Trùng Sinh Chi Thủ Mộ Nhân Nghịch Tập

Chương 47



Quỳ Mão luống cuống, chỉ muốn kiếm cái kẽ nứt nào trốn đi cho rồi. Kỳ Thí Phi cuối cùng cũng chịu tha cho hắn, nói: “Đừng vội, Triêu Mộ Yên Lũ chỉ xuất hiện trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu dễ kiếm, nó đã không phải là loại trân phẩm thưa thớt.”

Bấy giờ Quỳ Mão mới thở phào.

Nhân lúc có hứng, Kỳ Thí Phi cao giọng giải thích cho người thanh niên: “Điều kiện để sinh ra Triêu Mộ Yên Lũ vô cùng ngặt nghèo. Chưa kể việc phải có lượng linh khí mộc, thổ, thủy dày đặc, mà đến linh khí kim cũng cần. Điều quan trọng nhất là linh khí hỏa phải vừa đủ tròn, không được nhiều hơn, không được ít hơn một chút nào.”

“Nhưng nếu thế thì chẳng phải năm thuộc tính ấy sẽ chồng chéo lên nhau sao?” Quỳ Mão nhíu mày, cái điều kiện này kỳ lạ quá.

Thuộc tính ngũ hành chỉ tương sinh tương khắc khi có hai, hoặc ba loại nằm cạnh nhau. Khi cả năm thuộc tính cùng xuất hiện, rất khó để đạt đến môi trường cân bằng.

Kỳ Thí Phi gật đầu: “Vậy nên, nơi có Triêu Mộ Yên Lũ phải rậm rịt cây cỏ, hơi nước ngập tràn, đất đai màu mỡ, mỏ kim loại trù phú và chan hòa ánh nắng.”

Quỳ Mão bắt đầu hồi tưởng xem trong một tháng này, họ có từng đi qua nơi nào như thế không.

Kỳ Thí Phi bước lại gần, đặt tay lên mái đầu của hắn, vò vò những sợi tóc mềm mại: “Đừng phí hoài cái trí nhớ hạn hẹp của ngươi nữa, chúng ta chưa từng đi qua chỗ nào như thế cả.”

Quỳ Mão ngại ngùng ôm đầu, vuốt vuốt mái tóc bị ma tôn đại nhân vò rối.

Dù động tác khi nãy của tôn thượng chẳng khác gì sờ thú cưng, nhưng được ngài thân mật xoa tóc như vậy, người thanh niên quả thực vui vẻ lắm.

Đoạn đường tiếp theo, Kỳ Thí Phi đi trước, đám linh thú linh cầm ngáng đường bị y phẩy tay một cái liền giải quyết sạch, không cần Quỳ Mão vất vả thanh lý nữa.

Kỳ Thí Phi quay đầu lại liếc Quỳ Mão một cái, người thanh niên ngay lập tức dâng lên một ánh nhìn sùng kính.

Thấy tôn thuợng quay về phía trước với vẻ hài lòng, Quỳ Mão chợt lóe lên một ý nghĩ kỳ lạ rằng: hình như càng lúc hắn càng đọc vị được ánh mắt của ngài ấy.

Điều này khiến Quỳ Mão không khỏi kiêu ngạo, nhưng rồi, chợt nhớ tới việc mình hay khiến ma tôn đại nhân đột nhiên giận dữ thì lại bắt đầu ỉu xìu.

Lại nửa tháng trôi qua, thời điểm ánh mặt trời chói chang nhất trong năm mà Kỳ Thí Phi suy tính rốt cuộc cũng đến. Y không lãng phí thời gian nữa, mang thẳng Quỳ Mão tới nơi cần tới.

Vừa đến đó liền thấy, quả nhiên giống như những lời Kỳ Thí Phi từng miêu tả, năm thuộc tính ấy cùng tồn tại, lại không triệt tiêu lẫn nhau.

Nơi này nằm ngay dưới thác nước, dưới nữa có một vùng linh thực tươi tốt, đất bùn đen phì nhiêu màu mỡ, lấp loáng dưới lớp đá là những mảng khoáng thạch sáng bóng.

Thủy, mộc, thổ, kim. Quyện vào nhau hoàn mỹ. Quỳ Mão ngẩng đầu, đợi thời khắc mặt trời lên đỉnh điểm – khi nhiệt độ đạt ngưỡng cao nhất.

Vầng dương từ từ kéo lên lơ lửng trên đầu họ. Cạnh thác nước dữ dột bỗng xuất hiện những sinh vật bé li ti chao liệng. Ban đầu Quỳ Mão còn tưởng mình trông lầm, nhưng sau khi chớp chớp mắt, hắn nhận ra: những sinh vật đó quả đúng là đột nhiên xuất hiện từ khoảng không trống rỗng!

Chúng quá nhỏ bé, một cơn gió cũng có thể thổi bay đi.

Đám sinh vật ấy được hơi nước đẩy lên, giống như một làn khói hẹ. Chúng bị ép tản ra, nhưng rồi lại tụ lại. Chúng mong manh yếu ớt quá đỗi, chỉ khi quây quần bên nhau mới khiến người khác biết rằng ‘thứ này’ có sức sống.

Quỳ Mão mê mẩn nhìn ngắm những sinh vật mộng ảo thần kỳ đó.

Kỳ Thí Phi lại khác, y nhân lúc này, lấy một bình ngọc ra, dùng chân nguyên để chiếc bình bay về phía Triêu Mộ Yên Lũ. Số lượng của chúng không nhiều, chẳng mấy chốc đã bị ma tôn đại nhân bắt hết.

Quỳ Mão chớp chớp mắt, nhìn vào khoảng không trống rỗng đầy nuối tiếc. Hắn chưa coi đã mà.

Giống như biết được hắn đương nghĩ gì, Kỳ Thí Phi tức giận nói: “Triêu Mộ Yên Lũ sớm nở tối tàn, vòng đời chỉ tồn tại trong một khắc ngắn ngủi. Nếu kẻ khác cũng mê mẩn như ngươi, thì sẽ phải chờ thêm một năm nữa.”

Là mình ngu dốt. Quỳ Mão thẹn thùng gục đầu xuống.

Không biết thì không sai. Thấy người thanh niên xấu hổ cúi đầu, Kỳ Thí Phi cất kỹ bình ngọc, thản nhiên nói: “Nếu ngươi còn muốn nhìn, lần sau lại tới.”

Người thanh niên lắc đầu. Lược Ảnh vệ như hắn đâu có thời gian nhàn nhã để kiên nhẫn đợi đến một năm sau, quay lại đây vì cái thứ chỉ tồn tại trong một khắc ngắn ngủi thế chứ.

Quỳ Mão chấn chỉnh lại tinh thần, hỏi: “Tôn thượng, đã có Triêu Mộ Yên Lũ, chúng ta còn thiếu nguyên liệu nào nữa?”

Hắn cảm nhận được niềm vui thú khi tìm kiếm báu vật, đương háo hức tìm đến mục tiêu kế tiếp.

Nhìn ánh nhìn nóng lòng của người thanh niên, Kỳ Thí Phi cười khẽ, lắc đầu ra vẻ tiếc nuối: “Thực đáng tiếc, những nguyên liệu khác coi như là đủ hết rồi, Triêu Mộ Yên Lũ là thứ khó tìm nhất.”

“A.” Quỳ Mão thất vọng, ánh mắt ảm đi.

Kỳ Thí Phi thấy mình chọc cậu chàng Lược Ảnh này đủ rồi, bèn nói: “Những nguyên liệu còn lại có thể kiếm được ở rặng Thiên Giản.”

Lúc này Quỳ Mão mới vụt ngẩng đầu: “Chúng ta về tông môn sao?!”

Rời đi đã hơn bốn năm, bình thường thì không sao, nhưng giờ nhắc tới, Quỳ Mão mới nhận ra mình rất nhớ Ngục Thiên tông.

Kỳ Thí Phi gật đầu: “Phải, chúng ta quay về.”

Quỳ Mão nhoẻn cười, sau đó lại thấy chẳng chín chắn gì đành bặm môi, ra vẻ nghiêm nghị.

Kỳ Thí Phi nở nụ cười như có như không, liếc hắn một cái, lắc lắc đầu, xoay người rời đi.

Nhưng vừa bước lên một bước, Kỳ Thí Phi liền bất ngờ rơi vào một đám sương dày đặc.

Y sửng sốt, khí thế trở nên sắc bén. Cặp mắt hổ phách cảnh giác nhìn quanh, đề phòng cú đột kích bất ngờ.

Tấm áo choàng Thiền Tuyết nguyệt sắc lay động, đầu ngón tay bấm ra hai pháp quyết tấn công.

Khi nãy, dù có vẻ thảnh thơi, nhưng thực chất Kỳ Thí Phi và Quỳ Mão vẫn không hề thả lỏng cảnh giác.

Mới nãy còn bốn bề yên tĩnh, mà giờ cảnh vật bỗng đổi thay.

Kỳ Thí Phi rơi vào một lớp màn chắn vô cùng lợi hại, nó vô hình, vô sắc, khiến tu sĩ Đại Thừa như y cũng chẳng thể phát hiện. Rất có thể, kẻ tạo ra thứ này có tu vi tương xứng, thậm chí cao hơn cả y.

Là vị thiên tôn nào đó của Tây Tứ Châu giá lâm!

Kỳ Thí Phi rủa thầm, kẻ này sao mà giảo hoạt!

Triêu Mộ Yên Lũ một năm chỉ có chừng đó. Nếu những đạo tu khác cũng cần, đôi bên chắc chắn sẽ có tranh chấp.

Vị thiên tôn này hẳn đã giấu mình quanh đây từ sớm, nhưng lại cố tình không xuất hiện, đợi Kỳ Thí Phi lấy được dược liệu rồi mới giáng đòn bất ngờ!

Bao ý nghĩ lóe qua chỉ trong chớp mắt, chẳng mấy chốc, y đã đoán được thân phận của kẻ này. Đa mưu túc trí, còn biết luyện đan, tu vi cao hơn y cũng chỉ có một: Chu Bích – tông chủ của Ngự Linh Tông!

Vốn chỉ đề phòng bảy, tám phần, nhưng giờ, Kỳ Thí Phi phải nâng cao tinh thần cảnh giác tới tột độ.

Y vừa mới hủy hoại đồ đệ cưng của gã, giờ gặp nhau, sao có thể không chột dạ?

Kỳ Thí Phi bước từng bước cẩn thận, làn sương mù dần tan đi, một tòa nhà xuất hiện trước mắt.

Đương lúc còn mê mang, một người phụ nữ bưng nồi gà hầm thơm ngào ngạt bước tới.

Người này chừng ba mươi lăm tuổi, vận bộ xiêm y lục nhạt, vấn tóc đơn giản, cắm chếch chếch một cây trâm đồng.

Bà chẳng hề lộ ý xa lạ khi thấy Kỳ Thí Phi, còn mắng: “Thằng nhãi này, chơi đâu bẩn hết người rồi, mau đi rửa tay rồi ăn cơm!”

Cảm giác kỳ quái vừa dậy lên trong lòng Kỳ Thì Phi liền bị thứ gì đó đè xuống.

Đây là mẫu thân, không được khiến bà tức giận, nếu không sẽ bị phụ thân đánh đòn.

Y bất giác đi về phía giếng nước ngoài sân, múc nước rửa tay.

Đợi đến khi xoay người lại, ma tôn đại nhân đã biến thành một cậu bé chừng năm, sáu tuổi, không còn nhớ thân phận mình.

Rửa sạch tay xong, Kỳ Thí Phi vẩy vẩy khô nước rồi chạy về phía gian chính.

Chiếc bàn tròn trong phòng đã bày đầy thức ăn. Một người đàn ông lực lưỡng, chừng hơn bốn mươi tuổi, ngồi trên chiếc ghế cạnh đó. Kế bên là bà lão, tay bồng đứa bé trai hai tuổi. Một thiếu niên mười lăm tuổi và một nhóc tám tuổi thì cãi nhau chí chóe.

Mẫu thân của Kỳ Thí Phi quát hai đứa đang cãi nhau, sau đó chia đều cặp chân gà béo mập cho mỗi đứa.

“Mau qua ngồi đi, ngẩn ra làm gì?” Người đàn ông gọi Kỳ Thí Phi.

Bấy giờ, y mới bước tới, bò lên ghế, ngồi xuống cạnh bàn.

Bàn cơm có cả thảy tám người, ầm ĩ vô cùng, nhưng chính thế lại thể hiện rõ mối quan hệ khăng khít của gia đình này.

Kỳ Thí Phi cảm thấy ấm áp, nỗi nhớ cha mẹ, anh chị em khiến y hưởng thụ những gì đang diễn ra.

Nhưng giữa niềm hạnh phúc giản đơn này, y lại thấy có gì đó bất thường.

“Thí Phi? Sao con không ăn?” Mẫu thân dịu dàng gọi tên, rồi kẹp cánh gà bỏ vào bát y.

Kỳ Thí Phi vừa nghe tiếng gọi ấy, đầu chợt tê tái như bị kim đâm.

Y giương mắt nhìn mặt mẫu thân, lại liếc nhìn phụ thân và nãi nãi, ánh nhìn càng lúc càng lạnh lẽo.

“Thí Phi? Sao con không nói gì? Khó chịu ở đâu à?” Giọng điệu của mẫu thân đầy lo lắng.

Kỳ Thí Phi đứng lên. Mới khi nãy, với cơ thể của một đứa bé, bò lên ghế thôi đã khó, nhưng giờ hai chân y đứng vững chãi trên sàn, y gióng mắt nhìn xuống bảy người còn lại.

Kỳ Thí Phi lạnh lùng nói: “Thuật mê hồn của ngươi quả là lợi hại, tiếc rằng, mẹ ta không bao giờ gọi ta là Thí Phi!”

Y vung tay một cái, chiếc bàn bị hất văng.

Chung quanh vang lên tiếng trẻ con khóc thét, tiếng la hoảng hốt của mẫu thân, tiếng phụ thân gầm gừ giận dữ.

Vẻ mặt Kỳ Thí Phi lạnh nhạt, y quăng một pháp quyết vào những người này, khiến chúng nát tươm.

‘Họ’ chưa chết hẳn, mà còn giãy giụa trong đống máu, vươn tay cầu cứu về phía kẻ đang đứng đó lạnh lùng là Kỳ Thí Phi. Cuối cùng, tiếng kêu càng lúc càng yếu ớt, rốt cuộc, cả ‘gia đình’ chỉ còn là những thi thể lạnh lẽo.

Khi người cuối cùng tắt thở, khung cảnh trước mắt vỡ nát, đám sương mù lại hiện lên.

Kỳ Thí Phi không bị động nữa, chân nguyên bùng nổ, phản kích mãnh liệt.

“Ma tu quả nhiên vô tình, nhìn người thân của mình chết đi mà còn bình tĩnh được.” Giọng nói trầm ấm hào sảng vang lên. Một người nam nhân xuất chúng, sở hữu đôi mắt lấp lánh như sao xuất hiện trước mặt Kỳ Thí Phi.

Tuy anh tuấn, nhưng vẻ mặt uy nghiêm khiến gã toát ra khí chất chính trực đường hoàng.

Cái uy nghi ấy, chỉ có đại tông môn của đạo tu như Ngự Linh Tông mới có thể bồi đắp.

Kỳ Thí Phi cười lạnh: “Biết là giả mà còn tin, thì kẻ này quả là ngu dốt.”

Chu Bích nói: “Nam Cảnh ma tôn đến Tây Tứ Châu của chúng ta, Chu mỗ vinh hạnh vô cùng. Đã có duyên gặp nhau, liệu có thể mời ma tôn tới Ngự Linh Tông làm khách chứ?”

Khóe miệng Kỳ Thí Phi nhếch lên một đường lạnh lẽo: “Chu thiên tôn rộng lượng thực đó, thấy ma tu như ta mà không đòi chém giết.”

Chu Bích đè giọng xuống: “Chúng ta có cùng nguồn gốc, đâu cần phải sống mái. Ma tu và đạo tu có thể chung sống hòa bình. Chu mỗ mời ngài tới làm khách, đương nhiên là bởi có việc muốn cùng bàn bạc.”

Kỳ Thí Phi nở một nụ cười quỷ dị: “Hôm nay không ra tay khi thấy ta, không biết liệu sau này ngươi có hối hận chăng.”

Chu Bích sửng sốt, không rõ vì sao.

Kỳ Thí Phi lạnh nhạt nói: “Ngươi nghĩ ta là kẻ ngốc sao, bước chân vào Ngự Linh Tông của ngươi, liệu có thể an toàn thoát đi không? Bớt nói lời thừa đi, muốn ra tay thì đừng trưng cái vẻ mặt đường hoàng ấy nữa!”

Nói xong, Kỳ Thí Phi mặc kệ rằng liệu Chu Bích còn muốn nói gì nữa không, đập vỡ tấm màn chắn, đi ra ngoài!

________________________

Ngáo:

Vừa muốn khóc vừa muốn cười, cuối cùng cũng xong chương này =))

Hai bạn chẻ định về tông môn sao, chưa được đâu, cứ đi chơi dài dài bên ngoài đã =)))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện