Truyền Nhân Thần Y

Chương 305: C305: Ra tiền tuyến



Với sự hỗ trợ của quân đội, chính quyền đã triển khai kế hoạch sơ tán người dân, rất nhiều người bắt đầu chuyển vào khu vực nội địa.

Còn hiện tượng mưa cá, mưa vật thể từ trên trời xuống, các chuyên gia phân tích là do cơn bão mạnh cuốn các đàn cá từ dưới biển lên rồi thả xuống nơi khác.

Còn về mưa vật thể, ngay cả các chuyên gia cũng rất hoang mang, bởi nếu chỉ là những vật thể bị cuốn lên thì cũng được, nhưng mấu chốt là ở nhiều nơi xuất hiện mảnh vỡ của những chiếc thuyền, và những mảnh vỡ đó đã được xác định là của những con tàu đã chìm xuống đáy biển từ lâu.

Nghĩa là trong vòng chưa đầy 3 ngày, cơn bão đã khuấy động cả mặt biển và thậm chí cả đáy biển, có thể nói toàn bộ đại dương đang chuyển động theo cơn bão này.

Với xu hướng này, không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra, không ít chuyên gia thậm chí đưa ra dự đoán ngày tận thế đã đến.

Trong văn phòng ủy ban thành ủy, Lưu Kế Vũ cúi đầu ngồi bên bàn, những sợi tóc bạc mới mọc lóe sáng dưới ánh đèn mờ.

"Bí thư Lưu, đây là báo cáo khảo sát mới nhất, ông xem qua đi."


Thư ký cầm một tài liệu đi vào nói.

Lưu Kế Vũ lắc đầu: "Khỏi xem, tình hình thế nào thì cứ nói thẳng ra."

Dù sao những ngày qua ông ta cũng chẳng nghe được tin tốt lành gì, thư ký gật đầu nói: "Theo báo cáo khảo sát mới nhất, các chuyên gia phân tích cấp bão. của Lỗ Ni đã lên tới cấp 20."

Bão cấp 20, đây là cơn bão khổng lồ chưa từng có trong lịch sử loài người. Nghe thông tin này, nhịp tim của Lưu Kế Vũ cũng tăng theo cấp bão.

"Hơn nữa..." Thư ký nói đến đây thì dừng lại. "Cứ nói thẳng ra đi." Giọng Lưu Kế Vũ khàn khàn.

"Hơn nữa, theo quan sát, bão đang dần tiến về phía bờ biển thành phố Tân Hải, mặc dù tốc độ hiện tại không nhanh lắm, nhưng các chuyên gia phân tích, có thể giống như cái cân mất thăng bằng. Tốc độ của nó sẽ càng lúc càng nhanh, sớm nhất có thể đổ bộ sau 2 ngày nữa." Thư ký với vẻ mặt nghiêm trọng thông báo tin dữ này cho Lưu Kế Vũ.

Nhưng lúc này Lưu Kế Vũ còn biết làm thế nào đây? Nếu có thể, ông ta cũng nóng lòng muốn đẩy cơn bão này quay trở lại.

"Biết rồi, tích cực phối hợp với quân đội nhanh chóng sơ tán dân chúng, còn Thiện tướng quân thì sao?" Lưu Kế Vũ phải báo tin này ngay cho Thiện Bản Thanh.

Thư ký trả lời: "Không rõ, nghe nói có vẻ như đi tới tiền tuyến rồi."

Nghe thế, Lưu Kế Vũ "soạt" một tiếng đứng phắt dậy khỏi ghế, nhưng do mệt mỏi nên chân mềm nhữn, trượt xuống sàn theo cạnh bàn.

Ai cũng có thể gặp chuyện, nhưng Thiện Bản Thanh tuyệt đối không thể có chuyện gì xảy ra, ông ấy là tướng quân khai quốc của Hoa Hạ, là anh hùng dân tộc được hàng triệu người Hoa Hạ kính trọng, nếu có chút sơ suất trong cơn bão này thì không ai có thể giải thích được.

"Bí thư...


Thấy Lưu Kế Vũ ngã xuống đất, các quan chức chính phủ xung quanh gần như đồng loạt ùa tới.

Thư ký quỳ xuống, đỡ đầu Lưu Kế Vũ bằng hai tay: Bí thư..."

Lưu Kế Vũ xua tay, thở sâu hai hơi rồi nói: "Tôi không sao, cô hãy đi pha cho tôi một tách cà phê, rồi lập tức cho người đón Thiện tướng quân về, tiền tuyến quá nguy hiểm rồi."

Nghe ông ta nói vậy, mọi người đều cảm thấy xót xa, dù ở vị trí Bí thư thành ủy, Lưu Kế Vũ cũng không có thành tích gì nổi bật.

Nhưng có một điều ai cũng thấy rõ, đó là Lưu Kế Vũ rất yêu dân, ông ta xem xét mọi việc từ lợi ích thiết thực của người dân.

Kể cả đợt sơ tán lần này, ông ta cũng đối xử bình đẳng, không phân biệt giàu nghèo.

Thư ký gật đầu, rồi đỡ Lưu Kế Vũ ngồi xuống ghế sofa, quay người đi pha cà phê cho Lưu Kế Vũ, nhưng lần này, thư ký lén bỏ thuốc ngủ vào tách cà phê.

Vì cô ta biết nếu cứ căng thẳng thế này, sớm muộn gì sức khỏe của Lưu Kế Vũ cũng sập đổ. Hiện tại ông ta chính là trụ cột của Tân Hải, nếu ông ta ngã thì Tân Hải cũng xong đời.

"Cụ Thiện, chúng ta quay về đi, ở đây quá nguy hiểm rồi." Diêm Đan Dương nói với giọng trầm trọng.


Trên đê tiền tuyến của Tân Hải, trong một chiếc xe bọc thép nặng, Thiện Bản Thanh nhìn chằm chằm vào mặt biển sóng cao như núi, ông ấy rất mong lúc này có một chiếc xưồng máy có thể xông trở lại, đưa Thiện Vũ Băng bình an tới bên cạnh ông ấy.

Ngay cả khi không có sóng đánh tới, chỉ riêng cơn gió cuồng phong cũng đủ cuốn bay một chiếc xe bình thường lên không trung.

Ngay cả xe bọc thép nặng cũng phải buộc chặt xuống mặt đất, nếu không sẽ không thể đứng vững trong cơn gió cưồng nộ.

"Nếu con bé Vũ Băng không trở về, tôi sẽ không đi đâu cả." Thiện Bản Thanh năm chặt tay vào thành xe, giọng nói đã hơi nức nở.

Lúc này Thiện Bản Thanh cảm thấy chính mình đã làm hại Thiện Vũ Băng.

Nhưng phượng hoàng cần dục hỏa mới có thể hồi sinh, giao long cũng cần đón gió mới có thể bay lên.

Đối với Thiện Vũ Băng, đây là trải nghiệm quý giá có thể khắc sâu vào cuộc đời, chỉ như vậy cô ấy mới lớn lên được, mới có thể trở thành niềm tự hào của nhà họ Thiện.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện