Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ
Chương 352: Ở lại “Hoàng Phủ” (1)
Hoàng Phủ Anh sốt ruột, gương mặt xinh xắn vì lo lắng mà phiếm hồng, bàn tay nhỏ cũng hung hăng nắm chặt sau đó tức tối đùng đùng chạy đến bên cạnh Triển Sơ Dung, nũng nịu nói…
‘Mẹ, mẹ làm chủ cho con đi. Sao lại có thể vô lý như thế chứ.’
Triển Sơ Dung mỉm cười vỗ nhẹ bàn tay nhỏ của cô, nhìn Dodo nhẹ giọng nói: ‘Liên Kiều cô gái này dù sao cũng là bạn tốt của Anh Anh, mẹ thấy vẫn là nên …’
‘Mẹ!’ Đôi mắt màu tím của Dodo bất mãn nhìn Liên Kiều, chau mày lại ngắt lời Triển Sơ Dung.
‘Tuy là nói vậy nhưng nhà chúng ta dù sao cũng là một trong tứ đại tài phiệt, sao lại có thể tùy tiện để cho người ngoài vào ở được chứ? Như vậy truyền ra ngoài đối với chúng ta rất bất lợi!’
‘Liên Kiều tiểu thư!’
Lãnh Thiên Dục trầm giọng lên tiếng, đôi mắt sâu lắng đen láy cũng xẹt qua một tia bất mãn, ‘Dễ với người khác cũng tức là dễ cho chính mình, phàm làm chuyện gì cũng nên để cho mình một đường lui thì tốt hơn!’
Dodo không khó nhận ra sự cảnh cáo trong lời nói của Lãnh Thiên Dục, cô cười nhạt, đi đến trước mặt Lãnh Thiên Dục, nói nhỏ bên tai hắn: ‘Lãnh tiên sinh, tôi biết anh là người rất chính nghĩa nên muốn giúp cô ta nhưng tôi vẫn thấy mình nên khuyên anh một câu, nhất định phải biết lượng sức mình. Muốn dùng sức của người thường để đối phó với tôi? Nên suy nghĩ kỹ lại đi!’
Lãnh Thiên Dục nghe vậy, lạnh lùng “hừm” một tiếng, ‘Họ Lãnh tôi ghét nhất là bị người ta uy hiếp, nếu như cô tràn đầy lòng tin như vậy, chẳng bằng chúng ta đánh cuộc một phen!’
Dodo bật cười, cô ta quay trở lại bên cạnh Hoàng Phủ Ngạn Tước, cánh tay nõn nà khoác lên cánh tay hắn, sau đó nhìn Triển Sơ Dung …
‘Mẹ, những lời con nói vừa nãy hoàn toàn là vì suy nghĩ cho nhà Hoàng Phủ mà thôi. Mẹ nói xem con nói có chỗ nào không đúng không?’
Nét mặt Triển Sơ Dung hơi có chút khó xử, bà nhìn Hoàng Phủ Ngự Phong như cầu cứu: ‘Ngự Phong, anh xem …’
Hoàng Phủ Ngự Phong tuy cảm thấy chuyện này chỉ là chuyện lông gà vỏ tỏi hoàn toàn chẳng đáng để bàn cãi nhưng dù sao cũng thấy con dâu mình không vui nên ông chậm rãi nói: ‘Vậy cứ nghe theo Liên Kiều đi.’
‘Cha à …’
Hoàng Phủ Anh không ngờ cả nhà Hoàng Phủ đều nghe theo lời của người phụ nữa kia, không kìm được nỗi tức tối trong lòng, cô nhìn sang phía Hoàng Phủ Ngạn Tước …
‘Anh Ngạn Tước, anh thấy sao? Chẳng lẽ anh cũng đồng ý để Liên Kiều ngủ ở khách sạn sao?’
‘Anh Anh …’ Liên Kiều sớm đã thấy mình không còn hy vọng gì, lòng nặng trĩu, lên tiếng …
‘Anh Anh, ý của chị cũng chính là ý của anh trai em, chuyện này …’
‘Liên Kiều!’
Ngoài suy nghĩ của mọi người, Hoàng Phủ Ngạn Tước lên tiếng, hắn vỗ nhẹ vai Dodo, ôn nhu nói: ‘Để cô gái này ở lại “Hoàng Phủ” đi!’
‘Gì chứ?’ Dodo kinh ngạc trố mắt nhìn hắn.
Liên Kiều cũng không tin vào tai mình, cô cũng trố mắt nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước đang đứng cách mình không xa, trái tim chợt lỗi nhảy một nhịp.
‘Anh Ngạn Tước …’
Hoàng Phủ Anh vui mừng bước đến kéo tay hắn nói: ‘Anh thật là anh trai tốt của em!’
‘Cô gái ngốc!’
Hoàng Phủ Ngạn Tước nhẹ vò đầu Hoàng Phủ Anh, nở nụ cười trìu mến, sau đó lại nhìn Liên Kiều ánh mắt ngấn lệ …
‘Ngạn Tước, anh đang nói gì vậy? Cô ấy không thể ở lại “Hoàng Phủ”!’
Dodo thế nào cũng không ngờ Hoàng Phủ Ngạn Tước lại có quyết định đột ngột thế này, cô ta bước đến kéo tay hắn, bất mãn lên tiếng kháng nghị.
‘Liên Kiều!’
Hoàng Phủ Ngạn Tước nhìn cô nói: ‘“Hoàng Phủ” lại cũng không thiếu phòng, thêm một người khác nữa ở lại thì thế nào chứ? Hơn nữa cô ấy là bạn tốt của Anh Anh, sao lại có thể để người ta ra ngoài ở phòng trọ chứ. Với lại, dù sao một cô gái ở bên ngoài sẽ không an toàn đâu!’
‘Ngạn Tước …’
‘Được rồi, chuyện này cứ quyết định như vậy đi!’ Hoàng Phủ Ngạn Tước ngắt lời cô ta, ưu nhã mà quyết đoán như thường lệ.
Dodo không dám phản kháng nữa, chỉ đành hướng ánh mắt căm tức nhìn về phía Liên Kiều.
Hoàng Phủ Ngạn Tước đi đến bên cạnh Liên Kiều, thấy khóe mắt cô vẫn còn hồng hồng liền mỉm cười, dịu giọng hỏi: ‘Nha đầu, đây là hành lý của em sao?’
‘Dạ!’ Mũi Liên Kiều chua xót đến nói không nên lời, chỉ có thể đáp một tiếng đơn giản, rồi gật mạnh đầu.
Hắn thật ôn nhu, ôn nhu hệt như ngày nào, ngay cả tiếng hắn gọi mình cũng thật dịu dàng làm sao. Nhưng vì sao, người đàn ông ôn nhu như vậy giờ lại không nhận biết mình nữa chứ!
‘Cứ ở đây, sẽ không ai đuổi em đi đâu. Đợi lát nữa quản gia sẽ giúp em đem hành lý đến phòng dành cho khách, cứ yên tâm nghỉ ngơi cho thật tốt.’
Nói xong, ánh mắt thâm thúy vẫn nhìn cô, như có như không một tia sủn nịch, ‘Em thật giống Anh Anh, lớn vậy rồi sao vẫn còn thích khóc vậy chứ?’
Liên Kiều mở to mắt nhìn người đàn ông trước mặt mình, qua ánh lệ mông lung cố nhìn cho rõ gương mặt anh tuấn quen thuộc của hắn.
‘Được rồi được rồi. Như vậy thì Anh Anh cũng sẽ không lo lắng nữa. chị Phúc , mau đem hành lý của vị tiểu thư này lên phòng cho khách đi. Tối nay chúng ta phải vui vẻ chúc mừng một chút mới được!’ Triển Sơ Dung lúc này cũng yên tâm, vội dặn dò quản gia.
‘Dạ được, phu nhân!’
Quản gia chị Phúc vội bước đến nhấc lấy hành lý của Liên Kiều, hiền hòa nói với cô: ‘Tiểu thư, tôi giúp cô mang hành lý về phòng nhé.’
‘Cám ơn chị Phúc !’ Liên Kiều nhìn người quản gia, nghẹn ngào nói.
Trước đây chị Phúc vẫn là người yêu thương, quan tâm cô nhất trong số những người làm ở nhà Hoàng Phủ, lúc mới vừa được gả cho Ngạn Tước, chị Phúc vẫn luôn sợ cô buồn nên hay tìm cô tâm sự, hơn nữa còn thường dặn dò phòng bếp làm những món ăn Mã Lai cho cô ăn để cô đỡ nhớ nhà. Vậy mà bây giờ …
Chị Phúc nghe cô gọi mình thân thiết như vậy, nhất thời sửng sót, trong lồng không biết sao lại dâng lên một cảm giác khác thường nhưng vẫn mỉm cười: ‘Cô khách sáo quá!’ Lời vừa nói dứt thì người cũng quay đi dặn dò người làm làm việc.
Nhìn theo bóng lưng quen thuộc của chị Phúc , lòng Liên Kiều ngoài chua xót cũng chỉ có chua xót.
Thượng Quan Tuyền bước đến nhẹ vỗ vai Liên Kiều, thấp giọng nói: ‘Đừng nóng vội, cứ từ từ!’
Liên Kiều gật nhẹ đầu, lòng cô vẫn chưa hết khổ sở nhưng thấy thái độ của Ngạn Tước hôm nay đối với mình, cô vẫn thấy le lói một tia hy vọng.
Nhưng mãi suy nghĩ, cô không để ý thấy Dodo vẫn chăm chú nhìn mình, ánh mắt lạnh như băng …
‘Mẹ, mẹ làm chủ cho con đi. Sao lại có thể vô lý như thế chứ.’
Triển Sơ Dung mỉm cười vỗ nhẹ bàn tay nhỏ của cô, nhìn Dodo nhẹ giọng nói: ‘Liên Kiều cô gái này dù sao cũng là bạn tốt của Anh Anh, mẹ thấy vẫn là nên …’
‘Mẹ!’ Đôi mắt màu tím của Dodo bất mãn nhìn Liên Kiều, chau mày lại ngắt lời Triển Sơ Dung.
‘Tuy là nói vậy nhưng nhà chúng ta dù sao cũng là một trong tứ đại tài phiệt, sao lại có thể tùy tiện để cho người ngoài vào ở được chứ? Như vậy truyền ra ngoài đối với chúng ta rất bất lợi!’
‘Liên Kiều tiểu thư!’
Lãnh Thiên Dục trầm giọng lên tiếng, đôi mắt sâu lắng đen láy cũng xẹt qua một tia bất mãn, ‘Dễ với người khác cũng tức là dễ cho chính mình, phàm làm chuyện gì cũng nên để cho mình một đường lui thì tốt hơn!’
Dodo không khó nhận ra sự cảnh cáo trong lời nói của Lãnh Thiên Dục, cô cười nhạt, đi đến trước mặt Lãnh Thiên Dục, nói nhỏ bên tai hắn: ‘Lãnh tiên sinh, tôi biết anh là người rất chính nghĩa nên muốn giúp cô ta nhưng tôi vẫn thấy mình nên khuyên anh một câu, nhất định phải biết lượng sức mình. Muốn dùng sức của người thường để đối phó với tôi? Nên suy nghĩ kỹ lại đi!’
Lãnh Thiên Dục nghe vậy, lạnh lùng “hừm” một tiếng, ‘Họ Lãnh tôi ghét nhất là bị người ta uy hiếp, nếu như cô tràn đầy lòng tin như vậy, chẳng bằng chúng ta đánh cuộc một phen!’
Dodo bật cười, cô ta quay trở lại bên cạnh Hoàng Phủ Ngạn Tước, cánh tay nõn nà khoác lên cánh tay hắn, sau đó nhìn Triển Sơ Dung …
‘Mẹ, những lời con nói vừa nãy hoàn toàn là vì suy nghĩ cho nhà Hoàng Phủ mà thôi. Mẹ nói xem con nói có chỗ nào không đúng không?’
Nét mặt Triển Sơ Dung hơi có chút khó xử, bà nhìn Hoàng Phủ Ngự Phong như cầu cứu: ‘Ngự Phong, anh xem …’
Hoàng Phủ Ngự Phong tuy cảm thấy chuyện này chỉ là chuyện lông gà vỏ tỏi hoàn toàn chẳng đáng để bàn cãi nhưng dù sao cũng thấy con dâu mình không vui nên ông chậm rãi nói: ‘Vậy cứ nghe theo Liên Kiều đi.’
‘Cha à …’
Hoàng Phủ Anh không ngờ cả nhà Hoàng Phủ đều nghe theo lời của người phụ nữa kia, không kìm được nỗi tức tối trong lòng, cô nhìn sang phía Hoàng Phủ Ngạn Tước …
‘Anh Ngạn Tước, anh thấy sao? Chẳng lẽ anh cũng đồng ý để Liên Kiều ngủ ở khách sạn sao?’
‘Anh Anh …’ Liên Kiều sớm đã thấy mình không còn hy vọng gì, lòng nặng trĩu, lên tiếng …
‘Anh Anh, ý của chị cũng chính là ý của anh trai em, chuyện này …’
‘Liên Kiều!’
Ngoài suy nghĩ của mọi người, Hoàng Phủ Ngạn Tước lên tiếng, hắn vỗ nhẹ vai Dodo, ôn nhu nói: ‘Để cô gái này ở lại “Hoàng Phủ” đi!’
‘Gì chứ?’ Dodo kinh ngạc trố mắt nhìn hắn.
Liên Kiều cũng không tin vào tai mình, cô cũng trố mắt nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước đang đứng cách mình không xa, trái tim chợt lỗi nhảy một nhịp.
‘Anh Ngạn Tước …’
Hoàng Phủ Anh vui mừng bước đến kéo tay hắn nói: ‘Anh thật là anh trai tốt của em!’
‘Cô gái ngốc!’
Hoàng Phủ Ngạn Tước nhẹ vò đầu Hoàng Phủ Anh, nở nụ cười trìu mến, sau đó lại nhìn Liên Kiều ánh mắt ngấn lệ …
‘Ngạn Tước, anh đang nói gì vậy? Cô ấy không thể ở lại “Hoàng Phủ”!’
Dodo thế nào cũng không ngờ Hoàng Phủ Ngạn Tước lại có quyết định đột ngột thế này, cô ta bước đến kéo tay hắn, bất mãn lên tiếng kháng nghị.
‘Liên Kiều!’
Hoàng Phủ Ngạn Tước nhìn cô nói: ‘“Hoàng Phủ” lại cũng không thiếu phòng, thêm một người khác nữa ở lại thì thế nào chứ? Hơn nữa cô ấy là bạn tốt của Anh Anh, sao lại có thể để người ta ra ngoài ở phòng trọ chứ. Với lại, dù sao một cô gái ở bên ngoài sẽ không an toàn đâu!’
‘Ngạn Tước …’
‘Được rồi, chuyện này cứ quyết định như vậy đi!’ Hoàng Phủ Ngạn Tước ngắt lời cô ta, ưu nhã mà quyết đoán như thường lệ.
Dodo không dám phản kháng nữa, chỉ đành hướng ánh mắt căm tức nhìn về phía Liên Kiều.
Hoàng Phủ Ngạn Tước đi đến bên cạnh Liên Kiều, thấy khóe mắt cô vẫn còn hồng hồng liền mỉm cười, dịu giọng hỏi: ‘Nha đầu, đây là hành lý của em sao?’
‘Dạ!’ Mũi Liên Kiều chua xót đến nói không nên lời, chỉ có thể đáp một tiếng đơn giản, rồi gật mạnh đầu.
Hắn thật ôn nhu, ôn nhu hệt như ngày nào, ngay cả tiếng hắn gọi mình cũng thật dịu dàng làm sao. Nhưng vì sao, người đàn ông ôn nhu như vậy giờ lại không nhận biết mình nữa chứ!
‘Cứ ở đây, sẽ không ai đuổi em đi đâu. Đợi lát nữa quản gia sẽ giúp em đem hành lý đến phòng dành cho khách, cứ yên tâm nghỉ ngơi cho thật tốt.’
Nói xong, ánh mắt thâm thúy vẫn nhìn cô, như có như không một tia sủn nịch, ‘Em thật giống Anh Anh, lớn vậy rồi sao vẫn còn thích khóc vậy chứ?’
Liên Kiều mở to mắt nhìn người đàn ông trước mặt mình, qua ánh lệ mông lung cố nhìn cho rõ gương mặt anh tuấn quen thuộc của hắn.
‘Được rồi được rồi. Như vậy thì Anh Anh cũng sẽ không lo lắng nữa. chị Phúc , mau đem hành lý của vị tiểu thư này lên phòng cho khách đi. Tối nay chúng ta phải vui vẻ chúc mừng một chút mới được!’ Triển Sơ Dung lúc này cũng yên tâm, vội dặn dò quản gia.
‘Dạ được, phu nhân!’
Quản gia chị Phúc vội bước đến nhấc lấy hành lý của Liên Kiều, hiền hòa nói với cô: ‘Tiểu thư, tôi giúp cô mang hành lý về phòng nhé.’
‘Cám ơn chị Phúc !’ Liên Kiều nhìn người quản gia, nghẹn ngào nói.
Trước đây chị Phúc vẫn là người yêu thương, quan tâm cô nhất trong số những người làm ở nhà Hoàng Phủ, lúc mới vừa được gả cho Ngạn Tước, chị Phúc vẫn luôn sợ cô buồn nên hay tìm cô tâm sự, hơn nữa còn thường dặn dò phòng bếp làm những món ăn Mã Lai cho cô ăn để cô đỡ nhớ nhà. Vậy mà bây giờ …
Chị Phúc nghe cô gọi mình thân thiết như vậy, nhất thời sửng sót, trong lồng không biết sao lại dâng lên một cảm giác khác thường nhưng vẫn mỉm cười: ‘Cô khách sáo quá!’ Lời vừa nói dứt thì người cũng quay đi dặn dò người làm làm việc.
Nhìn theo bóng lưng quen thuộc của chị Phúc , lòng Liên Kiều ngoài chua xót cũng chỉ có chua xót.
Thượng Quan Tuyền bước đến nhẹ vỗ vai Liên Kiều, thấp giọng nói: ‘Đừng nóng vội, cứ từ từ!’
Liên Kiều gật nhẹ đầu, lòng cô vẫn chưa hết khổ sở nhưng thấy thái độ của Ngạn Tước hôm nay đối với mình, cô vẫn thấy le lói một tia hy vọng.
Nhưng mãi suy nghĩ, cô không để ý thấy Dodo vẫn chăm chú nhìn mình, ánh mắt lạnh như băng …
Bình luận truyện