Truyền Nhân Thần Y

Chương 45: C45: Biểu hiện này



“Anh Tô nói quá lời rồi, chỉ là việc nhỏ tiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến, nhưng mà hai ngày nữa có một buổi gặp gỡ nho nhỏ, hy vọng đến lúc đó anh Tô có thể đến.”

Thẩm Ngạo giơ ly rượu lên, cung kính nói với Tô Vũ.

Bởi vì khoảng thời gian trước tin tức Ngô Tú Phong đột nhiên bị giết đã lan truyền nhanh chóng, chẳng mấy chốc cũng đã truyền tới tai những người quan tâm.

Trong đó người xuống tay đầu tiên chính là Từ Thiên Thành ở Thượng Nhiêu, ông ta vẫn luôn mơ ước miếng thịt mỡ thành phố Tân Hải này từ lâu, hiện tại thừa dịp Hải Đông Hội mất đi Ngô Tú Phong, đương nhiên là muốn tới thăm dò thực hư.

Một khi xác định trong tay Thẩm Ngạo đã không còn quân bài nào khác, đến lúc đó thành phố Tân Hải có thể sẽ do Từ Thiên Thành quyết định.

Đương nhiên Từ Thiên Thành không biết, Thẩm Ngạo còn có thủ đoạn khác, chỉ cần Tô Vũ nguyện ý dốc sức tương trợ thì với thực lực của anh mà nói, cũng không chỉ đơn giản là khiến một mình Từ Thiên Thành khiếp sợ đâu.

Thậm chí chỉ cần kích thích mâu thuẫn giữa Từ Thiên Thành và Tô Vũ, mượn tay Tô Vũ diệt trừ vây cánh của Từ Thiên Thành, đến lúc đó Hải Đông Hội sẽ có thể làm ngư ông đắc lợi.


Không chỉ bảo vệ được thành phố Tân Hải mà còn có thể nuốt được cả Thượng Nhiêu, mà địa vị trên giang hồ của Thẩm Ngạo cũng được tăng lên.

Mà Thẩm Ngạo cũng không cần phải lo lắng Tô Vũ công cao hơn chủ, bởi vì Tô Vũ giết Ngô Tú Phong của Lục Hợp Môn, chỉ là hiện giờ Lục Hợp Môn còn chưa biết hung thủ là ai mà thôi.

Đợi đến khi giải quyết xong Từ Thiên Thành, Thẩm Ngạo sẽ qua cầu rút ván, báo manh mối quan trọng này cho Lục Hợp Môn biết, ông ta tin với một đại tông môn như Lục Hợp Môn, muốn giải quyết Tô Vũ hẳn là chuyện dễ như trở bàn tay.

Vừa nghĩ tới đây, trong ánh mắt Thẩm Ngạo đã hiện lên một tia tà ác.

Nhưng Tô Vũ là ai chứ, Thẩm Ngạo tự xưng là kẻ già đời trong giang hồ, bất cứ chuyện gì cũng có thể không lộ ra, nhưng một ánh mắt cũng đủ để Tô Vũ bắt được động cơ của ông ta thật ra không thuần khiết.

Về phần Thẩm Ngạo rốt cuộc muốn làm gì, Tô Vũ tạm thời không biết được, nhưng mà mặc kệ ông ta muốn làm gì, Tô Vũ cũng không sợ.

Mặt khác, nếu bây giờ anh từ chối Thẩm Ngạo, ngược lại có vẻ tỏ ra thiếu tự tin.

Tô Vũ nhướng mày nhìn Thẩm Ngạo, trên mặt lộ ra một tia ý cười khinh miệt, nói: "Ông chủ Thẩm tìm cho tôi nhiều dược liệu như vậy, tôi đây cũng chỉ có thể thịnh tình khó từ chối.”

Nhìn thấy Tô Vũ trực tiếp đồng ý, Thẩm Ngạo không giấu được hưng phấn, cười "haha".

Bữa tiệc tối này kéo dài hơn một giờ đồng hồ, nhưng thật ra không có những khúc nhạc đệm như lần trước, trong bốn người có lẽ chỉ có mình Mã Hiểu Lộ là không có mưu tính.

Đợi sau khi Tô Vũ và Mã Hiểu Lộ rời đi, Thẩm Hân Duyệt có chút lo lắng.


"Cha, cha đã nghĩ kỹ về cuộc gặp hai ngày sau chưa?"

Thật ra hiện giờ Thẩm Ngạo kiểu được ăn cả ngã về không, bởi vì bề ngoài thoạt nhìn là một cuộc gặp mặt, nhưng mà trong đó lại ẩn giấu ý định giết người.

Đến lúc đó lấy lý do tỷ thí để luận võ nhất định là không thể tránh khỏi.

Mà điều duy nhất Thẩm Ngạo tin tưởng chính là Tô Vũ có thể dễ dàng giết chết Ngô Tú Phong, nếu Tô Vũ có thể đại sát tứ phương, thì từ nay về sau Tân Hải và Thượng Nhiêu đều sẽ rơi vào trong tay Hải Đông Hội.

Mà một khi Tô Vũ bị thua, Hải Đông Hội và Thẩm Ngạo sẽ không còn đường lui, thậm chí có thể mất mạng. Bởi vì Từ Thiên Thành sẽ không bao giờ thả hổ về núi.

Thẩm Ngạo nhìn ngôi sao ngoài cửa sổ: “Bây giờ chúng ta còn có cách nào khác tốt hơn sao? Hân Duyệt, chắc hẳn con hiểu rõ tình cảnh hiện giờ thế nào, đến lúc đó Tô Vũ có giúp đỡ hay không cũng không chắc, như vậy đi, ngày mai cha sẽ sắp xếp cho con ra nước ngoài, mẹ con đã mất từ sớm, nếu như có thể, con đừng bao giờ trở lại nữa."

Biểu hiện này của Thẩm Ngạo giống như đang dặn dò hậu sự, ông ta không quan tâm mình, nhưng ông ta không thể để cho con gái của mình cũng bị kéo xuống nước, bằng không ông ta sẽ không có mặt mũi nào đi gặp mẹ của Thẩm Hân Duyệt.

"Cha, cha suy nghĩ nhiều rồi, nếu anh Tô đã đồng ý, con tin anh ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn, chúng ta nên lạc quan đi."


Thật ra lúc nói ra những lời này, trong lòng Thẩm Hân Duyệt cũng không nắm chắc, dù sao một phút trước bọn họ và Tô Vũ vẫn là kẻ thù nhưng một phút sau Tô Vũ liệu có đứng về phía bọn họ hay không đây?

“Đều tại anh cả, hôm nay lại ăn nhiều đồ như vậy, về nhà lại phải lo giảm cân nữa.” Mã Hiểu Lộ ôm bụng mình đi ra khỏi Bách Vị Cư, oán giận nói với Tô Vũ.

Tô Vũ lắc đầu, thở dài thật sâu nói: "Cô nhóc à, không hiểu cái gì gọi là được ăn chính là phúc hả.”

Lời này vừa nói ra, Tô Vũ còn cảm thấy không có chuyện gì, nhưng Mã Hiểu Lộ đã bình tĩnh nhéo vào phần thịt mỏng ở eo Tô Vũ.

“Anh nói ai là cô nhóc hả? Em lớn hơn anh một tháng ba ngày đấy.”

Tô Vũ bị đau thiếu chút nữa nhảy dựng lên, liên tục cầu xin tha thứ.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện