗ này ra vẻ cao thâm chứ?

Mặc dù trong lòng Mạc Vấn đang cực kỳ bực tức, nhưng nhiều năm đi học đã dạy hắn phải tôn sư trọng đạo, hiền hòa trung dung, do vậy hắn vẫn cố nén được lửa giận kiên nhẫn nghe giảng. Lúc sau Mạc Vấn lại tự kiểm điểm bản thân tại sao lại oán trách Huyền Dương Tử như vậy. Huyền Dương Tử thân là Chưởng giáo Vô Lượng sơn, tuyệt sẽ không làm ra vẻ cao thâm huyền bí, lão niệm kinh như vậy nhất định có thâm ý, chẳng qua là mình chưa giác ngộ, chưa thể lĩnh hội huyền cơ trong đó.

Hai loại suy nghĩ đối nghịch nhau cùng tồn tại trong đầu Mạc Vấn, lúc thì thấy Huyền Dương Tử khổ công dạy dỗ nên phải hết mực kính trọng, lúc lại nghĩ lão ra vẻ cao thâm lấy oai với đệ tử. Suy nghĩ trong lòng quá nặng bộc lộ rõ cả ra khuôn mặt, lúc thì trừng mắt uất ức, lúc lại áy náy xấu hổ.

Mấy ngày sau đó, Mạc Vấn một mực ở vào trạng thái này, mọi người tỉnh ngủ xong cười đùa như thường, mà hắn nghe kinh xong giống như lâm bệnh nặng, trong lòng phiền muộn nói chuyện với mọi người càng ngày càng ít, sau bữa cơm tối tắt đèn lên giường sớm, thức trắng đêm trăn trở, mãi không ngủ được.

Ngày thứ hai mươi chín, Mạc Vấn rốt cuộc không kiềm chế được bực bội trong lòng, hắn quyết định bắt chước người khác ngủ, không nghe kinh nữa, cũng sẽ không đứng dậy tiễn Huyền Dương Tử lúc giảng kinh xong, để cho Huyền Dương Tử giảng kinh biến thành độc thoại một mình. Giảng kinh mà ru ngủ cả bảy Thượng Thanh chuẩn đồ, để xem Huyền Dương Tử lão báo cáo với tổ sư thế nào.

Quyết định xong Mạc Vấn nhắm mắt lại, cố gắng muốn chìm vào giấc ngủ. Nhưng hắn nhắm mắt mãi vẫn không ngủ được, tiếng Huyền Dương Tử cứ văng vẳng bên tai, hắn không thể vờ như không nghe thấy được.

Quá phiền muộn, Mạc Vấn đột nhiên mở mắt căm tức nhìn Huyền Dương Tử. Chuyện hắn muốn làm nhất lúc này là đi lên đạp Huyền Dương Tử ngã xuống đất, phát tiết nỗi khó chịu vẫn nghẹn ở trong lòng nhiều ngày nay, dù có bị đánh đuổi khỏi Vô Lượng sơn hắn cũng không tiếc.

Nghĩ như thế nhưng hắn lại không làm được, bởi vì ngay lúc hắn mở mắt căm tức nhìn Huyền Dương Tử thì lão cũng mở mắt ra, nhìn hắn chậm rãi lắc đầu.

Bốn mắt nhìn nhau, Mạc Vấn từ trong mắt Huyền Dương Tử thấy được lòng nhân từ, khoan dung độ lượng cùng lòng yêu tài, cái nhìn như luồng gió mát mùa hè cuốn bay đi ngọn lửa căm hờn trong lòng Mạc Vấn. Hắn dần cảm thấy tâm bình khí hòa, trấn tĩnh thanh thản.

Lúc sau Mạc Vấn tiến vào một loại trạng thái lúc trước chưa bao giờ trải qua, an tĩnh bình yên, trong lòng trống rỗng lại như bao quát vạn vật. Tiến vào loại trạng thái này rồi hắn bắt đầu nghe được tiếng hít thở của mọi người trong điện, hắn chú ý hô hấp mọi người đã khác trước, chẳng những hít thở nhẹ nhàng, nhịp hô hấp cũng trở nên rất chậm chạp.

Mạc Vấn rốt cục cũng hiểu ra, hóa ra Huyền Dương Tử vừa giảng giải kinh văn vừa lấy tốc độ đọc chậm rãi điều chỉnh nhịp thở của mọi người. Hít thở là bài học nhập môn của người tu hành, bản thể của Huyền Dương Tử là con rùa sống rất lâu, phương pháp Quy tức (Phương pháp hít thở của rùa) không thể nghi ngờ là phương pháp hô hấp thích hợp nhất cho người tu đạo.

Vấn đề làm khổ Mạc Vấn gần một tháng rốt cuộc cũng được giải quyết, hắn bỗng cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Lúc trước hắn vẫn cho rằng mình không ngủ là trội hơn mọi người, không ngờ lại là kém xa đồng môn. Còn có trước kia hắn vẫn thầm oán trách Huyền Dương Tử, bây giờ hổ thẹn không biết chui xuống đâu nữa.

Đúng lúc này Huyền Dương Tử cũng sắp giảng kinh xong, giảng đến mấy chữ cuối cùng Huyền Dương Tử lặng lẽ tăng nhanh tốc độ, khiến sáu người đang ngủ say đột nhiên tỉnh dậy, liên tục ho khan.

"Mấy ngày liên tiếp nghe kinh hẳn ai cũng mệt mỏi rồi, tạm nghỉ một ngày, Thiên Khu Tử ở lại." Huyền Dương Tử khoát tay bảo mọi người lui ra.

Mọi người chắp tay tạ ơn Huyền Dương Tử, liếc nhìn Mạc Vấn vẻ nghi ngờ rồi lục tục ra khỏi điện.

"Vô Lượng Thiên Tôn, vãn bối ngu dốt." Mạc Vấn chắp tay thi lễ với Huyền Dương Tử, là cách thi lễ trang trọng nhất. Lúc trước nếu không phải Huyền Dương Tử mở mắt lắc đầu thức tỉnh hắn, hẳn bây giờ hắn vẫn còn oán trách lão.

"Ngươi ngu dốt ở điểm nào?" Huyền Dương Tử bình tĩnh hỏi.

"Lúc đạo trưởng tụng kinh đã thầm thụ cho bọn ta phương pháp hít thở, vãn bối ngu độn không thấy được ý nghĩa, so với chư vị đồng môn muộn hơn nửa tháng, có lúc còn thầm oán hận đạo trưởng. Thiên Khu Tử uổng công đọc sách thánh hiền, phụ ơn đạo trưởng dạy dỗ." Mạc Vấn thành thật trả lời.

"Ngươi có biết vì sao lão đạo chỉ giữ lại mình ngươi không?" Huyền Dương Tử cũng không đáp lại lời Mạc Vấn.

"Vãn bối tâm tàng hổ lang**, bồi dưỡng đạo đức chưa tốt." Mạc Vấn khom người nói, hắn nhớ lại lúc trước mình bực tức nhìn về phía Huyền Dương Tử trong ánh mắt có ẩn chứa sự hung ác.

**Tâm tàng hổ lang (trong tâm có hổ sói): Ý nói trong lòng còn chất chứa oán thù, hung bạo tàn nhẫn.

"Không đúng, trong bảy vị chuẩn đồ chữ “hiếu” của ngươi nặng nhất, tất cả đều thiếp đi, chỉ có ngươi là gắng gượng ngồi ngay ngắn nghe kinh. Ngươi sợ thiếp đi sẽ không lễ phép, cũng sợ thiếp đi rồi không ai đưa tiễn lão đạo, làm lão đạo mất mặt. Lòng hiếu thảo ngươi không hề thiếu, sai không phải ở đây." Huyền Dương Tử chậm rãi lắc đầu.

Mạc Vấn nghe mà lòng bỗng thấy ấm áp, hóa ra Huyền Dương Tử mặc dù nhắm mắt giảng kinh nhưng vẫn âm thầm quan sát mọi người, thậm chí đoán được suy nghĩ trong lòng hắn, cũng không trách cứ hắn.

"Ngươi lúc trước đọc nhiều sách vở, coi tất cả những điều Khổng Tử nói đều đúng đắn, ngươi sai ngay tại chỗ này." Huyền Dương Tử lại nói, "Khổng Tử mặc dù được tôn là Thánh nhân, nhưng rốt cuộc hắn cũng không phải Thánh nhân, hắn có nhiều quan điểm đúng, nhưng cũng không thiếu chỗ sai lầm. Theo như lời Khổng Tử nói thì Thiên Tuyền Tử với Diêu Quang Tử bọn họ suốt đời kém người một bậc: “Phụ nữ ngũ thể không đầy đủ, không thể nhập học”. Mới nghe qua đã thấy không ổn, nếu phân tích kỹ hơn sẽ thấy hoàn toàn sai lầm. Ngươi là đệ tử Đạo môn, không thể bị bó buộc bởi giáo lý đạo Nho, nếu không thoát ra khỏi những định kiến thế tục thì vĩnh viễn không nhập đạo được đâu."

"Xin đạo trưởng nói rõ hơn." Mạc Vấn không thể lĩnh hội hết lời dạy này của Huyền Dương Tử, ít nhất hắn vẫn chưa rõ hắn sai chỗ nào.

"Nếu lúc trước không phải ngươi bị lễ phép giới hạn thì đã sớm thiếp đi như bọn họ rồi. Nhưng ngươi lại có lễ phép, một lòng lo nghĩ cho lão đạo mà mạnh mẽ kiềm chế, phụ lòng chính bản thân mình, như vậy sẽ nảy sinh Tâm ma. Tâm ma nảy sinh rồi sẽ động sát cơ." Huyền Dương Tử ngừng lại một chút, nói tiếp: "Thế gian vạn vật Âm Dương cùng tồn tại, Âm không nhiều Dương không ít. Trong lòng người cũng ẩn giấu thiện ác, thiện không nhiều ác không ít. Người kém lương thiện trong tâm có chó sói, người quá lương thiên trong tâm lại có yêu long (rồng), đây là bẩm sinh đã có, không thể tiêu trừ. Người tu đạo không mong diệt trừ ác niệm trong lòng, chỉ cầu minh tâm kiến chí**, lấy nhân đức áp chế ác niệm, ác niệm kia dù vẫn tồn tại trong lòng nhưng không thể phát tác được."

**Minh tâm kiến chí: Tấm lòng trong sáng ngay thẳng, ý chí vững vàng.

Theo như lão Huyền Dương Tử nói thì người càng lương thiện thì có mầm mống tàn nhẫn hung ác càng lớn hơn so với người vốn đã ác (Rồng so với chó sói) Cái này đáng suy ngẫm!


Mạc Vấn khom người không động, tiếp tục thỉnh giáo. Câu nói vừa rồi của Huyền Dương Tử quả thật có lý, trước kia hắn vẫn luôn cho rằng mình là người tốt, không ngờ khi mình nôn nóng bực bội lại có thể sinh ra ý nghĩ đánh cả trưởng bối.

"Đại đạo vô biên, đạo nhân thay trời hành đạo không thể bị quản chế bởi các quy tắc phàm trần, làm việc như thế nào là do bản thân tự cân nhắc." Huyền Dương Tử giơ tay chỉ trái tim, "Đừng có phụ lòng người khác, cũng đừng phụ chính mình. Nếu ngươi phụ lòng người khác sẽ trái với lương tâm, trong lòng khó bình yên. Nếu ngươi tự phụ lòng mình ắt sẽ nảy sinh Tâm ma, ác niệm trỗi dậy."

"Nhờ đạo trưởng chỉ dạy, Thiên Khu Tử đã hiểu rồi." Trong lòng Mạc Vấn rất vui mừng, những lời của Huyền Dương Tử đã thay đổi hoàn toàn nhận thức của hắn. Đạo Gia hiểu Âm Dương thiện ác công bằng hơn Nho gia nhiều. Nho gia cho rằng nên hoàn toàn tiêu trừ ác niệm, hành động này giống như Cổn - cha của Đại Vũ năm xưa chỉ ngăn chặn lũ lụt chứ không hề trị gốc. Mà Đạo gia cho rằng lòng người phải có cả thiện ác, chỉ cần áp chế ác niệm không làm chuyện ác là được, hành động này cũng giống như Đại Vũ khơi thông dòng nước lũ, có tầm nhìn xa trông rộng. Ngoài ra Đạo gia cũng không có chuyện tạm thời nhún nhường vì lợi ích toàn cục, vì nếu mình chịu uất ức thì trong lòng sớm muộn sẽ mất cân bằng, thức tỉnh ác niệm đang ngủ say, mọi nỗ lực trước đó đều thành công cốc hết.

"Tu đạo coi trọng nhất là tu tâm, nếu tâm cảnh bất ổn mà học các loại bí pháp Thượng Thanh thì sau này sẽ chính là tai họa làm khổ bách tính chúng sinh." Huyền Dương Tử răn dạy.

Mạc Vấn gật đầu tiếp thu. Huyền Dương Tử chỉ dạy rất đúng, lúc này hắn còn không biết pháp thuật, sinh ra ác niệm liền muốn đến tiến lên đánh Huyền Dương Tử. Kết quả dĩ nhiên là không đánh lại, nhưng cũng đủ thấy tu tâm là rất quan trọng. Nếu như tu tâm chưa đủ, học được bí pháp Thượng Thanh rồi sẽ ra ngoài gây ra đại họa khôn lường. Cho nên muốn tu đạo trước hết phải tu tâm. Năng lực càng lớn, tâm cảnh phải càng vững vàng.

"Vãn bối còn một chuyện chưa rõ, mong tiền bối giải thích." Mạc Vấn lên tiếng hỏi.

Huyền Dương Tử khẽ gật đầu nghe hắn hỏi.

"Tiền bối đã sớm phát hiện vãn bối mắc sai lầm, vì sao không thức tỉnh vãn bối ngay?" Mạc Vấn hỏi.

Huyền Dương Tử mỉm cười đáp: "Một tháng qua trong lòng ngươi tích lũy quá nhiều oán khí, nếu lão đạo lên tiếng giúp ngươi thì dù ngươi có sáng tỏ nguyên do cũng là nhờ công của lão đạo, ấm ức trong lòng ngươi vẫn chưa tiêu tan. Mà Tâm ma là do ngươi sinh ra, thì cũng phải do tự ngươi áp chế, chỉ có như vậy tâm cảnh của ngươi mới bình ổn được."

"Vãn bối ngày sau nhất định sẽ chuyên tâm nghe kinh, đuổi kịp đồng môn." Mạc Vấn lại chắp tay cảm ơn, Huyền Dương Tử thật là vị trưởng bối tốt đẹp hiếm có, suy nghĩ sâu xa, liệu việc chu toàn.

Huyền Dương Tử chậm rãi lắc đầu: "So sánh với ngươi thì bọn họ còn kém hơn phân nửa."

"Đạo trưởng sao lại nói như vậy?" Mạc Vấn không hiểu, hỏi.

"Giảng giải kinh văn có ba mục đích. Một là, truyền thụ cho các ngươi kinh văn Đạo gia. Hai là, chỉ dạy bọn ngươi thuật hít thở, thuật này rất khó nói thành lời, nên chỉ có thể vừa giảng kinh vừa ngầm truyền thụ. Ba là, lão đạo giảng kinh nhìn như chậm kì thực rất nhanh, bọn ngươi cần nghe chậm rãi nhưng phải suy nghĩ nhanh chóng, lâu dài sẽ thành thói quen, khi xử sự sẽ từ tốn ung dung, khi lâm nguy sẽ mau lẹ quyết đoán. Sáu người bọn họ đều ngủ thiếp đi, chỉ hoàn thành được hai mục đích, không nắm được toàn bộ." Huyền Dương Tử chậm rãi lắc đầu.

"Kinh văn có viết “đạo pháp phải tự nhiên”, bọn họ ngủ đi chẳng phải ngầm hợp với đạo lý sao?" Mạc Vấn hỏi lại.

Huyền Dương Tử mỉm cười lắc đầu, "Đạo tuy vô thường, nhưng cũng phải có lòng cầu..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện