Truyền Thừa Cùng Tiến Hoá

Chương 11: Đến đồn công an huyện



Dịch: NhịGiaBro

Trì trưởng thôn nói với mấy người khác vài lời, sau đó cùng hai dân binh và Tiễn Gia Câu lên xe ngựa chuẩn bị đi đồn công an huyện. Dọc đường lão có ra hiệu cho hai dân binh để ý Tiễn Gia Câu.

Lúc bọn họ chuẩn bị ra khỏi cổng bệnh viện, Lý Phương đuổi theo từ trong bệnh viện ra, đưa cho Tiễn Gia Câu một ít tiền mà nàng chuẩn bị từ trước:

- Cảm ơn ngươi đã cứu ta, trên người ta chỉ có 6 đồng, ngươi hãy cầm đi, lỡ có cần cái gì đó thì mua mà dùng.

Tiễn Gia Câu vội vàng nói:

- Không cần đâu, ta có tiền, ngươi giữ lại mà dùng đi.

Lý Phương sắp khóc, nhưng vẫn kiên trì:

- Đây là tấm lòng của ta, ngươi nhất định phải nhận lấy.

Tiễn Gia Câu còn định từ chối thì Trì trưởng thôn ở một bên đã nhận tiền, sau đó nói với Lý Phương:

- Ngươi quay lại bệnh viện đi, ta thay hắn nhận tiền, lúc nữa ta đưa cho hắn sau.

Lý Phương gật đầu, sau đó quay người chạy vào bệnh viện.

Trì trưởng thôn lật qua lật lại mấy tờ tiền trong tay, gồm có hai tờ tiền một tờ 5 đồng và một tờ 1 đồng. Sau khi thấy bên trên cũng không có ghi cái gì mới đưa cho Tiễn Gia Câu:

- Ngươi cứ cầm trước đi, đây dù sao cũng là tấm lòng của người ta mà. Cùng lắm thì lúc trở về lại trả cho người ta.

Nếu đã đến mức này rồi thì hắn cũng chỉ có thể cầm tiền mà thôi. Hắn chuẩn bị sau khi trở về sẽ trả lại, cũng không có để cho Trì trưởng thôn cầm tiền, kẻo sau này lại hiểu nhầm.

Tiếp theo chính là đi đến đồn công an huyện, thật ra Tiễn Gia Câu cũng rất vô tư, đối với hành động trước đó của Trì trưởng thôn hắn cũng hiểu, cho nên không có cảm thấy khó chịu.

Hắn chỉ hi vọng có thể điều tra ra chuyện này một cách nhanh chóng, để cho hắn hiểu rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra.

Sau khi đến đồn công an ở huyện, hắn cùng với Trì trưởng thôn liền đi vào, sau đó cùng gặp một người công an đang trực. Trì trưởng thôn cũng không coi Tiễn Gia Câu là người xấu, mà cùng hắn kể lại mọi chuyện cho người công an nghe toàn bộ mọi chuyện. Lão có nhấn mạnh vấn đề là " Tiễn Gia Câu không tìm thấy Lý Gia Thôn mà hắn đã ở 2 ngày trước".

Chuyện này khá là quỷ dị, cho nên mới nghe được một nửa, người công an đã bảo bọn họ dừng lại. Sau đó đi vào văn phòng gọi khoa trưởng của mình ra, sau khi khoa trưởng đến, bọn họ kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối cho ông ta nghe.

Tiếp theo là hỏi địa chỉ nhà của Tiễn Gia Câu, tên cơ quan làm việc của cha mẹ hắn, trường mà Tiễn Gia Câu đang học tên là gì, chủ nhiệm là ai.

Tiễn Gia Câu còn nhìn lướt qua bản ghi lời khai, bên trên có ghi ngày, là ngày 3 tháng 12 năm 1960, đúng là ngày hôm nay rồi.

Khoa trưởng yêu cầu lấy ra thẻ học sinh để kiểm tra, sau đó yêu cầu hắn lấy ra tất cả những thứ mang theo trên người để tiến hành thống kê. Những thứ hắn mang theo gồm có: nửa cân gạo Trung Nguyên, số tiền mang theo là 3 nguyên 8 đồng 7 hào cùng với hai cuộn giấy vệ sinh.

Khoa trưởng ở trước mặt hắn và Trì trưởng thôn nói:

- Theo như những gì ngươi kể thì tình huống này quá mức đặc thù, cho nên chúng ta phải điều tra rõ ràng. Tránh cho việc oan uổng người tốt, cũng không thể bỏ sót kẻ xấu, hy vọng ngươi sẽ phối hợp với chúng ta.

Tiễn Gia Câu gật đầu, không có ý kiến gì.

Khoa trưởng lại nói tiếp:

- Chuyện của ngươi cũng không quá khó, chỉ cần điều tra rõ gia đình của ngươi như thế nào là sẽ biết được, còn việc không tìm thấy Lý Gia Thôn, thì ta tin chắc dần dần rồi cũng sẽ rõ mà thôi.

Tiễn Gia Câu nói:

- Hy vọng là thế, mong các ngươi có thể nhanh chóng điều tra rõ ràng mọi chyện.

- Dựa vào mức độ nghiêm trọng của vụ án, cho nên trước khi chúng ta điều tra ra rõ ràng thì ngươi không thể rời đi nơi này. Chỗ này chúng ta có chăn, có giường chỉ là không thể tùy tiện đi lại mà thôi.

Tiễn Gia Câu gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu mọi chuyện.

- Thẻ học sinh và những thứ khác tạm thời do chúng ta bảo quản, chờ cho khi nào điều tra xong thì chúng ta sẽ trả lại.

- Vâng, ta hiểu.

Khoa trưởng đem thẻ học sinh của Tiễn Gia Câu bỏ vào túi, về mấy thứ khác thì bảo người công anh bên cạnh bỏ vào một cái bao sau đó bỏ vào tủ khóa lại. Sau đó bảo người công an kia dẫn Tiễn Gia Câu đi về chổ ngủ của mình, cũng nói với hắn:

- Nếu như có cần cái gì thì có thể nói với công an.

Trì trưởng thôn cũng nói với Tiễn Gia Câu:

- Ngươi đừng có lo lắng quá, đây chỉ là quy trình làm việc của bọn họ thôi, trước khi trở về thôn chúng ta sẽ trở lại thăm ngươi.

Sau khi khoa trưởng báo lại chuyện này cho cục trưởng, sau đó lấy thư giới thiệu công tác và mang theo một trợ thủ vội vàng đi đến thành phố A. Bởi vì xe của cục đã dùng để đi làm nhiệm vụ khác mất rồi, cho nên hắn chỉ có thể ngồi xe khách đi đến thành phố C sau đó lại đổi xe để đi qua thành phố A.

Thật ra ở cục công an huyện cũng có điện thoại bàn, nhưng mà muốn gọi điện cho cục công an ở thành phố A thì phải thông qua tổng đài. Hơn nữa chuyện này cũng không thể mấy câu là nói xong cho nên bọn họ phải chạy đến Thành phố A để báo cáo.

Ở cục công an Tiễn Gia Câu được an bài một gian phòng nhỏ, đồ vật bên trong cũng chỉ có một chiếc giường, một bộ chăn gối, không có cửa sổ, cửa chính làm bằng các thanh sắt. Xem qua cách bài biện và bố trí của căn phòng Tiễn Gia Câu cũng có thể đoán được chỗ của mình hiện tại là phòng tạm giam. Trước mắt thân phận của hắn còn chưa có rõ ràng, cục công an huyện cũng không có chỗ nào để bố trí cho mình nên chỉ có thể cho mình ở chỗ này.

Người công an kia sau khi khóa cửa lại, liền nói với Tiễn Gia Câu:

- Nếu cần cái gì thì có thể nói với ta.

- Ta muốn uống nước

Người cảnh sát kia lấy một cái bát đổ cho hắn một chén nước ấm, sau đó đặt ở bên ngoài cửa. Chờ cho Tiễn Gia Câu uống xong liền cầm bát để về chỗ cũ.

Phòng tạm giam nằm ở bên trong khu ký túc xá của cục công an, bên trong cũng không có lò sưởi, cửa phòng lại không có kín. Nhưng bởi vì bên ngoài là hành lang trong của khu ký túc xá, tuy rằng trong phòng không có ấm nhưng cũng không phải là lạnh lắm.

Bởi vì trong phòng không có bàn ghế gì để ngồi hết cho nên hắn chỉ có thể cởi giày và ngồi lên giường. Hắn dùng gối tựa vào tương ở đầu giường, tựa lưng vào gối, kéo chăn lên ngang ngực. Tư thế này làm cho hắn cảm thấy thoải mái, cũng làm cho hắn dễ dàng suy nghĩ lại mọi chuyện đã xảy ra.

Từ lúc gặp Lý Nhị đến giờ, hắn luôn bận bịu. Cho dù sau đó có ngồi cân nhắc vấn đề " không tìm thấy Lý Gia Thôn" thì hắn cũng không có nhiều thời gian để suy nghĩ lại thật kỹ. Hơn nữa từ lúc 2 giờ chiều trở đi, lúc nào hắn cũng lo lắng bà ngoại không thấy mình về ăn cơm, sẽ lo lắng, có lẽ sẽ sai mấy cậu lên núi tìm mình.

Mặc dù hiện tại vẫn còn lo lắng, nhưng bị nhốt trong phòng tạm giam, thì hắn cũng không thể làm được gì nữa. Cho dù là hắn muốn nhờ người nhắn lại với bà ngoại thì cũng không biết nhờ người ta đi đến đâu để báo tin. Muốn phá giải mê cục trước mắt thì chỉ có hai cách, một là chờ kết quả điều tra, hai là tự mình tìm ra điểm mấu chốt.

Nhưng mà chuyện này quá kỳ lạ, hắn đã ngồi trên giường suy nghĩ thật lâu, cẩn thận nhớ lại mọi chuyện nhưng vẫn không biết được vấn đề nằm ở chỗ nào

Cũng không biết là có phải bận rộn quá hay là căng thẳng quá dẫn đến mệt mỏi mà hắn cứ thế lim dim ngủ, mặc dù trước giờ không có thói quen ngủ trưa.

....

Ở bệnh viện huyện, sau khi bác sĩ xem xét cho Lý Nhị xong, vợ gã hỏi mượn gã bác sĩ một cái chậu. Sau đó nàng cầm áo của Tiễn Gia Câu bỏ vào chuẩn bị đi giặt, bởi vì phải giặt càng nhanh thì càng giặt được nhiều vết máu, đỡ phải dính nhiều quá thì khó coi.

Bác sĩ nghe nàng hỏi cái áo, liền nói:

- Cái áo đó đúng là rất quan trọng, nếu như không có nó bịt kín vết thương thì chắc chắn người bệnh sẽ rất nguy hiểm vì mất máu quá nhiều.

Vợ Lý Nhị nghe vậy cũng cảm thấy may mắn đồng thời cảm kích Tiễn Gia Câu hơn:

- Đúng ra phải cảm ơn tiểu tử kia thật tốt. Lúc ấy mấy người kia không có mang theo cái gì có thể buộc vết thương hết. Cho nên tiểu tử kia liền cởi áo của hắn để băng bó vết thương.

Vị bác sĩ nghe xong cũng hơi xúc động:

- Tiểu tử kia có thể làm đến mức này cũng không dễ dàng gì, là một người tốt a.

Nhìn thấy vợ Lý Nhị bưng cái chậu chứa cái áo dính máu chuẩn bị ra khỏi cửa, ông bác sĩ hỏi:

- Ngươi chuẩn bị dùng gì để giặt cái áo vậy?

Vợ Lý Nhị hơi ái ngại:

- Ta định dùng nước giặt qua một chút, cho bớt máu đi. Đợi sau khi về nhà thì dùng sap để giặt.

Bác sĩ kia nói với nàng:

- Ngươi chờ ta một lát.

Sau đó ông bác sĩ đi vào nhà cầm ra nửa cục xà phòng:

- Người cầm đi, dùng để giặt quần áo.

Vợ Lý Nhị cảm kích nhận lấy cục xà phòng.

Bình thưởng ở trong thôn khi giặt quần áo, các nàng cũng không nỡ dùng xà phòng. Mà chỉ dùng bột sáp lấy từ cây Saponin (DG: gg nếu muốn hiểu thêm). Lúc này nàng cũng cảm thấy được sự quý giá của cục xà phòng, nếu có cục xà phòng này thì có thể giặt cái áo được sạch hơn. Cho nên khi ông bác sĩ đưa cho nàng, nàng cũng không có từ chối.

Sau khi giặt sạch đi phần lớn các vết máu trên áo xong, những vết máu còn lại đã rất khó để giặt sạch được. Hơn nữa cục xà phòng cũng hết gần một nửa rồi, vì thế nàng liền đem cục xà phòng với cái chậu trả lại cho ông bác sĩ. Sau đó nàng lại mượn cái móc móc áo vào rồi treo cạnh lan can của phòng bệnh. Chờ khoảng nửa giờ cho nó hơi khô, nước cũng không nhỏ xuống nữa liền đem vào hành lang treo cạnh chỗ ngồi của bọn họ. Nàng tính để đó sau khi về lại giặt lại cho sạch hơn nữa.

Vết thương của Lý Nhị sau khi được khâu lại, băng bó và truyền máu xong, hiện tại đang truyền nước biển.

Dựa theo như lời bác sĩ thì hắn phải ở lại đây ít nhất một đêm để theo dõi, nhưng mà Lý Nhị cảm thấy mình cũng không còn đau nữa, hi vọng mình có thể sớm về nhà.Sau khi cùng bác sĩ nói chuyện, bác sĩ liền để Lý Nhị chuyền nước biển xong, đo thử nhiệt độ cơ thể, nếu như không có bị sốt thì sẽ cho Lý Nhị về nhà

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện