Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ

Chương 147: Kịch giả, tình thật: Hoàng Phủ Ngạn Tước chạy trốn (2)



Tứ đại tài phiệt tụ hội?

Nhưng mà tụ họp này —— dường như rất thần bí, ít nhất người ngoài cũng đánh giá như vậy, đáng tiếc không phải là người tứ đại tài phiệt cũng không thể vào, càng không biết nơi bọn họ tụ tập là chỗ nào.

Nghĩ đến đây, Liên Kiều lại tức giận!

Rất tốt, Hoàng Phủ Ngạn Tước tên đàn ông đáng giận này, có chuyện tốt như vậy mà không nói với cô, ghê tởm hơn là sáng sớm liền vụng trộm chạy mất? Nhất định là sợ cô đi!

Nghĩ tới đây, lòng bàn tay cô nóng lên, quay đầu nhìn thấy Hoàng Phủ Anh kéo tay cô, trên mặt có nụ cười mộng ảo ——

"Liên Kiều, chúng ta ra vườn hoa chơi được không? Nhân tiện hái chút hoa tươi về!"

Liên Kiều nghĩ chút rồi gật đầu, sau khi chào Hoàng Phủ Ngự Phong và Triển Sơ Dung, đi theo

Hoàng Phủ Anh chạy ra ngoài chơi.

Vườn hoa rất lớn, mà còn chia từng mảnh cỏ khác nhau thành từng khu vực, chính giữa là hoa tươi đang khoe sắc, bởi vậy nên màu sắc cực kì chói mắt.

Liên Kiều đối với hoa cũng không phải cực kì thích, nhưng mà mỗi người phụ nữ đều thích hoa tươi, cô cũng không ngoại lệ, trong lúc cô đắm chìm trong thế giới hoa, núm đồng tiền trên mặt cô khiến Hoàng Phủ Anh nhìn đến ngốc.

"Liên Kiều --" Cô ta trầm giọng nói, dịu dàng đứng ở nơi đó, bốn phía hoa tươi vây quanh cô --

Liên Kiều quay đầu lại nhìn về phía cô ta, sau đó vẫy vẫy tay, "Anh Anh, em sợ gai nhọn của hoa làm hỏng váy ư? Không quan trọng, đến dây, chị kéo em qua!"

Hoàng Phủ Anh thản nhiên cười: "Không phải, tôi chỉ cảm thấy cô cười rộ lên rất đẹp, bằng không anh cả sao lại có thể để ý đến cô."

Liên kiều ngược lại không nghe hiểu nổi ý tứ của cô ta (Min: chịc ngốc nghe sao hiểu), cô nhún nói: "Chị bị anh cả em bức sắp điên đến nơi rồi!" Nói xong, bưng miệng cười, lập tức nhìn thấy màu xanh lam của loài hoa bên kia....

"Woa! Anh Anh, chị tới Hoàng Phủ vài ngày rồi vẫn luôn rất muốn đi xem cánh đồng hoa, thật đẹp!" Cô vui vẻ kêu lên, nhìn rất vội vàng.

"Cô cũng thích chỗ này?" Hoàng Phủ Anh nở nụ cười đơn thuần.

"Ừ! Đi, chúng ta sang bên kia xem!" Liên Kiều không nói thêm vội kéo bàn tay nhỏ của Hoàng Phủ Anh đi.

Cơ thể Hoàng Phủ Anh khẽ run lên, nhưng cũng không nói gì, vẫn để mặc cô tự nhiên kéo tay mình chạy sang bên cánh đồng hoa kia.

Cô không tự chủ mà ngồi xuống, nhẹ nhàng đưa một cành hoa tới trước mũi ngửi, loài hoa này không có mùi nồng, sau khi ngửi, sẽ động lại trong hô hấp người ta một loại thanh nhã, khiến người ta khó quên mùi hương này....

"Anh Anh, đây là hoa gì a, thật là đẹp!" Liên Kiều kinh ngạc quay đầu lại nhìn Hoàng Phủ Anh, khóe kìm nén yêu thích trong lòng.

Hoàng Phủ Anh nhìn đóa hoa bên cạnh, trong mắt thoáng qua u buồn, cô ta nhẹ nhàng ngồi xuống, tùy tiện nắm lấy một cành, nhẹ nhàng nói: "Loại này hoa tên là 'Mỹ nhân anh'!"

"Mỹ nhân anh? Tên thật là hay, mỹ nhân anh, mỹ nhân anh, ha ha --"

Liên Kiều nói thầm, đột nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn sáng ngời, "Anh Anh, tên hoa giống với tên em đó, cũng có một từ anh!"

Hoàng Phủ Anh nhẹ nhàng cười, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt có hơi xanh, đôi mắt đẹp đẽ, cô ta nhẹ nhàng vỗ về cánh hoa nói: "Thời gian nở hoa của loại hoa này rất dài, mà cô xem loại hoa này có thể là mỹ nhân giữa các loài hoa, cả thế giới mới chỉ có một nơi hoa này sinh trưởng, đây là hoa anh cả cố ý mang từ nơi đó về trồng." (Min: cái đoạn này như thế nó khoe ấy)

"A? Thì ra Hoàng Phủ Ngạn Tước lại thích hoa a? Kì lạ nha, một người đàn ông!" Liên Kiều le lưỡi, nghĩ lại, lại muốn bật cười.

Hoàng Phủ Anh nhẹ nhàng lắc đầu --

"Không phải, đây là anh cả đặc biệt trồng vì tôi!"' Trong giọng nói mang theo phần tự hào.

A?

Liên Kiều ngoài ý muốn kêu lên, lập tức nhìn về phía Hoàng Phủ Anh, bất chợt tắt nụ cười, không biết tại sao, cô lại có thể nhìn thấy biểu hiện này trên mặt Hoàng Phủ Anh --

Đây là vẻ mặt gì? Cô không thể giải thích nổi!

Cái loại cảm giác mơ mộng thậm chí vượt ra khỏi quan hệ anh em với Hoàng Phủ Ngạn Tước.

Hoàng Phủ Anh thấy cô kinh ngạc nhìn mình, ánh mắt có chút mất tự nhiên, vì thế liền quay mặt đi chỗ khác, giọng nói mềm mại tiếp tục:

"Nơi này là chỗ tôi thích nhất, bởi vì ở trong này, tôi có thể cảm nhận được anh cả quan tâm yêu thương, mà nơi này cũng là nơi đẹp nhất trong vườn hoa Hoàng Phủ!"

Trong lòng Liên Kiều có chút không thoải mái, giống như món đồ chơi mình thích bị người khác có ý đồ dòm ngó cướp đi --

"Ai, thực ra chỉ là hoa tươi mà thôi, có đặc biệt như vậy sao?" Cô không chút để ý nói.

"Cô thì biết cái gì?" Hoàng Phủ Anh bị lời nói của cô làm cho mất hứng, cô ta giương mắt nhìn Liên Kiều, dùng giọng nói của chủ nhân để nói cô --

"Cô có biết mặt mũi của ba đại tài phiệt khác không?"

Liên Kiều nhíu mày, cô làm sao mà biết được, lại không có quan tâm đến.

Thấy vẻ mặt của cô như vậy, Hoàng Phủ Anh càng kiêu ngạo (Min: ta muốn cấu nát mặt con này Ah~~~), cô ta đứng dậy, nói với Liên Kiều:

"Tứ đại tài phiệt bất kể là kinh doanh hay sinh hoạt thường ngày đều có chỗ tương đồng, ví dụ như, mượn chuyện buôn bán để nói, tất cả đều duy trì thống nhất, mà phương diện sinh hoạt cũng vậy, trong vườn hoa của bọn họ cũng có loài hoa biểu tượng riêng, điểm ấy bất kì kẻ nào cũng không thay thế được!"

Liên Kiều càng không hiểu: "Ý nghĩa riêng của hoa? Có ý gì?"

Tứ đại tài phiệt lại có loại yêu thích này sao? Vừa nói giống như bọn họ mê gái vậy, đàn ông lại thích ngắm hoa, thật buồn cười!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện