Trường Phượng Khuynh Nhan

Chương 14: Nữ Phẫn Nam Trang




Ngày hôm sau, một nhóm bốn người bắt đầu ở Lạc Dương du sơn ngoạn thủy, lĩnh hội phong cảnh phồn thịnh của Lạc Dương. Dĩ nhiên, đáng giá nhắc tới chính là, buổi sáng sau khi tỉnh dậy, Thanh Nhược rốt cục nhớ tới chuyện hoang đường lúc trước khi công chúa bị té. Tuy nhớ, nhưng nàng cũng không dám mở miệng nói tới, cứ xem như làm một giấc mộng, chỉ cố gắng tự nói với mình có lẽ là trúng tà, không cần để ý là tốt rồi. Nhưng sau khi thấy công chúa, nàng vẫn là không khỏi mặt ngu tai đỏ, tận lực tránh né công chúa. Nhưng những buổi tối sau lại cũng không phát sinh tình huống tương tự như vậy nữa, Cẩm Nhan cũng không lại trêu chọc Thanh Nhược, thật sớm liền ngủ, là chỉ một lòng thưởng thức phong cảnh, như vậy lại để cho Thanh Nhược mơ hồ cảm thấy mất mác. Tâm tư xoắn xuýt quấn quanh vì thế không có chơi được tận hứng.
Như vậy chơi hai ngày, rốt cục chờ đến mẫu đơn lễ hội long trọng tổ chức một năm một lần.
Buổi sáng mới vừa ăn cơm, Cẩm Nhan cùng Thanh Nhược liền nghe được bên ngoài khách điếm loáng thoáng truyền tới tiếng chiêng trống. Hôm nay, Cẩm Nhan không giống như thường ngày, lại là ăn mặc thành nhân sĩ, một bộ trang phục màu xanh nhạt, áo khoác ngoài màu xanh lam làm bằng chất liệu mỏng, phía trên thêu mực trúc ám văn, đầu quấn khăn, chân mang giày ngắn đầu nhọn màu đen, mi mắt nhàn nhạt, đúng là dáng vẻ thanh nhã hào phóng của người đọc sách.
Sáng sớm thấy Cẩm Nhan hứng thú như vậy, Thanh Nhược liền nghi ngờ hỏi: "Cẩm Nhan vì sao mặc trang phục như thế?
Cẩm Nhan vừa dùng muỗng nhẹ nhàng khuấy đều chung kim ti ngọc lộ cháo được mua được từ "Thanh Hào Phường" nổi danh ở Lạc Dương , nói: "dĩ nhiên là dùng để kết giao người tài hoa hơn người, chọn về nhà mới tốt thành thân."
Thanh Nhược bị ế một cái, sẳng giọng: "lại nói bậy. Trang phục này của ngươi chỉ có thể hấp dẫn xinh đẹp cô gái thôi."
"nếu là cô gái xinh đẹp tài hoa hơn người cũng không sao." Động tác trên tay Cẩm Nhan dừng một chút, nghiêng đầu mặt khát khao nói.
Trong lòng Thanh Nhược chìm chìm, lần nữa nhìn người nọ hôm nay mặc nam bào, lại đoan chánh thân bản, có khác một phen tư vị, càng lúc càng cảm thấy khả năng này cao hơn. Chẳng biết tại sao nàng chợt nhớ tới đêm đó, càng cảm thấy đứng ngồi bất an, nói: "nói năng bậy bạ, không cùng ngươi nói nữa." nói xong liền bắt đầu tự mình ăn cháo.
Cẩm Nhan chợt lóe lên khóe môi mỉm cười, cũng không để ý tới bên người cô gái nhỏ không được tự nhiên vẫn đang ăn cháo.
Đợi hai người ăn cháo xong, Cẩm Nhan liền kêu Bạch Phong, Mặc Vũ, hướng đến Dao Đình nơi cử hành mẫu đơn tiết.
Trên đường từ "Hồng Vận khách điếm" đến Dao Đình rất có không khí ngày lễ. Hai bên đường bày đầy các loại tiểu gian hàng, càng đến gần Dao Đình càng nhiều. Nhưng tất cả mọi người đều có nhận thức chung cũng không tựa như dĩ vãng như vậy lớn tiếng hét to, để tránh hư không khí, chỉ trò chuyện cùng tiểu chủ sạp kế bên, thảo luận những văn nhân nhã sĩ đi ngang qua. Vì vậy khi nhóm người Cẩm Nhan bốn người đi qua lúc, rất nhiều chủ sạp đều hăng hái, thỉnh thoảng lời nói bay tới trong tai bốn người.
"nhìn thấy không! Vị tiểu ca này thật đúng là rất tuấn tú!"
"ta lại không mù dĩ nhiên nhìn thấy! Ngươi xem khí chất đó! Khí chất đó! Người có trí thức quả nhiên không giống nhau."
"ai nha nha, thật muốn chiêu đi vào cho nữ nhi của ta làm tướng công!"
"đừng có nằm mộng, nhìn người ta bên người đi theo tiểu cô nương xinh đẹp đây."
"ta tưởng tượng còn không được sao!"
......
Thần sắc Cẩm Nhan vẫn như cũ gợn sóng không sợ hãi, hơi chắp tay sau lưng đi về phía trước. Thanh Nhược lúc này mới chú ý tới Cẩm Nhan bắt chước giống nam tử, tuy dung nhan không đủ cương nghị, hình dáng cũng tương đối nhu hòa, nhưng là lại lộ ra một cổ khí độ ung dung để cho người ta cảm thấy thư hùng mạc biện. Mà Cẩm Nhan so nàng hơi cao nửa cái đầu, tuy không cao, nhưng ngược lại cũng miễn cưỡng ở nam tử bên trong lẫn vào. Vì để tốt hơn che giấu, Cẩm Nhan buộc ngực, cũng hơi để cao cổ áo trung y che lại cổ, nhất thời cũng không dễ bị hoài nghi.
Đối với sự tỉ mỉ như vậy, trong lòng Thanh Nhược nhưng có chút ghét, luôn cảm thấy Cẩm Nhan như vậy quá mức chiêu phong dẫn điệp, nhất là nhìn thấy ánh mắt của cô gái nhìn Cẩm Nhan, thật làm cho trong lòng không quá thoải mái. Nhưng dù sao cũng là công chúa, Thanh Nhược cũng chỉ có thể theo nàng cao hứng. Cộng thêm gần đây Cẩm Nhan an phận, Thanh Nhược cũng không biết nên là cái gì tâm tình, liền chỉ một đường buồn buồn đi theo.
"Thanh Nhược không cao hứng sao?" đang trầm mặc, Thanh Nhược liền nghe được giọng nói trong trẻo của Cẩm Nhan, nhất thời cũng có loại cảm giác hoảng hốt giống như cùng nam tử nói chuyện.
"Thanh Nhược không có mất hứng." Thanh Nhược trả lời.
"nhưng là cũng không có cao hứng, phải không?" Cẩm Nhan hơi lắc đầu nói, "mẫu đơn tiết, Thanh Nhược không thích sao?"
Thanh Nhược nhìn thấy động tác của Cẩm Nhan, ngược lại ngẩn người, hỏi ngược lại: "Cẩm Nhan...... thật cao hứng sao?"
Khóe mắt Cẩm Nhan lộ ra ấm áp: "dĩ nhiên, cao hứng cực kỳ."
"tại sao vậy?" Thanh Nhược cũng không nghĩ tới Cẩm Nhan tại sao lại cao hứng như thế, liền hỏi.
Cẩm Nhan từ phía sau lưng lặng lẽ đưa tay phải ra, sau đó thừa dịp Thanh Nhược không chú ý chợt câu ngón tay của nàng, mới dương khóe môi nói: "bởi vì được cùng Thanh Nhược cùng đi nhìn mẫu đơn tiết a."
Thanh Nhược bị động tác của Cẩm Nhan làm cho trong lòng giật mình, chỉ cảm thấy vừa xấu hổ lại ấm áp, vốn là trong lòng nặng nề cũng nổi lên, thấp đầu không nói thêm gì nữa, nhưng cũng không có tránh thoát cảm giác mềm mại ở tay trái.
Hai người cứ như vậy hướng Dao Đình bước đi.    





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện