Trùng Sinh Chi Thủ Mộ Nhân Nghịch Tập

Chương 3



Người thanh niên đương nhiên sẽ không để những kẻ khác cướp mất cơ hội của mình. Không thèm che lấp, hắn dùng thuật che mắt, tẩn hết đám gây sự một trận, đánh ngất xỉu rồi giấu chúng đi.

Lãnh sự không để ý tới chuyện đám thủ hạ sử dụng chút thủ đoạn nhỏ, chỉ cần cam đoan rằng, cuối cùng sẽ có ba mươi người theo hắn lên chủ phong là được.

Lãnh sự của đám thô sử là một người họ Mã, trán dô ra, gò má cao, mặt hẹp dài, quả không hổ với cái dòng họ ấy Lúc này, hắn chắp tay sau lưng, đứng trên bậc thang, nhìn xuống đám thô sử với vẻ mặt nghiêm túc.

Tuy tu vi của Mã lãnh sự mới đến Thuế phàm, nhưng cũng đủ để nhóm người mới đạt Luyện thể này phải ngưỡng mộ.

Hắn lớn tiếng nói: “Đây chính là cơ hội ngàn năm có một, những kẻ như các ngươi, nếu không may mắn, cả đời cũng đừng mơ đến chuyện được đặt chân một bước vào chủ phong, chứ nói chi đến chủ điện! Lần này cho các ngươi đi là để làm việc, kẻ nào dám trộm dùng mánh lới, gây ra tai họa, thì đừng trách ta không cảnh cáo!”

Mã lãnh sự nhấc tay một cái, ánh sét xanh biếc lóe lên, bổ nát cây đại thụ hai người ôm mới xuể trong sân.

“Kẻ nào dám làm việc chậm chạp, thì đây chính là kết cục của hắn!” Sau khi đe dọa xong, giọng hắn dịu xuống, “Đương nhiên, nếu các ngươi hoàn thành tốt công việc, giúp ta nở mày nở mặt trước đại lãnh sự, ta đương nhiên sẽ thưởng. Tiền lương tháng sau tăng gấp ba!”

Tiền lương hàng tháng của thô sử thuộc dạng thấp nhất tại Ngục Thiên tông, nhưng dù thế, họ vẫn được phát một viên tụ linh đan, một khối linh thạch hạ phẩm. Đa số thô sử đều không nỡ xài tụ linh đan. Đưa tới khu giao dịch của Đông Độ châu, một viên tụ linh đan có giá năm khối linh thạch hạ phẩm. Tiền lương gấp ba, đó là một lượng của cải không nhỏ chút nào, đám người không khỏi lao xao.

Vừa đấm vừa xoa, sau khi tuần phục số thô sử này xong, Mã lãnh sự dẫn chúng đi về phía chủ phong.

Tuy thô sử có thân phận thấp kém, nhưng dù sao cũng đạt cảnh giới Luyện thể, tốc độ chạy tương đối nhanh. Nhưng dù nhanh đến mấy cũng không thể bằng những tu sĩ có khả năng pháp thuật, nháy mắt có thể dịch chuyển hơn trăm trượng.

Ước chừng chạy hơn nửa ngày, họ mới từ khu hạ nhân tới nơi.

Mã lãnh sự khom lưng, chuyển giao ba mươi thô sử cho nam tử mặc bộ trường bào xanh, đứng tại con đường lớn của chủ phong: “Đại lãnh sự, đám thô sử này tùy ngài sai phái.”

Đại lãnh sự hừ nhẹ một tiếng, Mã lãnh sự cứ như nghe được tiếng trời, vui đến mức không kiềm lại được.

Đại lãnh sự thản nhiên nói: “Nếu không phải do huy động hết lũ tạp dịch cũng không dọn dẹp xong trước thời gian tu sửa, ta cũng chẳng muốn dùng đám tạp nham chưa được huấn luyện này.”

“Dạ dạ dạ, mấy kẻ này sao có thể so với những thủ hạ được dạy dỗ cẩn thận dưới trướng ngài chứ.” Mã lãnh sự cười tươi như hoa, “Đều là lũ chẳng ra gì, nếu chúng có phạm lỗi, tùy đại lãnh sự xử trí.”

Đại lãnh sự cười hừ: “Phạm lỗi ở chỗ ta, không do ta xử trí, chẳng nhẽ ngươi muốn dẫn về?”

Mã lãnh sự tự vả miệng mình: “Ôi chao, xem cái mồm này, đương nhiên không phải như thế. Dù ngài có đánh có giết, tiểu nhân cũng không dám ý kiến gì.”

Hắn tươi cười, cố gắng giải thích thật thành tâm, đại lãnh sự chỉ lạnh lùng ậm ừ hai câu.

Thô sử đứng cách đó khá xa, chỉ thấy được hai người đang đứng nói chuyện. Trong lòng chúng vẫn vô cùng kích động khi được bước chân vào chủ điện, hơn nữa còn được tăng tiền lương gấp ba, không hề biết rằng, trên đầu mình đang treo lơ lửng một cây đao.

Có lẽ trong số chúng, Quỳ Mão là người duy nhất nghe được cuộc đối thoại đó, nhưng hắn đồng tình, nơi thần thánh như chủ điện của Ngục Thiên tông, kẻ nào phạm sai lầm, bị xử trí ở đó, còn là ô uế thánh địa.

Nịnh nọt đủ rồi, Mã lãnh sự mới lưu luyến cáo lui, trước khi đi còn quét mắt qua đám thô sử một cái, ý bảo bọn chúng làm việc nghiêm túc, cẩn thận.

Tác phong làm việc của đại lãnh sự vô cùng mau lẹ, dứt khoát, tay áo nhoáng lên một cái, ba mươi người cảm thấy chao đảo, sau khi định thần lại rồi, họ đã ở một bãi rộng trên chủ phong.

Chủ điện vốn chỉ có thể nhìn thấy từ xa nay đột nhiên đập vào mắt, tòa đại điện này đã tồn tại mấy ngàn năm, có lực lượng của các đời ma tôn tẩm bổ, nó trở nên hằng cổ vĩnh tồn. Chủ điện nguy nga, huy hoàng, đại khí hào hùng, khí thế lẫm thiên khiến đám người kinh hoảng, tim đập như trống dồn.

“Hừ!”

Tiếng hừ lạnh vang lên như trống chiều chuông sớm, nhóm thô sử tỉnh táo lại. Đại lãnh sự dẫn ba mươi thô sử đến khu hành lang, chỉ vào một chỗ, ra lệnh: “Mỗi người các ngươi phụ trách ba trượng, có người sẽ có phân phát dụng cụ, nhất định phải quét dọn sạch sẽ, tỉ mỉ, rõ chưa?”

“Rõ!”

Chốc sau, một tên tạp dịch cũng vận đồ ngắn, nhưng chất liệu vải rõ ràng là hơn hẳn họ, tới, quát mắng đám thô sử không chút kiêng nể gì.

Đều đạt cảnh giới Luyện thể, nhưng đời sống của tạp dịch cao hơn thô sử rất nhiều, công việc nhàn hạ, tiền lương khá khẩm. Điều này khiến đám thô sử ghen tị không thôi. Tiếc là, đứng tại nơi chủ điện này, dù ghen tị đến mấy cũng không dám phản kháng, chỉ biết ngoan ngoãn đi nhận công cụ rồi cắm cúi làm việc.

Công cuộc thay linh thạch, linh văn và dọn dẹp hành lang của chủ điện diễn ra cứ trăm năm một lần. Việc này không chỉ liên quan đến vấn đề phòng ngự, mà còn là cơ hội của đại lãnh sự.

Có cọ rửa hay không, chẳng ai thèm để ý, nhưng chỉ có những việc vặt vãnh thế này mới tạo được cơ hội khiến cho mình được những người quản lý ghé mắt tới.

Đại lãnh sự đã tính toán hết rồi, dọn dẹp sạch sẽ xong, mình sẽ xuất hiện trước mặt những ma quân tới tu sửa pháp trận. Nhưng hắn không ngờ rằng, hôm nay, người nắm giữ quyền lực tối cao của Ngục Thiên tông – ma tôn Kỳ Thí Phi đột nhiên trở lại!

Khi nghe được tin, hắn vội vã chạy từ chân tòa chủ phong lên chủ điện thì ma tôn đã đặt chân vào đại điện.

Nhớ tới cái khung cảnh lộn xộn nơi hành lang, đại lãnh sự chỉ muốn chết đi cho rồi.

Quỳ Mão biết rằng hôm nay, nhóm thô sử tới chủ điện làm việc sẽ được gặp ma tôn nhưng hắn không biết khoảng thời gian chính xác. Vậy nên khi Kỳ Thí Phi đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt đó, trái tim hắn như ngừng đập.

Kỳ Thí Phi là một trong những kẻ hiếm hoi đạt tới cảnh giới Đại thừa tại giới Tu chân, còn là một trong hai vị Ma tôn của Đông Độ châu. Bởi Ngục Thiên tông nằm ở nam bộ của Đông Độ châu nên hắn được tôn xưng là Nam cảnh Ma tôn.

Khí thế của một người tu chân đạt cảnh giới Đại thừa như Kỳ Thí Phi vô cùng khủng khiếp, hơn nữa là y còn có một gương mặt hoa mỹ nghiên lệ, mái tóc đen dài ánh xanh thả rối, xõa tung nơi bờ vai, cặp lông mày đậm xếch lên, chiếc mũi cao thẳng, hoàn mỹ như ngọc ngà, cặp mắt hổ phách khiến y vừa nhuệ khí bức nhân lại có chút gì đó phong tình.

Có lẽ do ngoại hình quá sắc bén, Kỳ Thí Phi luôn mặc một chiếc trường y ngoại sam màu trắng, trong veo như ánh trăng, chiếc áo này được phủ kín với những ẩn văn ngân bạch, tựa như có những gợn sáng mơ hồ lưu chuyển. Phía trong là chiếc nội sam xanh thẫm bằng lụa, bị ngoại y che khuất nên chỉ lộ ra một chút. Hai màu sáng tối kết hợp với nhau giúp giảm việc dung mạo quá mức xuất sắc của y khiến người khác nảy sinh những ý nghĩ không nên có; nhưng lại càng khiến Kỳ Thí Phi phong thần tuấn mỹ, giống như một vị thần.

Đúng thế, trong mắt những thành viên của Ngục Thiên tông, Kỳ Thí Phi chính là hiện thân của ma thần.

Mà trong lòng những Lược Ảnh vệ trung thành và tận tâm, Kỳ Thí Phi là sự tồn tại vĩ đại nhất, không gì sánh bằng, là một loại tín ngưỡng!

Kỳ Thí Phi vừa xuất hiện liền khiến mọi người nghẹt thở, đổ dồn con mắt về phía đó. Y giống như vầng trăng tỏ giữa màn đêm, dưới sự chiếu sáng ấy, mọi ánh sao xung quanh đều bị lu mờ, nhợt nhạt như tan biến.

Vậy nên, cơ hồ không một ai nhận ra có một người đang đứng cạnh y.

Quỳ Mão không phải không – một – ai. Dù đang kích động đến run rẩy, đến độ muốn bật khóc nức nở khi được gặp lại một Kỳ Thí Phi tràn ngập sức sống, nhưng hắn từng trải qua những đợt huấn luyện hà khắc, dù kích động đến mấy cũng có thể khống chế chính mình.

Hắn làm bộ mặt đờ đẫn giống như những thô sử khác, sau đó là ánh nhìn sùng bái nhiệt liệt, vẻ mặt hưng phấn. Rồi, mới thoáng tỉnh táo lại, liếc mắt nhìn vị nam tử cột phát quan, mặt tựa quan ngọc, khí chất ôn hòa, phong thái nho nhã phía sau Kỳ Thí Phi.

Quỳ Mão chỉ nhìn qua cũng biết thân phận của kẻ này, thiên tài của giới Đạo tu, thủ tịch đệ tử của tông chủ Ngự Linh tông – Bạch Dương Phàm!

Khoảnh khắc đó, khí huyết của Quỳ Mão sộc lên, ánh mắt đỏ rực, hắn nhìn Bạch Dương Phàm đầy cừu hận, kiếp trước, tên này chính là kẻ hại chết Kỳ Thí Phi!

Bàn tay người thanh niên siết chặt, gân xanh lằn lên, hắn không kiềm chế nổi sự run rẩy của cơ thể, may là xung quanh hắn còn có một đám còn kích động hơn, nếu không, chắc chắn sẽ khiến người khác cảm thấy lạ thường.

Nhưng dù ẩn trong đám người, ánh nhìn cừu hận của hắn vẫn khiến Bạch Dương Phàm chú ý tới, hắn quay lại nhìn về phía đó.

Quỳ Mão vội gục đầu xuống, tránh đi tầm mắt của y, giờ chưa đến lúc, hơn nữa, kẻ này đã đạt cảnh giới Ngưng hồn, cao hơn hắn nhiều, hắn không có tỷ lệ thắng.

“Bạch lão đệ?” Kỳ Thí Phi đưa mắt theo hướng tầm nhìn của hắn, nhưng chỉ thấy được những gương mặt cuồng nhiệt và một đỉnh đầu đen thùi. Giữa đám mặt nổi lên một cái đầu, y đương nhiên lưu mắt một chút.

Nghe tiếng Kỳ Thí Phi nói chuyện, Quỳ Mão ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt nhiệt liệt găm về phía vị thần trong lòng mình. Nét cuồng nhiệt ấy chẳng khác những ánh nhìn khác là bao, Kỳ Thí Phi lia mắt qua, không hiểu sao, trong mắt hắn, gương mặt tuấn tú đó chẳng có gì khác biệt so với những thô sử khác, nhưng lại để lại một tia ấn tượng. Kỳ lạ.

“Kỳ đại ca, không ngờ tại Ngục Thiên tông, ngươi lại được hâm mộ đến thế.” Bạch Dương Phàm không tìm thấy chủ nhân của ánh mắt khiến mình cảm thấy lạnh sống lưng, quay sang khen Kỳ Thí Phi, “Nhìn họ xem, sắp ngất đến nơi rồi.”

Khóe môi Kỳ Thí Phi nhếch lên, nói rất tùy ý: “Chẳng qua chỉ là đám hạ nhân. Bạch lão đệ mới là người như thế chứ, ở Ngự Linh tông có không ít người sùng bái ngươi phải không?”

Bạch Dương Phàm thong dong cười nói: “Kỳ đại ca đừng trêu ghẹo tiểu đệ.”

Đương lúc hai người nói chuyện, đại lãnh sự xuất hiện, vừa đi tới đã quỳ xuống, hành đại lễ, sau đó liền liên tục thỉnh tội.

Kỳ Thí Phi thấy khung cảnh này liền đoán được đã đến kỳ tu sửa pháp trận mỗi trăm năm, vạt áo bay lên, hắn xoay người ra ngoài đại điện: “Thôi, nếu hôm nay  ở đây có việc, mời Bạch lão đệ tới Cửu Cực phong của ta.”

Bạch Dương Phàm theo hắn ra ngoài, vừa đi vừa cười nói: “Đã sớm nghe đại danh của Cửu Cực phong, hôm nay được thấy, cuộc đời này không uổng.”

Hai người nối đuôi nhau rời khỏi khu vực hành lang của chủ điện, Quỳ Mão oán hận nhìn theo bóng dáng Bạch Dương Phàm, dụng cụ dọn dẹp trong tay bị hắn bóp nát.

Bạch Dương Phàm, sớm hay muộn ta cũng sẽ giết chết ngươi! Đồ tai họa!

___________

Ngáo:

Kỳ Thí Phi là nhân vật phản diện, vậy nên đừng hi vọng gã này là người tốt.

Trong mắt bạn thụ không có chính tà, chỉ có nam thần mới là chính nghĩa!

Tiểu công và  bạn Dương Phàm kia không có JQ gì đâu nha.

Tạm ổn với cái bài tập PR >___<

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện