Tú Ái

Chương 33: Không thể phóng túng



Sau ngày đó, cảm xúc Dương Hi phá lệ bình tĩnh, thái độ đối với Giang Bình tuy rằng không có thân cận đặc biệt, nhưng trở nên tốt rất nhiều, sẽ không động một chút liền phát hỏa, cho dù Giang Bình vẫn như trước phát huy tài niệm chú của Đường Tăng đến mức tận cùng, Dương Hi cũng chỉ cười trừ. Nàng đột nhiên giống như một người lớn suy tư vấn đề, mà Giang Bình thì lại thành đứa trẻ phải mất một thời gian rất dài mới hiểu được tư duy của người lớn này.

Những ngày tĩnh lặng, Dương Hi ôn hòa, nàng giống như một mỹ nhân điềm đạm trải qua cuộc sống yên tĩnh trong nhà, Giang Bình quay chung quanh nàng, kích thích nàng đủ loại, đến cuối cùng xác định, nàng thật sự bắt đầu lạnh nhạt, chứ không phải trở về trạng thái tự phong bế trước đây.

Kết luận này làm cho Giang Bình vô cùng hài lòng, chuyện ngoài ý ngày hôm đó, làm cho Dương Hi hoàn toàn triệt để mở rộng miệng vết thương, mà thời điểm người con gái kiên cường này bị bắt phải đối mặt lại với tất cả, nàng đã tự chữa trị vết thương trong lòng của mình rồi.

Sinh mệnh mạnh mẽ tất nhiên có lý do mạnh mẽ của nàng, loại mạnh mẽ này biểu hiện ở sự thông minh tỏa sáng với tuổi trẻ của nàng, biểu hiện ở sự quả cảm cơ trí khi nàng ở trên thương trường, biểu hiện ở thời điểm nàng bị thương tổn cực đoan, đau thương phong bế mà người khác không cách nào đánh vỡ, cũng biểu hiện ở năng lực tự chữa lành ở thời điểm nàng bắt đầu đi ra ngoài kia.

Nàng cũng không yếu ớt, cho tới bây giờ nàng luôn là một người kiên cường. Từng ngày đau thương kia là vì nàng từng yêu như vậy, mà tất cả nỗi đau đớn lại đến quá đột ngột, làm cho bầu trời của nàng hoàn toàn sụp đổ, làm cho nàng không tìm thấy lối ra, tìm không thấy lý do để đi ra khỏi nỗi đau đó.

Giang Bình rất hài lòng, đây mới là Dương Hi mà từng được ca ngợi là ngôi sao đang lên ở giới thương mại.

Điều duy nhất làm cho Giang Bình không hài lòng là, Dương Hi bắt đầu khôi phục, tuy rằng ôn hòa nhưng lại càng khó có thể đối phó, chẳng hạn như ngày hôm đó sau khi ăn thức ăn bên ngoài đến nay cũng mấy ngày rồi, mình nằm ăn vạ suy nghĩ trăm phương nghìn kế, lại không thể thuận lợi tiến vào phòng của cô ấy.

Quả nhiên là họa phúc song hành, có được có mất.

"Tôi có một ý tưởng." Giang Bình đưa tách cà phê cho Dương Hi, ngồi xuống ghế bên cạnh nàng, không chút quan tâm mà mở miệng.

"Ý tưởng của cô luôn luôn rất nhiều." Dương Hi không để ý đến, ánh mắt dừng trên máy tính, nàng thật sự cẩn thận xem bản kế hoạch của Phương Mậu Sinh, nếu nói bảng báo cáo tài vụ cùng báo cáo nhân sự làm cho Dương Hi cơ bản hiểu biết tình hình của Mỹ Diệp, thì bản kế hoạch của Phương Mậu Sinh dẫn dắt nàng đi tìm hiểu ban chấp hành của Mỹ Diệp.

"Cám ơn Dương đại tiểu thư khen ngợi, ý tưởng nhiều, nói lên việc tư tưởng của tôi sinh động, bất cứ lúc nào cũng duy trì suy nghĩ, kỳ thật Hi nhi phải biết rằng, để có thể leo lên cái giường vô cùng lớn, vô cùng thoải mái kia của cô, tôi đã dùng hết tâm trí, vò đầu bức tóc, tôi đang nghĩ, Hi nhi, có khi nào sẽ có một ngày thấy tôi quá cố chấp, sẽ chấp nhận tôi không?" Giang Bình bắt đầu độc thoại.

Tiến vào phòng Dương Hi, là suy nghĩ chính yếu của Giang Bình trong khoảng thời gian này. Suy nghĩ rất nhiều biện pháp, nói rất nhiều lời hay, Dương Hi tuy rằng không giống như ban đầu nổi giận với cô, nhưng vẫn như cũ đóng chặt cửa đối với cô, thỉnh thoảng nửa ép buộc nửa không biết xấu hổ ôm một cái rồi hôn nhẹ thì cũng không có vấn đề gì lớn, nhưng mà khi muốn đánh phá phòng tuyến cuối cùng kia, Dương Hi lại giống như dũng tướng bảo vệ thành trì giỏi nhất, không cần tốn nhiều sức, đã có thể cự tuyệt Giang Bình ở ngoài cửa.

Dương Hi quyết định xem lời nói của Giang Bình như không khí. Trước kia còn có thể vì những lời nói thế này mà nổi giận, nhưng mỗi ngày đều nghe, Dương Hi phát hiện, giận làm cho người ta mệt, chỉ cần không thèm để ý đến là được rồi.

Đầu óc Giang Bình xoay chuyển:"Bảo bối à, chúng ta tìm một chút kích thích nha, thế nào?"

"Hả?" Suy nghĩ của Dương Hi vẫn còn đặt trên bản kế hoạch, có đôi khi nàng cũng bội phục định lực của mình, có thể mặc cho Giang Bình ở bên cạnh lải nhải, còn mình thì vẫn làm chuyện của mình.

"Chờ cô xem xong rồi, chúng ta vào phòng cô, xem phim kinh dị gì đó, ngẫm lại a, đến lúc đó lúc Hi nhi đáng yêu nhìn thấy hình ảnh khủng bố, hét lên một tiếng, nhào vào ôm tôi, tôi nhất định sẽ ôm cô thật tốt, hết sức an ủi cô. Ừ, chủ ý này không sai." Giang Bình bắt đầu tiến vào trạng thái tự nói tự cười.

Dương Hi cũng không xem nhẹ ý định tà ác của Giang Bình:"Cô thích phim kinh dị?"

"Ừ, cái gì mà rắn tinh, phiêu lưu trong rừng rậm, cảnh quỷ dị này nọ...... đều có thể, Hi nhi cảm thấy thế nào?" Khó có được lúc Dương Hi đáp lại, Giang Bình nhất thời tinh thần tỉnh táo, bắt đầu đếm đầu ngón tay kể ra.

Dương Hi đóng máy tính lại cái rụp:"Nói với Sở Hạnh, Phương Mậu Sinh người này, nhất định phải đổi."

"Hả?" Không ngờ Dương Hi đột nhiên vào vấn đề chính, Giang Bình vội vàng điều chỉnh suy nghĩ của mình.

"Năng lực người này không đủ để đảm nhiệm chức Phó tổng của Mỹ Diệp, xét về mặt quan hệ con người, người này rất xảo quyệt, người như vậy, biết ăn nói, đối với trên thì cung kính, đối với dưới thì bắt nạt kẻ yếu, quan trọng là, người như vậy không có năng lực đối với việc quyết sách, đối với việc quản lý cũng không có năng lực điều hành. Thật không rõ Sở Hạnh này, haiza...... Phế vật!" Dương Hi tựa lưng vào ghế ngồi, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Khối phế vật này bị á khẩu không thể nói lời nào đứng bên cạnh Dương Hi, bị Dương Hi nói những lời này hoàn toàn không còn mặt mũi gì, nhưng nói đi cũng phải nói lại, mình vốn không phải người làm ăn, không cần đối với mình hà khắc như vậy chứ, nếu quá hà khắc, Giang Bình cảm thấy mình hẳn là đâm đầu vào tường chết cho rồi.

"Vậy, cô muốn tôi lập tức nói với Sở Hạnh sao?" Giang Bình ở trong lòng tự bơm thêm cho mình một chút máu, vực dậy tinh thần bắt đầu hỏi.

"Năm sau đi. Hiện tại Sở Hạnh cũng không có cách thay đổi gì cả, tôi đối với tình huống của Mỹ Diệp không hiểu rõ nhiều, đổi Phương Mậu Sinh, cũng không tìm thấy người thích hợp để thay thế, chẳng qua là cô nói cho Sở Hạnh biết, đặc biệt chú ý tài chính chảy về đâu, tất cả các nguồn sử dụng tài chính đều phải trải qua quy trình ký duyệt rõ ràng, không thể để cho ông ta nói sao thì là vậy."

Giang Bình có chút đau đầu, mình mỗi ngày đều ở đây hầu hạ Lão phật gia cô, làm sao về Mỹ Diệp mà ký duyệt á? Thở dài một tiếng, Giang Bình mở miệng:"Hi nhi nếu đồng ý đi đến Mỹ Diệp thì tốt rồi, Sở Hạnh có thể lập tức bãi nhiễm chức vụ của Phương Mậu Sinh, để cho cô chủ trì đại cục."

Dương Hi không nói chuyện, vẫn tựa lưng vào ghế ngồi, biểu tình có chút phức tạp, qua nửa ngày, mới nhẹ nhàng nói:"Nếu cả đời này, còn có công ty mà tôi muốn đến, đó tất nhiên là Mỹ Diệp, nhưng nếu nói cả đời này, còn có nơi mà tôi không muốn đến nhất, thì đó cũng là Mỹ Diệp. Có một số việc, cô không hiểu."

Giang Bình đứng ở phía sau Dương Hi, vươn tay vuốt ve gương mặt của nàng, rất khó để Dương Hi nguyện ý nói đến chuyện mà nàng không muốn nhắc tới nhất, Giang Bình thuận theo lời của nàng, thanh âm nhu hòa, có chút dẫn dụ mà lên tiếng:"Là vì người cô từng yêu nhất kia sao?"

Dương Hi không trả lời, cũng không nhúc nhích, trong ánh mắt đã có chút tiếc nuối cùng đau đớn.

"Nếu Hi nhi muốn nói, cứ nói cho tôi biết, tôi nghĩ, tôi sẽ là thính giả tốt nhất, tôi muốn biết chuyện trước kia, bởi vì, đó sẽ làm cho tôi cảm thấy tôi đã đi vào cuộc sống của cô, tôi và cô sẽ cùng nhau đối mặt." Giang Bình khom người xuống, cằm đặt trên đỉnh đầu của Dương Hi.

"Chẳng phải nói muốn xem phim kinh dị à?" Dương Hi cự tuyệt Giang Bình, cố tình đổi đề tài.

Giang Bình có chút thất vọng, nhưng rất nhanh cười rộ lên, đây cũng không phải chuyện không tốt:"Vậy chúng ta lên lầu, vào phòng xem."

Dương Hi đánh một cái lên mu bàn tay của Giang Bình đang ôm mình, hừ lạnh:"Không có cửa đâu."

Giang Bình thỏa hiệp, cuối cùng nơi xem phim là phòng khách.

Dương Hi lên mạng tùy tiện tìm một bộ phim nước ngoài, rồi kết nối với TV, Giang Bình rót hai ly rượu, tắt đèn, hai người liền ngồi xuống ghế salon bắt đầu thưởng thức phim, đương nhiên không phải phim kinh dị, Dương Hi sẽ không tự gây phiền phức cho mình, nhưng bộ phim này quả thật không được hay lắm, nhân vật chính thật sự không đạt yêu cầu. Hai người im lặng xem được vài chục phút. Giang Bình không thể nhịn được nữa, tắt phim.

"Không được mở phim kinh dị." Dương Hi bưng ly rượu, nhìn Giang Bình đùa nghịch máy tính.

"Tuân lệnh, đại tiểu thư của tôi." Giang Bình cười, phòng tắt đèn nên hơi tối, Dương Hi không thấy được trên mặt cô xuất hiện một tia tà ác.

Vẫn là phim nước ngoài, nữ nhân vật chính rất đẹp, tình tiết khá ôn hòa, Dương Hi không có ý kiến. Giang Bình nhìn nàng, đặt ly rượu vào trong tay nàng:"Phim tình cảm, chúng ta vừa xem vừa uống một chút, vậy mới hợp bầu không khí."

Dương Hi không từ chối, trên thực tế, nếu cảm xúc dao động không lớn, tửu lượng của nàng cũng không kém. Buổi tối hưởng thụ một chút rượu ngon cũng là một loại cuộc sống—— đương nhiên, dưới sự chỉ đạo của Dương Hi, Giang Bình đã "ngộ đạo", trình độ mua rượu cũng tăng cao. Tuy rằng tốn nhiều tiền, nhưng đối với Dương gia mà nói, việc này thật sự không tính là gì.

Mùi hương của rượu bay khắp nơi, Giang Bình tận tình chăm sóc chủ tử của mình. Trong lòng đang tính toán cái gì, chỉ có chính cô mới biết rõ. Dương Hi căn bản lười để ý cô, càng lười cùng cô so đo.

Tên phim là 'I can't think straight'*, nữ nhân vật chính có ánh mắt rất đẹp, mũi cao thẳng, thoạt nhìn tươi sáng mà độc lập. Dương Hi cảm thấy mình hình như có nghe qua tên này, nhưng lại nhớ không ra là gì, tuy nhiên nàng xác định mình chưa xem qua.

(*: phim đồng tính lãng mạn, rất hay, bạn nào chưa xem thì xem thử nhé.)

Không ngờ là phim đồng tính nữ. Xem một hồi, Dương Hi mới phát hiện. Nhưng nàng cũng không có cự tuyệt. Phim đồng tính nữ mình xem rất ít. Trên thực tế phim đồng tính nữ không nhiều, phim hay càng hiếm, không phải người đồng tính đến quay phim đồng tính thì trong tư tưởng sẽ có thành kiến rất lớn, trong mắt người dị tính, đồng tính luyến ái luôn cực đoan hoặc là cái gì đó lập dị, suy đồi, đối với đồng tính luyến ái thường không đưa tuyên truyền chính diện, mà lại hô hào những lời lẽ sai lệch. Dương Hi không thích.

Bộ phim này nhưng thật ra lại mang đến sự ấm áp cùng ánh mặt trời.

Tình tiết tiến triển, bất tri bất giác đến khúc ái muội.

Khiêu vũ, cái ôm mê luyến, hôn môi, sau đó là kích tình.

Dương Hi có chút đỏ mặt, lẽ ra mọi người đều là người trưởng thành, xem một chút chuyện kích tình cũng không tính là gì, nhưng ở bên cạnh Giang Bình lại làm cho cả người nàng mất tự nhiên.

Ánh mắt Giang Bình không biết từ lúc nào đã rơi xuống trên người Dương Hi, tràn ngập dục vọng trong bóng tối mờ ảo, cô nhích đến gần Dương Hi, tay choàng qua thắt lưng của nàng, không biết khi nào đã thăm dò vào dưới áo của nàng, vuốt ve cái eo mảnh khảnh của nàng. Khi hai nhân vật nữ trong phim bắt đầu triền miên trên giường, Giang Bình đã thuận tay trượt lên xương sườn của Dương Hi, một, hai, ba, giống như tập đếm số, dùng ngón tay nhẹ nhàng ấn vào trên xương, sau đó hướng lên trên, sờ lên một mảnh đầy đặn.

Ôn nhu vuốt ve, làm cho Dương Hi cảm thấy có chút hụt hơi, bản năng muốn cự tuyệt, nhưng bầu không khí này, còn có bàn tay tựa hồ có ma lực, nhẹ nhàng xoa nắm làm cho người ta rất thoải mái, làm cho người ta không đành lòng cự tuyệt.

Giang Bình nghiêng thân mình chậm rãi đè lên. Đẩy Dương Hi ngã xuống ghế salon, vén áo của nàng lên, hôn môi một cách vô cùng trân quý.

Trong TV là âm nhạc dịu dàng, trên salon Giang Bình say mê trên da thịt Dương Hi giống như một viên ngọc tuyệt đẹp sáng ngời trong bóng tối. Nàng không có chống cự, không có phản kháng, thậm chí không tự chủ được mà nhắm hai mắt lại.

Đoạn kích tình nhỏ kia trong phim rất nhanh trôi qua, Dương Hi mở to mắt, đẩy bàn tay của Giang Bình đang đặt trên ngực mình ra.

Giang Bình thở dốc, cô khó hiểu mở miệng:"Vì sao?"

"Xem phim đi." Dương Hi chỉnh lại quần áo của mình, vẻ mặt đạm mạc, nhưng trong lòng nàng lại vô cùng hỗn loạn, thời điểm Giang Bình đến gần mình, mình cũng không muốn cự tuyệt cô ấy, dường như bất tri bất giác đã có thói quen muốn cô ấy đến gần mình. Cho dù là một ít động tác ái muội cũng sẽ không phản cảm.

Nhưng mà, trong lòng mình vẫn còn có Sở An. Nếu mình phóng túng cho hành vi của Giang Bình, mình không chỉ thật có lỗi với Sở An, mà cũng có lỗi với Giang Bình.

- --

Phim này khúc cuối thêm cảnh kích tình còn cao trào hơn, không biết hai bạn này xem đến đó thì thế nào nhỉ:D

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện