Trùng Sinh Chi Thủ Mộ Nhân Nghịch Tập

Chương 104



Ma tôn của Ngục Thiên Tông sắp kết đạo lữ, hơn nữa còn thiết yến mời toàn bộ ma tu trong thiên hạ tới chung vui.

Lúc tin này mới được lan truyền, không ai tin nó là thật. Chắc chắn là do kẻ nào bịa ra!

Kỳ Thí Phi là ai cơ chứ? Làm gì có chuyện không hề có tin đồn ám muội nào mà đã vọt thẳng sang bước kết đạo lữ nhanh như vậy. Chuyện dối trá như thế ai mà tin nổi?

Nhưng khi thấy Bắc Thần Phái, Tiêu Tiêu Cung bắt đầu chuẩn bị danh sách quà và người tham dự, rồi càng ngày càng có nhiều đệ tử trong tông môn có động thái thì không tin cũng không được.

Sau khi trải qua cảm giác không thể tin nổi, họ lại bắt đầu suy đoán kẻ may mắn kia là ai.

Kỳ Thí Phi là một trong những người mạnh nhất đại thế giới La Viên, vậy nên bạn đời của y không thể nào có tu vi cao hơn y được.

Được kết hôn với một vị ma tôn như vậy, nghĩ thế nào cũng thấy đây là việc vô cùng may mắn.

Đúng là một bước lên mây!

Vừa hâm mộ, những người này vừa chạy vội về nơi tổ chức yến hội. Chuyện ngàn năm khó gặp như thế này, chẳng ma tu nào muốn bỏ lỡ.

Nhưng địa điểm tổ chức có chút kỳ quái. Nó không ở rặng thiên giản của Ngục Thiên Tông, mà lại là Đông Độ Hoàn!

Chọn chỗ nào không chọn, lại chọn Đông Độ Hoàn! Giờ thì ngoại trừ những tu sĩ có tài lực hùng hậu hoặc tu vi cao thâm, những tán tu không có kinh nghiệm hay không đủ tiền liền bị loại ngay.

Đến Phượng Cảnh Thành, người đông như mắc cửi, vai kề sát vai. Họ bắt buộc phải chen chúc trên một chiếc thuyền.

Đợi tới khi đến được đáy của thâm uyên, chúng ma tu mới sửng sốt khi thấy Ngục Thiên Tông đã hoàn toàn chiếm đóng Đông Độ Hoàn. Đạo tu không bị đuổi đi thì cũng bị cầm tù, người duy nhất ở cảnh giới Hóa Thần bị giết chết vì dám phản kháng.

Hành động quyết liệt ấy khiến chúng ma tu rất sung sướng. Họ sớm đã ngứa mắt tên tu sĩ Hóa Thần – kẻ chuyên làm chỗ dựa cho đạo tu – kia, nhưng trước đây các tông môn không quan tâm nên mới khiến tên ấy càn rỡ như vậy.

Ngục Thiên Tông quét sạch các thế lực hỗn loạn ở Đông Độ Hoàn, còn xây dựng một đài cao vô cùng rộng lớn để các vị khách vào ngồi tham dự yến hội.

Trong một kiến trúc ba tầng tại đây, Kỳ Thí Phi ôm Quỳ Mão, hôn lên trán hắn, nói với giọng áy náy, “Xin lỗi ngươi vì đã chọn nơi này để tổ chức yến hội.”

Quỳ Mão lắc đầu.

Đông Độ Hoàn là nơi cuối cùng mà đạo tu cần vượt qua nếu muốn vào Đông Độ Châu. Kỳ Thí Phi lấy buổi tiệc làm cớ để các ma tu của Đông Độ Châu không hoài nghi. Bằng cái cớ này, ma tôn đại nhân đã gom được toàn thể ma tu cao cấp tề tựu về đây.

Hơn nữa, ngài ấy còn không cho đạo tu rời đi, ngăn việc tin tức bị truyền tới thâm uyên. Cứ thế, khi đạo tu ở đảo Lôi Đình tấn công, chúng sẽ bị các ma tu đánh cho không kịp trở tay. Mà khi đã phải đối mặt với cuộc xâm chiếm của đạo tu rồi, chẳng cần ma tôn đại nhân nhiều lời, các ma tu sẽ tự khắc về dưới trướng của Ngục Thiên Tông, đồng lòng chống lại đạo tu. 

Quỳ Mão càng thêm kính nể tôn thượng, ngài ấy đúng là đa mưu túc trí, tính toán tài tình. Nếu bản thân mình và buổi tiệc này đem lại hiệu quả tốt như vậy, Quỳ Mão nào có bận lòng gì chứ?

Tiếc rằng lối suy nghĩ của Kỳ Thí Phi và người thanh niên không giống nhau, nên điều khiến họ “bận lòng” cũng không giống nhau.

Kỳ Thí Phi cọ nhẹ lên gương mặt Quỳ Mão, nói với giọng xen chút tiếng nuối, “Hiện giờ chúng ta bận tổ chức yến hội nên không bế-quan được, đúng là đáng tiếc. Đợi đến khi đại chiến xong xuôi thì mình bù lại vậy.”

Quỳ Mão sửng sốt, đoạn, mặt hắn đỏ bừng lên, đỏ tới độ đỉnh đầu xì khói tới nơi!

Tổ chức xong yến hội, cả hai không đi du lịch mà lại tìm nơi bế quan. Tóm lại là muốn có không gian riêng tư để thân thiết. Ngay lúc này thôi mà Quỳ Mão đã thường xuyên bị Kỳ Thí Phi kiếm cớ đè xuống mà càn quấy, trải nghiệm cuộc sống dâm mỹ rồi thì đến khi chỉ còn hai-ta, không bận bịu gì nữa, người thanh niên chắc chắn rằng tôn thượng sẽ không tha cho mình đâu.

Nghĩ tới đây, người vẫn rất trong sáng, có đời sống sinh hoạt đơn giản như Quỳ Mão vừa thấy ngượng vừa căng thẳng….mà sâu trong lòng lại có chút chờ mong.

Kỳ Thí Phi tổ chức một yến tiệc rất long trọng, kéo dài suốt bảy ngày bảy đêm. Ngục Thiên Tông của cải giàu có, dùng toàn nguyên liệu toàn là linh nhục, linh thực cực phẩm, rồi cả linh tửu để thiết đãi ma tu.

Ma tôn đại nhân và bạn đời chỉ thoáng lộ mặt lúc mở đầu yến tiệc, sau đó cả hai rời đi, để mọi người được vui chơi tùy thích.

Do việc được tham gia vào yến tiệc của một cường giả chí tôn là điều vô cùng hiếm thấy, nên mọi ma tu đều kéo tới – đa phần là kéo cả tông môn, từ chưởng môn cho tới đệ tử tinh nhuệ.

Bởi vinh hạnh lắm mới được ngồi dự tiệc kết hôn của Nam Cảnh Ma Tôn, nên ai ai cũng kiềm hãm môn chúng lại để họ không làm ra trò cười gì.

Vậy nên, lúc nghe thấy tiếng nổ nào đấy do pháp thuật tạo ra, họ còn tưởng có thằng ngu nào ăn gan hùm mật gấu nên mới dám gây chuyện trong buổi tiệc này.

Nhưng khi một kẻ vừa té vừa chạy vào cuống cuồng thông báo rằng: phía đầu khác của Đông Độ Hoàn đang bị tấn công, chúng ma tu mới sửng sốt và giận dữ vô cùng.

Ban đầu, Đông Độ Hoàn là do ma tu và đạo tu cùng dựng lên. Sau khi đạo tu rời đi, nơi ấy đã bị phá hủy nghiêm trọng. Sau, các tổ tông của ma tu đã phải hao phí rất nhiều thời gian công sức mới xây lại được.

Vốn các ma tu cũng không để tâm tới nơi này lắm, nhưng vì cái nguyên nhân lịch sử sâu xa nọ mà khi nghe tin Ngục Thiên Tông thiết tiệc ở đây và đuổi các đạo tu đi thì họ đều không thấy bất thường.

Vậy mà đúng vào lúc này, đám đạo tu vốn bị đuổi đi nọ lại dám quay về phản kháng. Điều này khiến các ma tu vừa giận dữ vừa thấy bẽ mặt.

Họ mới là chủ nơi này!

Các đạo tu kia cũng thật xui xẻo, cứ thế mà chui vào cái bẫy của Kỳ Thí Phi.

Kỳ Thí Phi lấy cớ là muốn thanh tịnh nên tạm thời đóng cửa thông hành ở Đông Độ Hoàn.

Cửa vào thâm uyên của phía Đông Độ Hoàn khác với bên Tây Tứ Châu. Bên kia là gió lốc cuồng phong, bên này là nước xoáy biển sâu. Nếu không có chiếc đài cao của Đông Độ Hoàn làm trung gian để chắn lại thế nước dữ dội ở cửa vào, thì các tu sĩ phải đạt cảnh giới Ngưng Hồn trở lên mới có thể qua lại mà không lo bị nghiền thành bột mịn.

Đợt người thứ nhất của đạo tu chỉ mang tính thăm dò, đều là tu sĩ Quy Nguyên và Thủ Nhất, chỉ có một người là Ngưng Hồn. Mấy người này đến cửa cũng không vào được, chớ nói chi là tấn công để thăm dò địch tình. Vậy nên, trước mắt, họ cần tìm cách đi qua lối vào đã. Tiếng động mà chúng ma tu nghe được ban nãy chính là tiếng vị đạo tu Ngưng Hồn của bên kia định dùng pháp thuật để đánh tan xoáy nước.

Phía Kỳ Thí Phi đã hoàn toàn chặt đứt con đường truyền tin của đạo tu tới Lôi Đình Đảo, vậy nên khi vị đạo tu này ngơ ngơ chui qua, hắn phải đối mặt với một loạt các ma tu đang nhìn chằm chằm vào mình. Các ma tu này đương lúc nóng máu nhờ men rượu, vừa thấy đạo tu liền giận điên lên, mắt đỏ quạch, không nghĩ ngợi gì đã tung hết thảy pháp thuật ra. Vị đạo tu xui xẻo kia chưa kịp kêu lên đã hóa thành bột mịn.

Hạ Hạc đã sớm đợi sẵn ở pháp trận then chốt của Đông Độ Hoàn, thấy bọn đạo tu cuối cùng cũng tới liền mở pháp trận ngay, ngăn lại dòng xoáy.

Khu vực quảng trường hình tròn lộ ra, chúng ma tu nhìn xuống thì thấy được một hàng đạo tu đã đứng dàn hàng ngay ngắn. Bỗng nhiên thấy nhau như vậy, đôi bên đều vô cùng bất ngờ.

Phía ma tu còn chưa kịp nghĩ nhiều thì có một tên say khướt đã hô lớn, “Lũ đạo tu thật chẳng nể nang gì cả, dám đánh đến vào ngày vui của Nam Cảnh Ma Tôn! Ma tôn đại nhân khoản đãi chúng ta thịnh tình như vậy, nếu chúng ta không tỏ thái độ rõ ràng thì chẳng phải có hổ với danh tiếng à!”

Một tên các cũng gào lên, “Đúng, đánh sạch lũ đạo tu ấy đi!”

“Đúng! Đánh đi!”

Chẳng rõ ai ra tay trước. Đôi bên ngay lập túc xông vào nhau.

Phía đạo tu có chuẩn bị từ sớm, nhưng do thiếu tin tức nên họ không ngờ rằng nơi này lại có nhiều ma tu đến vậy, không những thế mà còn toàn là chưởng môn với đệ tử tinh nhuệ, chẳng có mấy kẻ tu vi thấp. Do vậy mà gặp thiệt thòi lớn.

Mậu Thần đứng lẫn trong đám đông, sau khi hoàn thành nhiệm vụ kích động mọi người thì lặng lẽ rút đi, náu mình một cách chuyên nghiệp, di chuyển về phía Kỳ Thí Phi.

Mậu Thần nhẹ nhàng gõ cửa, đợi một chốc mới có tiếng cho phép gã vào.

Gã đẩy cửa bước vào. Một chốc sau, Kỳ Thí Phi vừa bước tới vừa cột tóc lại.

Ma tôn đại nhân ngồi xuống ghế, khẽ kéo chiếc áo choàng nguyệt sắc đã được sửa lành lặn. Gương mặt y mang theo cái vẻ biếng nhác sau khi cơm no rượu say, y tựa mình vào ghế, đưa mắt qua, hỏi, “Tình huống bên ngoài thế nào rồi?”

Mậu Thần cung kính cúi đầu. Giờ vẻ mặt của tôn thượng quyến rũ quá, chỉ liếc qua thôi cũng đủ khiến tim đập dồn dập.

Mậu Thần đè giọng xuống báo cáo, “Chỉ là một đội dò đường, không đủ cân nhắc,”

Kỳ Thí Phi gật đầu rất thản nhiên, y hừ một tiếng tỏ vẻ không vui, bảo, “Ta còn tưởng ít nhất cũng phải đợi qua bảy ngày yến hội thì chúng mới chính thức tấn công. Thôi cũng được, bản tôn càng đỡ phải tìm cớ để giữ chân họ.”

“Họ” ở đây là đang ám chỉ các ma tu.

Hạ Hạc đang tọa trấn ở tiền phương. Sau khi bảo Mậu Thần để ý tình hình và truyền tin lại khi cần, Kỳ Thí Phi liền bảo gã đi.

Ma tôn đại nhân quay về căn phòng phía sau. Quỳ Mão đang nằm nghiêng ở trên giường. Ban nãy Kỳ Thí Phi hơi quá đáng, khiến người thanh niên giờ cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn.

Kỳ Thí Phi cúi xuống, hôn nhẹ lên cổ của người thanh niên. Y biết rằng thời gian cho hai người hưởng thụ đã kết thúc.

Sắp tới, để dưỡng sức cho trận chiến tương lai, cả hai không thể gần gũi như thế này nữa.

“Vậy nên ta mới nói rằng đám đạo tu đó đúng là đáng giận!” Kỳ Thí Phi nghiến răng nghiến lợi.

Trận mở đầu, ma tu chiến thắng áp đảo. Phía đạo tu tan tác, chỉ thoát được vài người.

Sau khi đánh xong, chúng ma tu cũng tỉnh rượu hơn nhiều. Các vị tông chủ và chưởng môn của Bắc Thần Phái và Tiêu Tiêu Cung từng nhận được tin báo của Kỳ Thí Phi nên giờ đã nhận ra rằng mình trúng kế.

Kỳ Thí Phi quang minh chính đại mà cột họ lại với nhau. 

Họ nhìn các đệ tử đứng dưới đang nổi giận ngút trời vì cuộc xâm chiếm của đạo tu mà thầm than: đúng là tính toán tài tình!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện