Trùng Sinh Chi Thủ Mộ Nhân Nghịch Tập

Chương 37



Nơi thâm uyên này tàn khốc hơn những gì người thanh niên từng tưởng tượng.

Đảo Lôi Đình không lớn, đứng ở đầu này có thể gióng mắt nhìn tới đầu bên kia. Trên mặt đất chật chội, những ngôi lều nép vào nhau để tạo thành những lối nhỏ quanh co, khúc khuỷu.

Kỳ Thí Phi dẫn Quỳ Mão theo con đường rộng nhất. Từ hướng bọn họ đi tới, có mấy tu sĩ vọt ra từ lều, đua nhau lao về phía thuyền thoi.

So với đạo tu, đa số ma tu ở Đông Độ châu đều không có lòng thương hại. Chúng không rảnh mà thương xót cho những người đơn độc bị cướp sạch linh thạch, pháp khí.

Những người đó, một là dựa vào sức mình, hai là cướp thuyền của người khác. Một số thì gắng thử vận may, xem mình có thể tự băng qua thâm uyên hay không.

Quỳ Mão cau mày, nhìn quanh một lượt, sau đó nói với Kỳ Thí Phi: “Tôn thượng, thuộc hạ xin phép đi dò hỏi tin tức của Bạch Dương Phàm, có được không?”

Kỳ Thí Phi bình tĩnh nói: “Không, nhiệm vụ hàng đầu của ngươi là quen với kỹ thuật chiến đấu khi ở cảnh giới Ngưng Hồn. Chuyện Bạch Dương Phàm để bản tôn xử lý.”

Kỳ Thí Phi không cần quay lại cũng biết hẳn lúc này hai hàng lông mày của hắn đang chau lại. Quả nhiên, gương mặt người thanh niên đang bước chậm sau y này tuy không để lộ chút cảm xúc nào, nhưng hàng lông mày đã tự díu lại với nhau.

Khóe miệng Kỳ Thí Phi bất giác khẽ nhếch lên. Y chợt nhận ra cái độ cong bất thường này, liền lặng lẽ kéo nó xuống.

Mãi một lúc sau Quỳ Mão mới nhận ra cái bầu không khí nặng nề cổ quái giữa cả hai, hắn rầu rĩ cất lời: “Nếu đã thế, xin nghe theo chỉ mệnh của tôn thượng.”

Kỳ Thí Phi lãnh đạm nói: “Ta cho ngươi ba ngày. Ba ngày sau chúng ta sẽ rời khỏi đây, đuổi theo Bạch Dương Phàm.”

Ba ngày, khoảng thời gian này không dài lắm. Đối với đa số các tu sĩ, dùng ba ngày để quen với cảnh giới mới, thân pháp và kỹ năng mới đúng là khó khăn.

Quỳ Mão đáp lại đầy kiên định: “Vâng.”

Kỳ Thí Phi nghiêng đầu nhìn gương mặt tuấn tú của người thanh niên, ban đầu, y chú ý đến hắn chính là vì cái tinh thần kiên định không sợ gian khó, cùng với nghị lực phi thường đó.

Y thầm gật đầu tán thưởng, thế nhưng trên mặt vẫn bày ra cái vẻ lạnh nhạt: “Cho ta xem, bản lĩnh của một Lược Ảnh vệ.”

Quỳ Mão rùng mình một cái, việc này liên quan đến vinh dự của Lược Ảnh, ý chí chiến đấu của hắn liền tăng vọt.

Trên Đảo Lôi Đình, không bao giờ thiếu những vụ khiêu khích và đấu võ, ở đây, chỉ có giết và bị giết.Bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện một kẻ đột nhiên tấn công để cướp đi không gian chứa đồ của người khác.

Kỳ Thí Phi giấu khí tràng của vị tu sĩ tối cao, Quỳ Mão cũng dùng thủ đoạn ngụy trang của Lược Ảnh vệ để mình không gây chú ý.

Mà ở chốn này, không gây chú ý đồng nghĩa với dễ bắt nạt.

Chỉ thoáng chốc đã có một tu sĩ quần áo chẳng phải chỉn chu, mặt mũi trắng bệch, nét mặt hung dữ, nham hiểm theo chân họ.

“Bên trái.” Kỳ Thí Phi truyền âm.

Quỳ Mão lặng lẽ gật đầu, đi theo Kỳ Thí Phi về con đường hẹp phía bên trái.

Con đường nhỏ ngoặt tới một nơi u ám.

“Không cần phải đi tiếp nữa đâu, để lại mạng ở chỗ này đi!” giọng nói âm u như tiếng rắn độc khè lưỡi cứa qua màng tai.

Kỳ Thí Phi chẳng thèm để tâm. Còn người thanh niên phía sau nhoáng một cái đã biến mất.

Gã tu sĩ kia hấp tấp lao qua, ỷ vào thân pháp của mình, ập tới tấn công sau lưng Kỳ Thí Phi.

Quỳ Mão hận nhất chuyện có kẻ dám tấn công sau lưng Kỳ Thí Phi. Kinh Trướng rung lên, tiếng rít ù ù vang vọng, sắc xám u ám bện lại thành một tấm võng lớn, ụp về phía kẻ nọ.

Gã này chẳng phải hạng xoàng, lắc mình một cái rồi vụt chạy đi, chỉ chớp mắt đã xuất hiện ở vị trí khác.

Chiêu vừa nãy khiến Quỳ Mão để lộ vị trí ẩn náu. Gã mặt trắng bệch nở một nụ cười dữ tợn, rồi bỗng nhiên phóng ra một luồng chân nguyên cực mạnh về phía Quỳ Mão.

“Ầm!!!” Tiếng nổ rung trời vang lên, nhưng khung cảnh máu me với xác thịt nát bét không xuất hiện như những gì tu sĩ kia tưởng tượng.

Bóng người vận bộ y phục đen bỗng nhiên áp sát lưng gã đầy quỷ mị, thanh đoản kiếm xuyên lưng, xoáy thẳng vào đan điền không hề do dự.

Cho đến chết, gã tu sĩ xui xẻo đó cũng không biết làm thế nào mà người thanh niên có thể xuất hiện sau lưng mình đột nhiên như thế.

Trận chiến chấm dứt, Kỳ Thí Phi dừng bước, chậm rãi quay lại. Giọng điệu y có vẻ không hài lòng: “Ta muốn ngươi luyện thân pháp, giết gã nhanh thế làm gì?”

Quỳ Mão gục đầu xuống, xám hối: “Thuộc hạ không chịu nổi kẻ này dám làm điều bất kính với tôn thượng.”

Vẻ mặt Kỳ Thí Phi thoải mái hơn, nhưng giọng nói vẫn đượm vị lạnh lẽo: “Nếu đã thế, ngươi tới nơi ta không thấy được đi.”

Quỳ Mão cũng đang có ý đó. Đôi khi, trong lúc giết chóc, hắn sẽ khiến hiện trường trở nên vô cùng máu me. Sao có thể để cái cảnh đó làm bẩn mắt ma tôn đại nhân chứ.

Thấy cả hai đã cùng chung ý kiến, người thanh niên liền bái biệt. Thái độ không chút lưu luyến ấy làm Kỳ Thí Phi bực bội. Nhưng chính y cũng không biết, người thanh niên phải như thế nào mới khiến mình vừa lòng.

Nói là Quỳ Mão đi tới nơi Kỳ Thí Phi không nhìn thấy mình, nhưng đảo Lôi Đình này cũng chỉ lớn nhường vậy, người thanh niên đành đi tới phía đầu bên kia.

Khối nham thạch này không chỉ có tu sĩ ở xóm nghèo sinh sống, mà còn có những kẻ dù có đủ tiền tài để rời đi bằng thuyền thoi, nhưng vẫn ở lại để cướp bóc.

Lũ này khét tiếng tàn ác, đánh thắng được thì giết, đánh không thắng thì trốn khỏi đảo, đợi đến khi người mình đắc tội rời đi liền huênh hoang trở lại.

Chúng thuộc nằm lòng địa hình quanh đây nên lần nào cũng chỉ cần trốn vào nơi địa vực phức tạp là được. Đa phần tu sĩ đều chỉ đi ngang qua, họ chắc chắn sẽ không ở lại, lãng phí thời gian vì những kẻ này, đành phải hậm hực rời đi.

Giờ, Quỳ Mão đã vô tình đặt chân vào địa bàn của lũ ấy.

Cảnh giới ngưng hồn đã thuộc vào hàng cao giao, không dễ chọc. Nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc, tu sĩ đó có nhiều bảo vật, đủ cho đám cuồng đồ này hưởng thụ suốt một khoảng thời gian dài.

Toán cướp này có tổng cộng sáu người, một Ngưng Hồn, ba Quy Nguyên, hai Thủ Nhất.

Chúng chiếm một khoảng đất rộng trên đảo, dựng lên tòa nhà xa hoa, thậm chí còn đào hồ nước, trồng cây giữa nơi toàn sỏi đá và nham thạch này.

Quỳ Mão vừa liếc mắt liền nhận ra điểm bất thường.

Giữa chốn hoang vu này, ai mà có thể dựng lên tòa nhà xa hoa nhường ấy? Chỉ cần nghĩ một chút cũng biết kẻ này không phải hạng tầm thường.

Hắn không định gây hấn với người như thế. Quỳ Mão chỉ định kiếm vài con mồi ngờ nghệch để ra tay, chứ không muốn những kẻ có thế lực dè chừng. Phong cách của Lược Ảnh vệ là âm thầm và lặng lẽ, không khiến người khác chú ý.

Hắn không muốn dây vào, nhưng lũ này lại quyết định theo dõi hắn.

Quỳ Mão là kẻ lạ mặt, y phục của hắn nhìn thoáng qua thì có vẻ tầm thường, nhưng chất liệu này chỉ được dùng ở những đại tông môn.

Dê béo.

Ba gã Quy Nguyên liếc mắt nhìn nhau, bắn ám hiệu.

Chúng quyết định làm thịt người thanh niên này.

Một kẻ đứng xa xa, nhìn theo Quỳ Mão rồi truyền âm cho đồng bạn: “Xem ra là tu sĩ Ngưng Hồn, xuất thân từ đại tông môn, nghe mùi là muốn cướp rồi.”

Gã khác liếm môi đầy tà ác: “Ma tu sao… Ta thích đùa với lũ đó.”

Gã cuối có vẻ cẩn thận hơn: “Tu vi cao hơn chúng ta, để an toàn, cứ báo cho đại ca một tiếng.”

Gã – đầu – tiên không cam lòng, nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống đất: “Lại phải báo lão đó, mỗi lần gọi lão, chúng ta hốt được bao nhiêu vào túi? Gan ngươi nhỏ thế thì đừng có ở lại đảo Lôi Đình này nữa, về quận Đồng Đức bú sữa mẹ đi!”

Gã – kia bị sỉ nhục, giận lắm, nhưng chỉ thoáng chốc đã giở giọng lạnh nhạt: “Muốn thì đi mà làm, đừng liên lụy đến người khác! Cái mạng chó ấy mà không giữ được, chẳng biết đám linh thạch linh đan kia rơi vào tay ai đâu!”

“Ngươi!” Gã – đầu – tiên nóng tính, gầm lên một tiếng đầy nguy hiểm với gã – cẩn – thận.

Gã – ở – giữa đã quen với cái nhiệm vụ hòa giải: “Được rồi, lão Nhị nói thế cũng để an toàn thôi. Dù sao thì cũng là một tên tu sĩ Ngưng Hồn, đến từ đại tông môn, không chừng hắn có thứ pháp khí nguy hiểm nào để cậy vào. Tuy mấy năm nay, chúng ta mai phục kha khá tu sĩ Ngưng Hồn, nhưng đều là tán tu hoặc từ tông môn nhỏ.”

Gã – đầu – tiên bực dọc phất tay một cái, nghiêm mặt: “Tùy các ngươi!”

Chúng vừa theo chân Quỳ Mão, vừa gửi bùa truyền tin cho lão đại.

Kỳ Thí Phi vẫn dùng thần niệm để quan sát Quỳ Mão nên hiển nhiên là đã phát hiện lũ người đó. Nhưng y không muốn nói cho người thanh niên biết.

Y mong xem, khi đối mặt với những kẻ này, Quỳ Mão sẽ thể hiện thế nào.

Người thanh niên không hề biết mình bị theo dõi, hắn tiếp tục đi sâu vào trong. Đảo tuy nhỏ, nhưng lượng người không ít.

Nơi này là điểm dừng chân, nên có nguy hiểm thế nào thì cũng an toàn hơn việc đi loạn trong thâm uyên. Nếu bị hút vào nơi đến thần hồn cũng không thể trốn thoát như u minh không gian, thì khóc cũng chẳng khóc nổi.

Người thanh niên lựa tu sĩ Quy Nguyên để luyện cho cảnh giới và thân pháp có thể kết hợp nhuần nguyễn. Lần này, hắn sẽ đánh thật từ từ chứ không vội vàng tung đòn sát thủ như lúc nãy.

Vừa nhắm được một tên đạo tu “lạc đàn”, chưa kịp chuyển sang trạng thái ẩn thân, hắn chợt cảm thấy một luồng khí bất thường phía sau đầu.

Giật mình, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh, đợi đến lúc chiêu kia sắp giáng xuống, hắn vờ như ngã về trước để lừa kẻ địch.

Tên đạo tu kia thấy có người đánh nhau liền vội vàng trốn mất, không hề biết mình vừa thoát chết.

“Yếu nhớt thế này! Cần gì gọi đại ca!” Gã – thô – lỗ  bay xẹt tới, lửng lơ ngay sát người thanh niên, đầy bất cẩn.

“Cẩn thận đó!” Gã – cẩn – thận hô.

“Nhát cáy…” Chưa kịp cười nhạo xong, gã – thô – lỗ đã bị thanh đoản kiếm đột ngột lao đến bổ đôi.

Máu văng tung tóe. Quỳ Mão nhoáng lên một cái, bật dậy theo sau Kinh Trướng.

“Coi chừng!!”

________________

Ngáo:

Thứ 6 này mình phải giao bài tập cuối kỳ, vậy nên T5 và T6 này chắc chắn sẽ không có chương mới QAQ Hẹn gặp nhau vào T7 vậy QAQ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện