Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ

Chương 100: Gặp oan gia: suýt chết (1)



Hoàng Phủ Ngạn Thương bị cô kéo đến đau tay, anh nhe răng trợn mắt, muốn thoát khỏi móng vuốt của cô gái nhỏ này, bất đắc dĩ, cô lại như con bạch tuộc gắt gao lôi kéo không tha cho anh.

Anh xấu hổ không biết làm thế nào.

Lúc này, Mặc Di Nhiễm Dung đi lên trước, dịu dàng nói với anh: “ Em gái tôi như vậy đấy, nếu như nó muốn vậy, vậy anh giúp nó đi.”

Nói xong, cô nhẹ nhàng vỗ vào Liên Kiều, nói thêm: "Kuching, em như thế sẽ doạn Hoàng Phủ tiên sinh đấy, ngoan nào.”

Liên Kiều le lưỡi, buông Hoàng Phủ Ngạn Thương ra, lập tức mở to mắt, sau đó cười vô cùng thần bí…

“ Tôi biết bí mật của anh nha.” Cô nhìn vẻ mặt của Hoàng Phủ Ngạn Thương, đắc ý nói: “ Bí mật của tôi?” Hoàng Phủ Ngạn Thương cảm thấy kì quái, mình có bí mật gì sao?

Liên Kiều tựa hồ bắt được nhược điểm của anh, “ Nếu như anh có thể gọi Hoàng Phủ Ngạn Tước tới đây, tôi tuyệt đối sẽ đứng về phía anh.”

Cô nói khiến anh không hiểu chuyện gì.

“ Cô…. cô có ý gì?”

Không ngờ nha đầu này lại nói như vậy, quả thực cho dù cô không nói sẽ hỗ trợ anh hay đứng về phía anh, thì lời khẩn cầu của Mặc Di Nhiễm Dung vừa rồi cũng đủ để anh đồng ý rồi.

( chém nhé)

Để có được nụ cười của người đẹp, bảo anh làm gì anh cũng làm!

Liên Kiều không hề nề hà gì, cô kiễng chân, ghé sát bên tai anh nhẹ giọng nói:

“ Tôi biết anh thích chị tôi, nếu như anh giúp tôi, tự nhiên tôi cũng sẽ giúp anh.”

"Ta biết ngươi thích ta a tỷ, nếu ngươi giúp ta, ta tự nhiên cũng sẽ giúp ngươi!"

Hoàng Phủ Ngạn Thương trừng to mắt, như là đang nhìn người ngoài hành tinh vậy, cô ấy thế nhưng chỉ trong thời gian ngắn như vậy đã nhận ra điều này.

“ Cô… cô nhận thấy à?” Hơn nửa ngày, anh mới kịp phản ứng hỏi.

Liên Kiều cười như là bắt được kẻ trôm, cô lắc đầu nói:

"Không, tôi không phải là nhận ra, tôi là… cảm nhận được đấy.” Nói xong, cô còn chỉ chỉ vào đầu mình.

Trực giác siêu cường luôn là thứ mà cô hãnh diện nhất.

Hoàng Phủ Ngạn Thương nghe vậy cũng ngây ngốc, cảm nhận được ư? Trời ạ, chuyện này mà cô ấy cũng có thể cảm nhận được? Quả thực là thần kì !

“ này, thế nào?” Liên Kiều thấy anh không lên tiếng, lại ghé sát lỗ tai anh thấp giọng reo lên.

Làm cái gì? Lợi ích có thể tra đổi, thế mà còn do dự.

“ Tôi sao phải tin tưởng cô?”

Hoàng Phủ Ngạn Thươngvẫn có chút do dự, anh cảm thấy cô bé nhỏ này từ trên cao thấp đều tràn ngập quái dị, cho nên có thể nói những lời quái dị.

“ Hic…”

Liên Kiều khinh thường trừng hắn liếc anh nói: “ Người ta nói biết người biết ta trăm trận trăm thắng, anh đang tìm hiểu tôi sao? Trên thế giới này, người hiểu chị ấy nhất chính là tôi, chẳng lẽ là anh à? Tôi không ngại tiết lộ với anh một chút, chị ấy nhìn bên ngoài với trong lòng rất bất đồng, cho nên muốn theo đuổi phải có biện pháp hay đấy.

Lời nói của cô đã rõ ràng, anh đột nhiên cười rộ lên, vội vàng kéo Liên Kiều qua một bên, nhỏ giọng nói: “ cô nói thật à? Cô thực sự sẽ giúp tôi?”

“ Đương nhiên, chỉ cần anh giúp tôi, tôi sẽ giúp anh, thế nào?”

Liên Kiều giống như hiệp sĩ dùng sức vỗ bả vai của anh, biểu hiện hết sức nghĩa hiệp.

"Một lời đã định!" Hoàng Phủ Ngạn Thương lập tức hưng phấn rạng rỡ lấy điện thoại ra.

Liên Kiều tràn đầy kích động nhìn động tác của Hoàng Phủ Ngạn Thương, khi thấy điện thoại được kết nối, kích động khiến tâm tình cô lúc này khó có thể biểu đạt bằng ngôn ngữ nào .

Hoàng Phủ Ngạn Tước, anh chết chắc.

Nhìn hận ý trên mặt Liên Kiều, Mặc Di NHiễm Dung đứng bên kia cũng cảm thấy có chút kì quái, cô em họ này luôn không chú ý tới người khác giới, thế nào hôm nay lại có chút khác thường như vậy.

Tiến lên kéo Liên Kiều, gương mặt cô mang theo nghi hoặc hỏi Liên Kiều: “ Em không sao chứ?” em với anh trai Hoàng phủ tiên sinh đến tột cùng có mối quan hệ gì? Em không phải là nợ anh ta cái gì chứ?”

Liên Kiều cười đến âm trầm đáng sợ, cô thấp giọng nói rằng: "Tóm lại, đến lúc đó chị sẽ biết.”

Nói xong, cô còn cười lạnh vài tiếng, bả vai cũng run lên, khiến Mặc Di NHiễm Dung cũng thấy rét lạnh cả người.

Thời gian từng giây từng phút qua đi, không hề đợi ai cả, một lúc sau, cửa phòng bị đẩy ra, ngay sau đó, một bóng dáng cao lớn xuất hiện tại cửa.

“ Đại ca…” Hoàng Phủ Ngạn Thương liếc mắt liền nhìn thấy Hoàng Phủ Ngạn Tước đứng ở cửa.

"Ha ha —— chú có khỏe không?”

Hoàng Phủ ngạn Tước cười tao nhã, sải bước đi tới chỗ Hoàng Phủ Ngạn Thươngđang đứng, giơ tay lên đặt trên bả vai anh vỗ vỗ, hài lòng nói: “ Ừ, không tồi, rắn chắc thêm rồi.”

Hoàng Phủ Ngạn Thương cười đắc ý, anh vỗ lại đôi tay đang đặt trên vai mình nói: “ Có đại ca làm gương, em trai đây không dám chậm trễ.”

"Ha ha —— "

Hoàng Phủ Ngạn Tước cười to, lập tức hỏi: “ Hôm nay thế nào lại nhớ tới đại ca đây, ngày đó lúc chú gọi điện tới…”

"A, đại ca —— "

Hoàng Phủ ngạn Thương vội vàng đánh gãy lời anh, cho xin đi, ngày đó đã bị anh phá hỏng chuyện, thế mà anh còn dám nói.

"Kỳ thật, hôm nay là một người bạn của anh muốn gặp anh.”

"A?"

Hoàng Phủ Ngạn Thương chọn mi, theo bản năng nhìn quanh bốn phía.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện