Trùng Sinh Chi Thủ Mộ Nhân Nghịch Tập

Chương 13



Quỳ Mão quay về căn nhà gỗ của mình, tĩnh tọa tu luyện.

Hắn bắt đầu tự kiểm điểm những hành vi nóng vội, thiển cận của mình trong suốt khoảng thời gian này.

Hắn quá nóng lòng muốn được đến bên chủ thượng, nên mới thủ tiêu hàng loạt những tên gian tế mình đã biết từ kiếp trước, để đổi lấy lượng công huân cực lớn chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, để có thể mau chóng đạt tới cấp bậc Nhất phẩm. Sau rồi, sẽ tiến bước lên vị trí cao hơn nữa.

Hắn sơ xuất, quên không xét tới cái nhìn của người khác trước những hành vi dị thường của mình.

Người thanh niên cảm thấy ảo não. Hắn không giỏi mấy thứ âm mưu quỷ kế, phong cách hành sự cũng rất trực tiếp, lối suy nghĩ thẳng đuột. Điều này dẫn đến trắc trở – chính là vụ vu cáo này.

Quỳ Mão thở dài. May mà thói ghen ghét của Ất Vị nổi lên, tố cáo hắn với thượng cấp. Hắn từng tính, sau khi thanh lý hết số gian tế mình đã tự tay thủ tiêu ở kiếp trước, sẽ lần sang ăn ngang gian tế của Lược Ảnh vệ khác. Nếu đến lúc đó mới bị tố cáo, hắn nhất định sẽ không thể khai rõ mình đã phát hiện chúng như thế nào, bởi đâu có điều tra tỉ mỉ.

Quỳ Mão lấy từ không gian chứa đồ ra một danh sách, trên đó ghi tên những gian tế mà Lược Ảnh vệ khác xử lý.

Gương mặt hắn bình tĩnh, không lộ một gợn cảm xúc, tay hắn vận chuyển linh lực, nghiền mảnh giấy có thể giúp mau chóng tăng công huân, phẩm cấp này thành bột mịn.

Nói thực ra thì, cũng nên cảm ơn Ất Vị. Việc xảy ra hôm nay như một cây gậy, đập tỉnh hắn, nhắc hắn đừng quá nóng vội, liều lĩnh. Nếu không, kết quả đạt được có lẽ sẽ đi ngược với mục tiêu ban đầu, thậm chí còn công cốc.

Quỳ Mão không có tâm trạng để ngồi tu luyện. Hắn nằm xuống giường, bất đắc dĩ nhắm mắt lại.

Bắt đầu từ mai, phải trở về làm một Lược Ảnh nề nếp, từng bước, từng bước giải quyết nhiệm vụ.

Còn mục tiêu tiếp cận ma tôn, đành cố gắng nghĩ cách khác vậy.

Nếu Ất Vị biết Quỳ Mão cảm thấy biết ơn mình vì hành vi hôm nay, hẳn chưa cần lãnh sự Lược Ảnh ra tay, gã đã tự nguyện lao đầu vào khu vực núi, chạy thẳng về phía mồm linh thú.

Nhưng là, trạng thái hiện tại của gã cũng chẳng tốt đẹp hơn thế là bao, tuy vết thương ở bụng đã được băng bó. Ất Vị cầu lãnh sự không lấy không gian chứa đồ của mình, và xin chút thời gian để quay về căn nhà gỗ ở Khởi Ngạn đường thu dọn đồ đạc.

Mấy ngàn năm qua, dù Ất Vị là trường hợp đầu tiên bị tước ma chủng do vu cáo đồng bạn không thành, nhưng gã không phải người duy nhất bị giáng cấp, đuổi khỏi tổ chức. Tuy không có tiền lệ, nhưng cũng có một vài trường hợp tương tự để đối chiếu. Quả thực là không có quy định thu hồi không gian chứa đồ, vậy nên Ất Vị được phép giữ lại thứ pháp khí này của mình.

Vị lãnh sự kia là một người không có kinh nghiệm, hắn nghĩ Ất Vị đã bị cướp ma chủng, đã mất khả năng chạy trốn, nên để gã về Khởi Ngạn đường thu dọn đồ đạc. Còn mình thì đứng ngoài đợi.

Vỏ bọc của vị lãnh sự này là một quản sự nhỏ ở Vạn Thao các, nếu hắn cứ kè kè theo sau tạp dịch của Khởi Ngạn đường thì đúng là kỳ quái, không phù hợp với phong cách vô hình, bí ẩn của Lược Ảnh vệ.

Vậy nên, vì sơ sẩy đó, Ất Vị có cơ hội gặp mặt tiểu đệ của gã.

Ất Vị gõ cửa phòng của tên tiểu đệ ở cảnh giới Thuế Phàm. Tên tiểu đệ đó đang tĩnh tọa tu luyện, nhìn thấy gã thì kinh ngạc vô cùng: “Tạ đại ca, chuyện gì xảy ra thế này?!”

Ất Vị hạ thấp giọng xuống, gấp gáp thuật lại cho hắn: “Tạ Trường Thọ chỉ là vỏ bọc của ta, kỳ thực, ta là Lược Ảnh vệ!”

Tiểu đệ cảnh Thuế phàm vô cùng kinh sợ, không ngờ đại ca nhà mình lại có thân phận như thế. Hắn còn chưa kịp nghĩ được gì, Ất Vị đã đào từ không gian cất chứa của mình một đống linh thạch, linh đan rồi đưa qua.

“Người cầm đống này đi!” Ất Vị ngó quanh ngó quất đầy dè chừng, khiến tên tiểu đệ cũng căng thẳng theo. Thấy xung quanh an toàn, gã mới nói tiếp: “Chẳng phải ngươi từng nói mình có người quen ở Hình luật ti sao? Tổ chức Lược Ảnh xuất hiện một kẻ gian nịnh  lẩn khuất dưới vỏ bọc rất sâu. Kẻ đó được tổng lĩnh bao che, ta đi tố giác nhưng đã thất bại, nên mới bị xử phạt thế này. Ngươi truyền lại những lời này cho vị huynh đệ đó, bảo hắn báo cho quản sự của Hình luật ti. Không thể để tên gian nịnh ấy đạt được mục đích. Phải để quản sự của Hình luật ti nhúng tay vào, xử lý hắn!”

Giọng Ất Vị chính khí ngút trời, cơ hồ như chính mình cũng tin tưởng vào lý do đó.

Chuyện này quá mức trọng đại, tên tiểu đệ mới ở cảnh giới Thuế phàm sợ đến suýt tè ra quần.

Hắn run run ôm lấy đống linh thạch, linh dược tượng trưng cho cái sự kiện nguy cấp khó giải quyết này, nói buồn rười rượi: “Thực ra ta chỉ quen một kẻ tuần tra, hắn nào biết ngài quản sự của Hình luật ti! Hơn nữa, ngươi là Lược Ảnh mà cũng không làm gì được, huống chi chúng ta.”

Bấy giờ Ất Vị mới nhận ra, hình tượng quỷ bì khó dò của Lược Ảnh đã ăn sâu vào tiềm thức của các môn đồ, khiến họ e dè, không dám chọc vào.

Gã dằn lòng, lấy pháp khí của mình ra: “Cầm lấy! Chỉ cần ngươi hoàn thành việc này, ta sẽ có cơ hội lật ngược tình tế. Hạ bệ tên gian nịnh đó tức là đã đạt công lớn, ta chắc chắn sẽ được thăng chức. Bấy giờ, ta có thể kết nạp ngươi vào Lược Ảnh, cho ngươi hưởng thụ sự cung phụng của người khác!”

Nghe thấy, tên tiểu đệ không còn run rẩy. Hắn ôm ghì kiện pháp khí có phẩm cấp vô cùng xuất chúng, lỗ mũi nở to, hơi thở dồn dập vì hưng phấn: “Không có gì, ta nhất định sẽ bảo vị huynh đệ đó báo cáo chuyện này cho quản sự của Hình luật ti!”

Ánh mắt Ất Vị trở nên ngoan lệ, gã gằn từng tiếng: “Nhớ kỹ, chuyện này, chỉ cho phép thành công, nhất quyết không được thất bại. Hơn nữa, tổng lĩnh của Lược Ảnh đã bị  che mắt, chắc chắn sẽ không phối hợp. Nếu quản sự của Hình luật ti thấy mình không đủ năng lực giải quyết, thì hãy đăng báo cho quyền tông chủ Thạch Tử Mặc, mời hắn ra mặt!”

Tên tiểu đệ cảnh Thuế phàm muốn ngất đi mất thôi, hắn còn chưa từng được nói chuyện với ma quân Thạch Thử Mặc. Chuyện này càng ngày càng liên quan đến nhiều nhân vật cấp cao.

Ất Vị thấy mình chần chừ ở đây đã lâu, liền vội vã rời đi.

Sau khi gã đi, tên tiểu đệ cũng không dám chậm trễ, ngay lập tức cầm theo đống linh thạch, linh dược đi tìm vị huynh đệ kia, còn pháp khí thì âm thầm giấu đi.

Chân nguyên của Quỳ Mão gần như đã cạn, lại trải qua trận chiến kịch liệt nên thân mình chi chít vết thương, sau rồi tiếp tục phải đối mặt với cuộc hội thẩm mệt mỏi, vậy nên, hắn đã chìm vào giấc ngủ từ sớm. Hắn nào ngờ, Ất Vị vừa lặng lẽ quay về Khởi Ngạn đường, lại lặng lẽ rời đi.

Quản sự của Hình luật ti tên Khâu Hoằng Nhất, là một ma sử đạt cảnh giới Ngưng hồn. Vốn hắn không có tư cách quản chuyện của Lược Ảnh, nhưng nếu thực sự xuất hiện việc bao che cho gian nịnh như Ất Vị đã nói, ai mà biết được, những tên gian tế họ trừ khử có thật là gian tế hay không?

Như vậy, Ngục Thiên tông sẽ phải chịu ảnh hưởng trầm trọng. Thân là ma sử của Ngục Thiên tông, hắn không thể không để mắt tới.

Chức trách của Hình luật ti và Lược Ảnh vệ vốn đã có sự trùng khớp. Chẳng qua, Hình luật ti hoạt động ngoài ánh sáng, Lược Ảnh vệ náu mình trong bóng tối, hành sự bí ẩn khiến không một ai tóm được nhược điểm. Điều này khiến đôi bên không liên quan đến nhau.

Nhưng nếu Lược Ảnh xảy ra hiện tượng bao che kẻ phạm tội, Hình luật ti được phép xen vào quản lý. Lược Ảnh vệ là một bộ phận chuyên ám sát, ai nắm giữ nó, không khác gì nắm trong tay một thanh đao nhọn.

Khâu Hoằng có chút hưng phấn, nếu có thể mượn cớ này để nhúng tay vào tổ chức ấy, sẽ đạt được không ít ích lợi.

Nhưng hắn là người thông minh, biết Ất Vị lợi dụng Hình luật ti để ra tay hộ mình. Hắn cũng biết, mình không thể tự tiện vượt cấp nhận một vụ cáo trạng trái bộ phận như thế.

Khâu Hoằng ngồi ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng đành theo ý Ất Vị, báo cáo với cấp trên, mời quyền tông chủ Thạch Tử Mặc tự mình giải quyết.

Quỳ Mão bừng tỉnh khi trời đã sáng rõ. Hắn chưa kịp có phản ứng gì thì đã bị người có tu vi cao hơn mình một cảnh giới – Khâu Hoằng – khống chế. Năm giác quan bị che kín.

Đợi đến khi ánh sáng trở về, hắn đã bị trói gô lại bằng pháp thuật.

Người thanh niên quay đầu lại thì nhận ra mình đang ở giữa chủ điện. Mà người ngồi ngay ngắn trên ghế cao chính là quyền tông chủ Thạch Tử Mặc. Vẻ mặt y vô cùng nghiêm trọng. Tại bậc thang dưới ghế cao, Thiên Càn – vì không thể lộ diện trước mặt người khác nên đã đeo mặt nạ, dùng giọng giả – đang cãi nhau với Khâu Hoằng ở Hình luật ti.

“Lược Ảnh chúng ta đã có kết luận cho sự việc này, vì sao Hình luật ti các người lại muốn can thiệp vào?! Đây là vượt quyền!” Thiên Càn rống giận.

Khâu Hoằng không chịu yếu thế, cất cao giọng: “Đấy là do nội bộ của các ngươi xuất hiện loại sâu mọt mục rữa, gây nguy hiểm cho an nguy của toàn bộ tông môn. Để tránh hiềm nghi, đáng lẽ không nên để các ngươi tự mình xử lý việc này, mà phải giao cho bộ phận khác điều tra!”

Thiên Càn bật cười giận dữ: “Để đảm bảo tính đơn nhất và thuần túy của Lược Ảnh, ngay khi tổ chức được thành lập đã có quy định, các Lược Ảnh vệ chỉ tận trung và phục vụ tông chủ, không xen vào bất cứ chuyện gì khác. Quy định đó vẫn duy trì đến tận ngày nay. Giữa các Lược Ảnh vệ cũng chưa từng xảy ra ân oán cá nhân, chứ nói chi can dự vào chuyện của nhau. Ất Vị vì khúc mắc của bản thân mà ghi hận, xuất phát điểm của việc cáo trạng là ý đồ xấu xa, đương nhiên sẽ bóp méo sự thật. Lời của tên này, không thể tin!”

Khâu Hoằng Nhất nói: “Có câu, người hiểu mình nhất đôi khi không phải bạn bè mà là đối thủ. Có lẽ chính vì thế, nên Ất Vị mới phát hiện ra điểm kỳ lạ chăng? Ngươi không nên thiên vị cho thuộc hạ mà bỏ lơ sự bất thường của hắn!”

Giờ, Thiên Càn quả thực hận Ất Vị đến thấu xương. Ông hối hận sao không kết liễu tính mạng gã ngay khi đó, để giờ chuyện này xảy ra.

Bao năm qua, Lược Ảnh chưa từng bị gọi đến trước mặt quyền tông chủ, đôi co cùng người khác. Thiên Càn cảm thấy, mình chẳng còn mặt mũi gì nữa.

Thạch Tử Mặc nâng mi, nhìn Quỳ Mão đã tỉnh táo, hàng lông mày khẽ chau lại: “Thiên Càn, vốn chuyện này ta không nên can thiệp, nhưng sau khi nghe thuật lại mọi chuyện, ta nhận thấy có điểm kỳ quái. Lòng ngươi không tĩnh, chỉ sợ không thể giải quyết công minh. Kẻ này nếu vô tội thì tốt. Nhưng lỡ đúng theo suy đoán, hắn được cài vào tông môn, thì hậu quả ấy, chính ta không gánh vác nổi.”

Thiên Càn không thể cãi lời Thạch Tử Mặc, đành khom người đáp: “Bẩm quyền tông chủ, về những người Quỳ Mão đã xử lý, thuộc hạ đã điều tra và đối chiếu tỉ mỉ từng đối tượng, không hề có một sai sót nào. Mỗi kẻ đều có một thân phận thực và vỏ bọc riêng. Kẻ ấn núp lâu nhất đã lên tới trăm năm. Nếu dựa vào lý lẽ hoài nghi của Ất Vị, dù muốn đẩy thân phận Quỳ Mão lên cao bằng cách hy sinh gian tế, cũng không cần phải sử dụng một kẻ đã có chút địa vị như vậy. Hơn nữa, những gian tế này không hề có mối liên hệ nào với nhau, giả thuyết hợp mưu không thể thiết lập.”

_____________

Ngáo:

Ban trẻ Quỳ Mão ráng chịu khổ chút nhé. Bạn trẻ Ất Vị cũng cố lên, sắp hết vai của bạn rồi, sắp được đi nhận cơm hộp và chào tạm biệt mọi người rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện