Tử Dương

Chương 10: Hành trình gian khổ



Dịch giả: argetlam7420

Trước Mạc Vấn vẫn cho rằng cái gọi là chợ người chẳng qua là một hai dãy phố buôn bán tương tự chợ bình thường, đến tận nơi mới biết toà thành trì tên Ngang thành này chính là cả một cái chợ người khổng lồ. Thành trì kích thước phải lớn gấp ba lần cái trấn hai người lúc trước hỏi dò tin tức, trừ các thương nhân kinh doanh trà lâu khách sạn ra thì trong thành cũng không có cư dân ở cố định, tất cả đều là người bán đến bán người cùng khách hàng muốn mua người.

Thành trì chia làm đông thành và tây thành. Tây thành chủ yếu bán phụ nữ nhà nghèo khổ, những người này ai ai cũng gầy như que củi, quần áo lam lũ. Có những gian hàng cha mẹ còn bán cả con đẻ của mình, gương mặt vô cảm không biểu tình, trong mắt của bọn họ chỉ có trống rỗng cùng chết lặng. Mà những đứa trẻ ngồi ở đầu đường, trên đầu cắm ngọn cỏ cũng chẳng hề lưu luyến cha mẹ chúng. Mỗi khi có người đi qua trước mặt, bọn chúng đều sẽ nhìn chằm chằm người đi đường, trong ánh mắt toát ra vẻ cầu xin cùng khát vọng. Mạc Vấn có thể hiểu được làm cha mẹ bọn họ cũng không còn cách nào khác, bán con gái trên thực tế cũng là vì để cho con gái của mình có thể sống được. Nhưng hắn không hiểu được những đứa trẻ này tại sao đối với cha mẹ lại không lưu luyến chút nào.

"Dường như bọn họ rất muốn bị người khác mua đi." Mạc Vấn nói với lão Ngũ đang đi cạnh hắn.

"Chắc là vậy, bị người mua đi cũng không lo bị đói. Người chưa phải chịu qua mùi vị bị đói, con người khi đã đói quá rồi thì chuyện gì cũng làm được, những đứa trẻ này nhỏ tuổi còn có người mua, nhưng nếu nhỏ quá bán không ai mua cũng chỉ có thể đổi với nhà khác." Lão Ngũ thuận miệng nói.

"Đổi? Đổi cho ai?" Mạc Vấn cảm thấy hơi ngờ vực.

"Thì đổi cho nhà nghèo khác." Lão Ngũ nói.

"Đổi để làm gì?" Mạc Vấn càng nghi ngờ.

"Để ăn. Con của mình họ ăn không đành lòng, liền ăn con nhà khác đấy." Lão Ngũ nói.

"Ăn?! Dễ dàng nói ăn là ăn sao?” Mạc Vấn nghe vậy kinh hãi thất sắc, trước đó hắn chỉ nghe nói người Hồ ăn thịt người, không nghĩ tới người Hán nghèo khổ vất vả cũng có thể làm ra loại chuyện mất nhân tính này.

Trên người hai người mang theo một ít lương khô, ban đầu Mạc Vấn cũng không có bố thí cho những đứa trẻ ven đường kia. Hắn biết rõ một khi bố thí, những người khác đều sẽ xông tới xin ăn. Nhưng chưa đi được bao xa hắn đã không nhịn được nổi lên thiện tâm, len lén đưa đồ ăn cho một người đàn ông có con nhỏ đáng thương cạnh đó. Đứa bé này trên người da bọc xương, đang uể oải nằm nghiêng ven đường.

"Thiên hạ làm sao có thể có người cha như ngươi chứ?!” Mạc Vấn cao giọng hét lên với gã đàn ông trung niên vừa mới cướp đi cái bánh ngô trong tay chính con mình.

Gã đàn ông cũng không trả lời mà nhanh chóng nuốt chửng nửa miếng bánh ngô còn lại, đối với đứa trẻ khóc lóc giơ cánh tay nhỏ bé đến gần hắn nhắm mắt làm ngơ.

Mạc Vấn chẳng biết làm sao, lại lần nữa cho đứa bé một cái bánh ngô. Đứa trẻ vội vàng nhận lấy, hai tay nắm chặt nhét vào trong miệng, ăn rất chật vật, nó e sợ miếng bánh lại bị phụ thân mình cướp đi lần nữa.

Mạc Vấn ngơ ngác nhìn hai cha con người này, hắn lúc trước đối với lời lão Ngũ nói còn bán tín bán nghi, hiện tại hắn đã tin rồi, người sắp chết đói quả thật chuyện gì cũng làm được.

"Lão gia, đừng nhìn, loại chuyện này ở nước Tấn cũng có, chẳng qua người ngày thường không ra khỏi cửa nên không biết thôi." Lão Ngũ thấy Mạc Vấn đứng ngây ngô sững sờ bèn nắm tay hắn đi về phía trước.

"Chúng ta mua đứa trẻ kia đi, nếu không hắn sớm muộn sẽ chết đói mất." Mạc Vấn liên tục quay đầu.

"Người có thể mua lại tất cả trẻ con sao? Lại nói mua xong rồi xử trí như thế nào?" Lão Ngũ đưa tay chỉ xung quanh, những đứa trẻ cùng cảnh ngộ với đứa bé lúc trước không dưới mấy trăm.

Mạc Vấn chỉ có thể than thở, cảnh tượng người cha cướp đi thức ăn của con mình lúc nãy cứ một mực quanh quẩn trong đầu hắn. Giữa sinh tử của bản thân hay tình cảm ruột thịt, gã đàn ông đó đã đưa ra lựa chọn, lựa chọn sai lầm, lựa chọn đáng hận.

"Nếu ta là hắn, cho dù chết đói cũng sẽ không cướp đoạt thức ăn của con mình." Mạc Vấn nghiêm mặt mở miệng.

"Người với gã đó hoàn cảnh không giống nhau." Lão Ngũ nói, hắn đối với dân chúng nghèo khổ thấu hiểu hơn Mạc Vấn nhiều, những chuyện thế này hắn nhìn mãi đã quen.

Tây thành buôn bán không chỉ có trẻ em, còn có nam nữ trưởng thành. Thanh niên trai tráng được mua nhiều hơn, những người này giá cả cao hơn một chút, bởi vì bọn họ có thể lao động canh tác. Người mua đến từ các nơi chọn lựa như chọn gia súc vậy, xem xét tỉ mỉ tứ chi của bọn hắn thậm chí cả răng lợi. Các cô gái trẻ đa số đã có chồng, sau lưng là chồng con của các nàng, các nàng bán mình đều là tự nguyện, làm như vậy là có thể để cho chồng mình cùng con có được đường sống. Ở chỗ này không có nam nữ thụ thụ bất thân, lúc mua người mua sẽ ngay trước mặt chồng con các nàng đi sờ bờ eo cùng bộ ngực. Mấy ông chồng ai cũng lộ vẻ đau khổ cùng cực, mà con của các nàng thì trợn mắt nhìn nhau, vẻ mặt nghi hoặc.

"Những người đàn ông kia đều còn khoẻ mạnh, chỉ cần chăm chỉ canh tác, lo gì không thể nuôi được vợ con, làm sao lại rơi vào hoàn cảnh thê thảm như vậy?" Mạc Vấn lại lần nữa nhìn về phía lão Ngũ.

"Có lẽ bọn họ không có đất, cũng có thể là gặp tai hoạ, giờ vốn là thời kì giáp hạt (*dễ gây đói kém), tai hoạ giáng xuống chỉ một lần thôi là sẽ không còn gì ăn." Lão Ngũ nói.

Mạc Vấn nghe vậy lại thở dài lần nữa, sau khi đến chợ người lúc nào hắn cũng thở dài, nơi này chỗ nào cũng khiến hắn thấy kinh tởm. Trong mắt Mạc Vấn, nơi này không phải nhân gian, mà là Địa Ngục tràn đầy phản bội cùng ly biệt, là Hoàng Tuyền không có lương tri cùng tình người.

Mặc dù thở dài, đôi chân Mạc Vấn cũng không hề ngưng nghỉ, mang Tiểu Ngũ nhanh chóng tìm kiếm. Tìm hết phía tây thành hai người lại đi phía đông thành, đến nơi Mạc Vấn biết mình đã tìm đúng địa phương. Nơi này là một mảnh đất trống rộng rãi, là nơi quân lính người Hồ bán ra đàn bà con gái cướp bóc được. Người Hồ đều mặc quân phục cùng áo giáp, không hề che giấu thân phận, những cô gái bị bắt ngồi thành hàng trên mặt đất. Những cô gái này đa số đều là dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, cùng tây thành nặng mùi tử khí mà so sánh, nơi này oán khí càng nhiều hơn, không khí chỉ toàn là tiếng đàn bà khóc cùng tiếng người Hồ hò hét.

Người Hồ chinh chiến cướp được đàn bà con gái ở đây số lượng có chừng hơn nghìn, những tên người Hồ kia có vẻ cũng không thuộc về cùng một đội ngũ, thỉnh thoảng lại chửi mắng lẫn nhau. Những tên người Hồ trẻ tuổi cãi nhau bằng Hán ngữ, mà những tên già nua nói bằng thứ ngôn ngữ Mạc Vấn cũng không hiểu được.

Khu vực này cũng không ít người Hán đến mua đàn bà, người Hồ mặc dù trừng mắt nhìn nhưng cũng không động thủ đánh bọn họ, người mua cũng không có vẻ sợ người Hồ, liên tục mặc cả ra giá.

Thấy những người này, Mạc Vấn mới dám mang lão Ngũ đi tới hoà lẫn trong đám người tìm Lâm Nhược Trần. Bởi vì không xác định được Lâm Nhược Trần bây giờ có còn mặc quần đỏ hay không, hai người chỉ có thể quan sát khuôn mặt từng người một. Những cô gái này phần lớn lại cúi đầu khiến hai người phải khom người ghé mắt nhìn, tốc độ tìm kiếm cũng không nhanh.

Những cô gái này mặc dù dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, nhưng đều không ngoại lệ quần áo xộc xệch. Lúc tìm trong lòng Mạc Vấn âm thầm suy nghĩ, nếu tìm được Lâm Nhược Trần nhất định phải khuyên giải thật tốt, ân cần chu đáo yêu thương. Chuyện này không thể trách nàng, nàng vô lực phản kháng, cả nhà nàng toàn bộ đều đã chết, nàng đã không còn thân nhân, hắn làm chồng không thể chê trách nàng.

Lúc hai người đang tìm thỉnh thoảng lại có người Hồ quát mắng, chửi hai người quái dị chỉ nhìn mà không mua. Mạc Vấn cũng không đáp lời, nhanh chóng đi qua, tránh phải cãi lộn.

Lúc trước ở tây thành trì hoãn một giờ, đến đông thành đã là giờ Thìn, vào buổi trưa hơn một ngàn người từng người một đều đã xem xét hết, Lâm Nhược Trần không ở trong đó.

"Lão gia, có muốn tìm lại lần nữa không?" Lão Ngũ thấy Mạc Vấn cúi đầu suy tư bèn lên tiếng đề nghị.

"Không cần." Mạc Vấn chậm rãi lắc đầu. Lúc trước hai người đã tìm kiếm hết sức cẩn thận, sẽ không có sơ sót, huống chi nếu Lâm Nhược Trần ở trong đám người cũng sớm đã phát hiện hai người, lên tiếng kêu cứu rồi.

"Người đã làm hết sức rồi, ta trở về đi thôi." Lão Ngũ nói.

Mạc Vấn nghe vậy nhìn lão Ngũ một cái, hắn biết lão Ngũ đối với việc tìm Lâm Nhược Trần có chút không đồng tình.

"Lại đi khách sạn hỏi thăm một chút, nếu như vẫn không có tin tức của nàng, chúng ta trở về." Mạc Vấn mở miệng thương nghị.

"Được." Lão Ngũ gật đầu đáp ứng.

Mạc Vấn xoay người đi tới khách sạn trong thành, khách sạn này diện tích rất rộng, là khu nhà lớn nhất trong thành. Người bán cùng những cô gái sắp bị bán đi vào buổi chiều cũng ở nơi này.

Tiến vào khách sạn, Mạc Vấn tìm được một góc vắng vẻ ngồi xuống. Lúc này trong khách sạn cũng không có nhiều người, tiểu nhị chạy đến hỏi món, nơi này thức ăn trừ cháo loãng cũng chỉ có thịt cùng đồ lòng. Mạc Vấn nghĩ đến hai người đã lâu chưa được ăn mặn, liền gọi tới hai bát canh thịt.

Rất nhanh canh đã bưng lên, Mạc Vấn xuất ra mấy đồng chi trả tiền cơm, đồng thời lại cho tiểu nhị thêm hai đồng hỏi thăm hắn nửa tháng trước có từng thấy cô gái nào mặc quần đỏ đã từng ở chỗ này không.

Mạc Vấn vốn là không có hy vọng gì, dẫu sao đã qua gần một tháng, không nghĩ tới gã tiểu nhị lại có trí nhớ rất tốt, nhớ được trước đây không lâu đã từng có một vị giáo úy người Hồ cùng bộ hạ xua đuổi một đám phụ nữ tới đây bán, trong đó quả thật có một cô gái quần đỏ. Tuy vậy cô gái này cũng không bị tên giáo uý bán đi, mà là bị đưa lên xe mang về Nghiệp thành. Căn cứ theo tướng mạo tiểu nhị miêu tả, cô gái kia chắc đến bảy tám phần chính là Lâm Nhược Trần.

"Lão gia, người sẽ không định đi Nghiệp Thành đấy chứ?" Lão Ngũ đưa bánh ngô cho Mạc Vấn.

"Có tin tức đương nhiên không thể nhắm mắt làm ngơ." Mạc Vấn giơ tay nhận lấy.

"Đó là kinh đô nước Triệu, khắp nơi đều là người Hồ đấy." Lão Ngũ nhíu mày.

"Cơm nước xong chúng ta tách ra, ngươi đi về trước, ta đi tiếp tìm nàng." Mạc Vấn kiên quyết mở miệng.

"Người đi đến chỗ nào ta cũng đi theo." Lão Ngũ biết Mạc Vấn tức giận, vội vàng cúi đầu uống canh.

Cơm trưa xong, hai người lại lần nữa lên đường, lúc đi hai người trông ra phía xa phát hiện một thôn xóm bỏ hoang, tính toán thời gian trời tối có thể chạy đến nơi đó. Ban đêm hai người ngay tại thôn xóm bỏ hoang nghỉ chân, đến sáng hôm sau tiếp tục đi đường.

Nghiệp thành cách nơi này không dưới hai nghìn dặm, Mạc Vấn mang lão Ngũ một đường lên phía bắc, đi được mấy ngày tuyết rơi nặng hạt, hai người khoác tuyết trên vai lên đường, chậm chạp đi tới trước. Trên đường nếu gặp phải người Hồ hai người liền tránh xa, nếu là tránh né không kịp, liền cúi đầu nhường đường. Bởi vì Mạc Vấn dọc đường đi rất cẩn thận, cho nên hai người mặc dù chịu nhiều khổ cực lại cũng không gặp phải nguy hiểm. Mãi cho đến một sáng cuối năm, lúc hai người đi ngang qua một khu rừng thì bất ngờ từ trong rừng lao ra mấy tên đại hán vạm vỡ vây kín xung quanh hai người.

"Giao tiền bạc của cải ra đây, bọn ta tha không giết các ngươi..."

Tại hạ chính thức bế quan, 3 tuần sau gặp lại...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện