Trùng Sinh Mạt Thế Độc Sủng

Chương 39: Hành trình tận thế (10)



Hàng người dài miên man, mặt trời thiêu đốt…thật sự là cực hình. Đến tận khi bình minh mới đến lượt nhóm Lâu Điện.

Cũng giống những căn cứ khác, muốn vào thành phố, trước tiên phải đăng ký thông tin cá nhân, sau đó kiểm tra thân thể, cuối cùng vào phòng cách ly đủ 18 tiếng, xác nhận không có vấn đề gì mới chính thức được phép bước vào căn cứ thủ đô.

Thông tin cá nhân rất đơn giản: họ tên, giới tính, tuổi, nghề nghiệp, dị năng…v..v… Người giám sát nhìn mục dị năng đầu tiên, sau đó mới đến mục nghề nghiệp. Tuy xảy ra tận thế nhưng nghề nghiệp vẫn rất có ích; ví dụ như đối phương là một nhân viên kỹ thuật chuyên ngành nào đó, không chừng có thể tìm được một công việc ở đây, thừa sức sống yên ổn.

Tất cả mọi người điền thông tin cá nhân rất chi tiết, người giám sát nhìn qua thấy có khá nhiều dị năng giả trong đám người này, anh ta không khỏi kinh ngạc; sau đó sắp xếp bọn họ đến phòng phía Đông của Trung tâm kiểm tra đầu vào.

Nam trái nữ phải tách ra, cởi quần áo kiểm tra có vết thương không. Việc kiểm tra này mọi người đều từng trải qua nên cũng thoải mái, người tiến hành lại cùng giới nên không có gì xấu hổ.

Mấy người Lâu Linh ra ngoài, đợi rất lâu mới thấy đám Tịch Mộ Phong đi ra.

Sắc mặt của Tịch Mộ Phong và Vệ Hiến hơi khó coi, còn Lâu Điện thì vẫn thản nhiên, Trần Khải Uy dắt tay Lạc Lạc như mọi khi, ông Mạc trầm mặc không nói gì. Phía sau xuất hiện một vài binh lính mặc quân phục xanh biếc, sắc mặt bọn họ không tốt lắm, hung tợn trừng Lâu Điện, chẳng nói chẳng rằng dẫn tất cả vào phòng cách ly.

Tất nhiên Lâu Linh và Lâm Bảo Bảo cảm thấy điều bất thường, hai người đợi Lâu Điện rồi cùng vào phòng cách ly.

“Sao thế?” Hoàng Chỉ Lăng nhỏ giọng hỏi Tịch Mộ Phong.

Sắc mặt Tịch Mộ Phong đen kịt, thấp giọng nói: “Anh Lâu vừa khiến một nhân viên kiểm tra bị thương.”

Hoàng Chỉ Lăng kinh ngạc, “Vì sao?”

Cô không nghĩ Lâu Điện là người dễ kích động như vậy; thường ngày, ngoài Lâu Linh, anh ta đều hờ hững với mọi người và những sự việc xung quanh. Nhìn Lâu Điện có vẻ nhã nhặn lịch thiệp nhưng thực chất là người rất lạnh lùng, lãnh đạm…trừ khi có kẻ chọc tới anh. Hả, chẳng nhẽ nhân viên kia chọc tới Lâu Điện?

Hoàng Chỉ Lăng, còn có Lâu Linh cùng Lâm Bảo Bảo đều nhìn Tịch Mộ Phong.

Tịch Mộ Phong có chút xấu hổ, không biết mở lời thế nào. Chẳng lẽ kể nhân viên kiểm tra kia giở trò sờ soạng Lâu Điện? Hành vi mờ ám như vậy vừa nhìn đã biết là dân đồng tính; hơn nữa ngoại hình Lâu Điện anh tuấn thế này, quả thực rất được lòng một số người cùng giới.

Tận thế mà, ai quản việc thích đàn ông hay đàn bà, chỉ cần được ăn no ngủ kĩ là tốt rồi… Cho nên những chuyện này tự ngầm hiểu với nhau, nói ra ngượng mồm. Nhưng gặp ngay Lâu Điện chuẩn men, đã có bạn gái, xưa nay không dễ bắt nạt nên đời nào anh chịu bị xàm xỡ bởi một thằng đàn ông khác. Tất nhiên kết quả là bóp nát xương tay đối phương.

Chỉ có thể nói, nhân viên đồng tính kia động vào nhầm đối tượng. Chẳng phải cứ có bề ngoài đẹp trai, yếu ớt giống thư sinh là dễ giở trò đâu. Bề ngoài của Lâu Điện quả thật rất lừa tình, nhưng bên trong lại là một kẻ biến thái bạo lực. Dù biết bị đối phương lợi dụng sàm sỡ, mặc dù đều là đàn ông với nhau nhưng đánh người ta thì cũng phải lựa tình hình thực tế chứ.

Chuyện này nói lớn thì không lớn, cũng chẳng phải nhỏ nhưng vừa đến đây đã gây sự thế này khiến Tịch Mộ Phong và Vệ Hiến rất lo lắng. May mắn là, không biết Lâu Điện dùng cách gì khiến tên nhân viên kia tự động nhận lỗi nên mới không to chuyện.

Lâu Linh và Lâm Bảo Bảo căng tai ra nghe, sau khi Tịch Mộ Phong xác nhận kẻ đó đã tự nhận lỗi về phía mình thì mới yên lòng.

Lâu Linh ngoan ngoãn để Lâu Điện dắt tay, cô ngẩng đầu nhìn khuôn mặt bảnh bao của anh, thật không ngờ người con trai này từng bị Gay để ý, đã ra tay dạy dỗ dã man kẻ kia một trận, hoàn toàn phế bỏ đối phương. Dù sao cũng không phải chuyện lớn, nếu Lâu Điện thích đàn ông, nhất định anh chỉ có thể đè người ta, chẳng phải chịu thiệt đâu.

Tuy thường ngày Lâu Linh đều cảm thấy Lâu Điện biến thái, nhưng nếu để ai đó bắt nạt tên biến thái này thì cô lại cảm thấy không thể chấp nhận được. Cho nên, khi nghe thấy anh đánh người nhưng không bị thương thì Lâu Linh nhanh chóng ném việc này ra sau lưng, chẳng hơi đâu nghĩ nhiều như mấy người Tịch Mộ Phong.

Đến một gian phòng cách ly, hai tên lính kia đẩy người vào rồi đóng cửa sắt lại. Cửa và cửa sổ đều làm bằng kim loại đặc biệt an toàn, hình dạng lưới điện nên nhìn hướng nào cũng có thể thấy rõ phía bên kia, đề phòng tình huống bất trắc.

Căn phòng cách ly rộng chừng hơn 300 m2*, bên trong đã có mười mấy người sống sót, tất cả đều tự tìm chỗ ngồi cho mình, nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhìn nhóm Lâu Điện đi vào, một số vẫn nhắm mắt, một số thì tò mò nhìn nhưng nhanh chóng khôi phục tư thế cũ.

1 坪 (bình) = 3.3058 m²

Mấy người Tịch Mộ Phong cũng tìm chỗ trống ngồi xuống, Lâu Điện trực tiếp rút một tấm đệm từ không gian trải ra, rồi kéo Lâu Linh ngồi xuống.

Đám Lâm Bảo Bảo vốn biết Lâu Điện mắc bệnh sạch sẽ nên chẳng để tâm, tự lấy túi ngủ, ngồi xuống nghỉ ngơi.

***

Ngoài trời nhanh chóng tối đen, nhóm Tịch Mộ Phong lấy bánh quy và nước làm bữa tối ăn tạm. Những người sống sót khác nghe được tiếng nhai nhóp nhép, không khỏi nhìn chằm chằm đồ ăn trong tay họ, nuốt nước bọt, lộ vẻ mặt thèm thuồng, khiến đối phương nuốt không trôi.

Lâu Linh cũng thấy ăn không vô, không chỉ khó chịu mà còn cảm thấy thời tiết oi bức, năm mươi sáu mươi người cùng một phòng vừa nóng nực lại vừa bốc mùi.

Ông Mạc lấy miếng bìa cứng quạt cho cháu gái, Trần Khải Uy đặt chút băng cạnh Lạc Lạc, khiến cậu bé thoải mái hơn một tí. Hoàng Chỉ Lăng là khổ nhất, mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn cắn răng chịu đựng; cuối cùng Tịch Mộ Phong thở dài, nhờ Trần Khải Uy đóng băng một bình nước, đặt vào tay cô để giảm nhiệt.

***

Đêm ngày càng muộn, trong phòng có mỗi ngọn đèn vàng nông thôn hay dùng chiếu sáng, cốt để binh lính bên ngoài nhìn thấy tình hình bên trong, nếu có người biến dị, họ có thể phản ứng kịp thời. Chính vì thế nhiều người không dám ngủ, sợ người bên cạnh biến dị, mình sẽ bị cắn đầu tiên.

Lâu Linh và mấy cô gái có thể ngủ, còn mấy chàng trai thương lượng nhau gác đêm. Lâu Linh nhìn mấy lượt sau đó dựa vào người Lâu Điện ngủ ngon lành.

***

Một đêm vô sự, đến giữa trưa ngày thứ hai, mọi người được thả ra ngoài.

Sau khi ra khỏi phòng cách ly, sắc mặt ai nấy đều mệt mỏi nhưng rất phấn chấn, vậy là họ đã chân chính đặt chân đến thủ đô.

Mọi người bước trên đường phố thủ đô, nơi này là ngoại thành nhưng được quét dọn sạch sẽ, kẻ qua người lại tấp nập, nếu không phải có cái cửa sắt phía sau thì thật dễ làm người ta quên mất giờ đang ở tận thế.

Rốt cục đã đến lúc chia tay…

Nhóm Tịch Mộ Phong đứng giữa ngã tư đường, định bụng tìm người thân. Người thân bọn họ ở thủ đô, nếu không biến thành zombie thì chắc vẫn ở địa chỉ cũ. Tịch Mộ Phong, Vệ Hiến, Hoàng Chỉ Lăng đều muốn đi tìm người nhà… Vậy là mọi người sẽ tách ra từ đây.

Đồng hành suốt nửa năm, cuối cùng đã đến đích, thật không nỡ chia ly.

Tịch Mộ Phong ngẫm nghĩ, nói: “Anh Lâu, rất vui vì được quen biết anh, nếu sau này hai người có việc thì cứ đến tìm bọn em.”

Tịch Mộ Phong đưa địa chỉ, rồi nói tiếp: “Sau khi anh và Lâu Linh ổn định, bọn em sẽ qua thăm hai người.” Giờ người thân không rõ tung tích nên Tịch Mộ Phong không dám hứa trước điều gì.

Hoàng Chỉ Lăng cũng có chút nuối tiếc, cô nhìn Lâu Linh và Lâm Bảo Bảo, nói: “Các em, nếu sau này rảnh thì chúng ta sẽ lại cùng tập luyện.”

Nửa năm bên nhau đã sớm hóa giải những mâu thuẫn trước kia, chỉ cần không dính đến đàn ông, tình cảm thiếu nữ rất thuần khiết. Lâu Linh và Lâm Bảo Bảo đều bật cười gật đầu, hẹn gặp lại mọi người.

Sau khi ba người Tịch Mộ Phong, Hoàng Chỉ Lăng và Vệ Hiến rời đi, những người khác đều nhìn Lâu Điện.

“Trước cứ tìm nhà trọ nghỉ ngơi đã.” Lâu Điện nói.

Những người khác không có ý kiến.

Sau khi hỏi thăm rõ chỗ nào có nhà thuê, mọi người khởi hành.

Nhà trọ ở đây có hai phương thức thanh toán. Một là dùng lương thực trả, hai là dùng tinh hạch của zombie. Những người sống sót ở thủ đô sau khi biết trong óc của zombie chứa tinh hạch có thể nâng cao cấp bậc của dị năng thì đã biến thứ này thành tiền lưu thông.

Nhanh chóng thuê xong, một nhà bốn phòng, kỳ hạn thuê là nửa năm; nếu sau nửa năm không thuê tiếp thì chủ nhà sẽ thu hồi. Lâu Điện không chút suy nghĩ trả luôn tiền thuê nửa năm, vào ở luôn.

Khu này toàn dị năng giả, cũng chỉ có dị năng giả mới có nhiều ‘tiền’ như vậy để thuê. Đối với người thường, họ sẽ đến thằng những nơi cứu tế cho ở miễn phí, không cần dùng ‘tiền’ giao dịch. Mặc dù những chỗ đó rất phức tạp nhưng chỉ cần có nơi an toàn chui ra chui vào thì dù có phải bán mạng lao động cũng có thể sống yên ổn.

Căn nhà số 4 ở tầng 3, biển số 304. Vừa leo xong cầu thang, tìm được đúng nhà, mọi người đang chuẩn bị mở cửa thì cửa.phòng 303 bên cạnh đột nhiên bật mở. Một người phụ nữ trang điểm cầu kì xuất hiện, giật mình nhìn mấy người Lâu Linh, sau khi săm soi đánh giá, ánh mắt dính chặt vào Lâu Điện.

“Xin chào, các anh cũng thuê chỗ này à?” Người phụ nữ này cười híp mắt, trên người mặc bộ quần áo bó bằng da, dáng người vô cùng nóng bỏng, lập tức thu hút ánh nhìn của Lâu Linh và Lâm Bảo Bảo, hai cô bé tồ nhìn chăm chú bộ ngực đầy đặn lởn vởn trước mặt.

Lâm Bảo Bảo lưu luyến không rời, dõi theo chuyển động của bộ ngực, cũng cười híp mắt, vươn tay chào hỏi: “Đúng vậy, không biết xưng hộ với chị gái thế nào ạ?”

Người phụ nữ kia nghe tiếng ‘chị’ hơi mất hứng, tầm mắt đảo qua Lâm Bảo Bảo cùng Lâu Linh, hai nữ sinh mới hai mốt tuổi đầu, còn chưa tốt nghiệp đại học, chưa va chạm cuộc sống nên vẫn tràn trề sức sống, dễ dàng thu hút đám đàn ông trong thời tận thế.

“Chị là Dịch Tranh, rất hân hạnh được biết các em. Không biết các em xưng hô thế nào?” Dịch Tranh rộng rãi giới thiệu bản thân.

Lúc này, Lâu Điện mở cửa đi vào, Lâu Linh vốn muốn chào hỏi nhưng bị anh kéo vào cùng. Những người khác cũng tránh mặt vào theo, để lại Lâm Bảo Bảo tiếp chuyện cô ta.

Sau khi Lâm Bảo Bảo vào nhà, cô đã nắm được kha khá thông tin của đối phương, ngay cả từng thành viên trong nhà bên cạnh cũng biết đại khái.

Hàng xóm có năm nam ba nữ, là một đội dị năng giả, tám người đều có dị năng, trừ đội trường là hệ thổ cấp hai thì những đội viên khác đều ở cấp một, thực lực không tệ.

Dọn dẹp nhà cửa xong, ông Mạc xắn tay áo lên, chuẩn bị nấu một bữa cơm thật phong phú để mọi người bồi bổ sức khỏe, những người khác vui vẻ chạy tới hỗ trợ.

Lâm Bảo Bảo lôi ra mấy thùng nước sạch. Lâu Điện lấy ra đủ các dụng cụ nấu nướng như nồi cơm, bình ác quy… cùng một loạt nguyên liệu thực phẩm. Vừa tưởng tượng ra những nguyên liệu này có thể chế biến thành món gì, ai ai cũng chảy nước miếng. Hết cách rồi, từ khi đi cùng quân đội, vì không tiện nấu ăn nên tất cả đều gặm bánh quy qua bữa, miệng nhạt nhẽo quá.

Ông Mạc nấu cơm tẻ, xào bốn món thịt và hai món rau, ninh một nồi canh gà. Trần Khải Uy dùng dị năng ngưng kết thật nhiều băng, đặt ở các góc nhà để hạ nhiệt, vừa có hơi lạnh phả vào lại vừa được thưởng thức đồ ăn nóng hổi…thật là thiên đường ~~.

***

Ăn uống no say xong, Lâu Điện còn rất nhàn nhã lấy ra một lọ trà, một bộ dụng cụ, bắt đầu pha trà.

Mấy người Trần Khải Uy trố mặt, thật biết cách hưởng thụ.

Trà ngấm, mọi người ngồi trên sofa thưởng thức, thuận tiện bàn kế hoạch tiếp theo.

Đầu tiên, Lâu Linh hỏi Lâm Bảo Bảo: “Bảo Bảo, không phải cậu nói tới tìm cha sao? Ngày mai muốn đi đăng tin tìm người không?”

Lâm Bảo Bảo cầm chén trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, vẻ mặt hưởng thụ.

Trước tận thế, cô không thích uống trà mà thích uống mấy đồ uống có ga. Nhưng giờ được uống một chén trà, cô mới nhận ra bản thân nhớ nhung hương vị này đến nhường nào, trong lòng càng khâm phục năng lực của Lâu Điện. Ở thời điểm ăn bữa nay lo bữa mai như hiện nay, ai hơi đâu thu thập mấy thứ này chứ?

“Đăng thông báo tìm người tốn không ít tinh hạch, tớ chẳng dại gì làm vậy.”

Lâm Bảo Bảo nhăn mũi, “Mấy ngày nữa tớ sẽ đi loanh quanh, gặp được thì chứng minh quan hệ máu mủ chém không đứt, không gặp được, đó chính là ý trời.”

Cô nói chẳng hề để ý, nghe như người dưng qua đường. Lâu Linh cũng biết Lâm Bảo Bảo không thân thiết, gần gũi lắm với cha mẹ ruột nên không tiện nói thêm, chỉ nói: “Nếu cần giúp đỡ, cứ nói với mình nhé.”

Lâm Bảo Bảo nhìn Lâu Điện, cười gượng gạo, không dám nhận lời. Trong lòng thầm nghĩ, nếu mình không ứng phó nổi người cha cực phẩm kia thì quá uổng phí mấy năm sống rồi. Hơn nữa, nếu vì thế mà làm liên lụy đến Lâu Linh, Lâm Bảo Bảo chắc chắn Lâu Điện sẽ hất cô đi không thương tiếc.

Tự động bỏ qua Trần Khải Uy và ông Mạc, Lâu Linh quay sang hỏi Lâu Điện: “Anh, bác Lâu đang ở đâu? Bao giờ chúng ta đi tìm bác ấy?”

Lâu Điện ngồi bên cạnh cô, chậm rãi uống trà. Khói trắng lan tỏa, Lâu Điện quay lại mỉm cười với Lâu Linh, ánh mắt tỏa sáng như hàng vạn vì sao, cô mơ hồ nghe anh nói: “Nghỉ ngơi vài ngày đã rồi tìm bọn họ.”

Lâu Linh không ý kiến, gật đầu.

Lại tán gẫu đôi việc về thủ đô, thấy sắc trời đã trễ, mọi người giải tán.

Lâu Linh bị Lâu Điện kéo vào phòng cũng không cảm thấy gì, nhưng khi phát hiện anh vào toilet chuẩn bị nước cho cô tắm rửa thì chẳng hiểu sao lông tơ trên người cứ dựng ngược lên, đồng thời nhớ lại những lời anh nói lúc trên đường.

Thế là cô quyết tâm phải chăm chỉ luyện tập, đến khi kiệt sức thì thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện