Trùng Sinh Mạt Thế Độc Sủng

Chương 64: 64: Trí Tuệ Thời Tận Thế 2





Sáng sớm hôm sau, Lâu Điện ăn xong bữa sáng liền ra ngoài, Lâu Linh ở lại.
Hôm nay, Lâu Điện và Lâu Triển sẽ tới một nơi cô không nên đi.

Lâu Linh chỉ cần nghĩ đến việc tới căn cứ Quân bộ đưa tài liệu, kiểu gì cũng phải gặp ‘sếp lớn’ là đã thấy bồn chồn.

Vì vậy, Lâu Điện để cô ở nhà, Lâu Linh không có ý kiến gì.
Đợi Lâu Điện ra khỏi cửa, Lâu Linh bắt đầu luyện tập dị năng.

Hôm nay phải thử xem bản thân đã thúc được hạt dưa hấu nảy mầm chưa; đối với sự chế nhạo của Lâu Điện, Lâu Linh rất để ý.

Cô có thể giúp hạt tăng trưởng, sau đó mọc ra mấy trái dưa, nhưng….

dưa hấu rất cứng đầu!! Sao ép mãi nó không lên?!! (╥﹏╥)
Ăn sáng xong, ông Mạc và Trần Khải Uy cũng đi làm, hai đứa nhỏ đương nhiên đi cùng; trong phòng chỉ còn lại Lâu Linh và Lâm Bảo Bảo.
Lâm Bảo Bảo lười nhác nằm ườn trên sofa, sắc mặt vẫn tái nhợt, thoang thoảng mùi máu đã tố giác tình trạng của cô hiện giờ.

Vì thế, Lâm Bảo Bảo buồn bực vô cùng, nằm sấp uể oải trên sofa.
Hôm nay cô vốn định đi tìm cậu em ngốc kia.

Ai ngờ, đêm qua ‘bạn tốt’ tới thăm; không biết có phải vì quá mệt nhọc nên tinh thần không được phấn chấn, sắc mặt cũng tái nhợt.

Tình huống đặc thù hiện giờ khiến Lâm Bảo Bảo không nên ra ngoài căn cứ, nếu không sẽ hấp dẫn lũ zombie.

Lâm Bảo Bảo cuộn mình trên sô pha, cắn móng tay, trong lòng buồn phiền.

Lúc đầu lo lắng đủ thứ cho tên nhóc đó; sau đó biết được nó có thể tránh được sự phát hiện zombie nên cũng bớt đau đầu phần nào.

Giờ, lỗi lo duy nhất chính là việc thằng bé bị phát hiện ra điều bất bình thường, rồi sẽ bị diệt trừ….
Lăn qua lộn lại nhàm chán, thấy dưa hấu chỗ Lâu Linh phát triển không tồi, mắt thường cũng thấy nó đang lớn lên vù vù, đến tận khi to hơn nửa quả bóng rổ mới chịu dừng lại.

Tổng cộng mọc được bốn quả dưa hấu bình thường, ba quả to bằng nắm tay; những chỗ còn lại chỉ nở hoa, không sao kết trái được.
Lâm Bảo Bảo ngẩn người, vô cùng nghi ngờ: Dị năng bắt nguồn từ đâu, có tác dụng gì? Không cần ong thụ phấn, lại có thể kết trái, thật trái với lẽ thường.

Nhưng, bản chất của dị năng đã là nghịch lý, nên chẳng có gì kỳ quái.
Lâu Linh ngồi sững trên đất, trán ướt đẫm mồ hôi.

Cô đã dùng cạn dị năng.

Lâm Bảo Bảo nhất thời hứng trí, đứng lên cầm một quả dưa hấu, lấy dao bổ thử.

Dưa hấu tách đôi, bên trong màu nhạt, nhìn là biết dưa non; nếm thử thì thấy nhạt.

“Vẫn chưa chín à?” Lâu Linh hỏi thử.

Thấy Lâm Bảo Bảo gật đầu, cô càng thêm uể oải.

Lâm Bảo Bảo hái cả bốn quả xuống, chất đống ở một góc.

Mặc dù hơi xanh, nhưng coi như ăn được, đem ra làm tráng miệng cũng ngon.
Cô nói với Lâu Linh: “Linh Linh, vì sao cậu để một hạt ra nhiều dưa hấu thế? Một hạt giống chỉ ra một quả không được sao? Cậu xem nè, dưa hấu ra quả nhiều, dị năng bị phân tán, không đủ dùng nên tất nhiên dưa hấu sẽ bị non.”
“Vậy à?” Lâu Linh suy ngẫm, “Mình thúc đẩy hạt giống nảy mầm, nó tự kết quả nhiều như vậy, mình cũng bó tay.”
“Vậy cậu thử khống chế dị năng, xem xem liệu có thể điều khiển dưa hấu phát triển theo ý muốn của cậu được không? Chỉ kết một quả thôi, đừng nhiều hơn.”
Lâm Bảo Bảo nói, “Đây cũng là một khảo nghiệm thử khống chế dị năng.

Để hạt giống nảy mẩm thì chưa đủ, cậu phải ép chúng nó phát triển theo ý muốn của cậu nữa.

Muốn cây dài gần hai mét thì tuyệt đối nó không được dài hơn.

Nếu có thể đạt đến trình độ khống chế này, tới lúc đó nó sẽ là vũ khí lợi hại nhất của cậu.”
Lâu Linh nghe mà sững sờ.

Từ khi dị năng được nâng cao, cô vẫn chỉ thúc đẩy các hạt giống nảy mầm; khi thành công, Lâu Linh lại tiếp tục thúc đẩy nó phát triển, chưa bao giờ hạn chế.

Giờ nghe Lâm Bảo Bảo nói về phương pháp dùng dị năng khống chế khả năng phát triển của thực vật, Lâu Linh thấy đáng để thử.

***
Thời gian kế tiếp, Lâu Linh liên tục tiêu hao hết dị năng sau đó nghỉ ngơi, luân phiên như vậy đến tận trưa, Lâu Điện trở về.
Thấy Lâu Điện quay về, hai cô gái chợt nhớ ra chưa chuẩn bị cơm nước, vội vàng chạy vào phòng bếp nấu một ít mỳ.
“Sao anh về nhanh vậy?” Lâu Linh vừa ăn vừa hỏi.

“Xong việc thì tất nhiên về thôi.” Lâu Điện híp mắt nhìn em gái, “Sáng nay em làm gì?”
“Trồng dưa hấu.

Em đã tìm được mấu chốt vấn đề, chiều nay sẽ tạo dưa hấu cho anh nếm thử.” Lâu Linh vui mừng nói, vô cùng tự hào khoe khoang.


Sau này, ai còn dám cười nhạo, cô sẽ ném thẳng quả dưa vào mặt kẻ đó.

♉( ̄▿ ̄)♉
Nhìn vẻ mặt hớn hở của Lâu Linh, Lâu Điện mỉm cười, không lên tiếng đả kích nữa.

Anh kể lại việc đã thương lượng với Lâu Triển.
“Anh cả nói, nửa tháng sau anh ấy muốn về Tây Bắc.

Chúng ta sẽ đi cùng, tiện thể tới thăm hai bác luôn.

Em còn chưa gặp bác gái.” Niềm vui hấp háy trong đôi mắt Lâu Điện, nhìn thật dịu dàng, ấm áp.
Lâm Bảo Bảo kinh ngạc, sau đó bất giác thở dài, cúi đầu tiếp tục ăn mỳ.
Sắc mặt Lâu Linh trở nên rất kỳ quái.

Lời này sao nghe cứ như đi gặp ba mẹ chồng thế nhỉ? Nhưng cô không có ý kiến gì, Lâu Điện đi đâu, tất nhiên cô sẽ đi theo đấy, nói: “Ừm, dù sao ở đâu cũng giống nhau cả.

Vậy đi thôi.”
Sau tận thế, bất kỳ căn cứ nào cũng chỉ là một nơi dừng chân tạm thời.

Nếu không có thực lực, dù ở đâu cũng không cảm thấy an toàn.
“Tôi sẽ cùng đi Tây Bắc với hai người.” Lâm Bảo Bảo hơi do dự nhưng vẫn dứt khoát nói: “Nếu Tây Bắc không tệ, tôi muốn mang theo cả em trai….”
Lâm Bảo Bảo nhíu mày, bất an nhìn Lâu Điện, sợ anh cự tuyệt.

Trong lòng cô mơ hồ, không chắc một thằng ngốc bạo lực như vậy có thích hợp sinh sống trong một căn cứ không.

Lâu Điện thẳng thừng nói, “Không được! Cậu ta sẽ tấn công người khác!”
“Tôi sẽ dạy bảo em ấy!” Lâm Bảo Bảo cắn răng nói.
“Hừ, đợi gặp nó xem thế nào đã.” Lâu Điện nhíu mày, hỏi: “Cậu ta tên gì?”
“Đàm Mặc.”
Lâu Điện hơi sững sờ, kìm chế từng đợt sóng đang thét gào trong đáy mắt.

Ăn mì xong, anh nói: “Địa hình căn cứ Tây Bắc khá cao, lại hoang vắng.

Nếu sắp xếp ổn thỏa cũng không phải không được.”
Hai mắt Lâu Linh tỏa sáng, tiếp lời, “Hơn nữa, nơi đó là thiên hạ của gia đình bác.


Vừa xa bờ biển, lại ít thiên tai; zombie cũng ít, chỉ có thú biến dị và thực vật biến dị.

So với những chỗ khác quả nhiên tốt hơn rất nhiều.

Là một nơi lý tưởng.”
“Đúng, là một chỗ tốt.” Lâu Điện mỉm cười dịu dàng, thậm chí, anh từng nghĩ: nếu có thể, nơi đó sẽ là nhà – một ngôi nhà của bọn họ.
Lâu Linh quay đầu nhìn Lâm Bảo Bảo, nói: “Bảo Bảo, cơ chế quyền lực của thủ đô rất phức tạp, hơn nữa đất hẹp người đông; không phải là một nơi ổn định.

Chúng ta đến căn cứ Tây Bắc đi.

Nhiệm vụ vừa rồi có rất nhiều người đã thấy mặt em trai cậu, chỗ này không an toàn.

Nếu em ấy không tấn công người khác, bọn mình cứ dẫn vào căn cứ.”
Lâm Bảo Bảo tươi cười đáp, “Được.”
Lâu Linh ngẫm nghĩ, nói tiếp: “Mấy ngày nữa cậu ra ngoài gặp em ấy, bọn mình sẽ đi cùng.

Anh, anh nói gì đi?”
Lâu Linh quay đầu trưng cầu ý kiến của Lâu Điện.
Lâu Điện biết Tiểu Linh lo lắng cho Lâm Bảo Bảo, lo lắng cô nàng sẽ gặp phải nguy hiểm nên mới đòi đi theo.

Nhưng…anh cũng cần đi kiểm tra năng lực của Đàm Mặc, xem xem có đúng là kẻ kia không.
“Ừ, anh không ý kiến, đi cùng cũng được.” Lâu Điện nói.
Lâu Linh và Lâm Bảo Bảo đều hoài nghi nhìn anh, cảm thấy Lâu Điện tự nhiên dễ bảo lạ thường.

Nhưng, Lâu Linh không nghĩ nhiều, chỉ có Lâm Bảo Bảo hơi lăn tăn.
****
Đã quyết định ra ngoài căn cứ tìm Đàm Mặc nên mấy ngày tiếp đó, Lâu Linh cùng với Lâm Bảo Bảo đều ở rịt trong phòng, điều dưỡng thân thể và tinh thần lên trạng thái tốt nhất.
Đến khi Lâm Bảo Bảo ‘khôi phục’, ba người thông báo trước một tiếng với ông Mạc và Trần Khải Uy, sáng sớm ra khỏi căn cứ.

Lâu Điện lái xe, Lâu Linh ngồi ở vị trí kế bên, còn Lâm Bảo Bảo ngồi hàng dưới.
Hai cô bé vừa trò chuyện vừa ăn sáng; bữa sáng là bánh mỳ, trứng và một hộp sữa.

Sau tận thế, chẳng còn mấy gà mái để đẻ trứng, nếu có cũng được dâng lên phục vụ những vị cấp cao, dù là dị năng giả hiếm khi được thưởng thức.
May mắn là trong rừng cây bên ngoài căn cứ luôn có sẵn trứng của chim biến dị.

Sau khi những con chim này bị biến dị, sinh ra trứng cực to, nó phải lớn bằng miệng bát, chỉ cần đánh bại được chúng thì có thể bê cả ổ trứng về nấu lên, mùi vị rất ngon.
Nhìn trứng gà, Lâm Bảo Bảo nghĩ mãi không ra Lâu Điện lấy chúng ở đâu, nhưng vì quá rõ bản lĩnh của anh nên cô lờ đi, miễn sao có cái ăn là được, suy nghĩ nhiều làm gì.

Tự nhủ vậy, nhưng Lâm Bảo Bảo vẫn liếc Lâu Linh; đúng là đồ thần kinh thô, vô lo vô nghĩ khiến Tiểu Linh luôn được sống hạnh phúc.
Lâu Linh ăn xong bữa sáng, tự giác bóc gói bánh mỳ, đưa lên trước mặt Lâu Điện, nói: “Anh, ăn sáng đi.”
Lâm Bảo Bảo chứng kiến màn ân ái mặn nồng của hai kẻ trước mặt, khóe miệng run rẩy, sau đó nhắm mắt làm ngơ, quay mặt đi, ngắm cảnh bên đường.
Có rất nhiều xe hoặc nhiều nhóm người ra ngoài giống họ, hoặc đi dọn dẹp zombie, hoặc là tới thành phố bên cạnh thu thập vật tư.


Cảnh vật bên đường thật tiêu điều, toát lên một sắc thái tàn lụi đặc trưng của tận thế.
Sau khi Lâu Điện ăn sáng xong, Lâu Linh lại nói tiếp: “Bảo Bảo, cậu có dặn em trai chờ ở chỗ nào không?”
“… Mình không.” Lâm Bảo Bảo đột nhiên cảm thấy bản thân ngu si quá, thế quái nào lúc đó cô lại tin thằng ngốc kia chứ, chỉ dặn qua loa thằng bé ngoan ngoãn đợi ở ngoài căn cứ.

Biển người mờ mịt, lại còn một lũ zombie chạy loạn, liệu Đàm Mặc sẽ thực sự nghe lời sao?
“Mình dặn em ấy đừng để bị phát hiện, che giấu bản thân đi, một lúc nào đó mình sẽ ra ngoài tìm em ấy.”
Nghe thấy vậy, Lâu Linh không biết phải nói gì.

Nên cầu nguyện em trai của Lâm Bảo Bảo sẽ nghe lời à?
Căn cứ thủ đô cách thành phố gần nhất ba giờ đi xe, nhưng quanh đấy có rất nhiều thị trấn.

Sau một giờ lái xe, dần dần những xe cùng đường bắt đầu chuyển hướng khác, cuối cùng mất hút sạch.
Dọc đường đi, Lâu Điện vừa lái xe, vừa phóng tinh thần lực ra ngoài, đan thành một mạng lưới dày đặc, khuếch tán cực hạn.
Đột nhiên, Lâu Điện phát hiện phía trước có một nơi tinh thần lực bị ngăn cách, ánh mắt híp lại.

Tìm thấy rồi!
Lâu Điện quay đầu xe, quành xe ở đầu đường, đi vào một con đường nhỏ.

Tận cuối con đường, có mấy căn nhà đổ nát, không nhiều, chỉ tầm chục hộ xung quanh.

Kề bên là một thôn làng, nhà cửa đều xây quanh nhau.

Nhưng quan sát thì thấy có vẻ người dân trong thôn đã sớm bỏ trốn, nơi này thành nhà hoang mất rồi.

Cách đó không xa là một vùng đồi núi, cánh rừng không lớn, núi cũng không cao, trên núi không nhiều cây cối, thoạt nhìn thưa thớt, không ẩn chứa nhiều nguy hiểm.
Xe dừng lại ở một khu đất trống.
Vừa xuống xe, một trận cuồng phong ào tới, Lâu Điện chống một tay nhảy bật lên đỉnh xe, sau đó mượn lực trực tiếp đá vào người đang lao vào, khiến người nọ ngã thẳng vào bụi cỏ.

Kẻ đó thống khổ rên lên, thân thể cong lại, miệng gầm gừ uy hiếp rất giống thú vật.
Lâm Bảo Bảo thấy rõ bộ dạng đối phương quần áo rách tả tơi; lúc chia tay rõ ràng còn ra hình thù con người, kiểu quái gì mới chỉ mấy ngày, đã biến thành bộ dạng người rừng thế này? Nhưng, cô vẫn lên tiếng ngăn cản đối phương tấn công Lâu Điện.
“Đàm Mặc!”
Nghe được giọng nói của cô, Đàm Mặc thả lỏng người, sau đó mê man quan sát.

Khi thấy bóng dáng Lâm Bảo Bảo, khuôn mặt lấm lem bỗng nở nụ cười tươi tắn, lò dò đi tới, nhếch miệng gọi: “Chị ơi.”
Lâm Bảo Bảo nắm tay thằng bé, chỉ hai người Lâu Điện, dặn dò: “Không thể đánh, người một nhà! Biết chưa?”
Ánh mắt chàng trai nhìn về phía Lâu Điện tràn ngập dã tính thô bạo, nhưng khi quay đầu nhìn Lâm Bảo Bảo thì lại ngoan ngoãn gật đầu, nhắc lại như vẹt: “Người một nhà, không thể đánh!”
“Đúng.” Lâm Bảo Bảo thở phào, chỉ sợ cậu ta nổi lên địch ý với Lâu Điện, sau đó bị Lâu Điện ngứa mắt tiêu diệt.
Lúc này, Lâu Linh đi tới, nói: “Bảo Bảo, có cần qua căn nhà bên kia nghỉ ngơi một lát không, sắp tới giữa trưa rồi.”
Ánh nắng giữa trưa là khắc nghiệt nhất, ngay cả zombie không dám tùy tiện chạy ra ngoài tầm này.
Lâm Bảo Bảo nhìn chàng trai người rừng bẩn thỉu bên cạnh, gật đầu, vẫn nắm chặt tay đối phương, sợ đầu óc cậu ta hồ đồ lại tấn công người khác.

Những động tác tấn công này chắc học từ trong sở nghiên cứu; không biết Đàm Mặc đã phải trải qua những chuyện gì, mới tạo ra phản xạ tấn công mọi người như vậy..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện