Trùng Sinh Chi Thủ Mộ Nhân Nghịch Tập

Chương 22



“Không.” Kỳ Thí Phi bình tĩnh đến lạ kỳ, y nở một nụ cười nguy hiểm, “Ngay từ giây phút thấy Bạch Dương Phàm, ta đã biết có kẻ phản bội.”

Vẻ đắc ý của Thạch Tử Mặc tắt ngấm, sắc mặt y thoáng đổi, nhìn về phía Kỳ Thí Phi đầy hoài nghi: “Làm thế nào mà ngươi đoán được?” Thạch Tử Mặc nhận thấy kế hoạch của mình vô cùng hoàn mỹ, không  hề có chút sai sót nào.

Kỳ Thí Phi đáp: “Tại hang động này, bùa đưa tin chắc chắn đã bị pháp trận của Liệt Dập ngăn lại. Ngươi sớm đoán được rằng hắn sẽ cầu ta tới cứu, nên ngay từ khi Bạch Dương Phàm bị nhốt liền gửi một lá bùa đưa tin giả. Tiếc rằng, hắn ương ngạnh hơn nhiều so với những gì ngươi đoán, đợi đến ngày thứ ba mới chịu xin giúp đỡ. Khi lá bùa thật được gửi đi, thì ta đã nhận được thứ giả mạo kia từ lâu.”

Thạch Tử Mặc nghe thế, thầm giận. Tên Bạch Dương Phàm đó chiến đấu suốt ba ngày mới chịu cầu cứu, ương ngạnh gì chứ, tự cao tự đại thì có!

Kỳ Thí Phi tiếp: “Bùa đưa tin ta đưa cho Bạch Dương Phàm có dấu hiệu riêng. Chỉ vài người sở hữu loại bùa này, ngươi là một trong số đó.”

Thạch Tử Mặc giở giọng âm độc: “Ngươi đoán được thì sao chứ? Chẳng phải đã sa vào bẫy, thành cá trong chậu.”

Khóe môi Kỳ Thí Phi nhếch lên một nụ cười quỷ dị, y nhìn về phía Thạch Tử Mặc đầy ẩn ý: “Vậy sao?”

Khi nãy, chính Thạch Tử Mặc đã dùng ánh mắt này nhìn Bạch Dương Phàm, mà giờ, nó lại được quẳng về phía y. Điều này  làm kẻ luôn tự tin rằng mình nắm giữ mọi chuyện trong tay như Thạch Tử Mặc giận sôi lên, hai mắt đỏ quạch.

Y hô lớn: “Kỳ Thí Phi, ngươi đừng mạnh miệng nữa! Ngươi cho rằng ta sẽ sợ sao?! Chân nguyên đã cạn, hơi thở nặng nhọc, tử phủ (1) bị thương, ngươi không thể thoát khỏi sự liên thủ của chúng ta!” Y ngừng lại một chút rồi tiếp: “Nhưng là, chỉ cần ngươi giao bí bảo của Ngục Thiên tông, ta sẽ cho phép ngươi tự phát nổ chân nguyên, được chết một cách có thể diện.”

Một tia kinh ngạc lóe qua đáy mắt Kỳ Thí Phi. Bí bảo của tông môn?

Thấy nét mặt y thoáng đổi, Thạch Tử Mặc liền nói: “Ngươi đừng vờ như không biết, chính là thứ bí bảo có thể giúp người ta tấn thẳng lên cảnh giới Đăng vũ!”

Liệt Dập ma tôn cũng đế theo: “Đúng thế, chính là bí bảo ấy. Chỉ cần ngươi đưa ra đây, ta sẽ cho ngươi chết sạch sẽ, di thể không bị giày xéo thành pháp khí.”

Ánh mắt Kỳ Thí Phi lóe lên, y cười lạnh một tiếng: “Ta chưa từng nghe thấy Ngục Thiên tông có thứ bí bảo gì giúp thăng lên cảnh giới Đăng vũ. Liệt Dập ma tôn, ta kính ngươi làm tiền bối, nên mới thưa lời. Nếu Thạch Tử Mặc dùng nó để lập ước định, thì chắc chắn ngươi đã bị lừa!”

Vẻ mặt y trịnh trọng, giọng điệu chắc nịch khiến Liệt Dập không khỏi ngẩn người, quay sang nhìn Thạch Tử Mặc. Thạch Tử Mặc vội đáp: “Ngục Thiên tông chắc chắn có thứ bí bảo đó! Nếu tôn giả nghi ngờ, ta chấp nhận dùng thề hồn để cam đoan!”

Nghe thấy « thề hồn », Liệt Dập yên tâm nhiều, cũng không còn dao động nữa.

Thề hồn là lời thề độc vô cùng tàn nhẫn ở đại thế giới La Viên. Lời thề này xé thần hồn của người ta thành hai mảnh, một mảnh nằm trong tay kẻ được nhận lời thề, nếu kẻ này có điều gì không hợp ý, có thể quyết định sự sống chết của người thề độc bất cứ lúc nào.

Sự chia cắt này vô cùng hoàn mỹ, nên không ảnh hưởng tới quá trình tu luyện của tu sĩ. Chẳng qua, không ai muốn giao thần hồn của mình vào tay người khác để rồi bị kiềm giữ quyền sinh quyền tử.

Kỳ Thí Phi cười khẩy: “Nực cười, chẳng qua chỉ là lời nói ngoài miệng, vậy  mà tiền bối đã vội tin sao? Nếu có loại bí bảo ấy, ta đã sớm dùng, đâu đợi đến ngày phải đối diện với sự liên thủ của các ngươi?”

Không muốn Liệt Dập ma tôn bị lung lạc, Thạch Tử Mặc vội vàng cắt lời: “Đừng dối trá nữa! Ngươi đạt cảnh giới Đại thừa mới được trăm năm, giỏi lắm cũng chỉ ở trung giai, còn phải trăm ngàn năm nữa mới đến được hậu giai.”

Liệt Dập thấy quả thế, cả giận: “Đừng dài dòng nữa, mau đem bí bảo ra đây!”

Nói dễ nghe thì Liệt Dập ma tôn là đại tiền bối, đã nằm ở cảnh giới Đại thừa mấy ngàn năm, nhưng thực chất, lão càng muốn thăng lên Đăng vũ cảnh. Tuy nhiên, đã gần vạn năm nay, không kẻ nào có thể đạt tới cảnh giới đó, Liệt Dập chính là một trong số những người bị chững lại ở Đại thừa.

Tuổi thọ của người tu chân tuy trường cửu, nhưng không thể sánh cùng đất trời. Liệt Dập đã ở cực hạn của cảnh giới Đại thừa, thời gian chẳng còn bao, vẻ ngoài trẻ trung trở nên già nua xấu xí, điều này khiến lão càng ngày càng bồn chồn, bất an.

Vậy nên, khi Thạch Tử Mặc dùng bí bảo làm điều kiện, dù có hoài nghi, nhưng lão vẫn đồng ý. Dẫu chỉ có một tia hi vọng, lão cũng phải thử!

Kỳ Thí Phi phất phất vạt áo: “Ngục Thiên tông quả thực không có bí bảo đó….”

Ngay giây phút ấy, đai lưng của y đứt phựt, ngoại sam trải rộng, luồng không khí điên loạn khiến bộ y phục nguyệt sắc bay phần phật, khí thế của Kỳ Thí Phi càng trở nên sắc bén.

Vẻ mặt y lạnh lùng, ngoại sam nguyệt sắc biến ảo theo từng cử chỉ, nó trượt khỏi người y nhẹ nhàng và duyên dáng như một cánh bướm. Cánh tay y khẽ động, những phù văn trên áo bừng sáng, hàn khí bùng nổ mãnh liệt.

Quá đỗi bất ngờ, đồng tử của hai kẻ đứng đối diện rụt lại. Trong lúc Thạch Tử Mặc còn mải sững sờ thì Liệt Dập đã ra dấu pháp quyết (2), đánh về phía Kỳ Thí Phi.

Thạch Tử Mặc hít sâu một hơi, bầu không khí lạnh băng sộc  thẳng vào cánh mũi. Y vừa sợ vừa hoảng, lưu chuyển chân nguyên một cách điên cuồng, ép ra một dòng linh lực rồi phóng thẳng về phía bóng dáng Kỳ Thí Phi. Định rằng, sẽ tạo thế gọng kìm.

Đúng lúc ấy, một bóng đen lao tới, chặn đứng Thạch Tử Mặc. Một dòng năng lượng lớn đột nhiên bùng nổ khiến y choáng váng, đành phải bật né về phía sau. Tiếp đó, bóng dáng ấy lảo đảo, rơi xuống hố sâu nham thạch dưới chân.

“Thiền bất tri tuyết!” Giọng nói lạnh lẽo của Kỳ Thí Phi vang vọng khắp chốn, khí thể lạnh băng mau chóng lan tỏa ra cả hang động từ nơi y đứng, không khí lơ lửng một màng sương trắng, tiếng ‘rắc rắc’ vang lên không ngừng, những tảng đá xung quanh bọc một lớp băng, càng lúc càng dày.

“Không ổn!!” Liệt Dập cảm thấy bất an. Lão nào ngờ bộ ngoại sam kia lại là một thứ pháp y vừa công vừa thủ, không chỉ lực phòng ngự vô cùng lớn, mà sức tấn công cũng khủng khiếp vô cùng!!

Liệt Dập không kịp phòng bị, khí lạnh ập đến khiến lão đau đớn đến tận xương tủy. Hàn băng bò lên làn da nhăn nheo đang rừng rực lửa cháy, làm tê cứng tay chân lão, đông lại chân mạch, khiến lão không tài nào cử động được – dù chỉ là khẽ nhúc nhích đầu ngón tay.

Lão nhìn về phía Kỳ Thí Phi đầy hoảng sợ.

Kỳ Thí Phi vận bộ y phục xanh sẫm dưới lớp ngoại sam, nó bó sát lấy cơ thể, để lộ những đường cong trên thân hình cường tráng theo mỗi động tác của y. Giây phút ấy, sắc xanh cùng màu trắng quyện lại với nhau thành một bức tranh tao nhã mà lại ngập tràn sát khí.

Từ tay Kỳ Thí Phi vọt ra ánh xanh sắc lẻm, khí thế tận trời, lao nhanh như cực quang, mãnh liệt như có thể xuyên nát mọi vật cản, vặn vẹo không gian.

Vẻ mặt lạnh băng, không chút cảm xúc của Kỳ Thí Phi phản chiếu trong đôi mắt đầy vẻ kinh hãi của Liệt Dập, phần rìa của y phục lão nát tươm. Phần rách nát ấy lan dần, để rồi hình ảnh cuối cùng mà lão nhìn thấy, chính là ngón tay hóa thành bột mịn của mình.

Vụ nổ khiến Thạch Tử Mặc choáng váng trong một khắc, khi y định thần lại thì kẻ hợp tác đã bị nghiền nát.

Kỳ Thí Phi chậm rãi xoay người, ánh nhìn rét buốt găm vào Thạch Tử Mặc.

Trái tim y run rẩy.

Không, Kỳ Thí Phi có gì đáng sợ chứ! Y đã dùng thủ đoạn cuối cùng rồi, không còn sức để tự cứu nữa. Thạch Tử Mặc nói với mình như thế.

Càng nghĩ, y càng tự tin, điều khiển pháp khí, chân nguyên biến thành ám quang lao về phía Kỳ Thí Phi.

Gương mặt tuyệt mỹ của Kỳ Thí Phi nở một nụ cười trào phúng, bóng dáng y biến thành một  luồng sáng xanh, chỉ trong chớp mắt đã biến mất trước tầm mắt Thạch Tử Mặc.

Thạch Tử Mặc giật mình, dùng thần niệm để tìm kiếm nhưng mọi chuyện đã chậm, Kỳ Thí Phi đột nhiên xuất hiện phía sau. Y hoảng hốt, đầu óc chợt nhiên trống rỗng. Một thoáng sững sờ đó đủ để quyết định sinh tử.

Bàn tay thon dài của Kỳ Thí Phi nhẹ nhàng nhấc lên, đặt ở sau lưng y, chân nguyên tỏa ra, xuyên thủng tử phủ của Thạch Tử Mặc rồi mau chóng lan ra khắp thân thể.

Cảm nhận dòng chân nguyên đang giày xéo trong mình, Thạch Tử Mặc sợ hãi đến tột độ, y kinh hoàng nhìn về phía Kỳ Thí Phi: “Không ngờ ngươi…. ” bàn tay run run trỏ vào khuôn mặt kẻ đó, “…Vì sao? Ta không cam tâm, không cam tâm!”

Trải qua trận đấu kịch liệt, Kỳ Thí Phi không còn kiên nhẫn để nghe lời trăn  trối của y, bàn tay nhấn mạnh một cái, đầu Thạch Tử Mặc bật ra, thân xác khẽ run rẩy rồi rũ xuống.

Kỳ Thí Phi lạnh lùng nhìn qua, rồi lại đưa mắt về nơi bóng đen khi nãy rơi xuống. Thế rồi, y lặn vào dòng nham thạch nóng bỏng.

_______________

Ngáo:

(1) tử phủ: theo ý hiểu của mình thì tử phủ như một trái tim khác của người tu chân, cũng giống như đan điền của người luyện võ ấy, hội tụ công lực các kiểu:v

(2) ra dấu pháp quyết: tưởng tượng như làm động tác tay các kiểu như các ninja trong Naruto.

Lâu không edit, sượng tay quá >/////< Cố gắng chăm chỉ, cố gắng nỗ lực!!!

Kiếp trước, nam thần chết vì bị đánh cùng lúc, không kịp đề phòng. Kiếp này fanboy xả thân cứu, khiến nam thần rảnh một khắc, cục diện thay đổi  Vỗ tay cho fanboy.

Mọi chuyện hoàn toàn chệch đường =v=

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện